Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 761 + 762 + 763

Edit by Thanh tỷ

Chương 761: Trùng (3)

Tần Nhất cười khẽ: "Phu nhân đừng lo lắng, loại vật này nhìn thì buồn nôn biến thái, nhưng cách diệt trừ lại vô cùng đơn giản, bọn chúng sợ nước muối."

Đây là biện pháp mà bác sĩ khi đó nghiên cứu rất lâu mới tìm ra.

Mẹ Trần vẻ mặt vui mừng: "Tôi lập tức đi chuẩn bị."

Biết cách giải quyết, Trần Triệt trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, anh ta cảm kích nhìn Tần Nhất. Nếu không có cô, ông nội sợ rằng khó qua khỏi trận bệnh kỳ quái này, thậm chí, toàn bộ căn cứ đều gặp nguy hiểm, dù sao cũng không ai biết loại vật này là gì.

"Nhất Nhất, cảm ơn em, về sau em chính là người nhà của bọn anh, Triệt ca sẽ luôn bảo kê cho em."

Vân Hoán thản nhiên nhìn Trần Triệt một cái, đôi mắt đào hoa thâm thúy, bên trong lóe lên tia sáng ý tứ hàm xúc không rõ.

Anh kéo tay Tần Nhất, tỉ mỉ lau sạch tay cho cô, sau đó hững hờ nói: "Ông nội Trần đã không có việc gì, không phải anh nên đi làm chính sự à, trong căn cứ các anh còn có nhiều người đang nằm chờ đó. Với lại, nguồn gốc của đám côn trùng này vẫn chưa rõ ràng lắm, ai biết bọn chúng đang trốn ở nơi nào."

Vân Hoán nói như thế, Trần Triệt lập tức phản ứng kịp, anh ta bị câu "trốn ở nơi nào" của Vân Hoán làm cho rùng mình buồn nôn, vừa nghĩ tới không biết trong góc xó xỉnh nào trong phòng anh ta có côn trùng đang trốn, toàn thân anh ta liền không được tự nhiên.

Nhưng anh ta cũng không muốn một mình đi tìm côn trùng!

"À ờ, A Hoán à, cậu xem bao năm qua anh đối xử với cậu rất không tệ có đúng không, đều nói hoạn nạn thấy chân tình, cậu nhất định không đành lòng để cho anh một mình đối diện với những thứ ghê tởm đó đúng không?"

Trần Triệt lấy lòng nhìn Vân Hoán, tinh mâu sáng lấp lánh, chỉ thiếu không có cái đuôi vẫy vẫy phía sau.

Tay Tần Nhất trắng nõn thon dài, vô cùng đẹp mắt, ngay cả móng tay cũng hồng hào dễ thương, nhìn rất ngon miệng.

Vân Hoán chuyên chú ngắm tay Tần Nhất, đầu ngẩng cũng không ngẩng lấy một góc: "Tôi nhẫn tâm."

Một câu liền đả kích mãnh liệt trái tim mong manh của Trần Triệt, quả nhiên là có dị tính nhưng không có nhân tính, trái tim anh ta đau quá, không yêu nổi, không yêu nổi.

Lau sạch sẽ từng ngón tay Tần Nhất xong, lúc này Vân Hoán mới bố thí cho Trần Triệt một ánh nhìn: "Tôi chỉ là tới đây du lịch, việc của căn cứ Kinh Đô tôi không muốn quản, cũng không tới phiên tôi quản, nếu không một vài người nào đó sẽ muốn bùng nổ."

Trần Triệt ngẩn người, lập tức nở nụ cười: "Là anh không cân nhắc chu đáo, thôi được, xem ra anh trời sinh là mệnh vất vả, các cậu ở chỗ này nghỉ phép vui vẻ, anh đây đi làm chính sự."

Mặc dù nói như vậy, nhưng trong giọng nói của Trần Triệt vẫn mang theo từng tia u oán.

"Triệt gia, loại ấu trúc trùng này rất thích những nơi âm u ẩm ướt, bọn chúng bình thường rất sợ lửa sợ khói, các anh có thể dùng huyết dịch hấp dẫn bọn chúng một chút."

Tần Nhất nhắc nhở Trần Triệt vài câu.

