Chương 752 + 753 + 754
Edit by Thanh tỷ
Chương 752: Đến Kinh Đô (10)
Con ngươi Tần Nhất càng lúc càng tối xuống, mặc dù cô đang cười, nhưng cảm giác mang tới lại lạnh rét thấu xương.
Tâm tư Vân Hoán thời thời khắc khắc đều ở trên người Tần Nhất, thay đổi đột ngột của cô, làm sao anh lại nhìn không ra.
Dường như là từ lúc Trịnh Như Mộng xuất hiện, cảm xúc của tiểu gia hỏa liền không đúng.
Đôi mắt đào hoa của Vân Hoán lạnh đi, căn bản không nhìn Trịnh Như Mộng, mà đi đến trước mặt Tần Nhất, lo lắng nâng mặt cô lên: "Thất Thất, làm sao vậy, không thoải mái à?"
Tần Nhất đè xuống bạo ngược quay cuồng trong lòng, lắc đầu: "Em không sao, không cần lo lắng cho em."
Giọng nói mềm mềm nhẹ nhàng vô cùng dễ nghe, cũng thành công làm cho Trịnh Như Mộng chú ý tới cô.
Ánh mắt đầu tiên cũng là kinh diễm, cô ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua người xinh đẹp như vậy, ngay cả đệ nhất mỹ nữ Kinh Đô Lâm Oản Oản cũng không xinh đẹp bằng cô, thế nhưng ghen ghét đố kị cũng theo đó mà đến.
Không chỉ ghen ghét mặt của cô, còn ghen ghét người đàn ông này đối xử tốt với cô.
"Vị tiên sinh này..." Trịnh Như Mộng khẽ cắn hàm răng, điềm đạm đáng yêu nhìn Vân Hoán, thanh âm ngọt ngấy là thứ đàn ông yêu thích nhất.
Mặt sẹo vẻ mặt tức giận, hắn từ bên trong miệng Zombie cứu được cô ả Như Mộng, suốt một năm trời, trong thời gian một năm này hắn đối xử với cô ả so với người khác tốt hơn nhiều.
Ngày thường dỗ ngon dỗ ngọt nhiều như vậy, cô ả cũng nói với hắn cô ả sẽ không phản bội hắn, nhưng bây giờ thì sao, tất cả chẳng qua phần lớn là lời dối trá.
Quả nhiên là con hát vô tình, **** vô ý.
Có điều, hắn hiện tại giận mà không dám nói gì, nếu như hai vị này muốn dẫn Như Mộng đi, hắn cũng không có cách gì.
Vân Hoán giống như không hề nghe thấy lời Trịnh Như Mộng nói, chỉ dịu dàng vì Tần Nhất vén lại những sợi tóc rối: "Không thoải mái thì nghỉ ngơi một lúc, ăn cơm xong dựa vào anh ngủ một giấc."
Khóe môi Tần Nhất cong lên, đôi mắt trong veo trở nên vui vẻ rạng rỡ, giống như là lưu ly: "Ừm, được."
Vân Hoán không coi ai ra gì show ân ái, hôn một cái lên trán Tần Nhất, sau đó nói với Trịnh Như Mộng: "Giọng cô quá ồn."
Sắc mặt Trịnh Như Mộng tái đi, người đàn ông này, người đàn ông này thế mà ghét bỏ cô ta ồn ào?
Trong lòng mặt sẹo âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chỉ là ánh mắt nhìn Như Mộng không còn ôn nhu cùng quan tâm trước đó.
Trịnh Như Mộng rùng mình một cái, cô ta biết, đây là cơ hội duy nhất của mình, nếu như, nếu như cô ta không thể đi theo hai người kia rời đi, kết quả của cô ta chỉ có một.
"Vị tiểu thư này, cứu tôi với." Bất đắc dĩ, Trịnh Như Mộng đành phải hướng Tần Nhất cầu xin.
Tần Nhất nhìn cô ta một cái, trong mắt Trịnh Như Mộng có không cam lòng, có vũ nhục, có oán hận, còn có ghen ghét.
Cô ta, đến cùng vẫn không thay đổi.
Nhưng cô ngược lại muốn giúp cô ta rời khỏi nơi này.
"Tiểu thư? Cô nói ai là tiểu thư, tôi là con cái gia đình trong sạch." Tần Nhất lạnh nhạt mở miệng, không hề để tâm cô ta.
