Chương 770 + 771 + 772
Edit by Thanh tỷ
Chương 770: Khai chiến (4)
Tính toán trong mắt Trịnh Trọng đương nhiên Tần Nhất nhìn nhất thanh nhị sở.
Cô hiện tại không có một xíu xiu tâm tư nào muốn dây dưa với Trịnh Trọng: "Anh Trịnh, Trịnh Như Mộng là người hầu của tôi, cô ta đã ký giấy bán thân, dù có bao nhiêu tinh thạch tôi cũng sẽ không thả người, các anh vẫn nên từ bỏ suy nghĩ này đi."
Trịnh Như Mộng nghe thế liền nóng nảy: "Tần Nhất cô có ý gì hả, lúc trước là cô buộc tôi ký giấy bán thân! Tôi nói cho cô biết, tôi là tiểu thư nhà họ Trịnh, Tần gia là cái thá gì, chẳng qua là cái căn cứ nhỏ tuyến hai. Cô mau đưa tôi giấy bán thân của tôi, bằng không tôi sẽ khiến cô không thể rời khỏi căn cứ Kinh Đô."
Trong giọng nói của Trịnh Như Mộng lộ ra vẻ hung ác, trước kia cô ta vẫn khá đơn thuần, nhưng một năm trước bị bắt cóc, cũng trải qua nhiều chuyện như vậy, cô ta đã sớm không còn là Trịnh Như Mộng trước kia nữa.
"Quyền lợi của Trịnh gia lớn vậy ư, tôi hơi sợ rồi đấy." Tần Nhất mỉa mai cong khóe môi.
IQ của Trịnh Như Mộng đúng là ấn tượng, hoàn toàn không hiểu rõ tình huống hiện tại mà dám mạnh miệng, Trịnh gia bây giờ, sợ là còn phải nịnh bợ cô đấy.
Trịnh Như Mộng vừa định trả lời, một cái tát của Trịnh Trọng liền vung tới, anh ta tức giận trừng mắt Trịnh Như Mộng, trong mắt tràn đầy chán ghét: "Em nói bậy bạ gì đó, còn không mau xin lỗi Tần tiểu thư. Cha mẹ dạy dỗ em nhiều năm như vậy chính là để em độc ác vậy à? Được rồi, em đã ký giấy bán thân, vậy về sau liền ngoan ngoãn đi theo Tần tiểu thư đi. Tần tiểu thư là người tốt như vậy, nhất định sẽ đối xử thật tốt với em."
Trịnh Trọng càng nói về sau giọng càng hòa hoãn hơn nhiều, ánh mắt dịu dàng, nhưng lại không che giấu được lạnh bạc và chán ghét dưới đáy mắt.
Trịnh Như Mộng bị cái tát của Trịnh Trọng đánh cho choáng váng, từ nhỏ đến lớn cô ta đều là bảo bối trong nhà, anh trai cũng đối xử với cô ta rất tốt.
Nhưng hôm nay, hôm nay lại đánh cô ta, còn bảo cô ta ở lại bên cạnh con nhỏ đáng ghét này, tại sao chứ?
"Anh, em không muốn, em muốn về nhà, không phải anh thương em nhất sao? Tiện nhân này, cô ta nhìn rất xinh đẹp nhưng là loại lòng dạ rắn rết, không biết có bao nhiêu độc ác, vẫn luôn bắt nạt em, em không muốn đi theo bên người cô ta, em không muốn!"
Trịnh Như Mộng vô cùng đáng thương nhìn Trịnh Trọng, cô ta nhớ chỉ cần cô ta tỏ ra đáng thương, anh trai cô ta nhất định sẽ đồng ý bất cứ yêu cầu gì của cô ta, từ nhỏ đến lớn đều là như vậy.
Thế nhưng nghênh đón cô ta lại là một cái tát mạnh: "Em nói bậy gì đấy, Tần tiểu thư là người tốt như vậy, sao có thể là loại người như em nói được, ngược lại là em, ở bên ngoài một năm, làm sao lại biến thành bộ dáng máu lạnh như vậy hả, há miệng ngậm miệng tiện nhân, giáo dưỡng của em đâu?"
Trịnh Trọng mở miệng quát lớn Trịnh Như Mộng, anh ta hận không thể gõ tỉnh cái đầu óc đần độn của em gái.
