Chương 767 + 768 + 769
Edit by Thanh tỷ
Chương 767: Khai chiến (1)
Trong căn phòng mờ tối, Trạch Ninh cuộn tròn co lại trong góc tường, không hề nhúc nhích.
Đây đã là ngày thứ ba, hắn rất đói, thế nhưng nhìn thấy đồ ăn Thanh Tuyệt đưa tới hắn lại cảm thấy rất buồn nôn.
Đói bụng ba ngày, cũng bị bắt nhốt ba ngày, hắn hiện tại vô cùng nhớ Tần Nhất.
Nhớ hơi thở của cô, sự dịu dàng của cô.
"Kẹt kẹt" một tiếng, cửa mở ra, có người bước vào rồi.
"Ngươi đi đi, ta cái gì cũng sẽ không nói." Trạch Ninh không ngẩng đầu, lạnh lùng nói.
Hắn không muốn ngẩng đầu, cũng không muốn nhìn thấy những người kia, a không, là mặt mũi của Zombie.
Thật ra hắn có chút mờ mịt, chẳng qua mới rời đi mấy tháng, nhưng sau khi trở về thì đám bọn Thanh Tuyệt đã liên hợp với bán thú nhân muốn tiến đánh nhân loại.
Hắn không rõ vì sao, nhưng lại cảm thấy vô cùng trào phúng, chuyện lúc trước của tiến sĩ Lâm còn chưa đủ thua thiệt sao, hiện tại lại tới một lần nữa.
Thế nhưng hắn mơ hồ cảm thấy có chỗ khác biệt, lần trước đó có thể nói là trẻ con đánh nhau, lần này sợ rằng là muốn làm thật.
Thế nhưng hắn không muốn, không muốn như vậy!
Ngày tháng bình an không tốt sao, vì cái gì nhất định phải chiến tranh?
"Ngươi cần gì phải như thế, chẳng qua chỉ là mấy tên nhân loại, có nhất thiết phải trở mặt với Zombie không? Hiện tại đám Zombie vương Lăng Không đã cho rằng ngươi hoàn toàn bị nhân loại mê hoặc." A Sâm đặt đồ ăn trong tay xuống, nhàn nhạt nhìn Trạch Ninh.
Trạch Ninh ngẩng khuôn mặt thanh tú lên, con ngươi đỏ như bảo thạch híp lại, hắn nhận ra tên đàn ông này, người này luôn đi theo sau tiến sĩ Lâm, cũng là người xúi giục đám Vương đi khai chiến với nhân loại.
"Hừ, nói thật dễ nghe, tất cả những thứ đó chẳng qua là âm mưu của bán thú nhân các ngươi mà thôi, cái gì mà vì Zombie, các ngươi là vì chính mình, vì tên tiến sĩ Lâm kia. Đúng là bi ai, tên nhân loại đó bị các ngươi bóp méo ký ức, đi hận chính người thân của mình."
Trạch Ninh biết Vân Hiên, hắn không ngờ tới người mà nhóm Tần Nhất nhớ mãi không quên thế mà lại ở thành của Zombie. Nhưng sau khi hắn biết được Vân Hiên khơi lên cuộc chiến giữa nhân loại và Zombie, hắn càng thấy chán ghét cậu ta.
Đúng vậy, hắn rất không thích Vân Hiên, dù cho cậu ta hiện tại không biết chân tướng, hắn cũng vẫn thấy ghét cậu ta.
Bởi vì, cậu ta căn bản không tin tưởng lời hắn nói.
Hắn còn nhớ, lúc hắn đem chân tướng nói cho Vân Hiên, cậu ta nổi giận, ở ngay trước mặt hắn không ngừng mắng Tần Nhất cùng Vân Hoán, nói cái gì mà hắn không hiểu.
Đúng, hắn quả thực không hiểu, thế nhưng ít nhất hắn biết chân tướng.
Hắn nói nhiều như vậy, thế nhưng tên nhân loại kia lại không có chút nghi ngờ nào, một mực tin tưởng cái tên không phải người tốt tiến sĩ Lâm.
"Nhân loại cùng Zombie tất phải có một trận chiến, đây là việc không sớm thì muộn, chúng ta chỉ là khiến trận chiến này xảy ra sớm hơn mà thôi." A Sâm mặt không đổi sắc nói.
