Chương 740 + 741 + 742
Edit by Thanh tỷ
Chương 740: Dị dạng (2)
Trần Triệt như cười như không nhìn Dương Lâm Hải, phảng phất như những tâm tư nhỏ vừa rồi của ông ta đều bị anh nhìn thấu.
Vu Đào bị Dương Lâm Hải quát lớn, trong nháy mắt tỉnh táo rất nhiều.
Nhưng trên mặt vẫn như cũ không giấu được sự lo lắng: "Căn cứ trưởng, một số người già và trẻ em trong căn cứ toàn bộ đều bị bệnh, cả người nóng ran, ý thức không tỉnh táo."
"Bác sĩ nói thế nào?" Dương Lâm Hải nhàn nhạt hỏi, trong mắt không có chút nào để ý.
Đúng vậy, ông ta căn bản không quan tâm, chỉ là vài người già và trẻ con, trong mắt ông ta, những người này đều là gánh nặng của căn cứ, ngày bình thường cũng chỉ là hỏi han quan tâm tượng trưng vài câu mà thôi.
Vu Đào thấy dáng vẻ này của Dương Lâm Hải, sao lại không biết ông ta còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này: "Căn cứ trưởng, bác sĩ nói tra không ra nguyên nhân, hơn nữa người bị bệnh lần này không phải số ít, trên cơ bản hơn một nửa người già và trẻ em trong căn cứ đều bệnh, căn cứ trưởng, chuyện này không thích hợp."
Dương Lâm Hải ngay từ đầu còn tưởng rằng là chuyện nhỏ, nghe xong lời Vu Đào nói lập tức kinh hãi: "Chuyện lớn như vậy sao không nói sớm, nhanh lên, dẫn tôi đi xem."
Dương Lâm Hải cảm thấy phía sau phát lạnh, thái dương mồ hôi lạnh nhỏ xuống, nếu chuyện này ông ta không xử lý tốt, vị trí căn cứ trưởng của ông ta sợ là sắp đổi chủ.
Lúc đầu bởi vì chuyện của thành phố Z và tiến sĩ Lâm, uy vọng của ông ta đã giảm đi rất nhiều, bây giờ lại xảy ra chuyện này, Dương Lâm Hải đột nhiên cảm thấy có phải có người ở trong tối tính kế ông ta hay không.
Có điều hiện tại không phải lúc thích hợp để ông ta ngẫm nghĩ về thuyết âm mưu của kẻ trong tối, xử lý chuyện trước mắt quan trọng hơn.
Không chỉ có Dương Lâm Hải cảm thấy không thích hợp, ngay cả Trần Triệt cũng cảm thấy như vậy, anh ta theo bản năng cảm giác chuyện này cùng đám cây bẫy kép bên ngoài căn cứ thoát không khỏi quan hệ.
Nhưng rốt cuộc là ai, tại sao nhằm vào căn cứ?
Trần Triệt nghĩ mãi mà không rõ.
Anh ta đi theo Dương Lâm Hải đến khu bệnh viện duy nhất trong căn cứ, khu bệnh viện này thành lập ba năm trước đây, tuy dụng cụ y tế không thể so sánh với những bệnh viện lớn trước tận thế, song cũng không đến nỗi tệ.
Nhưng hiện tại bên ngoài bệnh viện toàn bộ đều là người bệnh, tiếng rên rỉ đau đớn, tiếng la khóc khàn giọng, khiến cho người ta nhịn không được phiền não xen lẫn sự bực bội.
Trần Triệt nhìn một vòng, quả nhiên nhiễm bệnh đều là người già và trẻ em, nhưng ở đây trẻ em tương đối nhiều. Trần Triệt trong lòng hiểu được, sợ là nhiều gia đình không nguyện ý đưa người lớn tuổi tới bệnh viện, dù sao chi phí khám bệnh không hề thấp.
Viện trưởng Hàn cũng bận muốn chết, trong vòng một đêm nhiều người già và trẻ em bị bệnh như vậy, mấu chốt nhất là ông ấy không biết nguyên nhân bệnh, nhìn mặt người bệnh bị nóng đến đỏ hồng, trước mắt ông ấy chỉ có thể truyền nước cho bọn họ.
"Viện trưởng Hàn, tình huống bây giờ thế nào?" Thấy được hiện trường, Dương Lâm Hải cũng bắt đầu nóng nảy, nhiều người bị bệnh như vậy cũng không phải chuyện nhỏ.
