Chương 758 + 759 + 760
Edit by Thanh tỷ
Chương 758: Cảm cúm? Trúng độc! (4)
"Cái gì!" Trần Triệt hoảng hốt: "Tại sao có thể như vậy, lúc con ra cửa không phải vẫn rất tốt sao?"
Mẹ Trần rơi lệ, hốc mắt hồng hồng: "Chuyện này, mẹ cũng không biết, đột nhiên tình huống của ông nội liền trở nên không tốt."
Mẹ Trần và ông nội Trần chung đụng vô cùng tốt, nói là con dâu, nhưng lại đối đãi như con gái ruột, giờ này khắc này, mẹ Trần luôn luôn đoan trang ung dung cũng không giữ được chừng mực.
Tần Nhất nghe thấy tình huống của ông cụ Trần không tốt, hàng lông mày thanh tú cau lại, lập tức nói với Trần Triệt: "Dẫn tôi đi nhìn xem."
Trần Triệt ngẩn người, anh ta không biết Tần Nhất có tiểu Mai Hoa, nhưng bản năng khiến anh ta tin tưởng Tần Nhất: "Đi theo anh, ông nội ở bên trong."
Mẹ Trần kinh ngạc mắt nhìn theo Tần Nhất, bà biết con trai mình đi đón Vân Hoán, thế nhưng cô gái này là ai?
Tình huống khẩn cấp, Trần Triệt cũng không kịp giới thiệu Tần Nhất cho mẹ mình, vội vàng dẫn Tần Nhất đi xem ông cụ Trần.
Vừa mới vào phòng, Tần Nhất mơ hồ ngửi thấy một mùi tanh hôi, cô nhìn về phía ông cụ trên giường, trong lòng giật mình.
Chỉ thấy sắc mặt ông cụ trên giường ửng hồng, gầy trơ xương, miệng sùi bọt mép, hai mắt tan rã.
Tần Nhất không kịp nghĩ nhiều, hai tay đặt lên mạch đập của ông cụ Trần, để tiểu Mai Hoa bắt đầu chẩn trị.
Qua chốc lát, giọng trẻ con mềm ngọt của tiểu Mai Hoa vang lên: "Chủ nhân, chủ nhân, người này trúng độc, sắp không xong rồi."
"Chất lỏng của em có thể giải độc không?"
Ông cụ Trần đối với Vân Hoán mà nói rất quan trọng, cô không muốn thấy Vân Hoán thương tâm.
"Đương nhiên có thể nha, chất lỏng của tiểu Mai Hoa chính là đồ tốt." Vừa nghe đến phải dùng chất lỏng của mình, tiểu Mai Hoa một chút cũng không có do dự, cho Tần Nhất rất nhiều.
Chủ nhân đối với nó tốt, nó tự nhiên cũng đối chủ nhân tốt.
Trong lòng Tần Nhất mềm nhũn, tâm tư tiểu gia hỏa này sao cô có thể không biết. Trên thực tế, tiểu Mai Hoa rất ghét nhân loại, bởi vì lúc trước chính nhân loại nhốt nó lại, lợi dụng thậm chí tổn thương nó.
Thế nhưng cũng bởi vì chuyện này, nó mới có thể gặp được Tần Nhất.
Nhưng nó vẫn rất ghét nhân loại, đương nhiên ngoại trừ chủ nhân.
"Ừm, tiểu Mai Hoa ngoan như vậy, trở về chị cho em tinh thạch ngon nhất." Vật nhỏ này cũng giống đám Tịch thích tinh thạch, nhắc đtới, cô có chút nhớ Tịch cùng Tiểu Linh Hồ.
Hai con cũng bế quan lâu rồi, không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại.
"Thật nha, chủ nhân tốt nhất." Tiểu Mai Hoa cao hứng cười lên.
Tần Nhất từ bên trong không gian lấy ra chất lỏng tiểu Mai Hoa chuẩn bị xong, Trần Triệt ở một bên nhìn, anh ta biết Tần Nhất có không gian, bởi vậy cũng không có cảm giác bất ngờ.