"Ngươi tốt nhất không nên vùng vẫy, tiến sĩ đã bảo ta dùng Hoa Cửu đối phó với ngươi, bất kể như thế nào ngươi vẫn phải nói ra, còn không bằng chính mình tự khai, nói không chừng còn có thể rời khỏi căn phòng này."
Trạch Ninh hung ác trừng mắt A Sâm, con ngươi đỏ rực bạo ngược, cũng không lâu lắm liền khôi phục lại bình tĩnh: "Ngươi gọi Lăng Không tới, ta nói."
A Sâm gật đầu đi ra ngoài, không lâu sau Lăng Không đến đây.
Lăng Không nhìn Trạch Ninh mất tinh thần trong góc tường, lòng tràn đầy lửa giận: "Trạch Ninh, ngươi là Zombie, không phải nhân loại, nhân loại là đồ tham lam cấp thấp, ngươi nhanh tỉnh lại cho ta."
Lăng Không là thật sự tức giận, tuy giữa các Zombie Vương có mâu thuẫn, nhưng từ trong đáy lòng bọn hắn lại coi nhau như người nhà.
Đối với Trạch Ninh, bọn hắn vẫn luôn xem hắn như đệ đệ, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chính là Zombie Vương thứ năm.
Nhưng bây giờ, nhưng bây giờ hắn lại muốn vì những nhân loại hạ đẳng kia cùng bọn hắn trở mặt thành địch, hắn ta tức giận, hắn ta đau lòng!
Edit by Thanh tỷ
Chương 768: Khai chiến (2)
Mặc kệ Lăng Không nói thế nào, Trạch Ninh đều là một bộ dáng vẻ không bị lay động.
Qua hồi lâu, Trạch Ninh mới nhàn nhạt mở miệng: "Vương, ta nói."
Zombie trông giữ Trạch Ninh đại nhân có chút nghĩ không ra, rõ ràng lúc Vương bọn hắn tiến vào vô cùng tức giận, thế nhưng sau khi ra ngoài lại cười vui vẻ.
Lăng Không đúng là vui vẻ, Trạch Ninh rốt cuộc thông suốt, biết nhân loại vẫn luôn lừa gạt hắn, điều này không thể tốt hơn.
"Các ngươi mang chút thức ăn vào cho Trạch Ninh đại nhân, chăm sóc hắn thật tốt, đúng rồi, sau đó không cần trông chừng Trạch Ninh đại nhân nữa."
Nói xong, Lăng Không liền vội vàng rời đi, hắn ta còn phải đi nói cho tiến sĩ biết.
Hai con Zombie có chút mờ mịt, bỗng nhiên trong không khí truyền đến một cơn chấn động, bọn hắn nhịn không được cúi đầu nằm rạp xuống.
Uy áp cường đại khiến bọn hắn không thở nổi, thế nhưng trong lòng lại cực kỳ cao hứng.
Vương, lại một vị Vương ra đời!
Trần gia, Tần Nhất nhìn Trịnh Như Mộng ở trước mặt cô dương dương đắc ý, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên.
"Nè, cô có nghe hay không đó, tôi đã nói mình là tiểu thư Trịnh gia rồi mà, đợi lát nữa anh tôi tới đây, bao nhiêu tinh hạch tùy cô ra giá, đưa tờ giấy kia cho tôi."
Trịnh Như Mộng hất cằm lên, vẻ mặt cao ngạo, hiện tại cô ta hoàn toàn không sợ gì hết, cô ta đã về Trịnh gia, đã có chỗ dựa.
"Vậy sao." Tần Nhất nhàn nhạt cười, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, trắng nõn vô khuyết.
Người phụ nữ xinh đẹp như vậy, khiến cô ta cực kỳ căm hận.
Chỉ chốc lát, Trịnh Trọng đã tới cửa.
Vẫn dáng vẻ dịu dàng anh tuấn như trước đây, áo sơ mi trắng quần âu, hào hoa phong nhã.
Trịnh Như Mộng vui vẻ chạy ra trước ôm lấy cánh tay Trịnh Trọng, ngọt ngào nũng nịu: "Anh trai, chính là cô ta, cô ta bắt nạt em."