Viện trưởng Hàn cũng chính là Hàn Quang, vừa trông thấy Dương Lâm Hải tới liền giao chuyện trong tay cho y tá bên cạnh, lau lau mồ hôi trên mặt, đi về phía đám người Dương Lâm Hải.
"Căn cứ trưởng, tình huống hiện tại không được tốt lắm, bệnh nhân thật sự quá nhiều, thuốc cùng lắm chỉ có thể chống đỡ mấy ngày, hơn nữa, trước mắt chúng tôi còn chưa tìm ra nguyên nhân mắc bệnh."
Trong lòng Hàn Quang cũng sầu, nhiều người già và trẻ em như vậy, bao nhiêu mạng người ở trong tay của bọn họ, thế nhưng tràng bệnh này tới quá đột ngột, căn bản tìm không thấy nguyên nhân.
"Có phải là virus cảm nhiễm hay không, mấy ngày nay sáng tối lạnh, đến trưa lại nóng, khó tránh khỏi sẽ cảm mạo." Dương Lâm Hải nghĩ nghĩ hỏi.
"Không có khả năng!" Hàn Quang mặt bạnh ra đỏ bừng phản bác: "Tôi theo nghề thuốc hai mươi năm, làm sao có thể ngay cả cảm mạo thông thường đều chẩn trị không ra."
Lời này của Dương Lâm Hải, theo ý Hàn Quang, chính là đang vũ nhục y thuật của ông ấy.
Edit by Thanh tỷ
Chương 741: Dị dạng (3)
Giọng của Hàn Quang không nhỏ, vừa nói ra tiếng, không ít người nhìn qua.
Dương Lâm Hải bị người xung quanh nhìn chằm chằm, cả người không được tự nhiên, trong lòng lại âm thầm bất mãn với Hàn Quang.
"Viện trưởng Hàn, sao tôi lại không tin chú chứ, tôi chỉ là hỏi một chút." Dương Lâm Hải ngượng ngùng cười cười.
Trần Triệt theo tới nghe vậy khóe miệng nhếch lên, ánh mắt lóe lên sự khinh thường, tâm tư của Dương Lâm Hải sao anh ta lại không biết.
Chẳng qua là muốn đẩy trách nhiệm, một cái cảm cúm thông thường, một cái virus không biết nguyên nhân, đương nhiên là cái trước đối với ông ta có lợi hơn.
Người xung quanh nhìn thấy Dương Lâm Hải, không ít người nhà người bệnh đều đặc biệt kích động.
Tận thế, trẻ em là bảo bối trân quý, tương lai của một căn cứ chính là dựa vào những đứa bé này, cũng là bảo bối của từng nhà.
"Căn cứ trưởng, ngài mau cứu đứa nhỏ, xin ngài mau cứu nó, nó còn nhỏ như vậy..." Một người phụ nữ khóc ròng ròng quỳ trên mặt đất, vô cùng đáng thương nhìn Dương Lâm Hải.
Có người phụ nữ này mở miệng, theo sau có thêm rất nhiều người quỳ xuống, "Căn cứ trưởng, mau cứu bọn nhỏ!"
Dương Lâm Hải bị những người này nhìn tê cả da đầu, trong lòng vừa giận vừa tức. Ông ta là ai, ông ta là căn cứ trưởng của một căn cứ lớn, thế nhưng bây giờ lại bị đám dân đen ngày thường ông ta xem thường đe dọa tại chỗ.
Đúng vậy, dân đen, đám trẻ bị bệnh này phần lớn đều là con của gia đình điều kiện không tốt, bọn họ trong thời gian dài ăn không đủ no mặc không đủ ấm, sức chống cự tự nhiên rất kém.
Dương Lâm Hải mặc dù lòng tràn đầy tức giận, thế nhưng trên mặt ông ta vẫn cười mỉm, cố gắng duy trì hình tượng hiền hòa: "Đây là điều đương nhiên, trẻ em đều là những sinh mệnh vô tội, chúng tôi tự nhiên sẽ cố gắng không để cho một đứa trẻ nào rời khỏi người nhà của bé."
Dương Lâm Hải ở chỗ này tích cực tạo dựng hình tượng của mình, Trần Triệt nhìn mà cảm thấy không có ý nghĩa, anh ta quay người chuẩn bị về nhà.
