Chương 743 + 744 + 745
Edit by Thanh tỷ
Chương 743: Đến Kinh Đô (1)
Chỉ có chính bản thân mình trải qua mới hiểu được, sự thờ ơ lạnh nhạt đả thương người tới cỡ nào.
Căn cứ Kinh Đô lớn mạnh như thế, một trận bệnh khó hiểu đột nhiên tới liền khiến lòng người trong căn cứ phân tán, mọi người sống trong thấp thỏm lo âu.
Một trận bệnh, xém chút hủy đi một căn cứ lớn.
Trong căn cứ Kinh Đô hỗn loạn không ngừng, căn cứ Đế Đô lại giống như một mảnh thế ngoại đào nguyên, yên tĩnh an hòa, giống như không có bất kỳ khói lửa gì có thể lan tới.
Tần Nhất nhớ lúc cô và Vương Ổn Ổn rời căn cứ, những đóa hoa phấn hồng đang độ nở hoa, không ngờ tới hiện tại vẫn có thể nhìn thấy sắc hồng dịu dàng đó, giống như thiếu nữ độ xanh tươi, thẹn thùng động lòng người.
Nhưng tóm lại mùa thu nên tới vẫn phải tới, gió vừa thổi, không ít cánh hoa lay động bay lả tả, có cánh rơi xuống quyển sách trên tay cô.
Qua nửa ngày cũng không thấy cô lật lấy một trang, nhìn kỹ mới phát hiện cô mở to đôi mắt phượng trong veo như nước ngồi ngẩn người, không biết đang suy nghĩ gì.
Vân Hoán cứ như vậy nhìn Tần Nhất bên trong mưa hoa hồi lâu, dáng vẻ xinh đẹp của cô trong chiếc váy trắng viền ren, chỗ làn váy là những chiếc lá phong màu bạc, gió khẽ thổi qua thoạt nhìn rất sinh động.
Mái tóc đen dài của Tần Nhất dùng một đoạn dây lụa màu trắng tùy ý buộc gọn lên, trắng cùng hồng đan xen lẫn nhau, kỳ ảo giống như tiên nữ từ trên trời giáng xuống.
Song, người đẹp trước mặt, là thuộc về anh, của một mình anh.
Nghĩ đến đây, tâm tình Vân Hoán liền vui vẻ hẳn lên.
"Đang nhìn gì vậy?" Vân Hoán đi tới, tay thon dài phủi nhẹ cánh hoa bay xuống trên đỉnh đầu Tần Nhất, đôi mắt đào hoa thâm thúy đa tình.
Tần Nhất chớp chớp mắt, thu hồi sách trong tay, rót một chén trà đưa cho Vân Hoán: "Không có gì, tùy tiện tìm một quyển sách đọc thôi. Đúng rồi, Lâm Bạch vội vội vàng vàng tìm anh, đã xảy ra chuyện gì à?"
Lâm Bạch sáng sớm đã đến tìm Vân Hoán, người luôn ung dung như anh ta lại có chút hốt hoảng, mãi cho tới giờ Vân Hoán mới trở về.
Vân Hoán không trả lời Tần Nhất, mà ôm cô lên, sau đó bản thân ngồi xuống thảm, để Tần Nhất ngồi trên đùi anh.
Tần Nhất nâng mặt Vân Hoán, đôi mi thanh tú cau lại: "Hắn tới rồi?"
Vân Hoán lắc đầu, ôm Tần Nhất vào trong ngực, cho dù là mùa hè thì nhiệt độ cơ thể Tần Nhất vẫn rất thấp, ôm cô vào trong ngực rất dễ chịu.
"Thất Thất, em muốn đi xem nơi anh được sinh ra không?"
Vân Hoán tham lam ngửi mùi hương trên người Tần Nhất, giọng nói trầm thấp.
"Muốn đi căn cứ Kinh Đô?"
Nơi Vân Hoán được sinh ra không phải là Kinh Đô à, chỉ là người này sao lại đột nhiên muốn trở về, nơi đó tất cả đều là hồi ức như ác mộng.
Chẳng lẽ là...
Mắt phượng của Tần Nhất lấp lóe, cô ôm chặt lấy Vân Hoán: "Anh muốn trở về à, nếu như anh muốn trở về, đương nhiên em sẽ cùng đi với anh."
