Chương 737 + 738 + 739
Edit by Thanh tỷ
Chương 737: Bắt đầu đại chiến (11)
Khóe miệng Dương Lâm Hải giật giật, tuy rằng trong mắt lóe lên sự không vui, nhưng trên mặt vẫn miễn cưỡng duy trì nụ cười.
"Hóa ra là Trần Triệt, chẳng qua là chút việc nhỏ, sao cháu quay lại thế?"
Trần Triệt chớp mắt, đem không kiên nhẫn trong mắt Dương Lâm Hải nhìn nhất thanh nhị sở, có điều trên mặt anh ta vẫn mang theo nụ cười nhạt như cũ, khuôn mặt tuấn lãng, giống như tướng quân thời cổ xưa.
Nhưng Dương Lâm Hải biết Trần Triệt có bao nhiêu khó chơi, có bao nhiêu biến thái.
"Không có gì, chỉ là hơn nửa đêm còi báo động kêu quá chói tai, ông cụ trong nhà xém chút phát bệnh tim, liền phái tôi đến xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì." Trần Triệt cười tùy ý nói ra lý do.
Nhưng nghe vào trong tai Dương Lâm Hải lại vô cùng chối tai, đây không phải đang nói ông ta làm việc bất lực, không có bản lãnh à.
Tâm tư của mấy thế gia này ông ta sao lại không biết, cả lũ đều đang mong chờ ông ta làm ra sai lầm, sau đó bọn hắn liền kéo ông ta từ vị trí căn cứ trưởng xuống!
"Thân thể ông cụ Trần thế nào, có nặng lắm không, nếu có vấn đề gì vẫn nên đi bệnh viện khám sớm một chút. Hơn nửa đêm, cũng không ai nghĩ tới sẽ xảy ra loại chuyện này, cây bẫy kẹp bên ngoài căn cứ đang điên cuồng sinh trưởng, sau đó động vào còi báo động. Nhưng cũng không phải chuyện gì lớn, để dị năng giả hệ hỏa đốt rụi liền tốt."
Dương Lâm Hải cười tủm tỉm đáp trả, mặc dù rất không thích những thế gia này, nhưng trên thực tế, ông ta cũng đắc tội không nổi.
"Hóa ra là vậy." Trần Triệt ngáp một cái: "Nếu không có chuyện, tôi liền về trước nhé. Tôi đã nói rồi, chú Dương là người có năng lực, làm sao có thể ngay cả một chút xíu chuyện nhỏ cũng không ứng phó được. Chú Dương, chú cứ bận việc, tôi đi về trước."
Trần Triệt cười cười, tiêu sái hướng Dương Lâm Hải vẫy tay chào rời đi.
Đợi sau khi Trần Triệt rời đi, sắc mặt Dương Lâm Hải trong nháy mắt lạnh xuống: "Mấy tên thế gia công tử đáng ghét."
Mấy lời cuối của Trần Triệt nghe như đang khen ông ta, thật ra đang đào cho ông ta một cái hố, nếu ông ta không xử lý tốt, bọn hắn liền có thể lẽ thẳng khí hùng kéo ông ta xuống.
Thế nhưng, ông ta còn phải cam tâm tình nguyện nhảy xuống.
Nhiều năm qua, tuy rằng ông ta có thế lực riêng của mình, nhưng so với những thế gia có gốc rễ thâm hậu, vẫn còn có chút khác biệt.
"Căn cứ trưởng bình tĩnh, chỉ là một thằng nhãi vắt mũi chưa sạch mà thôi. Cậu ta chẳng qua ỷ vào bản thân có xuất thân tốt, sao có thể so cùng với ngài." Vu Đào vuốt mông ngựa không để lại dấu vết.
Không thể không nói, lời này khiến Dương Lâm Hải như mở cờ trong bụng.
Trần Triệt mới vừa đi không lâu, bỗng nhiên ngừng lại, lười biếng duỗi duỗi eo: "Thế nào, còn không cút ra đây?"
"Tính cảnh giác của Triệt tiểu gia thật cao." Từ góc tường u tối có một người đi ra.
