Chương 776 + 777 + 778
Edit by Thanh tỷ
Chương 776: Khai chiến (10)
"Này này, đừng khóc nữa, chúng ta không phải đang suy nghĩ biện pháp sao?" Đàn ông đàn ang mét bảy mà khóc như mưa, khiến cho người ta có chút không đành lòng nhìn thẳng.
Ngoại trừ thành phố C, còn có những nơi khác.
Đám Zombie học được thông minh, phân tán tiến công, mỗi một Zombie Vương dẫn một nhánh quân tiến công từ bốn phương hướng khác nhau, chậm rãi từng bước xâm chiếm căn cứ, từng chút từng chút tiến gần đến trung tâm.
"Các người thì biết cái gì, các người căn cứ lớn, nhân thủ lại đủ, lương thực cũng nhiều, tự nhiên sẽ không lo lắng, thế nhưng những căn cứ nhỏ chúng tôi nào phải đối thủ của Zombie Vương. Mọi người cũng nhìn ra, Zombie là đang trêu đùa chúng tôi, coi chúng tôi như chuột mà trêu đùa, muốn nhìn chúng tôi dở sống dở chết."
Căn cứ trưởng thành phố C đỏ vành mắt, nghiến răng nghiến lợi.
Thật ra hắn cũng biết vấn đề này oán không được người khác, thế nhưng nhìn thấy căn cứ khác sống thoải mái như thế, lại nghĩ tới tình huống trong căn cứ mình, trong lòng của hắn liền tức giận.
Các căn cứ trưởng khác trầm mặc, trong mắt bọn họ thậm chí có chút mê mang, đó chính là Zombie Vương, bọn hắn làm sao địch nổi.
Hiện tại trong nhân loại có được mấy dị năng giả cấp mười?
Chẳng lẽ nhân loại cứ như vậy bị diệt gọn, thậm chí trở thành đồ ăn hoặc nô lệ của Zombie?
Trong lúc nhất thời, toàn bộ hội trường yên tĩnh không tiếng động.
"Nghĩ nhiều như vậy làm gì, chúng ta là một thể, hiện tại nhân loại cùng Zombie khai chiến, đây không phải vấn đề riêng của một cá nhân hay một căn cứ, mà là vấn đề chung của toàn bộ nhân loại. Hiện tại Zombie đoàn kết như vậy, chẳng lẽ chúng ta lại không sánh bằng sao? Chưa thử đã muốn từ bỏ à? Vậy thì không bằng trực tiếp quỳ gối trước mặt Zombie, giống như chó nhà có tang đáng thương ngoắt ngoắt cái đuôi cầu xin bọn chúng, khúm núm nịnh bợ để bản thân được sống."
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, gọn gàng sắc lạnh khiến trong lòng nhóm người giật thót.
Đúng vậy, còn chưa thử qua mà, tại sao bọn hắn có thể cứ tùy tiện như vậy từ bỏ chứ?
Hơn nữa, không thể không nói, nhiệt huyết sâu trong bọn hắn bị giọng nói này đốt cháy lên.
Bọn hắn không muốn trở thành nô lệ khúm núm, cũng không muốn sống kéo dài hơi tàn.
Coi như không vì bọn hắn, không vì bản thân mà nghĩ, cũng phải vì con cháu đời sau của bọn hắn, hậu đại của nhân loại mà suy nghĩ.
Tần Nhất lạnh nhạt nhìn các vị căn cứ trưởng lần nữa lấy lại sức sống, trong lòng hơi có chút hài lòng.
Có đôi khi, khắc phục được tâm lý hoảng hốt sợ hãi là bước đầu tiên, cũng là thành công bước thứ nhất.
"Hiện tại các căn cứ chúng ta nên bện thành một sợi dây thừng rắn chắc, mọi người gặp nạn thì tận lực giúp đỡ." Dương Lâm Hải thấy mọi người bình tĩnh lại liền mở miệng an ủi.
"Tiến sĩ Lâm ở nơi nào?" Tần Nhất nhẹ giọng hỏi.
Bốn Zombie Vương theo thứ tự là bốn phương hướng khác nhau, tiến sĩ Lâm đi theo bên cạnh một trong số đó.