Vân Hoán khi còn bé nhất định rất đáng yêu, thân hình nho nhỏ, gương mặt chính thái kéo căng, ngạo kiều không kìm được, thế nhưng lại khiến cho người ta yêu thích không thôi.
Vân Hoán cười, khuôn mặt kinh động thiên nhân như băng tuyết tan chảy, xán lạn đầy sao, cho dù là Tần Nhất cũng không khỏi ngẩn ngơ chốc lát.
Anh hôn lên khóe miệng Tần Nhất, sau đó nói với Tần Nhất: "Vừa rồi Trần Triệt gửi tin tức tới, căn cứ Kinh Đô xảy ra chuyện. Không biết tại sao rất nhiều người trong căn cứ đột nhiên như bị cảm cúm, hiện tại đã chết rất nhiều người. Có điều đây không phải lý do anh muốn trở lại đó, chủ yếu là vì ông nội Trần bị bệnh, anh muốn về thăm ông ấy."
Vân Hoán tiếp tục giải thích cho Tần Nhất: "Ông nội Trần đối xử với anh rất tốt, khi còn bé có vài năm anh tới sống ở Trần gia, với anh mà nói, ông ấy là ông nội của anh, cho nên anh không thể không trở về thăm ông."
Edit by Thanh tỷ
Chương 744: Đến Kinh Đô (2)
Trên thực tế, đã rất nhiều năm anh chưa gặp lại Trần Hải.
Không phải không muốn đi, mà là không dám đi. Ông cụ Trần cực kỳ chính nghĩa, nhưng anh lại trở thành thành viên của Thí Thần các, giống như cảnh sát và tội phạm, bọn họ là hai bên đối lập.
Ông ấy là trưởng bối mà anh quan tâm, cho nên không muốn nhìn thấy ánh mắt thất vọng của ông. Tuy nhiên, anh chưa từng hối hận khi gia nhập Thí Thần các.
Nhiều năm qua, anh chưa hề chính diện bước vào căn cứ Kinh Đô, rất nhiều người đều nói bởi vì nơi đó là cơn ác mộng của anh, cho nên không muốn về, kỳ thật không phải.
Anh, chỉ là không muốn nhìn thấy ông cụ từ ái nào đó, lộ ra vẻ mặt chán ghét với anh.
"Ừm, em sẽ đi cùng anh, có Tiểu Mai Hoa, ông cụ Trần sẽ không có việc gì đâu." Tần Nhất từ trước tới nay chưa từng nhìn thấy Vân Hoán lộ ra vẻ mặt như thế, ỷ lại, quấn quýt.
Cô biết, ông cụ Trần đối với Vân Hoán rất quan trọng.
"Anh biết, nhưng em nên chuẩn bị sẵn sàng, dù sao nơi đó vẫn còn vài con sâu mọt." Vân Hoán dịu dàng xoa đầu Tần Nhất, ánh mắt lại vô cùng lạnh.
Nhớ tới những người tự xưng mình là người thân của anh, anh chỉ cảm thấy chán ghét.
Nói cái gì mà cùng là người Vân gia, nếu như anh không nhớ nhầm, cái ngày trời tuyết lớn, bọn hắn quyền đấm cước đá đuổi anh ra khỏi nhà, phách lối lạnh lùng nhìn anh, nói đuổi anh ra khỏi Vân gia, nói anh sau này không còn là người Vân gia nữa.
Hừ, anh căn bản khinh thường cùng đám sâu mọt đó trở thành người một nhà, còn họ Vân, chỉ là vì người cha đã cho anh ấm áp kia.
Mấy năm trước, anh vẫn luôn không hề động tới bọn hắn, toàn tâm toàn ý đặt trên căn cứ Đế Đô và Tần Nhất, hiện tại đã tới lúc có thù tất báo rồi.
Tần Nhất ngẩn người, lập tức nghĩ đến đám người Vân Tùng Bách, nghĩ đến khuôn mặt những người kia, Tần Nhất trong nháy mắt liền thấy ghét bỏ.
Đời trước, cô biết đám người Vân Tùng Bách, lúc đó cô là một trong số không nhiều dị năng giả sở hữu hệ lôi, Vân Tùng Bách của căn cứ Kinh Đô cố ý đến thành phố Z lôi kéo cô.
