Chương 773 + 774 + 775
Edit by Thanh tỷ
Chương 773: Khai chiến (7)
Trịnh Như Mộng không thích Tần Nhất, nhưng càng ghét Lâm Oản Oản hơn, cô ả cứ thích ra vẻ làm bộ làm tịch, khiến cho người ta buồn nôn đến cực điểm.
Cô gái trước mắt này cô ta cũng không thích, thế nhưng tối thiểu cô chân thật, ghét chính là ghét. Hơn nữa, nhiều ngày qua, cô mặc dù không thích cô ta, nhưng cuối cùng cũng không làm khó gì cô ta.
Mà Lâm Oản Oản kia...
"Cô tự cầu phúc đi." Trịnh Như Mộng tiêu sái quay người rời đi.
Cô ta rời đi thật, ba ngày này, cô ta cảm nhận đủ sự máu lạnh của Trịnh gia, hiện tại cô ta trộm Cửu Khúc Linh Lung, nếu như bị Trịnh gia bắt lấy không biết sẽ như thế nào đây.
Thời gian ba ngày, đủ để cô ta khôn ra.
Tần Nhất hơi híp mắt, ngón tay nhẹ nhàng gõ nhịp trên mặt bàn, một đời này, Trịnh Như Mộng hình như không giống với trước đây.
Kệ thôi, chuyện này không có liên quan gì tới cô, vận mệnh của mỗi một người, có thể sống thành dáng vẻ gì, đều do tự bản thân quyết định.
Nhưng, Lâm Oản Oản, cô đúng là rất muốn gặp.
Bởi vì, đó là người phụ nữ của tiến sĩ Lâm.
Tần Nhất cầm Cửu Khúc Linh Lung vừa mới đạt được đi tìm Vân Hoán. Vân Hoán đang đọc sách, vừa thấy Tần Nhất đi tới liền lập tức ôm cô ngồi lên chân mình.
"Lấy được chuông ngọc rồi?"
Tiểu gia hỏa giày vò nửa ngày như vậy chỉ vì một cái chuông ngọc nho nhỏ, nếu như cô thích, anh có thể thu thập cho cô, cần gì phải đi gặp cái tên đáng ghét Trịnh Trọng kia.
Nói đến cùng, Đế thiếu của chúng ta vẫn là khó lòng buông bỏ.
Tần Nhất nhẹ nhàng đung đưa chuông ngọc trong tay, thanh âm thanh thúy vang lên, trong mắt phượng lóe lên tia giảo hoạt: "Đương nhiên."
Cái chuông ngọc này là đồ tốt, lúc trước Trịnh gia cũng bởi vì thứ này mà ở căn cứ Kinh Đô nhảy vọt lên, thậm chí vượt qua Trần gia cùng Lâm gia.
"Nè, cho anh, anh ăn nó đi." Tần Nhất đưa chuông ngọc trong tay cho Vân Hoán.
Vân Hoán không hỏi tại sao, cũng mặc kệ thứ dồ này có thể ăn hay không, anh cứ như vậy trực tiếp cho vào miệng nuốt xuống.
Rõ ràng là ngọc thạch, thế nhưng khi nuốt vào anh cảm thấy rất rõ ràng có một cỗ khí tức ấm áp chảy xuôi trong cơ thể, toàn thân đều rất dễ chịu.
"Đây là cái gì?" Qua một lúc lâu, Vân Hoán mới mở miệng hỏi.
"Cửu Khúc Linh Lung, em cũng không biết là cái gì, nhưng ăn vào có thể khiến cho máu trong người bách độc bất xâm, vết thương khép lại rất nhanh, hơn nữa máu của anh cũng sẽ có công hiệu chữa thương giải độc, rất giống dị năng hệ chữa trị hiếm thấy."
Tần Nhất làm ổ trong ngực Vân Hoán, bàn tay nhỏ trắng mịn nghịch bàn tay to của anh.
Tay của anh to nhưng lại rất đẹp, trắng nõn thon dài, xương cảm tốt, quan trọng nhất chính là sạch sẽ.
Tần Nhất rất thích tay của anh.
Chuyện về Cửu Khúc Linh Lung, cô ở đời trước mới biết đến, lúc đó Trịnh gia không có dị năng giả đẳng cấp cao gì để giữ thể diện, dần dần rơi xuống thế yếu.