"Loại ấu trúc trùng này bình thường truyền thông qua nước bọt, huyết dịch..., nhưng uống nhiều nước muối là có thể giết chết bọn chúng."

Trần Triệt hướng Tần Nhất cười cảm kích, tinh mâu vô ý thức câu người: "Ai ya, vô cùng cảm ơn Tiểu Nhất Nhất đã nhắc nhở. Có điều, Tiểu Nhất Nhất, có phải em gọi anh quá lạ lẫm rồi không, như vậy không tốt nha, gọi Triệt ca ca là được rồi."

Tần Nhất lười nhác nhìn tên nhị hóa này, đúng vậy nhị hóa, người ngoài nhìn Triệt tiểu gia tuấn lãng anh tuấn, nhưng ở trong mắt Tần Nhất lại là tên nhị hóa, hơn nữa, còn là tên nhị hóa thỉnh thoảng khoe ngốc.

(二货:nhị hóa, tiếng lóng là ngu ngốc)

Còn không phải ư, đôi mắt đào hoa của Vân Hoán híp lại nguy hiểm, nhếch miệng: "Chuyện của ấu trúc trùng anh đừng nói ra Thất Thất, thân phận của tôi với cô ấy dẫu sao cũng có chút khó xử."

Trần Triệt ngược lại không có suy nghĩ nhiều, anh ta chỉ là nghĩ đến Vân gia đáng ghét cùng Dương Lâm Hải có tâm tư đố kị nặng, tự cho là biết Vân Hoán băn khoăn tránh rắc rối, nhẹ gật đầu.

"A Hoán cậu yên tâm, anh sẽ không nói ra các cậu."


Edit by Thanh tỷ

Chương 762: Trùng (4)

Nói rồi Trần Triệt hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang rời đi.

Sau khi Trần Triệt rời đi, Tần Nhất nhướng mày: "Anh ta làm gì đắc tội anh mà muốn hố người ta như thế?"

Đừng tưởng rằng cô nhìn không ra, vừa mới người này đào cho Trần Triệt rất nhiều hố, cố tình mỗ nhị hóa ngu ngốc nào đó hoàn toàn nhìn không ra, còn vô cùng cao hứng nhảy vào bên trong.

Chỉ số IQ này, đúng là vô cùng cảm lạnh.

"Không có gì, chỉ là thấy anh ta quá nhàn, vừa vặn có thể tìm chút việc cho anh ta làm." Vân Hoán nhàn nhạt trả lời, hoàn toàn không có cảm giác tội lỗi khi hố bạn tốt.

Chỉ là tiểu nhân nhi trong lòng anh không ngừng cười lạnh, hừ, Triệt ca ca? Thất Thất của anh cho tới bây giờ chưa từng thân mật gọi anh như thế!

Tần Nhất kỳ dị nhìn Vân Hoán một cái, hiển nhiên là không tin.

Vừa vặn lúc này mẹ Trần bưng một bát nước muối đến, sau khi bà cho ông cụ Trần uống, hòa nhã nhìn về phía Tần Nhất và Vân Hoán: "A Hoán với Nhất Nhất mệt rồi nhỉ, phòng nghỉ trong nhà đã sớm thu dọn xong, đợi lát nữa bác làm ít đồ ăn cho hai đứa, sau đó hẵng đi nghỉ ngơi."

Mẹ Trần hiện tại càng nhìn Tần Nhất càng thích, ngay cả xưng hô cũng thay đổi, lúc này, mẹ Trần đã chân chính công nhận Tần Nhất.

"Đúng rồi, cha Trần của con chút nữa là trở lại, ông ấy biết con đến vô cùng vui mừng, ông nội Trần của con cũng thế, đặc biệt là khi biết con đã tìm được tri âm của mình, trên mặt nhìn không ra, nhưng trong lòng chắc đang vụng trộm vui thay đó."

Mẹ Trần cười khẽ, dung mạo bà dịu dàng, không tính là xinh đẹp nổi trội, thuộc về kiểu càng xem càng thấy đẹp mắt.

"Vâng, cháu đã biết." Vân Hoán không quá quen cùng người nhà thân cận như thế, đặc biệt là trưởng bối lớn tuổi.

"À, đúng rồi, cô gái bên ngoài là con gái nhỏ của Trịnh gia nhỉ." Mẹ Trần hỏi một câu.

