Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 764 + 765 + 766

Edit by Thanh tỷ

Chương 764: Trùng (6)

Duyên phận giữa người với người thật sự rất kỳ diệu, Tần Nhất và mẹ Trần chẳng qua ở chung trong chốc lát, lại không hiểu sao rất hợp khẩu vị đối phương.

Trong phòng, Vân Hoán cúi thấp người xuống cởi giày cởi tất cho Tần Nhất, nếu như bị người ngoài nhìn thấy, chỉ sợ kinh ngạc rớt cằm.

Đế thiếu Vân Hoán lạnh lùng vô tình lại có một ngày sẽ dịu dàng cúi thấp người, đem phần cổ yếu ớt nhất của mình bại lộ trước mặt người khác.

"Vân Hoán, anh nói xem có phải Vân Hiên chơi hơi lớn rồi không?" Tần Nhất quơ quơ chân phải trắng nõn, giọt nước óng ánh lóe tia ánh lấp lánh.

Vân Hoán bắt lấy chân trái của cô, thích ý vân vê, sau đó buông tay ra: "Cái gì lớn với không lớn, nó đã sớm hận chúng ta thấu xương."

Thanh âm của Vân Hoán nhàn nhạt, lúc nhắc tới Vân Hiên giọng nói không có bất kỳ dao động lớn gì.

Tần Nhất cười: "Cũng đúng, có điều hai người không hổ là hai anh em, đều xấu bụng như nhau."

Tần Nhất không muốn nói tiếp chủ đề nặng nề này nữa.

Nhưng cũng rất đúng, một chiêu giết người trong vô hình này của Vân Hiên nếu như không phải cô trùng hợp biết tới ấu trúc trùng, toàn bộ căn cứ Kinh Đô chỉ sợ đều thất thủ.

Ngoại trừ lập trường của bọn họ bất đồng, cô thật sự bội phục tài trí của Vân Hiên.

"Ừm, nền móng của Vân gia không phải để trưng cho đẹp, con cái chúng ta tương lai cũng sẽ như thế."

Thanh âm Vân Hoán rõ ràng rất bình thản, thế nhưng Tần Nhất từ bên trong đó nghe ra được từng tia kiêu ngạo.

Người đàn ông này, thật là...

Khóe miệng Tần Nhất lại không kìm chế được cong lên.

"Lại nói anh hố Trần Triệt như thế thật sự ổn chứ?" Vừa nghĩ tới bánh bao nhỏ, vành tai Tần Nhất có hơi ửng hồng, cô bất động thần sắc thay đổi chủ đề.

Cô chỉ sợ người nào đó ban ngày cũng sói tính đại phát, đừng trách cô nghĩ quá nhiều, thật sự là người nào đó đã có nhiều tiền án.

"Có cái gì không tốt, Dương Lâm Hải không thích hợp làm căn cứ trưởng, mà Trần gia cần đứng lên." Vân Hoán xoa xoa đầu Tần Nhất.

"Ừm, có điều lần này vừa đứng lên, Trần Triệt sợ là thành cái gai trong mắt của không ít người."

Không biết tại sao nghĩ đến đây, Tần Nhất không khỏi cảm thấy hưng phấn.

Quả như lời Tần Nhất nói, Trần Triệt thoáng một cái đã đứng lên, mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày Trần Triệt đều bận bịu muốn chết.

Virus bệnh khiến tất cả bác sĩ đều bó tay lắc đầu lại được Trần Triệt đơn giản giải quyết, trong lúc nhất thời, nhóm người còn sống sót đều vô cùng cảm tạ Trần Triệt.

Loại cảm tạ cùng tin tưởng này xuất phát từ tận đáy lòng, trong thoáng chốc, Trần Triệt có không ít người ủng hộ.

Song, Trần Triệt vẫn bề bộn nhiều việc, anh ta vội vàng dẫn người đi khắp nơi tiêu diệt ấu trúc của ấu trúc trùng, không nhìn thì không sao, vừa nhìn tận mắt thì suýt chút anh ta đã trực tiếp nôn ra.

Ấu trùng lít nha lít nhít, không có lấy nổi một chỗ đặt chân tử tế, đặc biệt là nghĩ tới những ấu trùng này có thể tiến vào trong da người, càng khiến người ta cảm thấy ghê tởm hơn.