Trịnh Trọng nghe vậy theo bản năng đưa mắt nhìn Tần Nhất, vừa nhìn liền không rời mắt nổi, anh ta trước giờ chưa từng gặp qua người phụ nữ nào hấp dẫn như thế.
Đúng vậy, hấp dẫn người, loại hấp dẫn này không đơn thuần là vẻ bề ngoài, mà là một loại từ trong xương cốt.
Hơn nữa, anh ta có một loại cảm giác quen thuộc không thể hiểu được đối với cô, luôn cảm thấy, người phụ nữ này hẳn nên là của anh ta.
Loại cảm giác này tới rất kỳ quái, thế nhưng anh ta lại không chán ghét, thậm chí cảm thấy đây chính là vừa gặp đã yêu, người phụ nữ này anh ta muốn!
Lửa nóng và tham lam trong mắt Trịnh Trọng, Tần Nhất không hề bỏ qua, chỉ là cô cảm thấy rất buồn nôn, đúng vậy, lòng tràn đầy chán ghét.
Trước đây tại sao cô lại có thể coi trọng tên đàn ông ghê tởm này hả?
Có lẽ mắt mù rồi!
"Chào cô, tôi là Trịnh Trọng, cảm ơn cô đã cứu em gái bướng bỉnh nhà tôi, lúc trước con bé đi mất, người trong nhà vô cùng sốt ruột, đúng rồi, không biết tên của cô là...?"
Trịnh Trọng kiềm chế sự vội vàng trong lòng, bày ra dáng vẻ công tử ôn nhuận.
Tần Nhất nhàm chán nghịch nghịch móng tay mình, óng ánh trong suốt mang theo màu hồng nhàn nhạt, cô đột nhiên mất đi hứng thú với Trịnh Trọng, không còn ý định trêu đùa anh ta.
Vốn muốn trừng phạt Trịnh Trọng một phen, nhưng bây giờ cô ngay cả hận cũng không có, người này, đã không còn vết tích gì trong mắt cô nữa.
Nhưng mà tự đưa tới cửa, cô cũng không thể cho anh ta sắc mặt tốt được rồi.
"Trịnh Trọng có đúng không, thiếu gia Trịnh gia, một trong Kinh Đô Tứ thiếu, ừm, anh quả thực không biết tôi, nhưng hẳn phải biết Tần gia nhỉ? Tần Kiều Kiều, vị hôn thê của anh, không biết anh còn có ấn tượng nào không?"
Tần Nhất nhẹ nhàng cười, trông thấy sắc mặt Trịnh Trọng đột nhiên thay đổi, trong lòng rất vui vẻ, nhưng cô cũng vì Tần Kiều Kiều cảm thấy bi ai.
Mặc dù Tần Kiều Kiều có hơi mất não, nhưng cô ta thật lòng từng thích Trịnh Trọng, bất kể đời trước hay đời này. Đáng tiếc là kết cục cuối cùng vẫn bị Trịnh Trọng vứt bỏ.
Edit by Thanh tỷ
Chương 769: Khai chiến (3)
Trịnh Trọng nghe được cái tên đã lâu không nghe thấy thì biến sắc, cái tên Tần Kiều Kiều đối với anh ta mà nói là một loại sỉ nhục, một đứa con gái riêng không biết từ nơi nào tới, không đúng, ngay cả con gái riêng cũng không phải, cô ta lừa gạt anh ta.
Hừ, anh ta không tìm cô ta tính sổ đã là rất nhân từ rồi.
"Tôi biết cô ta, ài, không biết cô ta hiện giờ thế nào, lúc trước là cô ta lừa gạt tôi, tôi cũng rất buồn." Trên gương mặt tuấn tú của Trịnh Trọng đúng lúc bày ra vẻ mặt bị tổn thương.
Nếu không phải Tần Nhất biết chân tướng, sợ rằng cũng bị dáng vẻ này của anh ta lừa gạt.
Còn không phải ư, Trịnh Như Mộng còn ở bên đệm hát cùng kia kìa, cô ta vẻ mặt đau lòng nhìn anh trai nhà mình: "Anh, không phải lỗi của anh, đều là tiểu tiện nhân kia sai, chẳng qua chỉ là con gà rừng mà thôi, còn tự cho rằng bản thân có thể biến thành Phượng Hoàng, cô ta làm sao có thể xứng với anh."