Ngay cả Tần Kiều Kiều có đoạn thời gian còn hối hận không nên sớm như vậy đồng ý ở bên Trịnh Trọng, thế nhưng cũng không lâu lắm, Trịnh Trọng liền thức tỉnh dị năng hệ chữa trị hiếm thấy, máu của anh ta có thể vì mọi người chữa thương, chính bản thân anh ta cũng trở nên bách độc bất xâm, năng lực khôi phục cực mạnh.
Vì một dị năng giả hệ chữa trị, khiến Trịnh gia một lần nữa quật khởi, thậm chí vượt qua Trần gia.
Về sau cô bị cầm tù ở trong phòng thí nghiệm, lại một lần Tần Kiều Kiều hướng cô khoe khoang, trong lúc vô tình nhắc tới chuyện này cô mới biết được là công lao của Cửu Khúc Linh Lung.
Sau khi nhìn thấy Trịnh Như Mộng, Tần Nhất vẫn luôn tính toán tới Cửu Khúc Linh Lung, đại chiến sắp bắt đầu, cô phải vì Vân Hoán chuẩn bị nhiều hơn một tầng bảo hộ.
Vân Hoán nghe xong, mày kiếm nhăn lại: "Thứ này sao em không giữ lại tự mình dùng, bây giờ còn có thể nhổ ra không?"
Edit by Thanh tỷ
Chương 774: Khai chiến (8)
Tâm ý của Tần Nhất khiến anh cảm động, nhưng anh càng hy vọng lưu lại thứ này cho cô hơn.
Cô là mạng của anh, là kiếp nạn ngọt ngào trong sinh mệnh của anh.
Tần Nhất thấy Vân Hoán thật sự muốn nhổ ra, khuôn mặt nhỏ tối xuống: "Anh nuốt xuống cho em!"
"Cho anh chính là cho anh, em có không gian, lúc cần thiết trốn vào trong thì nguy hiểm gì cũng không có, nhưng anh không thể. Hơn nữa, không gian của em anh lại không vào được, thứ này cho anh dĩ nhiên là tốt nhất." Tần Nhất có suy nghĩ của mình, cô rất quan tâm người đàn ông trước mắt.
Vân Hoán khe thở dài, Tần Nhất luôn tỏ ra lạnh nhạt, thế nhưng không ai biết lòng của cô rốt cuộc mềm mại đến thế nào.
Ôn hòa cùng lạnh nhạt rõ ràng mâu thuẫn, anh cũng biết tiểu gia hỏa có nhiều bí mật, thậm chí còn có những chuyện chưa từng nói với anh.
Thế nhưng anh không quan tâm, chỉ cần cô ở bên cạnh anh không rời là tốt rồi.
"Em nha, luôn biết làm sao trêu chọc anh." Vân Hoán yêu thương hôn lên mắt phượng trong suốt của Tần Nhất, cả người bị chọc toàn thân phát nhiệt.
Dù gì đây rốt cuộc cũng là nhà người khác, Vân Hoán không tiện làm càn.
Tần Nhất cười khẽ, từ trong không gian lấy ra một đĩa hoa quả: "Tạm thời tranh thủ được mấy ngày nhàn hạ, rất nhanh thôi chúng ta liền phải bận rộn rồi."
Vân Hoán khẽ cắn ngón tay Tần Nhất, trầm thấp cười lên: "Cũng đúng."
Trịnh Như Mộng trộm đi Cửu Khúc Linh Lung khiến mẹ Trịnh giận dữ, bà ta tìm không thấy Trịnh Như Mộng liền đi tìm Tần Nhất, uy hiếp cô trả lại bảo vật gia truyền của Trịnh gia cho bà ta.
Đồ đã vào bụng, Tần Nhất đương nhiên sẽ không giao ra, tựa vào công phu uốn ba tấc lưỡi khiến cho Trịnh phu nhân liên tục bại lui, không chỉ không chiếm được chỗ tốt gì, ngược lại bị Tần Nhất yêu cầu bồi thường.
Nhưng bởi vì chuyện này, hành tung của Vân Hoán rốt cuộc cũng bị người ta phát hiện ra.
