Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 749 + 750 + 751

Edit by Thanh tỷ

Chương 749: Đến Kinh Đô (7)

Tên đàn em Tiểu Đậu nghe mặt sẹo nói thế hai mắt sáng lên, tuy Như Mộng không so được với cô gái trước mặt, nhưng dù gì cũng thanh tú động lòng người, trước đó thế nhưng là người mặt sẹo yêu nhất.

"Cảm ơn lão đại, cảm ơn lão đại!" Mặt Tiểu Đậu cười đến sắp cứng luôn rồi, không nghĩ tới mình thuận miệng một câu, thế mà nhặt được cái phúc lợi lớn như thế.

Những người khác âm thầm nghiến răng nghiến lợi, có chút ghen tị nhìn Tiểu Đậu, bọn hắn chẳng qua chỉ chậm một bước, thế mà để tiểu tử này nhặt được tiện nghi.

"Này, các anh thảo luận lâu như vậy, đã hỏi qua ý kiến của chúng tôi chưa?" Tần Nhất lạnh lùng cười.

Nói thật, hình như lâu rồi cô không có gặp người dám đánh cướp cô, nói như thế nào đây, nghĩ tới chút nữa có thể đánh người, cô cảm thấy lòng tràn đầy chờ mong.

Quả nhiên, đại tiểu thư khuê các gì đó hoàn toàn không phải gu của cô, cô càng ưa thích giết Zombie đánh người hơn.

Làm sao bây giờ, nắm đấm của cô đã đói khát khó nhịn lắm rồi.

Vân Hoán bất đắc dĩ bóp trán, cô vợ nhỏ, có thể đừng bạo lực như vậy không.

Thế nhưng, sao anh lại thích cô như thế chứ.

"He he, gái à, em đi theo anh đảm bảo ăn ngon uống say, đi với cái tên yếu gà đó có gì tốt, anh đây mới có thể khiến em thỏa mãn." Mặt sẹo hướng Tần Nhất huýt sáo, ưỡn nửa thân dưới lên, nở nụ cười bỉ ổi.

Vân Hoán sắc mặt lạnh băng, thế mà dám ở ngay trước mặt anh dạy hư vợ anh, rất tốt, người này anh nhớ kỹ!

Mặt sẹo bỗng nhiên cảm thấy phía sau phát lạnh, hắn tuy không có tài cán gì, nhưng trực giác rất mẫn cảm, không biết tại sao, vừa rồi trong nháy mắt, hắn cảm giác được người đàn ông trước mặt rất đáng sợ, tế bào toàn thân đều đang kêu gào mau rời xa người đàn ông này.

Mặt sẹo ngờ vực nhìn Vân Hoán, phát hiện anh bình thường đến không thể bình thường hơn, chỉ là an tĩnh trốn sau lưng Tần Nhất.

Nghĩ đến đây, trên mặt mặt sẹo tràn đầy xem thường khinh bỉ, thua thiệt anh còn là đàn ông, gặp chuyện thế mà lại trốn sau lưng phụ nữ. Nhưng điều này cũng khiến cho hắn càng xác định, tên đàn ông này cũng chỉ được cái lớn lên đẹp mắt, thật ra là tên hèn nhát.

Tần Nhất nói giọng mỉa mai: "Chậc chậc chậc, thời buổi này rồi mà đùa giỡn con gái nhà lành cũng không chịu thay đổi thủ đoạn, cứ lặp đi lặp lại vài câu như thế, các anh không chán nhưng tôi nghe mắc phiền."

Nói xong, cũng không đợi mấy người mặt sẹo kịp phản ứng, nhanh chóng tiến lên "bốp bốp rầm" mấy quyền, liền tẩn mười mấy tên lưu manh liên tục kêu cha gọi mẹ.

Mặt sẹo che bụng mình kêu thảm thiết, đau đến mồ hôi lạnh đều tuôn ra, ánh mắt hắn nhìn Tần Nhất như nhìn thấy một con quái vật vậy.

CMN, đây là con gái à, ăn cái gì lớn lên thế, sức lực thật lớn, rõ ràng chính là quái vật!

Đối diện với gương mặt tuyệt mỹ của Tần Nhất, mặt sẹo không dám tùy tiện suy nghĩ lung tung nữa.

Vân Hoán cưng chiều nhìn Tần Nhất, kéo cô vào trong lòng mình, lấy ra khăn tay sạch lau từng ngón tay cho Tần Nhất: "Tay có đau không, đã nói với em nhiều lần rồi, đánh người không cần ra sức như thế, anh sẽ đau lòng."