Chuyện của Tần Kiều Kiều cô ta cũng biết, cô ta vô cùng đau lòng cho anh trai nhà mình, anh trai cô ta ưu tú như vậy, Tần Kiều Kiều lại là con gái riêng thân phận không rõ, Tần gia kia cũng không phải thứ gì tốt.
Nghĩ như vậy, Trịnh Như Mộng cau mày, nhịn không được mở miệng: "Cái Tần gia kia cũng không phải thứ tốt lành gì, em đoán bọn họ đã sớm biết chân tướng, cố ý không nói ra, nghĩ muốn nịnh bợ Trịnh gia chúng ta, chắc chắn là nhìn trúng thế lực của Trịnh gia chúng ta."
Rõ ràng là thiếu nữ hoa quý, lớn lên dáng vẻ cũng thanh tú động lòng người, thế nhưng lời nói ra sao mà độc địa khó nghe, trong giọng nói cũng tràn đầy ác ý cùng châm chọc.
Trịnh Trọng nghe trong lòng mừng thầm, Tần gia lúc trước cũng là một trong tứ đại thế gia, thế nhưng không biết tại sao hồi đó bỗng nhiên rút khỏi Kinh Đô, chạy tới nơi khác.
Cái hồi mà Tần gia vẫn còn ở, trong tứ đại thế gia, Trịnh gia và Lâm gia là đứng cuối, Tần gia cùng Vân gia bất phân cao thấp, cùng là thế gia quan hệ tự nhiên là có chút phức tạp.
Trịnh gia với Tần gia cũng có chút ma sát nhỏ, tuy không phải chuyện lớn gì nhưng là vẫn có, cho nên lúc đó Tần Miễn đặc biệt không đồng ý cho Tần Kiều Kiều quen Trịnh Trọng.
"Như Mộng, em nói cái gì đó, bác Tần cũng không phải cố ý." Trịnh Trọng có chút phiền muộn khe khẽ thở dài, bộ dáng sầu khổ, đúng là khiến người ta nhịn không được, nôn mửa!
"Thật sao, thế thì ngại quá, nói thế nào thì Tần Kiều Kiều cũng là người Tần gia tôi, đã đắc tội Trịnh thiếu thì quả thực phải xin lỗi rồi. Có điều, người Tần gia tôi dù không tốt thế nào thì cũng vẫn là người Tần gia."
Tần Nhất khẽ bật cười, cánh môi xinh đẹp cong lên, chỉ là đôi mắt phượng lạnh đạm như nước, thậm chí hiện ra điểm điểm hàn ý.
Bất kể nói thế nào, trong cơ thể cô vẫn còn chảy dòng máu Tần gia, mặc dù quan hệ hiện tại giữa cô và Tần gia cứng nhắc, nhưng cũng không thể để cho người khác tuỳ tiện sỉ nhục Tần gia.
"Cái gì!" Trịnh Trọng biến sắc, anh ta không nghĩ tới Tần Nhất lại là người Tần gia, anh ta cũng không đần, thoáng suy nghĩ một chút liền biết cô gái anh ta coi trọng này là tiểu công chúa Tần gia chân chính.
Trịnh Trọng sắc mặt rất khó coi, không có gì so với cái này còn lúng túng hơn, thế nhưng anh ta lại không cảm thấy bản thân có lỗi, ngược lại trách ngược Trịnh Như Mộng.
Đều tại cô ta chõ mõm vào, nếu cô ta không nói xấu Tần gia thì sẽ có cục diện hiện tại sao?
Tần gia, dù là bây giờ nhìn thì xuống dốc, kỳ thật lăn lộn so với những thế gia bọn hắn còn tốt hơn.
Nghĩ như vậy, Trịnh Trọng cũng tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn Tần Nhất càng nóng rực hơn, rất tốt, không hổ là người phụ nữ anh ta coi trọng, dáng vẻ xinh đẹp, gia thế cũng tốt.
Người Tần gia có tiếng con gái khống muội khống, nếu như anh ta cưới Tần Nhất, như vậy, Trịnh gia anh ta sẽ hoàn toàn vững chân ở Kinh Đô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com