"Ở chỗ tôi." Căn cứ trưởng thành phố C giơ tay lên, trên mặt tràn đầy bi phẫn.
Đúng vậy, bi phẫn, hắn ta chẳng qua là cảm thấy sao mà xui xẻo, tiến sĩ Lâm mất trí phát rồ kia thế mà lại ở chỗ hắn ta.
Tần Nhất nhìn vị căn cứ trưởng xui xẻo, mắt phượng lóe lên: "Tôi trở về với ông."
Tần Nhất vừa mới nói xong, mấy giọng nói khác nhau đồng thời vang lên: "Không được!"
Tần Nhất hơi nghiêng đầu nhìn về phía mấy người vừa lên tiếng: "Sao lại không được, bọn chúng, đang cố ý chờ tôi đấy."
Thành phố C chẳng qua chỉ là một địa phương nhỏ, chậm chạp như vậy còn chưa xuống tay, đơn giản là vì muốn cô và Vân Hoán xuất hiện.
Nếu đã muốn gặp cô như thế, đương nhiên cô sẽ thỏa mãn nguyện vọng của bọn hắn rồi.
Những người khác nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của Tần Nhất, nhưng ba cha con Tần gia với Vân Hoán và vài người biết chuyện nghe xong liền hiểu.
Edit by Thanh tỷ
Chương 777: Khai chiến (11)
Tần Nhất có chút đau đầu nhìn người đàn ông của mình đang tức giận, từ cái buổi sáng cô nói muốn đi thành phố C, người đàn ông này trở về liền không cho cô sắc mặt tốt.
Nói không cho sắc mặt tốt có hơi khoa trương, khi cô nói chuyện với anh, anh vẫn là dáng vẻ ôn hòa cực kỳ cưng chiều, thế nhưng Tần Nhất nhìn thấy rất rõ, bên trong đôi mắt đào hoa là cuồng phong bạo vũ đang tàn phá ngang dọc.
Tâm tư nhỏ của Vân Hoán không phải Tần Nhất không biết, chỉ là lần này cô nhất định phải đi.
Anh là vì bản thân có chuyện khác cần làm nên không thể đi cùng với cô, lúc này mới bắt đầu cáu kỉnh.
Thế nhưng Tần Nhất lại là người không có kinh nghiệm dỗ đàn ông, không biết nên làm thế nào, cố tình ba cha con Tần gia đúng lúc này tìm tới cửa, đều nhất trí không muốn để cô đi.
Tần Nhất nhìn bốn người đàn ông cáu bẳn đồng thời quay mặt đi chỗ khác, bất ngờ cảm thấy vậy mà bọn họ rất giống nhau, đều khiến cô vô cùng đau đầu.
"Rốt cuộc mọi người đang nghĩ gì thế, thành phố C chỉ có tôi đi là thích hợp nhất." Tần Nhất bất đắc dĩ day day huyệt thái dương.
"Nhất Nhất, Vân Hiên hiện tại đang bị thù hận che mờ mắt, lục thân không nhận, hơn nữa Lăng Không là Zombie Vương lợi hại nhất trong số Zombie Vương, em đi đến đó thì sao có thể khiến anh yên tâm." Tần Hàn Vũ thấp giọng thở dài, trong đôi mắt phượng cực kỳ giống Tần Nhất tràn đầy không tán thành.
Thành phố C hung hiểm, anh không muốn để em gái đi mạo hiểm.
"Nhất Nhất, anh cả nói đúng, em không thể đi, vẫn nên để anh đi đi."
Căn cứ tại bốn phương hướng đang bị công kích, mỗi nơi đều được cắt cử người có năng lực mạnh dẫn theo một chi đội cứu viện đi trước tiếp viện.
Tần Hàn Mạt biết thành phố C nhất định phải có người đi, thế nhưng anh ta không muốn người này là em gái mình.
Con đường phía trước hung hiểm bất định, sao anh ta lỡ để em gái nhà mình đi cơ chứ.
Tần Nhất nhìn về phía Tần Hàn Mạt, thanh niên như ánh mặt trời giờ phút này mặt mũi lại tràn đầy âu lo, đôi mắt như hỏa diễm đong đầy sự quan tâm.