Trần Triệt quay người nhìn người tới, bên trong tinh mâu không có sự kinh ngạc: "Hóa ra là cậu à, Vân Diệu, mấy tháng không gặp, cậu ngược lại vẫn giống như trước kia, chả khác nào con chuột nhắt, chỉ biết theo sau lưng."
Truyện được đăng tải duy nhất trên wattpad thanhty1412.
Trong mắt Trần Triệt là chán ghét không nói rõ được, người thanh niên trước mắt dáng vẻ khoảng chừng hai mươi ba hai mươi bốn, dung mạo cũng không tệ, môi hồng răng trắng, đôi mắt đào hoa đa tình không giấu được, nhưng cơ thể gầy yếu, ánh mắt ngả ngớn, vành mắt đen như gấu trúc, vừa nhìn là biết do túng dục quá độ.
Nếu nhìn kỹ liền có thể phát hiện, người này có một hai phần tương tự với Vân Hoán.
"Anh..." Vân Diệu nghe được lời Trần Triệt nói, sắc mặt đột nhiên thay đổi, hắn ta tốt xấu gì cũng là người Vân gia, Trần Triệt lại dám nói hắn như vậy.
"Anh cái gì mà anh, thích theo đuôi người ta như thế, không phải chuột thì là cái gì? A, tôi quên mất, một nhánh các người không phải là một ổ chuột sao, đem thứ không thuộc về mình chiếm thành của mình."
Edit by Thanh tỷ
Chương 738: Bắt đầu đại chiến (12)
Trần Triệt nhìn Vân Diệu, sắc mặt càng ngày lạnh, nói xong lời cuối, lệ khí trong đôi tinh mâu như muốn bộc phát ra ngoài.
Năm năm trước, Sở Sở bị Trần Á Bình nói ra chân tướng, anh ta mới biết được chuyện xảy ra với Vân Hiên vậy mà là do người Vân gia tự mình làm.
Không, một nhánh của Vân Diệu căn bản không thể xưng là người Vân gia.
Còn có hai lão bất tử bất công kia, nếu không phải cùng ở tại căn cứ Kinh Đô có chút cố kỵ, anh ta hận không thể thay bạn tốt giết hết một đám người cặn bã này.
Lúc này Vân Diệu cũng không giả vở nữa, hắn ta trào phúng nhìn Trần Triệt: "Anh đang bất bình thay Vân Hoán? Hừ, đáng tiếc là cho dù anh bất bình thay anh ta như thế nào thì anh ta cũng không thể trở về Vân gia. Anh ta là phế vật bị Vân gia bọn này đá ra khỏi tộc."
Trần Triệt bỗng nhiên cười, khóe mắt tràn đầy giễu cợt: "Cậu nói Vân Hoán là phế vật? Sợ là Vân Diệu cậu tự lừa mình dối người đi. Đừng cho là tôi không biết, hiện tại Vân Hoán thành lập căn cứ Đế Đô, đám chuột nhắt các người có bao nhiêu đỏ mắt, muốn tới chia một chén canh, đáng tiếc là bị Vân Hoán đánh ra ngoài."
"Chậc chậc chậc, không biết da mặt dày đến trình độ nào nữa. Làm sao, dáng vẻ mặt dày vô sỉ lúc trước đi cầu Vân Hoán nhưng không được, ngược lại đi rêu rao nói Vân Hoán là bị đám các người đá ra ngoài, mặt mũi đúng là to dễ sợ."
Trần Triệt tận mắt được nhìn cả nhà Vân Diệu vênh váo đắc ý như thế nào yêu cầu Vân Hoán giao căn cứ Đế Đô cho bọn hắn, còn như bố thí nói với Vân Hoán nếu như anh chịu làm việc cho bọn hắn, bọn hắn sẽ cho anh trở về Vân gia.
Lúc ấy phổi của anh ta đều sắp tức đến nổ tung, đặc biệt là hai lão bất tử trên danh nghĩa là ông nội bà nội của Vân Hoán, không biết lấy tự tin ở đâu ra mà mắng nhiếc Vân Hoán bất hiếu, có căn cứ lớn như vậy cũng không biết cho hai ông bà cụ ở.