(小姐 - tiểu thư: 1. Xưng hô lịch sự với những cô gái trẻ chưa kết hôn (xưa); 2. Cách gọi những cô gái làm trong ngành phục vụ bán sắc đẹp kiếm tiền, tiếp khách, tay vịn...(nay))
Miệng nhỏ xinh cắn cắn quả anh đào, dù cho thân ở trong hoàn cảnh như hiện tại, cũng khó nén được sự ưu nhã từ bên trong xương.
Trịnh Như Mộng cảm thấy mình khó xử cực kỳ, cô ta hiện tại mặc quần áo rách rưới, toàn thân bẩn thỉu rất lâu không tắm rửa, cùng Tần Nhất xinh đẹp sạch sẽ tạo thành chênh lệch rõ ràng.
Nhưng càng chật vật hơn chính là những lời Tần Nhất nói kia.
Cô gái này, cô ta (TN) đang châm chọc mình, thế nhưng biến thành bộ dạng như hiện tại cũng không phải cô ta nguyện ý. Nếu có thể, nếu có thể, ai nguyện ý hèn mạt đi hầu hạ nhiều đàn ông như vậy chứ.
Tần Nhất đuôi mắt giễu cợt, làm sao, mới thế đã không chịu nổi, đời trước lời cô ta nói so với cô nói còn muốn ác độc gấp trăm lần!
Khi đó cô cố gắng nói bản thân mình trong sạch, thế nhưng cô ta thì sao, cô ta lại gọi một đám người tới muốn lột quần áo của cô, còn muốn treo cô trên cây để mọi người tùy ý đánh chửi cô, nhục nhã cô.
Edit by Thanh tỷ
Chương 753: Đến Kinh Đô (11)
Vân Hoán không biết tại sao Tần Nhất lại có địch ý với Trịnh Như Mộng, nhưng làm người chồng tốt nhị thập tứ hiếu, việc cô vợ nhỏ nhà mình làm nhất định là đúng, cho nên Vân Hoán cũng không để ý.
Kỳ thật, anh cũng rất không thích Trịnh Như Mộng, tựa như anh trai Trịnh Trọng của cô ta, làm người ta ghét.
Năm đó, trong nhà anh xảy ra chuyện, anh được đón đến Trần gia, Trịnh Như Mộng như thế nào giễu cợt anh, chó nhà có tang vô dụng, là tang môn tinh khắc chết cả nhà.
Đứa bé không bao lớn nhưng lại nói đầy lời ác độc, cũng xem như ép chết cọng cỏ cuối cùng của anh, anh, mắc bệnh trầm cảm.
Song, những năm qua anh chưa hề động tới Trịnh gia, sự chú ý của anh một mực ở trên người Tần Nhất. Hơn nữa, lúc đó anh mới vừa phát triển căn cứ, căn cơ còn yếu, vươn tay không tới căn cứ Kinh Đô, còn có một việc, chính là không muốn khiến ông cụ Trần thất vọng.
"Cái này... cô gái, sao cô có thể nói như vậy chứ, ai mà không phải con cái gia đình trong sạch, tôi cũng không nguyện ý trở thành như hiện tại. Nếu như là cô, cô có thể làm gì chứ." Trịnh Như Mộng nói nói rồi thút thít khóc òa.
Tần Nhất đung đưa hai chân, lắc chân giọt nước nơi mắt cá chân lóe sáng lấp lánh, khiến làn da càng thêm trắng nõn.
Ánh mắt Trịnh Như Mộng lấp lóe, nhìn mà nóng mắt không thôi, đồ vật xinh đẹp như vậy, nếu như là của cô ta thì tốt biết bao.
Tham lam trong mắt Trịnh Như Mộng tự nhiên Tần Nhất thấy được, cô cười cười, cũng không thèm để ý: "Được thôi, cô đã đáng thương như vậy thì tôi sẽ cứu cô, thế nhưng cô phải trở thành người hầu của tôi, thế nào, suy nghĩ kỹ đi."
Tần Nhất nói xong liền mặc kệ cô ta, quay người đi đến bên cạnh Vân Hoán, thân mật đút anh ăn trái cây.
Chỉ vì cô cực kỳ có tự tin, Trịnh Như Mộng sẽ đồng ý.