Trận bệnh này tới quá mức đột ngột, anh ta luôn cảm thấy có chuyện không hay sắp xảy ra, anh ta cần mau chóng về nhà thương lượng đối sách với ông nội.
Dương Lâm Hải hy vọng trận bệnh này đến nhanh thì đi cũng nhanh, nhưng sự thật lại hung hăng vả mặt ông ta. Tối ngày hôm đó liền có người chết, ba ngày sau, trẻ em trong căn cứ chỉ còn lại một phần năm, người già chỉ còn lại hai phần năm, nhưng mà càng nghiêm trọng hơn, có vài phụ nữ và đàn ông cũng nhiễm phải loại bệnh này, trong lúc nhất thời, toàn bộ căn cứ Kinh Đô lòng người bàng hoàng.
Trong phòng họp của căn cứ, Dương Lâm Hải hai mắt đỏ au, đã vài ngày ông ta không có ngủ, vốn cho rằng chỉ là trận cảm cúm nhỏ, không nghĩ tới vậy mà trở nên nghiêm trọng như vậy.
Nhưng đây không tính là gì, hiện tại quan trọng nhất vẫn là đối phó với mấy người trước mặt ông ta.
Dương Lâm Hải day day huyệt Thái Dương, giọng khàn khàn: "Tôi không đồng ý lời các người nói, virus lần này là ngoài ý muốn, ai cũng không nghĩ tới sẽ đột nhiên bộc phát. Hơn nữa, đến bây giờ nguồn gốc của virus chưa tìm ra, các người không thể bởi vì chuyện này mà đuổi tôi xuống khỏi vị trí căn cứ trưởng."
Đúng vậy, hội nghị lần này không phải thảo luận nên giải quyết khó khăn trước mắt như thế nào, mà là có người muốn kéo Dương Lâm Hải xuống đài.
Vân Diệu lười biếng gác hai chân lên trên mặt bàn, dáng vẻ cà lơ phất phơ: "Không đồng ý, chú có tư cách gì không đồng ý. Chú Dương, căn cứ này giao cho chú quản, chẳng qua mới mấy năm, trước sau đã xảy ra nhiều chuyện như thế, chú cảm thấy, chú có năng lực tiếp tục ngồi ở vị trí này à?"
Vẻ mặt Dương Lâm Hải giận dữ, giọng cũng lạnh đi: "Có tư cách hay không không phải cậu nói liền tính, căn cứ này không phải của mình Vân gia các cậu. Một dị năng giả cấp ba mà thôi, không biết cậu có tư cách gì tới nói chuyện với tôi."
Edit by Thanh tỷ
Chương 742: Dị dạng (4)
Chuyện của Vân gia năm đó không ai không biết, ngay cả Dương Lâm Hải luôn cho rằng mình là người tốt cũng cảm thấy Vân gia rất vô sỉ.
"Chú..." Vân Diệu bị Dương Lâm Hải nói thẹn quá hóa giận, chẳng qua chỉ là một căn cứ trưởng nho nhỏ lại dám nói hắn như vậy, đúng là không muốn sống nữa!
"Căn cứ trưởng Dương, tôi biết chú quyền cao chức trọng, không phải những dân bình thường như chúng tôi có thể nói này nói nọ, nhưng bây giờ căn cứ phát sinh nhiều chuyện như vậy, có phải chú nên cho chúng tôi một cái công đạo hay không."
Ông cụ phúc hậu ngồi bên cạnh Vân Diệu vuốt bộ râu mép của mình, sắc bén nhìn Dương Lâm Hải.
"Chú nói xem, chẳng qua mới mấy năm đã xảy ra bao nhiêu chuyện, đầu tiên là tiến sĩ Lâm, sau đó là thành phố Z, tiếp đó lại xuất hiện căn bệnh không rõ nguyên nhân, vị trí căn cứ trưởng này rốt cuộc chú có thể làm tốt được sao, sớm muộn căn cứ Kinh Đô cũng bị hủy trong tay chú. Nếu như không có năng lực thì từ chức sớm đi, cứ bám víu lấy thứ không thuộc về mình làm gì, có phải không cần mặt mũi nữa không."
Ông cụ nghĩa chính nghiêm từ nhìn Dương Lâm Hải, nhưng trong đôi mắt nhỏ lấp lóe tia tính kế, thoạt nhìn cũng không phải người tốt lành gì.
