Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 755 + 756 + 757

Edit by Thanh tỷ

Chương 755: Cảm cúm? Trúng độc! (1)

Vân Hoán bị một tiếng "Hoán ca" này làm cho lòng mềm nhũn, bao lâu rồi anh không nghe được tiểu gia hỏa gọi anh như vậy, hiện tại đừng nói cái này, ngay cả muốn sao trên trời anh cũng nghĩ trăm phương ngàn kế lấy tới cho cô.

Tần Nhất ngọt ngào cười cười: "Trịnh Như Mộng, cô sẽ lái xe, chúng tôi cũng muốn đi căn cứ Kinh Đô, cô hẳn là biết đường nhỉ."

Trịnh Như Mộng hận nghiến răng, nhưng giận mà không dám nói gì, đành phải nghe lệnh lên phía trước lái xe.

Tần Nhất nửa dựa vào người Vân Hoán, thoải mái hưởng thụ mỹ nam phục vụ, thuận tiện nhìn dáng vẻ tức thở phì phò của người nào đó.

Cô híp mắt, những ngày tháng này thật là thoải mái, nếu như không có nhiều chuyện phiền lòng như vậy thì thật tốt.

Nghĩ như vậy, Tần Nhất chậm rãi ngủ thiếp đi, gần đây không biết tại sao cô rất thèm ngủ, luôn cảm thấy ngủ không đủ giấc.

Giấc ngủ này thẳng đến chạng vạng tối cô mới tỉnh lại, bọn họ xuất phát từ Đế Đô đến Kinh Đô, khoảng chừng phải mất thời gian ba ngày.

Cũng may ba ngày này đều không có chuyện gì lớn xảy ra, dù cho có vài đợt Zombie triều quy mô nhỏ thì cũng bị Vân Hoán giải quyết hết. Có lẽ ba ngày này Vân Hoán vẫn luôn không để ý tới Trịnh Như Mộng, khiến cô ta tạm thời rất an phận.

Nhưng càng đến gần căn cứ Kinh Đô, Tần Nhất rõ ràng phát hiện, tâm tư Trịnh Như Mộng lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch.

Không phải muốn Trịnh gia đến chuộc cô ta sao, giấy bán thân vẫn còn trên tay cô, chỉ cần cô không mở miệng, đừng nói người Trịnh gia, ngay cả căn cứ trưởng cũng không mang cô ta đi được.

"Cô Tần, đã đến Kinh Đô." Trịnh Như Mộng âm thầm đè xuống vui vẻ muốn nhảy cẫng lên trong lòng, nói với Tần Nhất.

Hừ, đồ ngu ngốc, đã đến căn cứ Kinh Đô, tôi ngược lại muốn xem cô còn có thể phách lối đến khi nào.

"Vân Hoán, Trần Triệt tới rồi sao?" Tần Nhất mềm nhũn làm ổ trong ngực Vân Hoán, không muốn nhúc nhích.

Trước khi bọn họ lên đường đã bảo người mang tin tức đưa cho Trần Triệt, anh ta hẳn phải biết hôm nay bọn họ sẽ tới nơi.

Trên thực tế, Trần Triệt quả thực đã đợi ở cửa căn cứ lúc lâu, anh ta biết hôm nay Vân Hoán sẽ tới, nhưng lại không biết tới lúc nào, cho nên sáng sớm đã đến đợi sẵn.

Giờ phút này nhìn thấy Vân Hoán xuống xe, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vội vội vàng vàng tiến lên: "Anh nói này, thằng nhóc cậu làm sao lại tới trễ như vậy hả, chậm chút nữa là anh gọi người đi tìm cậu rồi đấy."

Lời này của Trần Triệt đương nhiên là nói đùa, nhưng cũng là thật lòng lo lắng cho Vân Hoán.

Vân Hoán trong lòng cũng biết, nhưng sự dịu dàng ân cần của anh đều dành cho Tần Nhất, cho dù là đối mặt với Trần Triệt thì khuôn mặt tuấn tú của anh cũng vẫn lạnh tạnh: "Không có việc gì, trên đường bị trễ chút thời gian."

"Thằng nhóc cậu vẫn không đáng yêu như thế." Trần Triệt lườm Vân Hoán trắng mắt, nhưng trong lòng lại đầy tình cảm ấm áp.

