Chương 746 + 747 + 748
Edit by Thanh tỷ
Chương 746: Đến Kinh Đô (4)
Phượng Khuynh Ca uể oải nằm nhoài trên mặt bàn, không nhịn được phất phất tay: "Được rồi được rồi, ngươi đừng kêu nữa, kêu cũng không có thịt ăn, ài, vẫn nên chờ ngày mai đi."
Phượng Khuynh Ca đang ai oán, Quân Mặc Ly cười tủm tỉm bưng một thứ đen sì từ phòng bếp đi ra: "Nhanh, Ca Nhi, tới nếm thử, ta đặc biệt làm thịt kho tàu cho nàng."
Phượng Khuynh Ca nhìn cũng không nhìn, tại sao à, tài nghệ nấu nướng của gia hỏa này cô cũng không phải không biết, mặc kệ thứ gì đến trong tay hắn, cuối cùng đều sẽ biến thành một cục đen thùi lùi, căn bản không thể ăn!
Cô hiện tại đang mang thai con hắn đó, không thể ăn loạn.
Nhưng mà cô là một bạn đời tốt, nhìn Quân Mặc Ly tủi thân trông mong nhìn mình, cô lập tức gõ đầu Phệ Thiên thú.
"Đi, nơi đó có thịt ăn."
Phệ Thiên thú đói đến bất chấp tất cả, thao tác mãnh như hổ, nhai cũng không nhai, nuốt hết toàn bộ.
Nhìn cái đĩa trống trơn, Quân Mặc Ly vui vẻ tiếp tục quay về phòng bếp nghiên cứu bữa tiệc lớn của hắn.
Chỉ có Phệ Thiên thú có chút bất an liếm liếm cánh môi, vừa rồi...nó đã ăn cái gì, sao có cảm giác không tốt thế nhỉ?
Sáng ngày thứ hai, Tần Nhất bị một trận tiếng kêu rên thảm liệt đánh thức, cô cố gắng mở mắt, đập vào mắt đầu tiên là một tấm lưng trắng nõn nhưng cứng cáp.
Vân Hoán thấy Tần Nhất tỉnh lại, tay đang cầm quần áo dừng lại, anh mỉm cười đỡ Tần Nhất tựa vào trong lồng ngực mình, hôn lên trán cô: "Tỉnh rồi?"
Tần Nhất khó khăn hừ hừ mấy tiếng, tay không tự chủ xoa xoa cái eo đau nhức.
CMN, đây là một con sói đói đút không bao giờ no, hôm qua nháo đến rạng sáng mới tha cho cô ngủ, cô suýt chút thì chết trên giường rồi.
"Về sau không cho anh chạm vào em." Tần Nhất sắc mặt lạnh lùng đẩy Vân Hoán ra, nhanh chóng mặc quần áo.
Hôm qua náo loạn thời gian dài như vậy, cơm tối cũng chưa ăn, cô đã sớm đói không chịu được. Hơn nữa, nghĩ tới nhân tinh Phượng Khuynh Ca kia, cô hận không thể đập Vân Hoán một chưởng.
Vân Hoán nhướn mày, khóe miệng tà khí cười cười, đối với lời Tần Nhất nói anh tự động bỏ qua. Sửa soạn cho mình xong anh nhéo nhéo chóp mũi Tần Nhất, cưng chiều nhìn Tần Nhất.
"Đói bụng rồi đúng không, đợi lát ăn cháo gà xé sợi là khỏe, còn có bánh canh nhỏ, em sẽ thích. Anh đi xuống trước chuẩn bị bữa sáng, em thu thập một vài thứ, sau khi ăn xong chúng ta lên đường."
Tần Nhất nhẹ gật đầu, chờ sau khi Vân Hoán đi cô liền tiến vào không gian.
Cô phải đi xem đồ ăn mình chuẩn bị có đủ hay không, lần này cùng Vân Hoán đi Kinh Đô, cô không định dẫn theo Phượng Khuynh Ca, vậy thì có nghĩa là cô phải để lại cho cô ấy nhiều lương thực.