Mặt mày như họa của Tần Nhất thản nhiên không gợn sóng, mắt phượng lại cực kỳ nguy hiểm híp lại: "Anh là người của em, sao có thể để cho người ta khi dễ, nói ra thì em còn mặt mũi nào lăn lộn bên ngoài nữa."

Mặt sẹo: ĐMM, tôi thì không cần mặt mũi à!

Trên thực tế, mặt sẹo cảm thấy mặt mũi của mình cả trong lẫn ngoài đều đã bị mất sạch. Ở trước mặt đám đàn em, hắn thế mà bị một cô gái gầy yếu có bệnh động kinh đánh, hơn nữa còn là kiểu một quyền liền ngã, về sau hắn phải làm sao phục chúng nữa đây.

Tên mặt sẹo này cũng có chút ngôn vặt, biết mình lần này đá vào tấm sắt, vội vàng khóc lóc cầu tình: "Ai ya, bà cô của tôi, là tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, xúc phạm đến người, xin người tha cho lần này, chúng tôi không dám nữa."


Edit by Thanh tỷ

Chương 750: Đến Kinh Đô (8)

Tên to con một mét tám ba khóc kiểu lê hoa đái vũ, thế nhưng phối hợp với thanh tuyến thô ráp và khuôn mặt dữ tợn, thật khiến người ta cay con mắt.

"Vân Hoán, anh thấy sao?" Tần Nhất bị tiếng khóc oang oang này nháo cho đau đầu, cô cho tới bây giờ chưa thấy qua đàn ông có thể khóc như thế.

Tần Nhất ngước cái cổ thiên nga duyên dáng lên, lông mi thon dài dày đậm giống như bàn chải nhỏ, khiến lòng Vân Hoán ngứa ngáy.

Mặt sẹo khóc nấc lên, tội nghiệp nhìn qua Vân Hoán.

Ấn đường Vân Hoán giật giật, giữa trưa nắng chói chang, tuy bây giờ mùa hè đã qua, nhưng thời tiết vẫn nóng không chịu được, cứ giằng co như vậy một hồi, chóp mũi Tần Nhất đã xuất hiện lớp mồ hôi mỏng.

Vân Hoán đau lòng lau mồ hôi thay Tần Nhất, tay to rộng vì Tần Nhất che đi ánh mặt trời, tuy rằng tác dụng không đáng nhắc tới.

"Chúng tôi cũng không truy cứu gì các anh, mở cửa kho hàng ra, ăn xong cơm trưa chúng tôi sẽ rời đi." Vân Hoán lạnh lùng nhìn mặt sẹo, đôi mắt đào hoa đa tình lạnh nhạt.

Mặt sẹo bị nhìn mà toàn thân rởn cả lông tóc, cho đến giờ phút này, hắn rốt cục có thể khẳng định, người đàn ông này cũng không phải là tên bám váy phụ nữ như hắn tưởng tượng, có lẽ đối phương so với người phụ nữ kia còn đáng sợ hơn.

Mặt sẹo liền vội vàng đứng lên, khom người nịnh nọt cười với Tần Nhất cùng Vân Hoán: "Xem hai vị nói này, đừng nói là một lúc, ngay cả ở lại chỗ này mấy ngày đều không thành vấn đề."

Hắn cũng coi như đã nhìn ra, hai người đối với chỗ này của hắn hoàn toàn không có hứng thú, cũng chướng mắt, có điều đây đối với mặt sẹo mà nói là cực tốt.

Bọn họ chướng mắt, nhưng chỗ này lại là nơi sinh sống yên ổn an toàn mà bọn hắn khó có được.

Đám đàn em của mặt sẹo nhìn thấy dáng vẻ nịnh nọt của lão đại nhà mình, cũng hiểu hôm nay bọn hắn đá trúng thiết bản. Thật ra người đi qua con đường này không nhiều, bọn hắn cũng không phải người xấu tội ác tày trời gì, sẽ chỉ đoạt vật tư của những người giàu có.

Mặt sẹo mở cửa nhà máy, cười bồi: "Hai vị mời vào mời vào."

Vân Hoán ôm lấy Tần Nhất đi vào, mặc dù là nơi một đám đàn ông ở, nhưng ngược lại ngoài ý muốn trông khá sạch sẽ.