Dương Lâm Hải trực tiếp bật cười: "Vân Tùng Bách, tâm tư của ông ai mà không biết, hôm nay các người nói nhiều như vậy, không phải là muốn khiến tôi nhường ra vị trí căn cứ trưởng à, tôi nói cho các người biết, không có khả năng!"
Vân Tùng Bách, ông nội của Vân Diệu, cũng là ông cụ không nói đạo lý nhất.
Năm đó, con trai thứ hai của ông ta qua đời, ông ta giúp con trai cả đoạt đi toàn bộ gia sản của người con trai thứ hai, còn ngược đãi cháu trai của chính mình, loại người này, ngoan độc không có nhân tình.
"Hôm nay, vị trí căn cứ trưởng của chú giao thì giao, không giao cũng phải giao." Vân Tùng Bách cứng rắn nói, thịt mỡ trên mặt một đống, con mắt cũng híp lại.
Ông ta vô cùng có lòng tin, phần lớn người đang ngồi ở đây hôm nay có ý nghĩ giống như ông ta.
"Hử, vậy sao, Vân lão đầu, chúng ta hôm nay đến đây cũng không phải vì để kéo Dương Lâm Hải xuống đài, có phải ông lạc đề rồi hay không." Ông cụ Trần cười mỉm lên tiếng.
"Cái gì?" Vân Tùng Bách hơi biến sắc.
"Ai ya, ông đúng là già rồi, lỗ tai cũng không còn dùng được, chúng ta nói muốn đuổi căn cứ trưởng Dương xuống đài lúc nào, hôm nay chẳng qua là tìm căn cứ trưởng hỏi một chút trận bệnh này giải quyết như thế nào mà thôi."
Ông cụ Trần làm người chính nghĩa, ở đây không ít người đều hướng về ông cụ, không phải sao, ông cụ mới mở miệng, không ít người liên tục hùa theo, ngay cả những kẻ đứng về phía Vân Tùng Bách cũng không dám lên tiếng.
Thế lực của Trần gia so với Vân gia lớn hơn.
Biết không phải là vì kéo hạ bệ mình, sắc mặt Dương Lâm Hải tốt lên nhiều: "Hóa ra là thế, chuyện lần này tôi nghĩ như thế này..."
Lần này Vân Tùng Bách bị mất mặt trước nhiều người như vậy, sắc mặt rất khó coi, quan trọng nhất là còn ở trước mặt người mà ông ta ghét nhất, Trần Hải.
Nhìn Trần Hải và Dương Lâm Hải nói chuyện rôm rả, khóe miệng Vân Tùng Bách bỗng nhiên cong lên quỷ dị, không ai nhìn thấy trong đôi mắt híp kia lóe lên sự ngoan độc.
Dù cho Dương Lâm Hải cùng đám người thương lượng rất nhiều đối sách, thế nhưng trận cảm cúm này vẫn không thể áp chế xuống, ngược lại càng thêm lợi hại.
Trước đó chỉ có người già và trẻ em, nhưng bây giờ nam nữ trẻ tuổi cũng bắt đầu bị lây nhiễm. Trong căn cứ mỗi ngày đều sẽ có người chết, điều này khiến Dương Lâm Hải sầu đến bạc tóc.
Mà Trần gia giờ khắc này cũng không bình yên, vốn dĩ thân thể ông cụ Trần Hải vẫn luôn khỏe mạnh, đột nhiên lại ngã bệnh, sốt cao không lùi, khuôn mặt đỏ bừng, người Trần gia vô cùng lo lắng, thế nhưng biện pháp gì cũng không có.
Lượng thuốc cần dùng của căn cứ rất lớn, không qua mấy ngày, thuốc của căn cứ Kinh Đô liền không đủ. Tuy đã liên tục ra ngoài thu tập, nhưng lại lác đác không có mấy.
Dương Lâm Hải muốn xin sự giúp đỡ của các căn cứ khác, thế nhưng các căn cứ ngày thường trăm phương ngàn kế lấy lòng căn cứ bọn họ nay đều giữ im lặng, căn bản không để ý ông ta.
Dương Lâm Hải vậy mà cảm thấy bi ai, bỗng nhiên ông ta có thể hiểu được cảm thụ khi đó của Tần Miễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com