Tần Nhất mới vừa tiến vào, Tiểu Lam và Phi Hồng liền nghênh đón, cũng không biết Phi Hồng dạy dỗ Tiểu Lam như thế nào, một đoạn thời gian không gặp, không nói việc Tiểu Lam đã lớn hơn rất nhiều, điều quan trọng chính là thực lực cũng tăng rất nhiều.
Tần Nhất vui mừng xoa đầu Tiểu Lam và Phi Hồng: "Lần này chị muốn đi Kinh Đô, Khuynh Ca mang thai, chị không có ý định dẫn cô ấy đi theo, Phi Hồng em thấy sao?"
Phi Hồng và Phượng Khuynh Ca là một thể, cô muốn hỏi ý của bé một chút.
Phi Hồng là người cực có suy nghĩ của mình, bé nhìn Tiểu Lam đang trông mong nhìn bé, dịu dàng sờ lên đầu đệ đệ nhà mình: "Ta đi theo ngươi, gia hỏa này ngốc như thế, thực lực lại yếu, còn không cố gắng tu luyện, đúng là muốn ném sạch mặt mũi Phượng Hoàng nhất tộc chúng ta."
Tiểu Lam lúc đầu nghe được Phi Hồng nói không rời đi thì vô cùng vui mừng, thế nhưng nghe đến phía sau, Phi Hồng nói bé ngốc, Tiểu Lam lập tức xù lông: "Không cho phép ngươi nói ta ngốc, ta thông minh nhất, nếu không phải ngươi ra sớm hơn ta mấy giây, ta mới là ca ca."
Edit by Thanh tỷ
Chương 747: Đến Kinh Đô (5)
Tần Nhất cười cười, hai tiểu gia hỏa này tranh cãi ầm ĩ, thoạt nhìn như ai cũng không vừa mắt ai, nhưng thật ra trong lòng đều đang suy nghĩ cho đối phương.
Tần Nhất mỗi tay kéo một đứa, xoa đầu hai bé: "Chị đã biết, đi nghỉ ngơi một lát đi, cứ luôn tu luyện cũng không tốt, chị đi chuẩn bị cho Khuynh Ca vài thứ."
Hai tiểu gia hỏa nhẹ gật đầu: "Vậy bọn em đi tìm đám Tịch chơi, Nhất Nhất, chị làm việc của chị đi."
Hai tiểu gia hỏa đáng yêu như thế, Tần Nhất nhịn không được hôn lên má mỗi đứa một cái.
Tiểu Lam còn tốt, ngày thường vẫn hay thân thiết với Tần Nhất như thế, ngược lại là Phi Hồng, xấu hổ đến mức lỗ tai nhỏ đỏ hồng, tiểu chính thái phấn nộn khiến lòng người mềm nhũn.
Tần Nhất cho hai đứa nhỏ một túi kẹo que, sau đó tiếp tục lật xem đồ trong tay.
Ừm, đồ ăn trước đó làm vẫn còn ít, Tần Nhất tìm thêm đồ thích hợp cho phụ nữ có thai ăn chuẩn bị nhét hết vào tủ lạnh, sau đó lại tìm không ít nguyên liệu nấu ăn tươi mới.
Tuy rằng Phượng Khuynh Ca và Quân Mặc Ly không biết nấu cơm, nhưng Vương Ổn Ổn biết, sau khi bọn họ rời đi sẽ để cho Ổn Ổn tới chăm sóc Phượng Khuynh Ca.
Đợi Tần Nhất thu xếp ổn thỏa xong rời khỏi không gian, cô vừa mới bước ra liền nghe thấy tiếng kêu rên thê thảm của Phệ Thiên thú.
Tần Nhất vội vội vàng vàng xuống tầng, liếc mắt liền thấy vật nhỏ nào đó đang vô cùng đáng thương nằm trên ghế sô pha, móng vuốt ôm chặt lấy bụng, cái mũi nhỏ đỏ rực, vừa trông thấy cô xuống liền lập tức ngao ngao kêu lên.
Biết bao đáng thương.
Tần Nhất nhanh chóng đi qua ôm tiểu gia hỏa vào ngực, giọng điệu có mấy phần lo lắng: "Bị làm sao vậy?"
Không phải buổi trưa hôm qua vẫn rất tốt à, sao qua một đêm không thấy liền biến thành cái dạng này?