Thế là toàn bộ người trong căn cứ Kinh Đô đều biết, Đế thiếu luôn luôn tới vô ảnh đi vô tung thế mà đang ở trong căn cứ Kinh Đô của bọn họ, ngay tại Trần gia.
Trong lúc nhất thời, danh tiếng Trần gia lan truyền rộng, vốn vì chuyện về ấu trúc trùng, Trần Triệt đã tạo không ít uy danh trong căn cứ, hiện tại càng bạo hơn.
Trái lại, Dương Lâm Hải bắt đầu trở nên khẩn trương, Trần gia đắc thế, cũng có nghĩa địa vị của ông ta đang bị uy hiếp.
Cùng lúc, Kinh Đô lại xảy ra một chuyện lớn, Trịnh gia không biết đắc tội người nào, khách sạn dưới tên bị người tìm tới gây phiền toái.
Chuyện này còn có chút khó giải quyết, bởi vì lần này khách sạn nhà anh ta còn làm chết người, cái này, khách sạn triệt để không thể tiếp tục kinh doanh.
Trịnh Trọng sầu muốn chết, thế nhưng không có bất kỳ biện pháp gì.
Thế gia sở dĩ là thế gia vì đều có sản nghiệp của mình, mỗi sản nghiệp đều là nguồn kinh tế của bọn họ, chỗ kiếm tinh thạch tốt nhất của Trịnh gia chính là cái khách sạn kia, thế nhưng cố tình xảy ra chuyện lại là cái khách sạn đó, Trịnh gia lần này có thể nói là tổn thất nặng nề.
Đáng giận nhất là anh ta không tìm thấy người giật dây chuyện lần này.
Vân Hoán tới đất Kinh Đô, Lâm Oản Oản cũng bắt đầu ngo ngoe muốn động, thế nhưng lúc cô ta đang chuẩn bị hành động, chiến tranh giữa nhân loại và Zombie bắt đầu diễn ra.
Trận chiến này do Zombie khơi mào, đánh cho nhân loại trở tay không kịp, chỉ mới ngắn ngủi một ngày, mấy tòa căn cứ đều bị chiếm đóng.
Zombie không có bất kỳ nhân tính gì, căn cứ bị bọn chúng công thành xác trôi ngàn dặm, một người sống cũng không giữ lại.
Cũng may nhân loại đã nghiên cứu ra kháng thể của virus Zombie, số lượng Zombie cũng không gia tăng trên phạm vi rộng, thế nhưng cũng không ít.
Trong căn cứ Kinh Đô, Dương Lâm Hải lo lắng đi tới đi lui, ai cũng không nghĩ tới Zombie lại đột nhiên hành động, hiện tại ông ta lo sốt vó, đừng nói là Trần gia, ngay cả Thiên Vương lão tử ở trước mặt ông ta, ông ta cũng sẽ không liếc nhìn vài cái.
Edit by Thanh tỷ
Chương 775: Khai chiến (9)
Dương Lâm Hải bực bội bới bới tóc, ánh mắt lạnh lẽo nhìn tâm phúc Vu Đào bên cạnh: "Cậu nói xem, rốt cuộc có chuyện gì, đang êm đẹp sao Zombie lại tới công thành?"
Thời gian mới qua một ngày đã có vài căn cứ nhỏ hướng ông ta cầu cứu, thế nhưng không ai biết, qua sự kiện ấu trúc trùng, căn cứ Kinh Đô tổn thất không nhẹ.
Chính ông ta là người đè ép không cho tin tức rò rỉ ra ngoài, còn không phải ư, nếu lộ chuyện, không biết có bao nhiêu người muốn tới giẫm một cước đâu.
Căn cứ Kinh Đô hiện tại, thậm chí đã xếp dưới căn cứ thành phố Z rồi.
Dương Lâm Hải sầu đến thối ruột, thế nhưng không có biện pháp gì.
Vu Đào suy nghĩ lúc lâu, vẫn nói ra: "Căn cứ trưởng, chúng ta đi tìm Đế thiếu thương lượng một chút đi, người người đều nói, Đế thiếu túc trí đa mưu, bây giờ đã không phải là chuyện của một căn cứ, mà là toàn nhân loại, lúc này chúng ta nên đoàn kết lại."