Gương mặt kia sau khi dùng thuốc cô đưa đã khôi phục trắng nõn ngày xưa, Tần Hàn Mạt như vậy mới xứng là một anh chàng đẹp trai hàng thật giá thật.
Tần Nhất cảm nhận được hơi ấm: "Không cần lo lắng, tôi tự có chừng mực, với lại, tôi cũng có lá bài tẩy của mình."
Tần Nhất tính tình bướng bỉnh, chuyện cô đã quyết không ai có thể thay đổi. Vả lại, bọn họ đều biết đây là biện pháp giải quyết tốt nhất.
Thực lực ba cha con Tần gia không thấp, nhưng điều khiến bọn họ cảm thấy vô cùng xấu hổ là thực lực của bọn họ nếu so sánh với Tần Nhất, vẫn là kém xa.
Zombie Vương là đẳng cấp gì, làm sao bọn họ có thể không biết, lần phái đi cứu viện này đều là dị năng giả cấp bảy tám chín.
Dị năng giả cấp mười ngoại trừ Tần Nhất và Vân Hoán đúng là không còn ai, ngay cả dị năng giả cấp chín cũng ít càng thêm ít, cấp bảy cấp tám ngược lại nhiều hơn chút, nhưng ai cũng biết năm dị năng giả cấp bảy cũng đánh không lại một dị năng giả cấp tám.
Đây chính là áp chế của đẳng cấp.
Hiện tại dị năng giả cấp bảy tám chín đã sớm phân bố xong, nếu như Tần Nhất không đi thành phố C, như vậy thành phố C khẳng định không chống đỡ nổi.
Ba người đàn ông lòng tràn đầy lửa giận, có đối với Zombie, có đối với Vân Hiên, càng nhiều hơn là đối với chính mình.
Bọn họ quá yếu, mà yếu thì đến khi xảy ra chuyện, bọn họ chỉ có thể trơ mắt để người mà bản thân quý trọng nhất mạo hiểm tính mạng bôn ba ở bên ngoài, còn mình lại không thể đi giúp được gì.
Nhìn thấy ba người Tần Hàn Vũ thỏa hiệp, trong lòng Tần Nhất hơi nhẹ nhàng thở ra, chỉ là ánh mắt nhìn sang Vân Hoán vẫn một mực nhìn thẳng không để ý tới cô, đầu lại bắt đầu đau nhức,
Haizz, còn sót một người chưa dỗ được.
Đôi môi đỏ của Tần Nhất hơi hé ra, nhưng lại không biết phải nói gì.
Cô chưa lên tiếng nhưng Vân Hoán đã thỏa hiệp trước.
"Đợi anh."
Edit by Thanh tỷ
Chương 778: Khai chiến (12)
Buổi chiều, Tần Nhất lên xe dẫn theo không ít dị năng giả đi thành phố C.
Cô ngồi ở ghế sau xe, nét mặt không rõ, hai tay trắng nõn không tự chủ xoa nhẹ lên cánh môi, đôi môi đỏ kiều diễm ướt át giờ phút này có hơi sưng lên, sờ vào còn chút đau nhoi nhói.
Thế nhưng ánh mắt của cô lại vô cùng ôn nhu.
Cô nhớ tới người đàn ông nhẫn tâm cắn bờ môi cô, thở hổn hển, giọng điệu dữ dằn, cũng xem như ác liệt.
Nhưng cô lại nghe được sự lo âu và không lỡ trong giọng nói của anh.
"Đợi anh, nếu như em thiếu một cọng tóc, xem anh thu thập em như thế nào."
Đây là lần đầu tiên Vân Hoán hung dữ với Tần Nhất, thế nhưng cô tuyệt không sợ, ngược lại cảm thấy Vân Hoán như vậy thật sự hợp khẩu vị cô.
Nếu không phải cô vội lên đường, cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền bỏ qua cho tên tiểu yêu tinh này!
Khóe miệng Tần Nhất cong cong, hai con ngươi xán lạn như minh châu, dù cho hiện tại là nam trang cũng khiến cho người ta khó rời nổi mắt.