Trên thực tế, khi nhìn thấy Trịnh Như Mộng bà có chút kinh ngạc, nhưng bà cũng không phải rất thích cô gái này, hay làm ra vẻ lại ngang ngược, hoàn toàn không có dáng vẻ đáng yêu xinh xắn mà các cô gái nhỏ nên có.

Thời điểm Trịnh Như Mộng mất tích, bà từng thấy đáng tiếc thay, dù sao cũng là một người sống sờ sờ, chỉ là Trịnh gia kia quá mức lãnh huyết, tìm mấy ngày liền từ bỏ, còn nói Trịnh Như Mộng nhất định là bị giết hại.

Bây giờ bị vả mặt rồi nhỉ?

Có điều, hình như Trịnh Như Mộng còn chưa biết Trịnh gia đã từ bỏ cô ta.

"Vâng, là Trịnh Như Mộng, cháu và Vân Hoán nửa đường cứu được cô ta, hiện tại là người hầu của cháu." Tần Nhất cười khẽ: "Phu nhân không cần phải để ý đến, tùy tiện sắp xếp cho cô ta một gian phòng là được."

Mẹ Trần cười dịu dàng: "Nhất Nhất không cần khách sáo như thế, gọi bác gái hoặc mẹ Trần là được. A Hoán là con trai còn lại của Trần gia chúng ta, con chính là con dâu của chúng ta."

Vân Hoán sống ở Trần gia một khoảng thời gian, thời điểm tối tắm bất lực nhất trong đời anh, là người Trần gia giúp đỡ anh vượt qua. Tuy rằng nhiều năm qua anh không trở về nhìn xem, nhưng trong âm thầm vẫn sẽ thỉnh thoảng chú ý tới Trần gia.

"Bác gái." Tần Nhất biết nghe lời phải.

"Đứa bé ngoan." Mẹ Trần cười khẽ.

Nước muối quả thực rất hữu hiệu, vừa cho uống không lâu, sắc mặt ông cụ Trần đã tốt lên rất nhiều, hô hấp cũng bắt đầu vững vàng hơn.

"Tình huống của ông cụ Trần có chút nghiêm trọng, một ngày phải cho uống ba lần, hai ngày liền có thể giết chết ấu trúc trùng trong cơ thể. Nhưng tuổi của ông đã lớn, ngày sau còn phải dưỡng thật tốt."

Tần Nhất vừa nói vừa tính toán xem bên trong không gian có thứ gì có ích với thân thể ông cụ Trần.

"Bác đã biết, đúng rồi, các con cũng đói bụng rồi nhỉ, bác đi nấu chút mì sợi cho hai đứa."

Mẹ Trần bưng bát đi phòng bếp.


Edit by Thanh tỷ

Chương 763: Trùng (5)

Nhiệt tình của mẹ Trần Tần Nhất cùng Vân Hoán hoàn toàn ngăn cản không nổi, đành phải ngoan ngoãn ngồi vào bàn chờ ăn.

Đồng dạng còn có Trịnh Như Mộng đứng ngồi không yên.

Trịnh Như Mộng hiện tại vô cùng nôn nóng, nhà đang ở trước mắt, thế nhưng cô ta lại không thể trở về, quả thực là ngứa tâm ngứa phổi.

Khóe miệng Tần Nhất mơ hồ thể hiện sự chế giễu, nhưng trên mặt tỉnh bơ, ưu nhã uống nước trái cây.

Đây là loại hoa quả sản phẩm mới, quả hồ điệp, bề ngoài nhìn giống quả đào mật, nhưng hai bên của nó có chút mở ra, giống như là cánh bướm, cho nên gọi là quả hồ điệp.

Ở tận thế, hoa quả rau dưa là quý giá nhất, ngay cả quả hồ điệp cũng là Trần Triệt phí sức lực lớn mới kiếm về được, hơn nữa còn khá nhiều.

Thế nhưng mẹ Trần lại không chút do dự lấy ra cho Tần Nhất ép nước trái cây, có thể thấy được mẹ Trần rất thích Tần Nhất.

Trịnh Như Mộng ở bên cạnh nhìn mà nuốt nước miếng, thế nhưng cô ta biết Tần Nhất lạnh nhạt, cũng không dám đòi cô.

Chủ yếu là cô ta biết dù có đòi ăn Tần Nhất cũng sẽ không cho, vì Tần Nhất là người phụ nữ ích kỷ.