"Mau đi thôi, ông nội biết cậu tới đây nên đã chờ từ sớm rồi. Cũng không biết hai người đang giận dỗi nhau cái gì, một người nhiều năm như vậy không chịu trở về, một người rõ ràng rất nhớ thương lại không chịu cúi đầu."

Trần Triệt cười trêu ghẹo Vân Hoán, sau đó anh ta nhìn xung quanh một vòng: "Tiểu Nhất Nhất đâu, không về với cậu sao?"

Đối với tâm tư với Tần Nhất, anh ta sớm đã nhận rõ, cô gái như thế có rất ít người có thể ngăn được lực hấp dẫn của cô, anh ta chỉ là một tục nhân, đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Thế nhưng anh ta tự hiểu, cô và Vân Hoán lưỡng tình tương duyệt, anh ta dù cầm thú như thế nào cũng không làm được loại chuyện đoạt vợ của anh em mình.

Cũng may loại cảm tình này chỉ mới vừa vặn nảy sinh đã bị anh ta kịp thời bóp chết.

Hiện tại Tần Nhất là em dâu của anh ta.

"Triệt gia tìm tôi à?" Tần Nhất chậm rãi ung dung xuống xe, một thân quần áo thể thao màu đen đơn giản tươi đẹp nhưng lại xinh đẹp đến khó tin.


Edit by Thanh tỷ

Chương 756: Cảm cúm? Trúng độc! (2)

Trần Triệt hoảng hốt một chút, rất nhanh khôi phục bình thường, tinh mâu tràn đầy ý cười đối diện với đôi mắt phượng sáng lóng lánh: "Hey, Tiểu Nhất Nhất, hai chúng ta khách sáo gì chứ, theo lý mà nói tôi phải gọi em một tiếng em dâu, em phải gọi tôi một tiếng anh Triệt."

Trần Triệt cười đùa: "Anh nhớ chết tay nghề của em, đợi lát nữa về nhà nhớ làm cho anh nhiều đồ một chút."

Con ngươi đen nhánh của Tần Nhất ấm ấm, ý tốt của Trần Triệt đối với cô, cô ghi ở trong lòng, cũng thật sự coi anh ta là bạn bè của mình.

Người đối xử tốt với cô, cô cả đời đều sẽ ghi nhớ.

"Được." Tần Nhất cười cười, xem như đồng ý yêu cầu của Trần Triệt.

"Ừm...anh Triệt, anh còn nhớ em không, anh trai em đâu rồi?" Trịnh Như Mộng vẻ mặt kinh ngạc, sao Vân Hoán và Tần Nhất lại quen biết Trần Triệt? Nhìn dáng vẻ quen thuộc của bọn họ, trong lòng Trịnh Như Mộng càng nhiều hơn chính là không cam tâm.

Tha thứ Trịnh Như Mộng, cô ta vẫn luôn được nuông chiều trong nhà, căn bản không biết Vân Hoán - người cô ta vốn xem thường đã sớm nhất phi trùng thiên, cô ta vẫn cho rằng anh còn là cái tên chó nhà có tang khiến cho người ta chán ghét.

(nhất phi trùng thiên: một bước lên trời)

Cho nên lúc biết tên Vân Hoán, cô ta chỉ cho rằng là trùng tên, căn bản không nghĩ tới người đàn ông hiện tại cô ta tâm tâm niệm niệm, xuất ra tất cả vốn liếng để câu dẫn lại chính là Vân Hoán lúc trước cô ta chướng mắt kia.

Hiện tại trông thấy Trần Triệt, Trịnh Như Mộng liền nhịn không được lên tiếng, đã về tới cửa căn cứ rồi, cô ta đương nhiên hi vọng Trịnh gia mau tới đón cô ta về, cô ta không muốn theo mông người phụ nữ độc ác Tần Nhất.

Trần Triệt nhìn về phía Trịnh Như Mộng, cảm thấy cô ta có chút quen mắt, nhìn hồi lâu mới nhớ tới, đây không phải cô con gái nhỏ của Trịnh gia, Trịnh Như Mộng sao.

Anh ta nhớ mang máng, một năm trước Trịnh Như Mộng mất tích, Trịnh gia mới đầu sốt ruột muốn chết, thế nhưng cũng chỉ qua tầm mười ngày liền vứt bỏ cô ta.