"Anh Tần Nhất, anh cười gì vậy?" Cô gái nhỏ Lan Linh có chút si mê nhìn khuôn mặt tuấn tú của Tần Nhất.
Tất cả thành viên của đội cứu viện đều là gom góp chắp vá từ nhiều căn cứ, nói thật, rất nhiều người đều không quen biết lẫn nhau, ai thực lực cao liền làm đội trưởng.
Tần Nhất chính là đội trưởng.
Rất ít người của căn cứ Kinh Đô gặp qua cô, hiện tại còn khôi phục nam trang, tất cả mọi người cho rằng cô là nam.
Tần Nhất tâm tình vui vẻ, thanh âm cũng đặc biệt dịu dàng hơn: "Ừm, nghĩ đến người yêu của tôi."
Lan Linh nghe được lời Tần Nhất nói, trong lòng có chút đáng tiếc, thiếu niên xinh đẹp như vậy ấy thế mà đã là danh hoa có chủ.
Nhưng cô gái nhỏ tâm tư đơn thuần, mặc dù có chút buồn lòng nhưng không lâu sau đã bình thường trở lại.
"Ồ, có thể ở bên cạnh anh Tần Nhất, chị gái kia khẳng định dáng vẻ cũng rất xinh đẹp." Cô gái nhỏ là nhan khống, chớp chớp đôi mắt long lanh như nước hóng chuyện nhìn Tần Nhất.
Cảnh sắc bên ngoài đang không ngừng thay đổi, ôn nhu trong mắt Tần Nhất chưa từng rút đi.
Gió bên ngoài lành lạnh thổi qua, Lan Linh nghe thấy tiếng Tần Nhất hòa lẫn trong tiếng gió, thanh lãnh nhưng lại lộ ra từng tia ấm áp.
"Đúng vậy, rất xinh đẹp."
Thành phố C quả thật có chút hẻo lánh, bọn họ không ngủ không nghỉ chạy suốt ba ngày đường mới tới được nơi, ai nấy cũng phong trần mệt mỏi, thế nhưng mới vừa tiến vào căn cứ, còn chưa kịp nghỉ ngơi, Zombie liền đột kích tới.
Zombie Vương Lăng Không và tiến sĩ Lâm không hề lộ diện, nhưng lại có một nhóm lớn đại quân Zombie, người trong căn cứ đã sớm không còn nhiều sức lực.
Tần Nhất mang theo quân cứu viện lập tức bắt đầu nghênh chiến.
Cầm đầu là một Zombie cao cấp, vừa nhìn thấy Tần Nhất lập tức biến sắc, nhưng cũng không nói gì mà phất phất tay để đại quân Zombie sau lưng xông lên.
Đảo mắt lại vụng trộm chạy trốn.
Tần Nhất nhìn thấy rõ ràng, trong mắt phượng hàn băng lạnh lẽo, nhưng cô cũng không nói gì.
Bàn tay vung lên, mảng lớn băng tiễn rơi xuống, không chút sai lệnh bắn thủng đầu Zombie.
Máu Zombie dính đầy đất khiến cho người ta chán ghét, mùi rất khó ngửi, nhưng đều không ngăn được thiếu niên kiêu ngạo lạnh lùng kia.
Môi đỏ hé mở, chữ "Chiến" không nhanh không chậm được thốt ra, đáp lại cô là tiếng hò hét khí thế giết đến đỏ mắt của quân cứu viện hậu phương.
Một trận chiến, Tần Nhất thành danh.
Cường giả vĩnh viễn khiến cho người ta tôn kính, Tần Nhất dùng thực lực cường hãn của mình làm cho nhiều người tâm phục khẩu phục.
Zombie được phái tới đẳng cấp không quá cao, lại thêm sự có mặt của Tần Nhất, quân cứu viện không có người bị thương.
Đợi đến khi bọn họ quay lại thành phố C, căn cứ trưởng thành phố C Khâu Khắc vui mừng chạy tới.
Nam nhi bảy thước hốc mắt hồng hồng, mỏi mệt giữa hai đầu lông mày cũng khó giấu: "Thật sự rất cảm ơn mọi người, mọi người chính là đại ân nhân của căn cứ chúng tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com