Chỉ là nhìn chất lỏng xanh biếc trên tay Tần Nhất, anh ta vẫn không nhịn được mở miệng hỏi: "Tiểu Nhất Nhất, ông nội của anh là bị làm sao vậy?"
Không phải anh ta không tin Tần Nhất, chỉ là lo lắng cho ông cụ Trần.
"Không có gì, ông ấy bị trúng độc, thứ trên tay của tôi là chất lỏng lấy xuống từ trên thân một loại thực vật biến dị, có thể giải độc, anh yên tâm." Tần Nhất nhàn nhạt trả lời một câu.
Nghe được ông nội là trúng độc, Trần Triệt kinh hãi, những ngày qua, những bác sĩ nghiên cứu cũng không điều tra ra vấn đề, chỉ dùng cái cớ cảm cúm qua loa tắc trách, nhưng không nghĩ đến việc trúng độc.
Đừng hỏi tại sao anh ta tin tưởng Tần Nhất như thế, có thể là một loại trực giác.
Tần Nhất đỡ ông cụ Trần dậy, đổ chất lỏng vào miệng ông. Tuy ông cụ Trần rơi vào hôn mê, nhưng theo bản năng bắt đầu nuốt xuống.
Lúc mẹ Trần tiến vào liền thấy Tần Nhất không biết cho ông cụ Trần ăn cái gì, quá sợ hãi, vội vàng đẩy Tần Nhất ra, hung tợn nhìn cô: "Cô cho ông ấy ăn thứ gì hả, tôi nói cho cô biết, nếu cô hại chết ông ấy, Trần gia tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô!"
Edit by Thanh tỷ
Chương 759: Trùng (1)
Mẹ Trần không biết Tần Nhất, đương nhiên cũng không tin tưởng cô, bây giờ thấy cô không biết cho ông cụ Trần ăn thứ gì, bà dĩ nhiên tức giận.
"Mẹ, mẹ bình tĩnh, Nhất Nhất là con mời tới, có thể trị tốt bệnh cho ông nội." Trần Triệt cũng biết mẹ Trần như vậy chỉ là vì quá quan tâm tới ông nội, cho nên kiên nhẫn giải thích.
Tần Nhất cũng hiểu nguyên nhân, cho nên cô không có tức giận, chỉ là nhàn nhạt nhìn mẹ Trần: "Phu nhân hãy tin tưởng tôi, cho dù không tin tôi, hẳn là sẽ tin tưởng Vân Hoán, nếu như tôi hại ông cụ Trần, bây giờ chạy cũng không thoát."
Mẹ Trần thoáng tìm về một chút lý trí, bà lại nhìn Tần Nhất một lượt, lúc này mới phát hiện, người trước mắt là mỹ nhân khó gặp, nhưng khiến cho bà mắt lom lom không rời nổi là đôi mắt phượng vừa trong suốt lại thanh lãnh kia.
Đều nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn của một người, mẹ Trần cắn răng, cuối cùng vẫn đồng ý.
Tình huống của ông cụ Trần lại xấu đi cũng chỉ có thế, nếu như cô gái này thật sự có thể cứu ông cụ thì sao, hơn nữa, bà nên tin tưởng Vân Hoán.
"Cô gái, nếu như cô có thể cứu ông ấy, sau khi chuyện xong, tôi quỳ xuống xin lỗi đều được."
Đôi mắt đẹp của mẹ Trần hiện lên sự kiên định, bà là người hiền hòa rộng lượng, có lỗi bà sẽ thừa nhận.
Tần Nhất hòa hoãn: "Phu nhân không cần như thế, chuyện cấp bách, là tôi không nói rõ trước với phu nhân."
Nói xong cô hướng mẹ Trần xin lỗi, Tần Nhất đối với bà rất có thiện cảm, nói cho cùng, vẫn là do cô không nói rõ chuyện trước, không thể trách mẹ Trần.
Vân Hoán nhìn cô vợ nhỏ nhà mình tiến thối có độ, trong con ngươi đen nhánh hiện lên sự cưng chiều, nhưng đối với thái độ của mẹ Trần với tiểu gia hỏa nhà anh, anh vẫn có chút khó chịu thì phải làm sao bây giờ.