Tần Nhất hiện tại còn nhớ rõ lão đầu với thân hình mượt mà kia, mặt mũi không có chút hiền lành, chanh chua cay nghiệt, lại một bộ dáng vẻ cao cao tại thượng duy ngã độc tôn.
Lúc ấy ông ta nói thế nào ấy nhỉ, a, ông ta nói, nếu như cô đồng ý đến Vân gia bọn hắn, ông ta liền để cô làm tình nhân thứ bảy của Vân Diệu.
Nghĩ đến tên Vân Diệu, hắn ta lớn lên không tệ, nhưng dáng vẻ hư nhược, hoàn toàn chính là một tên tiểu bạch kiểm, dị năng giả hệ thổ cấp ba, cặn bã muốn chết.
Thế nhưng hắn ta lại khinh thường nhìn cô, ghét bỏ dung mạo của cô xấu, để cô trở thành tình nhân thứ bảy của hắn là hắn bố thí cho.
Có trải nghiệm trên, cô có thể tưởng tượng ra được, Vân Hoán trước đó đã trải qua những ngày tháng như nào.
"Hừ, đã là sâu mọt vậy diệt trừ hết là được, nếu để cho bọn hắn tiếp tục sống, còn không biết sẽ hại thêm bao nhiêu người." Tần Nhất nghịch nghịch ngón tay của Vân Hoán, hững hờ nói.
Vân Hoán vui vẻ cười, anh nhìn ra được, Thất Thất của anh đang đau lòng cho anh.
"Nói cũng đúng, diệt trừ bọn hắn là tốt rồi." Vân Hoán nhẹ nhàng hôn một cái lên má Tần Nhất.
Ấm ấm mềm mềm, giống như thạch hoa quả ngọt ngào, một ngụm nuốt vào.
Tần Nhất mẫn cảm phát hiện ánh mắt Vân Hoán thay đổi, giống như là sói đói, trên thực tế, cô ngồi trên đùi Vân Hoán đã cảm nhận được anh "ngo ngoe muốn động".
"Thành thật một chút cho em." Tần Nhất trừng Vân Hoán một cái, tay nhỏ vỗ lên đầu anh.
"Đúng rồi, anh nói xem, trận bệnh đột nhiên xảy ra trong căn cứ Kinh Đô có liên quan tới cậu ta Không?" Đây là chỗ Tần Nhất quan tâm, cũng là chỗ cô lo lắng.
Cậu ta là ai, Vân Hoán và cô trong lòng đều rõ.
Edit by Thanh tỷ
Chương 745: Đến Kinh Đô (3)
Tần Nhất cười khổ, từ khi nào, cái tên Vân Hiên này trở thành cấm kỵ vậy.
Thật ra cũng không phải cấm kỵ, chỉ là cô và Vân Hoán không biết nên nhắc tới người này như thế nào, đối phương đã định trở thành kẻ địch với bọn họ.
Tựa như nhìn ra khổ sở của Tần Nhất, Vân Hoán dịu dàng ôm chặt cô trong lòng ngực: "Thất Thất, không sao, chung quy sẽ có một ngày như vậy, chẳng qua là sớm hay muộn mà thôi."
"Có điều, e là hắn đã đợi không kịp, lần này hắn làm như vậy, phân nửa là muốn ép chúng ta ra ngoài, sau đó nắm được vị trí của căn cứ Đế Đô."
Giọng Vân Hoán nhàn nhạt, không có chút bi thương nào, ngược lại ẩn ẩn có chút kiêu ngạo.
Không hổ là người Vân gia, tâm tư này, mưu kế này, có thể nói là rất tốt.
Một trận bệnh nho nhỏ, cứ thế xém chút phá hủy một căn cứ hạng nhất.
Cũng không biết là hạnh, hay là bi.
"Phải gặp mặt rồi." Tần Nhất rúc vào trong ngực Vân Hoán, không biết suy nghĩ cái gì.
Cô nhu thuận hưởng thụ Vân Hoán vuốt lông, mắt phượng xinh đẹp híp híp, giống như con mèo nhỏ sau khi ăn no lộ ra cái bụng mềm mại cầu vuốt ve.