Trần Triệt lúc ấy suýt thì cười thẳng vào mặt hai ông bà già, hai người này rốt cuộc tâm đã lệch đến chân trời nào rồi!
Thời điểm Vân gia xảy ra chuyện, bác cả Vân Hoán chiếm đoạt toàn bộ tài sản Vân gia, mỹ danh nói là quản lý giúp cháu trai.
Khi đó anh ta có chuyện không ở Kinh Đô, đợi lúc anh ta trở về, nhìn thấy lại là một con thú nhỏ hung ác.
Vân Hoán khi ấy chưa đủ mười tuổi, vốn là tiểu chính thái lớn lên đáng yêu phấn nộn, lại mặc đồ rách rưới, gầy không thành hình người, trên người toàn bộ đều là vết thương, có vết roi da quất, có vết bỏng do tàn thuốc, vết cào vết cắn, cái gì cũng có.
Hơn nữa càng không thích nói chuyện, cả người u ám ngột ngạt, không cho bất kỳ ai tới gần, ngay cả người bạn thân cùng nhau chơi đùa như anh ta, Vân Hoán cũng không cho lại gần.
"Anh nói bậy, rõ ràng là Vân Hoán ích kỷ không hiếu thuận, thậm chí còn đánh ông bà nội với bác cả của mình, loại người đó Vân gia mới không cần." Vân Diệu mặt âm trầm quát.
Trần Triệt lười không muốn cùng Vân Diệu phí lời nữa, Vân gia hiện tại chính là rắn chuột một ổ, không phải thứ gì tốt.
"Đố kị không phải thứ gì tốt, cậu nhìn bộ dáng xấu xí của mình đi, cho dù cậu nói thế nào, cậu, vĩnh viễn cũng không so được với Vân Hoán."
Trần Triệt lạnh lùng nhìn Vân Diệu một cái, quay người rời đi.
Khuôn mặt tuấn tú của Vân Diệu bắt đầu vặn vẹo trở nên dữ tợn, không phải, không phải, Vân Hoán là cái thá gì, chẳng qua chỉ là chó nhà có tang không ai muốn mà thôi, Vân Diệu hắn mới là thiếu gia duy nhất của Vân gia.
Trong đêm đen như mực, yêu ma quỷ quái bắt đầu hành động, đêm tối là bắt đầu sinh sôi của tà ác, tất cả xấu xí bất kham đều hiển hiện ra.
Lúc Trần Triệt trở lại Trần gia, một nhà già trẻ đều chưa có ngủ, mẹ Trần vừa nhìn thấy con trai trở về, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đưa qua một cốc nước: "Con trai, thế nào, hỏi thăm rõ không, sao bỗng nhiên còi báo động lại vang lên?"
Edit by Thanh tỷ
Chương 739: Dị dạng (1)
Ông cụ Trần nhíu mày: "A Triệt, bên ngoài thế nào?"
Dương Lâm Hải này càng ngày càng chểnh mảng nhiệm vụ, chuyện thành phố Z lần trước khiến người ta rất bất mãn, hết lần này tới lần khác ông ta còn không biết hối lỗi, xem nhẹ trọng trách của bản thân.
Cứ luôn nói thế gia bọn hắn nhằm vào ông ta, thế nhưng ông ta cũng không tự nhìn lại những chuyện ông ta đã làm kia đi.
Trần Triệt cũng khát, uống mấy ngụm nước, sau đó nhìn về phía ông cụ Trần: "Không có việc gì, chỉ là không biết tại sao bỗng nhiên bên ngoài xuất hiện rất nhiều cây bẫy kẹp, đốt đi liền không sao."
Ông cụ Trần sống đến từng này tuổi rồi, hồi còn trẻ cũng là người giỏi lộng quyền, nghe được lời Trần Triệt nói, lập tức cảm giác có điều không đúng.
Bên ngoài căn cứ sao lại đột nhiên xuất hiện cây bẫy kẹp được, phải biết lúc trước vì phòng ngừa xung quanh xuất hiện thực vật biến dị, bọn họ đã loại bỏ tất cả thực vật, hơn nữa còn định kỳ kiểm tra.