Trần Triệt bận bịu tối tăm mặt mày, đến lúc mệt như chó mới được thả về nhà, nhưng nghênh đón anh ta không phải câu thăm hỏi ấm áp ân cần, mà là thức ăn cho chó.

Đúng vậy, thức ăn cho chó.

Trần Triệt trợn trắng mắt liếc nhìn hai người đang show ân ái trước mặt: "Tôi bảo này, hai người cứ dính lấy nhau không ngán à, có thể suy nghĩ một chút tới cẩu độc thân như tôi hay không."

Tần Nhất thản nhiên ăn hoa quả Vân Hoán đưa tới: "Một bó tuổi rồi, tôi chưa thấy qua cẩu độc thân nào mà già như thế đấy."

Trần Triệt suýt thì phun ra một ngụm máu, excuse me? Anh ta không nghe nhầm đấy chứ?

Anh ta anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong như này, vậy mà bị cô nói là già?

Thật ra thì...anh ta cũng không có già đến thế đâu nhỉ?

"Thằng nhóc thối, có phải cháu lại bắt nạt Nhất Nhất hay không, lớn tuổi như vậy chỉ biết bắt nạt cô gái nhỏ, khó trách già đầu rồi mà còn không có bạn gái!" Một giọng nói trung khí mười phần vang lên.


Edit by Thanh tỷ

Chương 765: Trùng (7)

Vẻ mặt Trần Triệt cứng đờ, có chút ai oán nhìn ông cụ đang đi tới.

"Ông nội, có ai nói cháu trai của mình như vậy chứ."

Đi tới đúng là ông cụ Trần, dưới sự giúp đỡ chăm sóc tỉ mỉ của Tần Nhất, thân thể ông cụ Trần khôi phục đặc biệt nhanh.

Trong nhà không có cháu gái, lại thêm tính tình Tần Nhất và ông cụ Trần hợp nhau, quan hệ giữa hai người cực kỳ tốt, ngay cả Trần Triệt với Vân Hoán cũng phải xếp hàng phía sau.

Giờ phút này, ông cụ Trần mặc Đường phục Tần Nhất tìm đến cho ông, tinh thần phấn chấn, nhưng lại dựng râu trừng mắt nhìn Trần Triệt.

(Đường phục: trang phục truyền thống của người Trung Quốc từ thời Nhà Thanh đến nay)

"Cháu trai có cái gì tốt, không đáng yêu chút nào. Nhất Nhất nói rất đúng, bó tuổi rồi vẫn còn là chó độc thân, ông già này cũng phải xấu hổ thay anh."

Ông cụ Trần ghét bỏ nhìn cháu trai nhà mình, khi ánh mắt chuyển lên người Tần Nhất, muốn bao nhiêu hiền hòa có bấy nhiêu hiền hòa, muốn bao nhiêu từ ái có bấy nhiêu từ ái.

"Nhất Nhất à, đói bụng chưa, hôm nay có quả hồ điệp, lát nữa ông nội ép nước trái cây cho cháu uống."

Tần Nhất cười vui vẻ, đỡ ông cụ Trần ngồi xuống, tuy rằng mấy ngày này khôi phục không tệ, nhưng tuổi tác ông cụ dù sao đã lớn, vẫn còn chút tổn thương đến tận cốt lõi cần dưỡng cho thật tốt.

"Vâng, cháu rất thích uống nước trái cây, không biết tại sao mà nước trái cây ông nội Trần ép là uống ngon nhất." Tần Nhất cười tủm tỉm, dáng vẻ cô bé ngoan.

Những năm kia, cô vẫn luôn sống chung với bà ngoại, dỗ người lớn tuổi đối với cô mà nói vẫn tương đối đơn giản.

Ông cụ Trần nghe thế lập tức tâm hoa nộ phóng, đắc ý cười lên.

Trần Triệt nhìn mà cái cằm đều muốn rơi mất, vãi đạn, đây là lão tướng quân bất cẩu ngôn tiếu nhà bọn họ sao, chẳng lẽ do anh ta bận bịu quá nên xuất hiện ảo giác?