Vân Hoán nhẹ gật đầu, bệnh thích sạch sẽ như anh vẫn có thể chấp nhận được mấy phần.

Song, anh quét mắt một vòng liền thấy trong góc tường có mấy người phụ nữ đang run run rẩy rẩy, bọn họ vừa tiến vào, những người phụ nữ này toàn bộ co lại thành một đoàn, quần áo tả tơi nhưng sắc mặt cũng không tệ lắm, vừa nhìn cũng biết phương diện ăn uống không hề bị khắt khe.

Nhưng chuyện này không có liên quan gì tới bọn họ.

Mặt sẹo vội vàng lấy ra một ít hạt ngô và bánh bích quy, đây đã là thức ăn tốt nhất của bọn hắn. Vừa nghe hai người bọn họ nói muốn ở chỗ này ăn cơm trưa, mặt sẹo tự giác cho rằng bảo hắn đến chuẩn bị.

"Hai vị đừng để ý đồ ăn không tốt, chúng tôi nơi này chỉ có những thứ này." Mặt sẹo đối diện với đôi con ngươi lạnh lùng của Vân Hoán, ngượng ngùng cười nói.

Quả thực đây đã là đồ ăn tốt nhất của bọn hắn, nhưng hắn rốt cuộc vẫn giữ lại chút đầu óc, đồ lấy ra không phải rất nhiều.

Nhà máy này trước kia sản xuất bánh bích quy, mấy năm trước bọn hắn tới chiếm lấy nơi này, phát hiện vẫn còn rất nhiều hàng tồn, thứ như bánh bích quy, bao no còn thuận tiện, mặt sẹo liền giấu toàn bộ số hàng đi.

Chỉ là hiện tại cầu không có cung, từ từ ăn, bây giờ còn thừa lại cũng không bao nhiêu.

Vân Hoán không nói gì, loại đồ ăn thô ráp này đương nhiên anh sẽ không để cho Tần Nhất đụng tới, người trên đầu quả tim anh, nên ăn thứ tốt nhất, dùng thứ tốt nhất.

"Anh cầm về đi, chúng tôi không cần vật tư của các anh." Vân Hoán thuần thục từ trong ba lô lấy ra nồi bát thìa, lần lượt bày ra.

Thứ bọn họ không để ý tới nhưng lại là mạng của người khác, Vân Hoán biết điểm này, cho nên anh không có tiếp nhận.


Edit by Thanh tỷ

Chương 751: Đến Kinh Đô (9)

Mặt sẹo nghe xong vui mừng không thôi, không muốn đồ ăn của bọn hắn là tốt nhất, như vậy hắn còn có thể tiết kiệm chút đỉnh.

Vân Hoán vô cùng nhanh chóng lấy ra các loại nguyên liệu nấu ăn, mặt sẹo nhìn hoa hết cả mắt.

CMN, đây không phải là gạo sao, còn có cái kia, cái kia không phải nấm hương ư, còn có còn có thật nhiều thức ăn hắn đã nhiều năm chưa từng nhìn thấy.

Giờ khắc này mặt sẹo mới biết được, hai người này tuyệt đối là người hắn không chọc nổi, chỉ bằng những đồ vật trân quý không khác gì gấu trúc mà bọn họ tùy tiện lấy ra, thân phận đối phương tuyệt đối không thấp.

Tần Nhất nhìn thấy nấm hương, đôi mày thanh tú nhăn lại, trong mắt phượng lộ rõ sự ghét bỏ: "Em không thích ăn nấm hương."

Vân Hoán lắc đầu, đưa cho Tần Nhất một hộp hoa quả cùng sữa bò đã chuẩn bị: "Không được kén ăn, ăn trước chút hoa quả lót dạ, đợi chốc lát liền có thể ăn cơm."

Ấn tượng đầu tiên Tần Nhất cho anh khắc quá sâu, dinh dưỡng không đầy đủ, vô cùng nhỏ gầy, cho nên Vân Hoán ngày thường rất chú ý đến việc ăn uống của Tần Nhất.

Mặt sẹo ở một bên liên tục nuốt nước miếng, hắn vô cùng muốn lớn tiếng nói, cô không thích ăn thì cho tôi, bao nhiêu tôi cũng có thể ăn được.

Dáng dấp Vân Hoán và Tần Nhất vô cùng đẹp, quần áo lại sạch sẽ, sắc mặt hồng nhuận, vừa nhìn là biết có thực lực.