Tốc độ của mẹ Trần rất nhanh, chỉ chốc lát ba bát mì thịt băm thơm ngào ngạt đã được bưng lên.

Trịnh Như Mộng nhìn thấy ăn mắt liền sáng lên, mẹ Trần rốt cuộc thiện tâm, đối Trịnh Như Mộng đối xử như nhau.

Mặc dù bà không thích cô gái này, nhưng nghĩ tới tình huống của Trịnh gia, có chút đồng tình nhìn Trịnh Như Mộng.

Tần Nhất cũng không ngăn cản, ba người bình an vô sự ăn xong bữa cơm.

Trịnh Như Mộng thèm ăn đến hỏng rồi, khí chất thục nữ ngày xưa hoàn toàn không còn, ăn như hổ đói.

Quá lâu rồi cô ta chưa từng được ăn đồ mỹ vị như vậy. Trên thực tế, những cái bánh bích quy Tần Nhất cho cô ta cũng rất trân quý, nhưng để mà so sánh, cô ta liền không vừa lòng.

Tần Nhất cũng mặc kệ cô ta, bên ngoài bây giờ loạn như vậy, bản thân Trịnh Như Mộng cũng không dám tự bỏ đi, đành phải không cam lòng quay lại phòng khách mẹ Trần chuẩn bị cho cô ta nghỉ ngơi.

"Bác gái, bác không cần phải để ý đến cô ta, cô ta tâm rất lớn, bác đối xử với cô ta tốt, chưa chắc cô ta có thể nhìn rõ, nói không chừng trong lòng còn đang oán trách bác không công bằng."

Tần Nhất từ không gian lấy ra đĩa xếp hoa quả đã chuẩn bị xong đưa cho mẹ Trần.

Anh đào tươi ngon, thanh long ruột đỏ đẹp mắt, còn có rất nhiều hoa quả trân quý khác, mẹ Trần có chút kinh ngạc.

Đồ vật bên ngoài có thể ngộ nhưng không thể cầu, ở trong tay cô gái nhỏ này giống như thật đơn giản, có điều trong lòng bà càng nhiều hơn chính là vui mừng.

A Hoán có một nửa kia giỏi như vậy, bà rất vui vẻ yên tâm.

Mẹ Trần cũng không khách khí với Tần Nhất, phụ nữ đều rất thích ăn hoa quả: "Bác biết, chỉ là có chút đồng tình con bé, Trịnh gia quá nhẫn tâm."

Bà cũng không định xen vào việc của người khác, vừa rồi bà cũng đã thấy, sau khi Trịnh Như Mộng ăn xong đến một câu cảm ơn đều không có, như chuyện đương nhiên vỗ vỗ bụng liền đi, hơn nữa còn phàn nàn thịt băm bà cho vào ít.

Tần Nhất rót cho Vân Hoán với mẹ Trần cốc nước trái cây: "Chuyện của Trịnh gia không liên quan gì đến chúng ta, bác gái, có vài người phải đề phòng cẩn thận."

Người Trịnh gia cũng không phải hạng người tốt lành gì, tuy Tần Nhất cô cũng không phải người tốt, nhưng người Trịnh gia là loại tiếu lý tàng đao, tâm nhãn so với cây kim còn nhỏ hơn,quan trọng nhất là không biết lúc nào bọn họ sẽ ở sau lưng đẩy ngươi một tay.

Đừng hỏi cô làm sao mà biết được, trí nhớ từ đời trước cũng không phải bã đậu.

Mẹ Trần cười cười, dí dỏm nháy mắt với Tần Nhất: "Bác biết, Trịnh gia và Trần gia cũng chỉ là giao tình ngoài mặt mà thôi."

Tần Nhất cũng cười, cánh môi đỏ hồng giống như là đánh qua son, xinh đẹp không tưởng nổi.

Mẹ Trần nhìn mà lòng mềm nhũn, bà vẫn luôn muốn có một cô con gái xinh đẹp hiểu chuyện, đáng tiếc cuối cùng lại là một tên nhóc thối không nghe lời, ngay cả Vân Hoán sau đó tới nhà cũng là một nhóc con.

Giờ khắc này, mẹ Trần triệt để coi Tần Nhất như con gái của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com