Sức lực của Trịnh Trọng không nhỏ, Trịnh Như Mộng còn là người bình thường, một năm nay càng là dinh dưỡng không đầy đủ, cái tát này trực tiếp đánh cô ta ngã nhào trên đất, gương mặt sưng đỏ, khóe miệng tràn ra máu tươi.
Cô ta ngước nhìn anh trai ngày xưa luôn yêu thương mình, chỉ cảm thấy châm chọc, ha, giáo dưỡng? Trong một năm cô ta bị bắt cóc, lúc đói bụng đến mức không chịu được thậm chí phải ăn vỏ cây, cô ta bị buộc hầu hạ đủ loại đàn ông, cơ thể này đến chính cô ta cũng thấy ghét bỏ.
Thế nhưng khi đó tại sao cô ta lại bị bắt cóc, nếu không phải bởi vì người anh trai tốt của cô ta, không biết đắc tội phải người nào, người ta tính kế bắt anh ta đi, cuối cùng trời xui đất khiến thế nào lại biến thành cô ta.
Cô ta vì anh trai mình chịu nhiều khổ như vậy, lúc cô ta chịu đủ loại ngược đãi, anh trai cô ta nằm trên giường ấm nệm êm thoải mái ngủ, nhưng bây giờ thế mà anh ta lại đánh mắng cô ta, nói cô ta không có giáo dưỡng?
Hừ, đúng là châm chọc.
Edit by Thanh tỷ
Chương 771: Khai chiến (5)
Trịnh Như Mộng chớp chớp mắt, cố gắng không để cho bản thân khóc lên, cô ta đã không còn là thiếu nữ đơn thuần ngây thơ lúc trước, hiện tại không có ai cứu cô ta, cô ta chỉ có thể tự cứu.
Tần Nhất nhìn vẻ mặt âm trầm của Trịnh Như Mộng, khóe miệng nhếch lên, tiện tay cầm lấy chén trà men trắng bên cạnh, thanh âm hòa nhã: "Bỏ đi, dưa hái xanh không ngọt, Trịnh tiểu thư đã không tình nguyện đi theo tôi như thế, tôi cũng không làm khó cô nữa. Có điều, dù sao Trịnh tiểu thư cũng là do chúng tôi mang về, tôi lại không mấy hứng thú đối với tinh thạch gì đó, ngược lại rất thích chạm ngọc, tôi nhớ Trịnh gia có món bảo bối gia truyền Cửu Khúc Linh Lung, cũng không biết Trịnh thiếu gia có bỏ được thứ yêu thích hay không?"
Trịnh Như Mộng không tin Tần Nhất sẽ có lòng tốt như vậy, nhưng mà đây là điều kiện duy nhất để cô ta có thể rời khỏi Tần Nhất.
Cái Cửu Khúc Linh Lung kia cô ta cũng biết tới, nói là trân quý thì cũng không phải rất có giá trị, chẳng qua là một miếng bạch ngọc được chạm rỗng hình chuông nho nhỏ, chỉ có thể dùng làm món đồ trang sức nhỏ.
Nhưng nghe nói là tổ tiên Trịnh gia không biết từ chỗ nào lấy được, nghe đâu cực kỳ trân quý, đáng tiếc mấy đời người Trịnh gia đều không phát hiện nó có công năng gì.
Một cái chuông nho nhỏ đổi lấy tự do của cô ta, có lời không lỗ.
Trịnh Trọng nghe xong đề nghị của Tần Nhất, có chút kinh ngạc, Cửu Khúc Linh Lung trong mắt anh ta chẳng qua chỉ là một miếng bạch ngọc, nếu như có thể giành được niềm vui của người đẹp, anh ta đương nhiên sẽ đồng ý.
Chỉ là mẹ anh ta vô cùng xem trọng thứ này, tận thế mới bắt đầu, anh ta muốn đem nó bán đi đổi chút đồ ăn, thế nhưng lại bị mẹ mắng to một trận, không cho phép anh ta có suy nghĩ động tới miếng chạm ngọc đó.
Trịnh Trọng có hơi do dự, thế nhưng lại không muốn thấy người đẹp thất vọng, suy nghĩ hồi lâu, anh ta mới cười nhẹ nói: "Vật kia là thứ mẹ tôi vô cùng yêu thích, tôi phải về thương lượng với bà ấy trước đã."