Vân Hoán nhìn mà tâm đều mềm nhũn, ánh mắt cũng bắt đầu nóng bỏng.
Tần Nhất bỗng nhiên kinh hô một tiếng, theo bản năng ôm cổ Vân Hoán, người này đột nhiên đứng lên, dọa cô giật cả mình.
"Vân phu nhân, sắc trời không còn sớm, chúng ta nên nghỉ ngơi thôi, ngày mai còn phải gấp rút lên đường." Người đàn ông nào đó nói ra những lời chững chạc đàng hoàng, nhưng lửa nóng trong mắt dường như muốn thiêu đốt hết thảy.
Trước kia, Tần Nhất đối với phương diện này mù tịt, thế nhưng dưới sự dạy bảo tận tình của người đàn ông nào đó, dần dần đã hiểu rất nhiều sự tình.
Tần Nhất bất đắc dĩ nhéo nhẹ lỗ tai người nào đó: "Không phải anh nói phải gấp rút lên đường à, hiện tại mới có một giờ chiều, em cảm thấy hoàn toàn có thể xuất phát."
Vân Hoán quay đầu nhẹ nhàng cắn lấy ngón tay Tần Nhất, đầu lưỡi lướt qua đầu ngón tay cô, tê tê dại dại, càng khiến cho khuôn mặt nhỏ của Tần Nhất đỏ lên.
Mặc dù dần dần hiểu biết hơn, nhưng cuối cùng vẫn không thể so với sắc lang nào đó. Còn không phải sao, mới một chút xíu món ăn khai vị mà Tần Nhất đã thua trận.
Vân Hoán cũng cảm thấy buồn cười, một người ngày thường thanh lãnh thản nhiên như vậy, ở phương diện này lại vô cùng ngây thơ, một chút tình thú nhỏ liền đỏ bừng cả mặt, ngay cả chân nhỏ phấn nộn cũng sẽ cuộn lại, khiến cho người ta càng thêm ham muốn đè cô xuống hơn.
"Không cần lo lắng, anh đã bảo người đem trước một chút thuốc cho Trần Triệt, ngày mai xuất phát cũng không muộn." Vân Hoán nới lỏng miệng, ngược lại tiến công vành tai mượt mà đỏ hồng của Tần Nhất, răng nhẹ nhàng cắn xuống.
Tần Nhất thầm trợn trắng mắt, ai quan tâm cái này cơ chứ, chỉ là khuôn mặt nhỏ càng đỏ hồng, con ngươi trong sáng long lanh cũng bắt đầu trở nên mê ly.
Cô như vậy, quyến rũ thơm ngọt, giống như hoa bỉ ngạn dụ hoặc thật sâu, cũng như hoa anh túc làm say lòng người.
"Điều bây giờ em nên quan tâm không phải cái này, Vân tiên sinh đói bụng, Vân phu nhân hẳn là nên đút anh ăn no." Vân Hoán câu lên nụ cười tà khí, ôm Tần Nhất toàn thân như nhũn ra trở về phòng.
Buổi tối, Phượng Khuynh Ca nhìn canh gà trước mắt có chút không vui, không vui giống vậy còn có Phệ Thiên thú.
"Ngao ngao ngao." Nữ nhân kia đâu, lão tử muốn ăn ngon, không muốn ăn canh.
Phệ Thiên thú quơ móng vuốt nhỏ, vẻ mặt bất mãn.
Phượng Khuynh Ca lành lạnh nhìn nó một cái, ngửi được mùi khét từ trong phòng bếp bay ra, vẻ mặt sống không còn gì nuối tiếc: "Ngươi ở chỗ này kêu gào cũng vô dụng, Tiểu Nhất Nhất sợ là ngày mai mới có thể dậy được. Ôi, tên đàn ông nào đó thật xấu xa, bản thân được ăn thịt, còn chúng ta lại chỉ có thể ở nơi này uống canh."
Phệ Thiên thú nghiêng nghiêng đầu, con mắt tròn trịa nhìn Phượng Khuynh Ca.
Nó căn bản nghe không hiểu nữ nhân này đang nói cái gì, nhưng lúc nghe thấy hai từ ăn thịt, lại nhịn không được kêu lên.
"Ngao ngao." Lão tử cũng muốn ăn thịt, ăn thịt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com