(Bất cẩu ngôn tiếu: ăn nói thận trọng, không nói cười tùy tiện.)

Đúng vậy, ông cụ Trần lúc còn trẻ là quân nhân, sau này thậm chí lên tướng quân, vì vậy đã dưỡng thành hình tượng ông cụ nghiêm túc không cẩu thả.

Dịu dàng hiền lành cái gì, đó hoàn toàn là chuyện không thật.

Nhớ lại lúc anh ta mới hơn một tuổi, việc gì ông cụ cũng bảo anh ta tự mình làm, nghĩ lại mà nước mắt chua xót.

Thế nhưng hiện tại anh ta nhìn thấy cái gì?

Trần Triệt chọc chọc cánh tay Vân Hoán, chớp chớp tinh mâu: "Nè, A Hoán, anh không nhìn nhầm đúng không, cô vợ nhỏ của cậu được đấy, dễ dàng như vậy đã nắm được lão tướng quân."

Vân Hoán thản nhiên thu hồi cánh tay của mình, ưu nhã nhấp một ngụm trà, môi mỏng hồng nhạt cong lên: "Đương nhiên rồi, cẩu độc thân nào đó làm sao có thể hiểu được."

Trần Triệt nhận một vạn điểm bạo kích, thế giới này đến chó cũng không còn quyền nữa à? Cẩu độc thân thì làm sao, anh ta là độc thân quý tộc, thế giới quý tộc các người không hiểu.

Cũng may còn có mẹ Trần, thấy con trai vất vả trở về liền lập tức đi phòng bếp làm một ít đồ ăn cho Trần Triệt.

Cứ như vậy mấy ngày, Trần Triệt gầy đi trông thấy, mẹ Trần mặc dù biết đây là cần thiết, thế nhưng vẫn nhịn không được đau lòng.

"Thế nào, mọi chuyện vẫn thuận lợi sao?" Vân Hoán đặt chén trà xuống, tùy ý hỏi.

Nói đến chính sự, ông cụ Trần cũng nhìn về phía Trần Triệt, những ngày gần đây Trần Triệt đang làm cái gì, ông đều nhìn ở trong mắt.

Nói thật, ông đối với vị trí căn cứ trưởng không có hứng thú, thế nhưng câu nói của Vân Hoán đã thuyết phục ông. Khi có ngày Zombie công thành, trong căn cứ cần một vị lãnh đạo đúng đắn.

Mà Dương Lâm Hải thật sự không thích hợp với vị trí này, hơn nữa, ông cũng không định đoạt cái vị trí đó, chỉ là tiến hành tăng cao nhân khí của bản thân.

Bởi vì những chuyện Vân Hoán nói cho ông biết kia, khiến ông không rét mà run.

Nếu như thật sự có một ngày như vậy, lão già tay chân lẩm cẩm này cũng phải quay về giang hồ rồi.


Edit by Thanh tỷ

Chương 766: Trùng (8)

"Hì, ông nội, dù gì cháu cũng là cháu trai của người, sao lại không có lòng tin với cháu như thế, yên tâm, hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Chỉ là, hy vọng chuyện mà A Hoán nói sẽ không xảy ra."

Trần Triệt biếng nhác nằm sấp, dáng vẻ uể oải đứng không ra đứng, ngồi không ra ngồi của anh ta khiến ông cụ Trần nhìn rất ngứa mắt.

Ánh mắt mãnh liệt của ông cụ Trần đương nhiên Trần Triệt cảm giác được, những năm trước đây anh ta ở trước mắt ông cụ sẽ giả bộ đứng đắn chút, hiện tại sau khi gặp được Tần Nhất, anh ta hoàn toàn buông thả chính mình.

"Có một số việc không phải chúng ta không hy vọng thì nó sẽ không xảy ra, chúng ta có thể làm chính là chuẩn bị cho thật tốt. Trận chiến này, ai cũng không muốn nó xảy ra, thế nhưng ai cũng biết chắc chắn sẽ có một ngày như vậy, không phải hôm nay chính là ngày mai. Đã như vậy, tôi ngược lại hy vọng ngày đó tới sớm một chút."