Người sắp thành tinh như ông cụ Trần quyết định thật nhanh, nói với Trần Triệt: "A Triệt, ngày mai cháu lại đi qua đó xem, thuận tiện nhắc nhở Dương Lâm Hải một câu, bảo ông ta cảnh giác, ông luôn có cảm giác, thế cuộc...sắp thay đổi rồi."
Trần Triệt nhịn không được ngáp: "Vâng, ông nội."
Mẹ Trần thấy Trần Triệt buồn ngủ díp mắt, lập tức đau lòng: "Được rồi được rồi, đã hơn nửa đêm, biết không có chuyện gì thì tốt, nhanh về phòng ngủ đi."
Ông cụ Trần lắc đầu: "Đều là chuyện xấu, ngày tốt lành sắp chấm dứt rồi."
Nói xong, chống quải trượng lắc lư về phòng.
Trần Triệt giật mình, anh ta biết ông nội nói tới là chuyện của tiến sĩ Lâm.
Thật ra lúc trước Dương Lâm Hải mời tiến sĩ Lâm tới căn cứ, không ít người phản đối, Trần gia cầm đầu, đáng tiếc là Dương Lâm Hải ỷ vào bản thân là căn cứ trưởng, không chịu nghe ý kiến người khác, còn cả chuyện của thành phố Z lúc trước cũng thế.
Bây giờ thì hay rồi, căn cứ Kinh Đô trên cơ bản đã bị cô lập.
Ngày thứ hai, Trần Triệt dậy từ sớm, anh ta vẫn nhớ lời của ông nội, vội vội vàng vàng chạy tới trên tường rào, thế nhưng vừa nhìn, hai đầu lông mày nhíu lại.
Vốn tưởng rằng cây bẫy kẹp đã bị đốt trụi hết, vậy mà lại sinh trưởng càng thêm tươi tốt, dây leo cũng sắp bò đến trên tường thành rồi.
Đúng lúc, Dương Lâm Hải cũng tới quan sát tình huống.
Vừa thấy Trần Triệt liền cười chào hỏi: "Trần Triệt, sớm như vậy đã tới có chuyện gì à?"
Trần Triệt không hề có sắc mặt tốt: "Căn cứ trưởng Dương, toàn bộ người trong căn cứ rất tín nhiệm chú, thế nhưng dường như chú không xứng với sự tín nhiệm của mọi người. Cây bẫy kẹp bên ngoài là chuyện gì hả, không chỉ không ít đi, ngược lại càng nhiều lên?"
Vốn Dương Lâm Hải nghe thấy lời Trần Triệt nói thì sắc mặt liền trở nên không tốt, nhưng nghe tiếp phía sau, hàng lông mày nhíu chặt: "Chuyện gì xảy ra, rõ ràng tối hôm qua đã đốt sạch sẽ, chính mắt tôi nhìn."
Dương Lâm Hải hướng tầm mắt ra phía bên ngoài, vừa nhìn liền nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh, quả nhiên như lời Trần Triệt nói, cây bẫy kẹp rậm rạp chằng chịt, thậm chí có cây sắp leo đến bên trên tường thành.
Sắc mặt Dương Lâm Hải triệt để đen, ông ta chợt cảm thấy mất hết mặt mũi trước mặt Trần Triệt, đang chuẩn bị biện giải cho mình vài câu, phó tướng Vu Đào thở hồng hộc chạy tới.
"Căn cứ trưởng, không xong rồi, không xong rồi, căn cứ xảy ra chuyện!" Vu Đào lo lắng tới mức căn bản không nhìn thấy Trần Triệt, vừa lên đến nơi liền gào lên với Dương Lâm Hải.
"Vội cái gì, có việc gì từ từ nói!" Dương Lâm Hải quát lớn.
Trước kia sao ông ta không phát hiện ra tên Vu Đào này vô dụng như thế nhỉ, Trần Triệt vẫn còn ở đây, tên này lại dáng vẻ hoảng sợ hớt ha hớt hải, quả thực là hoàn toàn làm mất hết mặt mũi người của ông ta.
Vốn ông ta và tên Trần Triệt này đã không hợp, hiện tại ông ta đều có thể cảm giác được Trần Triệt đang nhìn trò cười của ông ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com