Vân Hoán từ trong phòng bếp thò đầu ra: "Hỏi Quân Mặc Ly ấy, không biết anh ta cho nó ăn thứ gì, tiểu gia hỏa này bị đau bụng, đã náo loạn cả buổi sáng rồi."
Tần Nhất nhìn về phía Quân Mặc Ly đang ngồi một bên giống như người không liên quan, chỉ thấy hắn nhàn nhạt nhíu mày lại nói: "Đồ của ta tuyệt đối không có vấn đề, nó đã ăn từ tối hôm qua, nếu như ăn đau bụng, không có khả năng hiện tại mới cảm giác được đau nhức."
Khóe miệng Tần Nhất giật một cái, cô đại khái đã biết nguyên nhân, vốn cho rằng Vân Hoán trước đây là sát thủ phòng bếp, không nghĩ tới còn có một Quân Mặc Ly càng lợi hại hơn.
Tần Nhất càng thêm thương tiếc Phệ Thiên thú, tay trắng nõn nhẹ nhàng xoa bụng cho nó: "Khuynh Ca, lát nữa tôi với Vân Hoán phải đi Kinh Đô một chuyến, cô ở lại đây dưỡng thai thật tốt, tôi sẽ gọi Ổn Ổn tới chơi với cô."
Tần Nhất ho nhẹ một tiếng, sau đó liếc Quân Mặc Ly một cái đầy ẩn ý: "Ổn Ổn nấu cơm ăn rất ngon."
Quả nhiên, Tần Nhất nói xong cái này, Phượng Khuynh Ca vui vẻ lên nhiều, vung tay nói: "Cậu cứ đi đi, tôi một mình rất tốt, cậu yên tâm."
Bị xem nhẹ Quân Mặc Ly: ...
Tần Nhất với Vân Hoán ăn xong bữa sáng liền lặng lẽ rời khỏi căn cứ Đế Đô.
Kể cả coi như bọn họ quang minh chính đại rời đi, cũng sẽ không tạo ra oanh động lớn, chủ yếu là do vị căn cứ trưởng Vân Hoán này quá không có trách nhiệm, trước kia Tần Nhất chưa trở về, một năm bốn mùa, thời gian anh ở trong căn cứ cộng lại cũng chỉ một hai tháng.
Tần Nhất ôm Phệ Thiên thú đang ngủ say giấc, nhẹ nhàng sờ lên đầu nó: "Đi thôi."
Vân Hoán cúi người hôn khóe môi Tần Nhất: "Ngủ đi, đến giờ cơm trưa anh sẽ gọi em."
Tần Nhất say xe lợi hại, Vân Hoán luôn nhớ kỹ.
"Ừm." Tần Nhất nhẹ gật đầu, mùi hương bạc hà nhàn nhạt truyền tới, tươi mát dễ ngửi, là mùi cô quen thuộc, cũng khiến cô vô cùng an tâm.
Khóe môi Vân Hoán cong lên, nhìn một lớn một nhỏ ngủ say sưa bên cạnh, trái tim anh đều muốn hòa tan.
Edit by Thanh tỷ
Chương 748: Đến Kinh Đô (6)
Trong lòng giấu một con mèo nhỏ tên là Tần Nhất, điều này khiến tâm tình Vân Hoán tốt vô cùng.
Đã lâu hai người họ không ra ngoài riêng với nhau như hiện tại, đột nhiên anh vô cùng hoài niệm.
Vân Hoán dịu dàng vén những tóc xõa xuống che mất khuôn mặt Tần Nhất ra sau tai, giọng nói khàn khàn dễ nghe: "Mộng đẹp, Thất Thất."
Tần Nhất là bị Vân Hoán đánh thức, cô phí sức mở mắt phượng ra, con ngươi ậng nước có phần mê mang nhìn Vân Hoán, vô tội giống hệt con mèo nhỏ.
Vân Hoán không vội xuống xe, mà ôm lấy Tần Nhất kéo vào trong ngực, lấy ra khăn tay thấm nước rửa mặt cho Tần Nhất.
Nước lành lạnh khiến Tần Nhất lập tức tỉnh táo lại, cô đang muốn xoa xoa con mắt, tay liền bị Vân Hoán bắt lấy.
Vân Hoán nhẹ nhàng nhéo gò má trắng mịn của cô: "Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, đừng dùng tay dụi mắt."