Anh ta không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Trịnh Như Mộng.

"Hóa ra là tiểu thư Trịnh gia, Trịnh Trọng hình như đang ở nhà." Trần Triệt không mặn không nhạt trả lời một câu.

Anh ta và Trịnh Trọng đã hoàn toàn gạch mặt, bởi vì Tần Kiều Kiều.

Tuy đó là hàng giả mạo, với lại anh ta cũng không thích cô ta, thế nhưng điều này không có nghĩa là anh ta có thể bỏ qua sự phản bội của bạn bè.

Trịnh Trọng có thể theo đuổi Tần Kiều Kiều, nhưng không nên nhục nhã anh ta như vậy.

Trịnh Như Mộng có chút ngây ngẩn, thực ra cô ta biết tại sao anh trai nhà mình với Trần Triệt đột nhiên thành người xa lạ, nhưng trước mắt cô ta chỉ có thể dựa vào Trần Triệt, nhờ anh thay cô ta truyền tin tức cho Trịnh gia.

Cô ta không muốn thật sự trở thành người hầu của Tần Nhất.

Chỉ là với thái độ hiện tại của Trần Triệt, ngược lại khiến Trịnh Như Mộng có phần hoảng hốt.

Tần Nhất cười mà như không cười nhìn Trịnh Như Mộng, cánh môi đỏ tươi cong lên, đôi mắt lấp lánh trong suốt, giống như thủy tinh trong suốt sáng long lanh, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

Đúng vậy, sợ hãi, giống như thứ tối tăm bẩn thỉu trong lòng, không thể che giấu dưới cái nhìn của đôi mắt phượng đó.

Tần Nhất cuốn cuốn lọn tóc: "Cô muốn đi đâu, đừng quên giấy bán thân của cô còn ở trong tay tôi, cô bây giờ cũng không phải tiểu thư Trịnh gia Trịnh Như Mộng, mà là người hầu của tôi."

Giọng nói của Tần Nhất có chút mềm yếu, mấy ngày nay ngủ nhiều, giờ phút này có chút yêu kiều.

Đây là dáng vẻ Vân Hoán yêu nhất, thế nhưng giờ phút này sắc mặt của anh lại không dễ nhìn.

Cô vợ nhỏ nhà mình không hướng mình nũng nịu, vậy mà hướng về Trịnh Như Mộng, không thể không nói, bình dấm chua của Đế thiếu đã đổ.

"Còn đứng ngây ra đó làm gì, đi chuyển đồ trong xe ra đây."

Đây là câu đầu tiên trong ba ngày qua Vân Hoán nói chuyện với Trịnh Như Mộng, Trịnh Như Mộng vốn nên vui mừng, thế nhưng nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng của Vân Hoán, mơ hồ có chút tủi thân.


Edit by Thanh tỷ

Chương 757: Cảm cúm? Trúng độc! (3)

"Tại sao chứ, sức của em rất nhỏ, những thứ kia không chuyển nổi." Trịnh Như Mộng tội nghiệp nhìn Vân Hoán, nhỏ giọng nũng nịu.

Cô ta biết dáng vẻ mình hiện tại là dáng vẻ đàn ông thích nhất, đáng tiếc cô ta không biết là người đàn ông trước mặt cô ta là Diêm Vương.

"Chuyển không nổi?" Vân Hoán hừ lạnh một tiếng: "Có phải cô quên thân phận của mình rồi không, chẳng qua là một người hầu mà thôi, bảo cô làm thì cô phải làm."

Trần Triệt sờ lên cái mũi, thằng nhóc thối này vẫn giống như trước kia, tuyệt không thương hương tiếc ngọc, nhưng cũng đúng, tất cả ôn nhu của anh sợ là đều dành cho Tần Nhất.

Sắc mặt Trịnh Như Mộng trắng bệch, nước mắt rưng rưng, nhưng nhìn thấy sắc mặt Vân Hoán liền biết người đàn ông này nói nghiêm túc.

Cô ta khẽ cắn răng, trong lòng trong mắt tràn đầy không cam lòng, đến giờ cô ta mới chính thức ý thức được, người đàn ông này lạnh tâm lạnh tình.