Còn không phải sao, có người đã bắt đầu động tâm tư.

"Cầu xin anh, cứu tôi với, tôi là con gái nhỏ của Trịnh gia Kinh Đô Trịnh Như Mộng, nếu như anh cứu tôi trở về, tôi sẽ bảo anh trai tôi cho anh rất nhiều tinh hạch."

Một người phụ nữ bẩn thỉu đột nhiên bổ nhào tới trước mặt Vân Hoán, gương mặt thanh tú vô cùng đáng thương nhìn Vân Hoán, mềm yếu nhu nhược.

Ánh mắt đầu tiên của Trịnh Như Mộng khi nhìn thấy Vân Hoán chính là kinh diễm, thân là con gái Trịnh gia, cô ta cũng coi như gặp qua rất nhiều người, thế nhưng không có một ai giống người đàn ông trước mắt này có hương vị như thế.

Đúng vậy, có hương vị, lạnh lùng lãnh đạm, nhưng có lúc lại lộ ra từng tia dịu dàng, khiến cho người ta hoàn toàn không rời mắt nổi.

Nhưng, càng khiến cô ta để tâm là người đàn ông này có thể cứu cô ta, mang cô ta rời khỏi ổ thổ phỉ.

Trịnh Như Mộng, Tần Nhất trong lúc lơ đãng cười cười, thế giới này đúng là nhỏ bé, bọn họ đang chuẩn bị đi Kinh Đô thì cô con gái nhỏ của Trịnh gia Trịnh Như Mộng thế mà lại xuất hiện ở ngay trước mắt mình.

Nói đến Trịnh Như Mộng, cô liền nhớ đến anh trai của cô ta, Trịnh Trọng. Nhắc đến, cô đã rất lâu không nghĩ tới tên đàn ông này. Đời trước cô thích anh ta, không muốn xa rời anh ta, đời này chẳng qua cũng chỉ là người xa lạ mà thôi, thậm chí là kẻ địch.

Có điều, Trịnh Như Mộng cũng không phải người tốt lành gì. Cô còn nhớ rõ, khi đó Trịnh Trọng một mực theo đuổi Tần Kiều Kiều, Trịnh Như Mộng vì muốn gặp chị dâu tương lai của mình, cũng đến thành phố Z.

Thế nhưng không biết tại sao, cô ta vô cùng chán ghét Tần Kiều Kiều.

Về sau, cô (TN) với Trịnh Trọng ở bên nhau, Cao Tình với Tần Hàn Mạt thành một đôi, nhưng cô ta (TNM) cũng không thích Tần Kiều Kiều yếu ớt mảnh mai. Song, thế mà cô ta lại tìm người tới muốn làm nhục Tần Kiều Kiều, nhưng bị Tần Kiều Kiều phát hiện, sau đó cô ta (TKK) tương kế tựu kế, đem cô đẩy ra.

(Lúc này ngoài mặt thì Tần Nhất với Trịnh Trọng là một đôi, sau lưng Trịnh Trọng với Tần Kiều Kiều chim chuột với nhau, Trịnh Như Mộng tìm người bắt TKK nhưng bị TKK phát hiện, thế là TKK thuận theo kế hoạch của TNM, đẩy TN ra thế chỗ thay.)

Cô còn nhớ rõ, trong căn phòng đen như mực kia, một đám đàn ông dung tục bỉ ổi, cô cạn kiệt dị năng, giống như thịt cá mặc người xâu xé. Nếu không phải, nếu không phải sau đó dị năng của cô bỗng nhiên thăng cấp, cô, sớm đã bị đám người kia vấy bẩn.

Cô may mắn trốn thoát, nhưng quần áo không chỉnh tề, sau đó bị Trịnh Như Mộng không kiêng dè tuyên truyền khắp nơi, nói cô là đồ đê tiện, không chịu nổi tịch mịch đi tìm đàn ông.

Cô còn nhớ rõ, khi ấy Trịnh Như Mộng mặc một thân quần áo xinh đẹp, thanh tú đáng yêu, nhưng vẻ mặt hung hăng, vô cùng khinh thường nhìn cô, nói ra những lời ác độc nhất.

Bởi vì cô ta, thanh danh của cô ở thành phố Z triệt để bị hủy, tiếp theo đó Trịnh Trọng cũng đá cô, lập tức đến với Tần Kiều Kiều.

Cô, thành trò cười lớn nhất thành phố Z, cũng thành sỉ nhục lớn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com