Quả nhiên, không qua bao lâu, Trịnh Như Mộng liền đi tới, không cam lòng trong đáy mắt nhưng trên mặt vẫn bày ra bộ dáng nhu thuận: "Tôi, tôi đồng ý yêu cầu của cô."
Tuy nói như vậy nhưng cô ta vẫn dè dặt cẩn thận nhìn Vân Hoán, xấu hổ mang theo e sợ, dáng vẻ thịnh thế Bạch Liên Hoa.
Tần Nhất hững hờ nhẹ gật đầu, con ngươi đen nhánh là một mảnh trào phúng, cô từ trong ba lô móc ra giấy với bút, nghiêm túc viết xuống giấy bán thân của Trịnh Như Mộng.
"Cô cầm, ký tên tiện thể ấn dấu tay." Tần Nhất lại cắn một quả anh đào, xoa bụng mình, cảm giác ăn không vô nữa.
Cô vẫn là thích ăn thịt hơn.
Gương mặt Trịnh Như Mộng cứng đờ, cô ta không nghĩ tới Tần Nhất làm tuyệt (đường) đến như thế, nếu như cô ta ký thật, cô ta liền thật sự trở thành người hầu của cô gái này.
Thế nhưng bị mặt sẹo ở một bên nhìn chằm chằm, cô ta khẽ cắn môi, vẫn quyết định ký xuống.
Chẳng qua là một tờ giấy bán thân mà thôi, đợi đến khi cô ta giành được niềm vui của Vân Hoán thì ai sợ ai, đến lúc đó cô ta nhất định phải đem cô bán đến nơi hạ đẳng nhất.
Giải quyết tốt Trịnh Như Mộng, Tần Nhất lúc này mới nhớ tới mặt sẹo: "A, tôi quên mất, người này cần bao nhiêu vật tư, hay là lấy tinh hạch?"
Khóe miệng mặt sẹo giật một cái, bà cô ơi, giấy bán thân đều ký xong rồi, lúc này mới nhớ tới tôi à?
Đối với Trịnh Như Mộng hắn hiện tại cũng đã nghĩ thoáng, đi cũng tốt.
"Như vậy đi, cô cho tôi hai bát gạo là được."
Gạo, đã bao lâu rồi hắn không được ăn, nhớ quá đi thôi.
"Được." Tần Nhất sảng khoái đáp ứng, Trịnh Như Mộng chính thức trở thành người hầu của Tần Nhất.
Mùi đồ ăn nồng đậm dần dần truyền ra, Vân Hoán tốc độ làm xong ba món ăn một món canh.
"Thất Thất, đến, ăn cơm."
Mặt sẹo ngửi mùi thơm, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, nhưng vẫn vô cùng tự giác vì Tần Nhất và Vân Hoán dọn dẹp hiện trường.
Trên thực tế, hắn là sợ bản thân còn ở lại chỗ này liền không nhịn được nhào tới.
Edit by Thanh tỷ
Chương 754: Đến Kinh Đô (12)
"Cô cũng ra ngoài." Tần Nhất nhíu mày có chút không vui nhìn Trịnh Như Mộng vẫn đứng ì trước mặt.
Trịnh Như Mộng trông mà thèm chảy nước miếng, thế nhưng nghe được lời Tần Nhất nói, tâm không cam tình không nguyện đi ra ngoài, chỉ là trong lòng không ngừng tính toán, nhiều đồ ăn như vậy nhất định sẽ để lại cho cô ta một chút.
Khiến người ta ghét cuối cùng đã đi, Tần Nhất và Vân Hoán hưởng thụ thời gian cơm trưa ấm áp, đương nhiên, nếu như người nào đó không có liên tục gắp nấm hương cô không thích ăn cho cô thì càng tốt hơn.
Cơm nước xong xuôi, Tần Nhất và Vân Hoán chuẩn bị lên đường, bệnh của ông cụ Trần cấp bách, tuy anh bảo Lâm Bạch gửi tới trước không ít thuốc men, thế nhưng vẫn muốn tận mắt nhìn thấy ông ấy mới yên tâm được.
Trịnh Như Mộng đói bụng, vẻ mặt không cam tâm, nhiều đồ ăn như vậy mà bọn họ một chút cũng không để lại cho cô ta, cô gái kia sao lại xấu tính như thế.