Tần Nhất chớp chớp mắt, có lẽ là vừa mới tỉnh ngủ, dáng vẻ hiện tại của cô so với ngày thường có phần ngây thơ chọc người.
"Vân Hoán, chúng ta tới đâu rồi?" Tần Nhất ngủ nhiều, cảm giác toàn thân mềm nhũn, cô rúc vào trong ngực Vân Hoán, nhu thuận như mèo nhỏ.
"Mới đi được một phần ba đường, hiện tại cũng không biết đang ở đâu, vừa vặn giữa trưa, anh thấy bên kia có nhà máy bỏ hoang, liền đánh thức em."
Vân Hoán ôn nhu thay Tần Nhất day day huyệt Thái Dương: "Có phải không thoải mái không, buổi chiều tốt nhất không nên ngủ nữa, nếu không tối sẽ không ngủ được."
Tần Nhất nhẹ gật đầu, quả thực buổi chiều không thể ngủ nữa.
Phệ Thiên thú đang say giấc nồng, Tần Nhất cũng không đành lòng đánh thức tiểu gia hỏa liền để nó lại trên xe.
Vừa xuống xe, Vân Hoán mày kiếm nhăn lại, đưa tay bảo hộ Tần Nhất ở sau lưng.
Có người!
"Yô, không ngờ tới là một tên rất cảnh giác, chúng ta mới vừa mới tới gần đã bị phát hiện!"
Mấy tên đàn ông dáng vẻ lưu manh trong tay cầm gậy sắt thô to từ trong một góc hẻo lánh của nhà máy đi ra.
Cầm đầu là một tên mặt sẹo, một vết dao thật dài kéo từ mắt trái của hắn một đường đến hết gò má, thoạt nhìn rất dữ tợn.
"Hì hì, đại ca, là con dê béo!" Có tên tiểu đệ phía sau cười xấu xa, mắt híp lại đánh giá Vân Hoán.
Áo thun trắng cao cấp định chế, đơn giản hào phóng, nhưng mặc trên người Vân Hoán có một loại hương vị không nói được, đôi mắt đào hoa thâm thúy lạnh nhạt, môi mỏng hồng nhạt, mặt mày tinh xảo, vừa nhìn là biết địa vị không thấp.
Thế nhưng trong mắt mặt sẹo, Vân Hoán như vậy lại là con dê béo trần trụi.
Dáng vẻ đẹp như thế thì trong nhà nhất định rất có tiền, nhưng loại người như này bình thường thực lực đều không mạnh, đây cũng là đối tượng thích hợp để bọn hắn ra tay.
"Lão đại, mau nhìn, có phụ nữ! Em chưa từng thấy cô nàng nào xinh đẹp như cô ta đâu." Trong lúc mặt sẹo đánh giá Vân Hoán, lại có tiểu đệ chú ý tới Tần Nhất trong ngực Vân Hoán.
Mặt sẹo nghe vậy nhìn sang, chỉ thấy thiếu nữ mặc quần áo thể thao màu trắng lẳng lặng được người đàn ông ôm trong lòng.
Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tần Nhất, mặt sẹo tràn đầy kinh diễm chớ nói tiểu đệ của hắn, ngay cả hắn cũng chưa từng gặp qua cô nàng xinh đẹp như vậy.
Chỉ là nhẹ nhàng nhíu mày cũng khiến người ta thần hồn điên đảo, quần áo thể thao bình thường đến không có chút nào đặc biệt mặc trên người cô lại trở nên chói lóa mắt như thế.
Hắn gặp nhiều người đẹp dựa vào ăn mặc để bản thân trở nên nổi bật, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy có người làm tôn lên quần áo.
"Mả mẹ nó, ông đây cũng chưa từng thấy gái nào xinh đẹp như vậy, không biết đặt ở dưới thân sẽ thoải mái bao nhiêu đây. Tiểu Đậu, lần này chú mày làm tốt lắm, con nhóc Như Mộng kia liền thưởng cho mày."
Mặt sẹo cười bỉ ổi, đôi mắt không có ý tốt nhìn loạn trên người Tần Nhất, ánh mắt kia hận không thể nhanh đem cô dỡ ra không còn một mảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com