Thế nhưng, tại sao, anh dựa vào cái gì mà đối xử với người phụ nữ đáng chết kia tốt như vậy, rõ ràng, rõ ràng cô ta so với cô còn tốt hơn gấp mười gấp trăm lần.

Cuối cùng, Trịnh Như Mộng đành phải ngậm lấy nước mắt đi chuyển đồ Vân Hoán nói. Thật ra cũng không phải thứ gì lạ, chỉ là quà gặp mặt Vân Hoán tặng cho ông cụ Trần.

Tuy rằng không nặng, nhưng lại rất nhiều.

Trịnh Như Mộng cảm giác mình sắp bị những vật này đè chết rồi.

Cô ta lòng tràn đầy u oán, thế nhưng tâm tình Vân Hoán lại vô cùng tốt, rốt cuộc cô vợ nhỏ nhà mình đặt sự chú ý lên trên người mình, thật tốt.

Quả nhiên Trịnh Như Mộng không thể lưu lại.

Tần Nhất xem hết màn kịch, có hơi buồn ngủ ngáp một cái, muốn xoa xoa mắt, chợt nhớ tới người nào đó, lại dừng lại: "Đúng rồi, ông cụ Trần thế nào rồi?"

Nhắc đến ông nội nhà mình, sắc mặt Trần Triệt trầm xuống: "Ông nội vẫn tốt, thuốc các em đưa tới rất kịp thời, chỉ là những người khác trong căn cứ không tốt lắm, ba ngày qua, trong căn cứ lại có thêm không ít người chết, hơn nữa, hiện tại người bị lây nhiễm ngày càng nhiều, đàn ông và phụ nữ cũng bắt đầu bị bệnh."

Trận bệnh này ấp tới quá đột nhiên và kỳ quặc, anh ta cũng sai người đi điều tra, thế nhưng hoàn toàn tra không được gì.

Nghe Trần Triệt nói nghiêm trọng như vậy, tâm Tần Nhất cũng chìm xuống mấy phần, người kia, rốt cuộc vẫn rất nhẫn tâm.

"Nơi này không phải chỗ thích hợp nói chuyện, chúng ta về nhà trước." Tần Nhất hạ giọng.

Trần Triệt cũng chú ý tới ở cổng có không ít người nhìn về phía bọn họ bên này: "Đúng đúng đúng, anh quên mất, chúng ta về nhà trước."

Trần Triệt dẫn theo nhóm Tần Nhất tiến vào căn cứ, Trần Triệt ở trong căn cứ cũng coi như người có tiếng nói, người trông coi cửa tùy ý hỏi mấy câu liền cho qua.

Nhưng trên đường đi, Tần Nhất cảm giác được không ít ánh mắt đồng tình thương hại, cô đại khái có thể đoán được tâm lý của những người này, chẳng qua là cảm thấy cô và Vân Hoán bị Trần Triệt hố.

Lúc này dẫn người tới căn cứ, không phải muốn chết thì làm gì, dù sao virus bệnh trong căn cứ cũng không có mắt.

Tần Nhất với Vân Hoán đều đeo khẩu trang và đội mũ, cho nên trên đường đi cũng không có người nào nhận ra. Trịnh Như Mộng bị một đống lớn đồ vật cản trở, cũng không ai thấy được mặt của cô ta.

Trên đường đi ngược lại không có xảy ra chuyện gì, chỉ là Tần Nhất nhìn xung quanh một vòng, có vài cửa nhà nằm không ít bệnh nhân đang không ngừng rên rỉ.

Giờ khắc này Tần Nhất mới biết được, tình huống của căn cứ Kinh Đô so với trong tưởng tượng của Tần Nhất còn nghiêm trọng hơn.

Trần gia nằm trong Hoa Vũ Viên, Hoa Vũ Viên, là khu nhà ở sang trọng nhất Kinh Đô, hoàn cảnh thanh nhã, cho dù trước tận thế hay sau tận thế thì đều là chỗ ở của kẻ có tiền hoặc có quyền.

Đến Trần gia, Trần Triệt còn chưa kịp lên tiếng gọi, liền thấy mẹ Trần vội vàng đi ra: "A Triệt, tình huống của ông nội con lại nghiêm trọng, cha con đi mời bác sĩ rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com