Trịnh Như Mộng đem hết thảy đều ghi hận lên người Tần Nhất, Tần Nhất cũng không thèm để ý, chỉ ném túi lương khô cho cô ta: "Nè, đây là đồ ăn một ngày của cô, đừng có ăn hết một lần, với lại, cô mau đi tìm một chỗ tắm rửa đi, mùi trên người cũng quá nồng rồi."
Mặt Trịnh Như Mộng thoắt cái đỏ bừng, cô ta cẩn thận nhìn qua Vân Hoán, chạm phải chán ghét nhàn nhạt trong mắt anh, hận trong lòng càng lúc không cách nào che giấu.
Cô, cô cố ý, cố ý ở trước mặt Vân Hoán khiến cô ta khó xử như vậy.
Trịnh Như Mộng xấu hổ nhưng vẫn mở miệng hỏi: "Không có váy à, tôi không thích quần áo thể thao."
Bộ quần áo thể thao màu lam trên tay quá khó coi, cô ta hoàn toàn không thích.
Tần Nhất hừ lạnh một tiếng, nhếch miệng giễu cợt: "Cô còn tưởng rằng mình là đại tiểu thư à, có mặc đã không tệ rồi, hoặc là cởi trần, hoặc là mặc cái này, tùy cô chọn."
Tất cả ôn nhu cùng kiên nhẫn của Tần Nhất đều dành cho người mình quan tâm, đối với người cô ghét, cô chỉ nói lời độc miệng.
Trịnh Như Mộng đành chịu, may mắn phụ cận có một con sông nhỏ, ngày thường đám mặt sẹo chính là ở nơi này tắm rửa.
Đợi một lúc Trịnh Như Mộng mới tắm rửa sạch sẽ đi tới, không thể không nói, dáng vẻ cô ta đúng là rất thanh tú.
Khuôn mặt nhỏ nhắn, lông mày cong cong, thủy mâu ôn nhu, tiểu gia bích ngọc.
Chỉ là Trịnh Như Mộng có phần ghét bỏ kéo kéo bộ quần áo thể thao trên người, vẻ mặt nhìn về phía Tần Nhất đặc biệt ghen tị.
Đúng vậy, ghen tị, dựa vào cái gì cô có thể đem quần áo xấu như vậy mặc thành có lồi có lõm, mà cô ta thì phẳng trước phẳng sau, không hấp dẫn tẹo nào.
Trịnh Như Mộng vô cùng hoài nghi Tần Nhất cố ý cho các cô mặc đồ giống nhau để làm nổi bật lên sự xinh đẹp của mình.
Nếu như Tần Nhất biết suy nghĩ của Trịnh Như Mộng sẽ chỉ tặng cô ta hai chữ, ha ha.
Cuối cùng cũng có thể xuất phát, Trịnh Như Mộng tay mắt lanh lẹ muốn ngồi ở phía trước, cô ta nhìn Tần Nhất: "Hay là tôi ngồi ghế trước, tiểu... cô Tần ngồi phía sau đi, chỗ phía sau rộng rãi khá thoải mái."
Tần Nhất nhướn mày, cười mà như không cười nhìn Trịnh Như Mộng, mắt phượng trong suốt tựa hồ nhìn thấu toàn bộ tâm tư nhỏ của Trịnh Như Mộng.
"Vậy hử, cô biết lái xe không?" Tần Nhất nhàn nhạt hỏi.
Trịnh Như Mộng không rõ tại sao Tần Nhất lại đột nhiên hỏi cái này, nhưng cô ta vẫn gật đầu: "Tôi Biết."
Vừa nhìn là biết Tần Nhất không biết lái xe, chẳng được tích sự gì, cùng lắm chỉ là cái bình hoa xinh đẹp mà thôi, Trịnh Như Mộng thầm cười chế nhạo.
Cô ta bây giờ chỉ mong sao ở trước mặt Vân Hoán biểu hiện nhiều một chút, để anh thấy được cô ta ưu tú thế nào, so với người nào đó chỉ có cái mặt có thể nhìn thì tốt hơn nhiều.
Tần Nhất cười khẽ, mềm giọng làm nũng Vân Hoán: "Hoán ca, em mệt, muốn dựa vào anh ngủ, để cô ta lái xe có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com