Vu Đào biết, ông sếp nhà mình sao có thể không nghĩ tới điểm này, chỉ là quá ư sĩ diện, thế nhưng vì ông ta quá coi trọng mặt mũi nên cảm thấy bản thân đi chuyến này chính là cúi đầu trước Vân Hoán.
Dương Lâm Hải bị tâm phúc nói trúng tâm tư, mặt chữ quốc khó được đỏ lên, trong lòng khó chịu, thế nhưng nhịn không được thở dài.
Chính xác, bây giờ không phải lúc ông ta làm mình làm mẩy, ông ta chậm trễ một ngày liền có càng nhiều người chết hơn.
Đợi đến khi Dương Lâm Hải đến Trần gia, phát hiện Vân Hoán, ông cụ Trần, ông cụ Lâm đều đang ngồi chờ ông ta.
Dương Lâm Hải cười khổ một tiếng: "Đều đang đợi tôi à."
Vân Hoán cười nhạt không đáp.
Zombie công thành, người người cảm thấy bất an, chẳng qua chỉ mới hai ba ngày, không ít căn cứ đã bị thất thủ.
Đại quân Zombie công kích đầu tiên đều là một vài căn cứ loại nhỏ, chờ thời cơ không sai biệt lắm lúc liền rời mục tiêu sang các căn cứ tầm trung.
Lấy căn cứ lớn Kinh Đô cầm đầu, lập tức phái ra binh cứu viện mang theo lương thực cùng vũ khí chi viện bốn phía.
Nhất thời, ngược lại làm chậm bước chân của đại quân Zombie, hơn nữa, nhân loại từ trong hốt hoảng lo sợ ban đầu chậm rãi bình tĩnh, bắt đầu tự cứu.
Chiến tranh giữa nhân loại và Zombie nổ ra.
Ngày này, trong căn cứ Kinh Đô vô cùng náo nhiệt, không ít căn cứ trưởng nhận lời mời của Dương Lâm Hải đến căn cứ Kinh Đô cùng nhau thương lượng đối sách.
Thế nhưng bọn họ không ngờ tới ở chỗ này lại có thể nhìn thấy Đế thiếu trong truyền thuyết.
Người đàn ông tuấn mỹ, còn trẻ như vậy, nhưng bọn họ lại biết thực chất bên trong anh rất ngoan độc và lãnh đạm.
Thế nhưng không thể không nói, nhìn thấy anh, không ít người trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ cảm thấy có mặt người đàn ông thực lực hùng hậu này ở đây, liền an tâm hơn rất nhiều.
Vân Hoán thản nhiên liếc nhìn những người này một lượt, trong số đó thấy một vài gương mặt quen thuộc, anh khẽ gật đầu một cái, xem như chào hỏi.
"Chuyện lần này không tính là nhỏ, đám Zombie Vương cũng thật đáng hận, vậy mà đi thông đồng với tiến sĩ Lâm, hiện tại Zombie cộng thêm bán thú nhân, kẻ địch trước mắt có chút khó giải quyết."
Dương Lâm Hải là người đầu tiên lên tiếng, trong giọng nói lộ ra hận ý, không phải hận ý với người khác, mà là với tiến sĩ Lâm.
Vân Hiên sửa lại tên, hiện tại là Lâm Hiên, A Sâm với đám Zombie Vương đều gọi cậu là tiến sĩ Lâm, trong lúc nhất thời, đám người Dương Lâm Hải còn không biết tiến sĩ Lâm này đã không phải là tiến sĩ Lâm kia.
Vân Hoán cũng không định giải thích, nếu để cho những người này biết em trai Vân Hoán anh đứng về phía kẻ địch, còn không biết muốn nháo thành bộ dáng gì.
Có điều, biết được cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
"Đúng vậy đúng vậy, giờ phải làm sao mới tốt? Đám Zombie này đã đóng quân ở bên ngoài thành phố C chúng tôi rất lâu rồi, thỉnh thoảng lại quấy rối, còn tiếp tục như vậy nữa chúng tôi sợ rằng không kiên trì được bao lâu."
Căn cứ trưởng thành phố C than khóc lên án, thần sắc ủ rũ nhụt chí, hắn ta thật sự không có cách nào, chỉ đành liều chết chạy tới căn cứ Kinh Đô cầu cứu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com