Tần Nhất cũng không nghĩ Trịnh Trọng sẽ lập tức liền đồng ý, nét mặt lãnh đạm: "Tôi biết rồi, Trịnh thiếu gia suy nghĩ thật kỹ nhé. Còn về phần Trịnh tiểu thư, nếu đã không thích đi theo bên cạnh tôi, vậy thì trước cứ theo Trịnh thiếu gia trở về Trịnh gia. Đi thong thả, không đưa."
Trịnh Trọng còn muốn trò chuyện thêm với Tần Nhất, thế nhưng Tần Nhất nào còn kiên nhẫn tiếp anh ta, trực tiếp đứng dậy trở về phòng.
Đây là Trần gia, Trịnh Trọng không dám làm loạn, càng sợ lưu lại ấn tượng xấu cho Tần Nhất, vội vàng dẫn theo Trịnh Như Mộng về nhà.
***
Lúc này, Tần Nhất bị ép ngồi trên đùi Vân Hoán, ngẩng đầu tiếp nhận những cái hôn dồn dập mạnh mẽ của người nào đó.
Cô hơi ngửa mặt lên, ngón tay mảnh khảnh vuốt ve mái tóc có chút cứng của Vân Hoán, bên tai là tiếng thở gấp khàn khàn gợi cảm của anh.
Sau khi nụ hôn triền miên kết thúc, môi Vân Hoán lưu luyến ở cần cổ trắng nõn của Tần Nhất không muốn rời, cái hôn nóng bỏng lại rơi xuống, từng đoá hồng mai nở rộ.
"Thất Thất, Trịnh Trọng ngấp nghé em!" Thanh âm Vân Hoán trầm thấp, thế nhưng cố tình Tần Nhất lại cảm nhận được ủy khuất ai oán trong đó.
Tần Nhất cười khẽ, mắt phượng long lanh như mặt hồ nước: "Em biết, thế nhưng em rất chán ghét anh ta. Hoán ca, anh có thể giúp em trừng trị anh ta một chút không?"
Trong giọng nói của Tần Nhất có sự thân mật, còn có mấy phần nũng nịu.
Không vui tích tụ trong lòng Vân Hoán tán đi, môi mỏng mím chặt cũng thả lỏng mấy phần, biết rất rõ ràng cô đang lấy lòng anh, thế nhưng không biết sao anh lại xao động.
Vân Hoán khẽ cắn nhẹ chóp mũi Tần Nhất: "Vậy anh sẽ không khách khí."
Anh đã sớm nhìn Trịnh Trọng không vừa mắt, lúc trước có Trần Triệt can ngăn nên anh không động đến anh ta, nhưng anh ta ngàn vạn lần không nên có ý đồ với Tần Nhất, nợ cũ thù mới, cùng tính một lượt đi.
Trên đường về nhà, sau lưng Trịnh Trọng bỗng nhiên phát lạnh, chuyện gì xảy ra, thời tiết sắp thay đổi à?
Edit by Thanh tỷ
Chương 772: Khai chiến (6)
Trịnh gia, mẹ Trịnh được bảo dưỡng thích hợp thoạt nhìn vô cùng thoải mái nhàn nhã, nghe xong lời con trai nhà mình nói, lông mày liền nhăn tít lại: "Con không cần nói gì cả nữa, mẹ sẽ không đồng ý."
Trịnh Trọng cũng nghĩ tới mẹ anh ta sẽ không đồng ý, thế nhưng lại không ngờ tới thái độ kiên quyết như vậy.
"Mẹ, còn không phải vì Như Mộng sao?" Trịnh Trọng che giấu tâm tư trong lòng, nhìn mẹ Trịnh lấy lòng.
Trịnh Như Mộng không nói gì, cô ta hiện tại đã hoàn toàn thất vọng về anh trai mình, nhưng bây giờ quan trọng nhất là phải mau chóng rời khỏi bên cạnh tiểu tiện nhân kia.
"Mẹ, không phải mẹ thương con nhất sao? Mẹ, người giúp con một chút có được không? Cái chuông kia cũng không có tác dụng gì, mẹ cho con đi mà."
Trịnh Như Mộng hết lời xin xỏ mẹ Trịnh, anh trai cô ta không trông cậy vào được, nhưng mẹ cô ta vô cùng thương cô ta, nhất định sẽ không mặc kệ cô ta.
Thế nhưng hiện thực lại hung hăng vả cho cô ta một bàn tay.