"Thất Thất, ông nội Trần thế nào rồi?" Vân Hoán đi tới vuốt đầu Tần Nhất, trên mặt tuấn mỹ vô song là nụ cười nhàn nhạt.
Mẹ Trần dừng một chút, ánh mắt nhìn Tần Nhất đã không giống trước đó, hành động của Vân Hoán rõ ràng là vô cùng tin tưởng cô gái này.
Mẹ Trần cũng nghĩ lại hành động của mình, cảm thấy bản thân vừa rồi quả thật có chút quá kích.
"Không sao, em đã cho ông ấy ăn chất lỏng của tiểu Mai Hoa, nhưng tiểu Mai Hoa nói đây không phải cảm cúm thông thường, mà là trúng độc."
Vân Hoán biết tới sự tồn tại của tiểu Mai Hoa, anh với Tần Nhất có nghĩ tới đây không phải bệnh cảm cúm bình thường, nhưng cũng không nghĩ tới là bị trúng độc.
"Nơi này gần đây có xảy ra chuyện gì dị thường không?"
Vân Hoán nghĩ nghĩ, hỏi.
Anh muốn biết, Vân Hiên đang có ý đồ gì.
"Chuyện dị thường?" Trần Triệt sờ cằm, tinh mâu sáng lên: "Có hai chuyện, một là vào buổi tối không lâu trước, bên ngoài căn cứ bỗng nhiên mọc rất nhiều cây bẫy kẹp, người trong căn cứ dọn dẹp rất lâu thế nhưng không biết tại sao xử lý không sạch được. Hai chính là trận bệnh cảm cúm này đột nhiên xuất hiện."
"Cây bẫy kẹp?" Tần Nhất theo bản năng cảm thấy không thích hợp, loại thực vật diệt trừ không sạch rất có khả năng là thực vật biến dị.
Tuy rằng bản thân cây bẫy kẹp không có độc, nhưng một khi biến dị, vậy liền khó mà nói.
"Tiểu Mai Hoa, ông cụ Trần trúng độc là thuộc về thực vật biến dị à?"
Tần Nhất ở trong lòng trao đổi với tiểu Mai Hoa, cùng là thực vật biến dị, bọn chúng sẽ hiểu rõ lẫn nhau hơn.
"Không phải, chủ nhân, độc ông ấy trúng không phải của thực vật biến dị, em có thể khẳng định." Tiểu Mai Hoa mềm giọng trả lời.
"Vậy à." Đôi lông mày thanh tú của Tần Nhất cau lại, không phải thực vật biến dị, vậy là cái gì?
"Chủ nhân chủ nhân, trong cơ thể ông ấy có cái gì đó, cái đó đang động!" Tiểu Mai Hoa đột nhiên lớn tiếng la lên.
Tần Nhất trong lòng giật mình: "Ở đâu?"
Edit by Thanh tỷ
Chương 760: Trùng (2)
"Ngay tại ngay tại chỗ cánh tay của ông ấy, không không không, chủ nhân, toàn thân ông ấy đều có!" Tiểu Mai Hoa hoảng sợ lên tiếng, thân là thực vật, nó ghét nhất chính là côn trùng, bọn chúng sẽ phá hư dáng người hoàn mỹ của nó.
Sắc mặt Tần Nhất nghiêm túc, cô nắm lấy cánh tay có phần khô héo của ông cụ Trần, tỉ mỉ quan sát, quả thật có vài chỗ hơi nhô lên, giống như có thứ gì đang ngọ nguậy.
Tần Nhất từ trong không gian lấy ra con dao găm, vẻ mặt nghiêm túc nhìn đám người Trần Triệt: "Tình huống sợ là so với trong tưởng tượng của chúng ta còn nghiêm trọng hơn, tiểu Mai Hoa nói với tôi, trong cơ thể ông cụ Trần có côn trùng, hiện tại tôi muốn rạch ra xác nhận."
Tần Nhất nói thẳng như vậy cũng là đang trưng cầu ý kiến người Trần gia, dẫu sao đối với bọn họ mà nói thì cô chỉ là một người ngoài.
"Cái gì? Côn trùng! Đó là thứ buồn nôn gì?" Trần Triệt biến sắc, vẻ mắt không thể tin.