Vân Hoán mấp máy môi mỏng, ngón tay thon dài di động quanh miệng chén trà màu xanh.

"Ngược lại là anh đây không nghĩ thông." Trần Triệt cười cười: "Được rồi, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, hôm nay có rượu hôm nay say, à, đợt chút nữa còn phải ăn thật nhiều đồ ngon."

Hàng lông mày của ông cụ Trần nhảy lên, hung hăng trợn mắt: "Thằng nhóc thối, chỉ biết có ăn."

Tuy nói như vậy, nhưng ông cụ Trần vẫn hỏi mẹ Trần một tiếng, đồ ăn đã làm xong chưa.

Trần Triệt đói bụng thật, mấy ngày nay anh ta chưa được ăn bữa cơm ngon đầy đủ nào, đều vội vội vàng vàng lùa bát cơm rồi lại đi.

Mẹ Trần kinh ngạc nhìn xung quanh một vòng: "Nhất Nhất, không thấy Trịnh Như Mộng đâu cả!"

Nhắc tới Trịnh Như Mộng, cảm giác tồn tại của cô ta cũng rất mạnh, đặc biệt là lúc ăn cơm, nhất định có thể thấy bóng dáng của cô ta lởn vởn ở gần.

Thế nhưng lần này lại không thấy người đâu.

Tần Nhất dáng vẻ bình chân như vại, mắt phượng lấp lóe, khóe miệng như cười như không cong lên: "Cô ta à, kìm lòng không được chạy tới Trịnh gia rồi."

Có thể nhẫn nại nhiều ngày như vậy, Tần Nhất vẫn có chút bội phục, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được chạy đi.

Tình huống của căn cứ Kinh Đô dần dần được khống chế, có người vui có người buồn.

Bên trong thành Zombie, Vân Hiên nghe người phía dưới báo lại, tay xoay xoay hoa Bỉ Ngạn: "Tiểu Tu, ý ngươi nói căn cứ Kinh Đô đã không sao rồi?"

Tiểu Tu là một bán thú nhân, thú tính của hắn là côn trùng, mà ấu trúc trùng lần này suýt chút thì hủy đi căn cứ Kinh Đô chính là kiệt tác của hắn.

"Đúng vậy tiến sĩ Vân, không biết làm sao mà bọn hắn biết được nhược điểm của côn trùng, thế là tránh được một kiếp." Tiểu Tu nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lóe lên vẻ không cam lòng.

"Ngược lại nhanh hơn so với tưởng tượng." Vân Hiên trái lại không có bất kỳ kinh ngạc gì.

"Đúng rồi A Sâm, Trạch Ninh vẫn không chịu nói sao?" Vân Hiên hướng Tiểu Tu khoát tay, Tiểu Tu thức thời lui xuống.

Nhất thời, trong phòng chỉ còn lại Vân Hiên và A Sâm.

"Tiến sĩ, Trạch Ninh không chịu nói ra vị trí của căn cứ Đế Đô ở nơi nào." A Sâm thành thật trả lời.

"Có cốt khí, chẳng qua quen biết mấy tháng mà thôi, thế mà so với toàn bộ Zombie trong thành còn quan trọng hơn." Giọng Vân Hiên nhàn nhạt không gợn sóng, nhưng sự giễu cợt trong đó khó mà bỏ qua.

Có điều, là giễu cợt Trạch Ninh hay là tự giễu thì không biết được.

"Tiến sĩ, tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào?" A Sâm cung kính hỏi.

Kỳ thật Vân Hiên cũng không trông cậy vào một bước liền có thể phá hủy căn cứ Kinh Đô, chẳng qua là muốn lừa Vân Hoán và Tần Nhất ra ngoài mà thôi.

"Đi, bảo Hoa Cửu tới thẩm vấn Trạch Ninh, lúc cần thiết có thể dùng thôi miên." Ánh mắt Vân Hiên tối tăm, hoa Bỉ Ngạn trong tay bị bẻ gãy.

"Vâng, tiến sĩ." A Sâm hơi hé miệng, cuối cùng vẫn không nói gì, quay người rời đi.

Vân Hiên nhàm chán khẩy khẩy cánh hoa trong tay, không ai biết cậu đang suy nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com