"Như Mộng, con ở bên ngoài hơn một năm nay, mẹ không hỏi cũng biết con xảy ra chuyện gì, một đứa con gái không còn trong sạch, hơn nữa lại không có dị năng như con, vẫn nên đi theo bên người cô gái kia đi."
Mẹ Trịnh thản nhiên liếc nhìn Trịnh Như Mộng, trong mắt hoàn toàn không có yêu thương ngày xưa, chẳng qua là đứa con gái riêng, bà ta để cho cô ta sống yên ổn đến bây giờ cũng đã không tệ rồi.
Cửu Khúc Linh Lung thế nhưng là bảo vật gia truyền của Trịnh gia, bà ta làm sao có thể cầm vật trân quý như vậy đi cứu Trịnh Như Mộng.
Trịnh Như Mộng không nghĩ tới mẹ Trịnh tuyệt tình như thế, lần này cô ta trở về rõ ràng cảm giác được thái độ khác thường mẹ Trịnh đối với mình, qua loa cho xong, bây giờ còn nói cô ta như vậy.
Trịnh Trọng lại không thấy ngoài ý muốn, trong mắt anh ta, phụ nữ cũng chỉ là vật trải đường cho đàn ông Trịnh gia, nhưng bây giờ thanh danh Trịnh Như Mộng đã bị hủy, Lâm gia Trần gia khẳng định chướng mắt một cái giày rách.
Trịnh Như Mộng ngoài ý muốn không tiếp tục dây dưa nữa, không phải cô ta không muốn, mà là biết tiếp tục xin cũng không có kết quả gì, cô ta đã thấy rõ diện mục thật của người Trịnh gia.
Hiện tại cô ta có thể làm, chính là tự cứu.
"Vâng, con nghe mẹ, nhưng con muốn ở lại nhà thêm mấy ngày, Tần Nhất đối xử với con không tốt, con, con muốn quay về muộn chút." Trịnh Như Mộng vô cùng đáng thương nhìn mẹ Trịnh, cánh môi run rẩy, ánh mắt xám xịt, đều nói rõ cô ta đã thỏa hiệp.
Mẹ Trịnh mặc dù cảm thấy Trịnh Như Mộng thỏa hiệp quá mức dễ dàng, nhưng cũng không hoài nghi gì, dù sao ở trong mắt bà ta, Trịnh Như Mộng vẫn là đứa con gái vừa ngu ngốc vừa ngây thơ ngày trước, cho nó viên kẹo liền có thể cảm động muốn chết.
Ba ngày sau, Tần Nhất vuốt ve miếng bạch ngọc láng mịn trong tay, cái chuông nhỏ nhắn tinh xảo đẹp không tưởng nổi.
"Tôi đã đúng khi không đánh giá thấp cô." Tần Nhất cất miếng bạch ngọc trong tay, khóe miệng hơi cong, ánh máu sâu xa nhìn Trịnh Như Mộng.
Trịnh Như Mộng hừ lạnh một tiếng, mới qua có mấy ngày, cô ta trở nên càng thành thục hơn: "Bớt nói nhảm đi, đồ tôi đã lấy về cho cô, cô mau đưa tôi giấy bán thân của tôi."
Giấy bán thân này thật ra có cũng được mà không có cũng chả sao, thế nhưng, Trịnh gia không quan tâm cô ta, Tần Nhất lại là người có thế lực chống lưng, cô ta không dám tùy tiện mạo hiểm.
Hơn nữa, về sau cô ta muốn gả vào nhà tốt thì không thể lưu lại vết nhơ này.
"Cho cô." Tần Nhất tùy ý ném trả lại giấy bán thân của Trịnh Như Mộng cho cô ta.
Trịnh Như Mộng vừa bắt tới tay liền lập tức xé giấy bán thân trong tay thành từng mảnh nhỏ, sau đó lạnh lùng nhìn Tần Nhất: "Cô yên tâm, về sau tôi cũng sẽ không dây dưa với các người. Tôi biết người đàn ông kia chính là Vân Hoán, Trịnh Như Mộng tôi không xứng với anh ta. Có điều, cô cũng đừng đắc ý, đệ nhất mỹ nhân Kinh Đô - đại tiểu thư Lâm gia Lâm Oản Oản, thế nhưng vẫn luôn một mực chờ đợi Vân Hoán, tâm tư của cô ta thâm trầm khó đoán, bản thân cô tự mình cẩn thận."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com