Mẹ Trần cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng bà lựa chọn tin tưởng, tin tưởng cô gái có ánh mắt sạch sẽ này.
"Được, xin cô, xin cô cố gắng cứu lấy ông ấy, Trần gia tôi vô cùng cảm kích." Mẹ Trần khẩn thiết nhìn Tần Nhất.
"Phu nhân yên tâm, tôi sẽ cố hết sức."
Ông cụ Trần đối với Vân Hoán mà nói là người rất quan trọng, cô nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ.
Tần Nhất nhanh chuẩn mạnh rạch một đường trên cánh tay ông cụ Trần, một mùi hôi thối nồng đậm đập thẳng vào mặt.
Cô đã nói mà, ngay từ lúc tiến vào cô đã ngửi thấy có mùi hôi thối nhàn nhạt, không ngờ tới ngọn nguồn thế mà ở chỗ này.
Đừng nói Tần Nhất không nghĩ tới, ngay cả mẹ Trần vẫn luôn chăm sóc ông cụ Trần cũng không nghĩ tới
"Đúng, đúng là có trùng." Mẹ Trần hiện tại đã hoàn toàn tin tưởng Tần Nhất, ánh mắt bà nóng bỏng nhìn thiếu nữ bình tĩnh thản nhiên trước mắt. Cô là hy vọng của ông nội Trần, thậm chí là hy vọng của toàn căn cứ.
Hai tay Tần Nhất nhanh chóng chế trụ cánh tay ông cụ Trần, nhẹ nhàng đè ép, một con côn trùng trong nháy mắt rớt xuống.
Tần Nhất nhanh chóng dùng cốc thủy tinh bên cạnh tiếp lấy nó, côn trùng nho nhỏ màu trắng to khoảng chừng một ngón tay út đang không ngừng ngọ nguậy.
Nhìn thôi đã thấy vô cùng buồn nôn.
"Đây là thứ gì?" Trần Triệt sợ ngây người, đúng là côn trùng, thế nhưng anh ta hoàn toàn không nhận biết.
Tần Nhất quan sát kỹ, bỗng nhiên sắc mặt lạnh lẽo: "Đây là ấu trúc trùng, một loại côn trùng có thể ký sinh trong thân thể người, lấy máu thịt người làm thức ăn, ở bên trong thân thể người không ngừng sinh sôi, cho đến khi người bị ký sinh chết đi."
Hai tay Tần Nhất vừa dùng lực, cốc thủy tinh vỡ vụn, ấu trúc trùng bên trong trực tiếp bị Tần Nhất bóp chết, côn trùng trắng mập, máu lại là màu đen, có mùi hôi thối.
Tần Nhất biết loại côn trùng này, lúc cô vẫn còn sống ở đời trước, có một căn cứ nhỏ bỗng nhiên trong hai ngày toàn bộ người đều chết bất đắc kỳ tử.
Khi ấy cô bị căn cứ trưởng phái đi xem xét tình huống, trong căn cứ đó thoang thoảng mùi hôi thối nồng đậm, hơn nữa thời điểm người chết rất thảm, toàn thân huyết nhục đều không còn, giống hệt như thây khô.
Khi đó bọn họ không thu hoạch được gì, vẫn là cô mắt sắc từ góc tường phát hiện loại côn trùng này, sau đó mang về cho căn cứ nghiên cứu, mới phát hiện loại côn trùng này cực kỳ khủng bố buồn nôn.
Cũng may lúc ấy bọn họ dùng một mồi lửa lớn đốt sạch cái căn cứ đó không còn một mảnh, bằng không thì nguy hiểm rồi.
Loại côn trùng này bởi vì cực kỳ giống một đốt của cây trúc, cho nên mọi người gọi nó ấu trúc trùng.
Mẹ Trần hoảng hồn, nhưng bà ép buộc bản thân giữ bình tĩnh, tình huống bây giờ đã không mấy khả quan, bà hoảng cũng không có tác dụng gì.
"Tần Nhất, cô biết loại côn trùng này vậy có biết cách làm thế nào để trừ bỏ nó không?" Mẹ Trần ổn định tâm trạng, chờ đợi nhìn về phía Tần Nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com