Chương 779 + 780 + 781
Edit by Thanh tỷ
Chương 779: Bán thú nhân và Zombie (1)
Khâu Khắc vừa lên tiếng, vô số người đằng sau phụ họa, sắc mặt bọn họ tái nhợt mang theo sự rã rời, nhưng giờ phút này lại nhiệt tình nhìn đám người Tần Nhất: "Cảm ơn ân nhân, cảm ơn ân nhân đã cứu chúng tôi."
Người già dáng vẻ tang thương run run rẩy rẩy đứng đấy, trẻ con tuổi nhỏ sợ hãi đứng nép bên người cha mẹ, nhưng tất cả đều dùng ánh mắt ướt sũng nhìn đám người Tần Nhất, trong mắt bọn họ là sùng bái, là kính nể.
Cho dù thân thể tốt đến mấy cũng không trụ được việc liên tục bôn ba trên đường, Khâu Khắc đem phòng ở tốt nhất trong căn cứ cho đám người Tần Nhất.
Mỏi mệt giữa hai đầu lông mày Tần Nhất không giấu được, tùy tiện thu thập một chút liền ngả đầu ngủ say.
Tỉnh lại sau giấc ngủ, sắc trời đã dần đen đi, vì vừa mới tỉnh lại nên còn có chút mơ hồ, một lát sau cô mới lười biếng ngồi dậy.
Thành phố C là căn cứ nhỏ, nhưng Khâu Khắc quản lý cũng không tệ lắm, lần này Tần Nhất mang đến hơn một trăm người, làm đội trưởng, Tần Nhất đương nhiên có đãi ngộ riêng, được một mình một phòng.
Lúc Tần Nhất xuống tầng, Lan Linh và chín người khác đã ở trong phòng khách chờ cô.
Những người này đều là thực lực tương đối cao trong đội ngũ, thấy Tần Nhất xuống liền cung kính hướng cô gật đầu: "Đội trưởng."
Tần Nhất tùy ý ngồi xuống, trong mắt phượng còn mang theo chút lười nhác, bàn tay sạch sẽ trắng nõn nhẹ nhàng vuốt lại mấy sợi tóc rối trước trán: "Vật tư mang tới đã phân phát xong chưa, Ngô Đồng?"
Ngô Đồng là một cô gái thanh tú, trước đó, sau khi kết thúc cuộc chiến, tinh thần của cô ấy không tệ lắm nên liền chủ động nhận nhiệm vụ phân phát vật tư mà bọn họ mang tới.
Ngô Đồng nhẹ gật đầu, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn có chút lo lắng: "Đội trưởng, thành phố C so với trong tưởng tượng của chúng ta nghiêm trọng hơn chút, chúng ta mang đến nhiều vật tư như vậy, ăn tiết kiệm một chút cũng chỉ có thể chống đỡ được nửa tháng, nhưng mà..."
Ngô Đồng cắn răng, câu nói kế tiếp không có nói ra miệng.
Tần Nhất hiểu ý cô ấy, cái gọi là ăn tiết kiệm một chút chính là một người một ngày một bữa, nhưng điều này không thể được, người bình thường có lẽ vẫn ổn, nhưng những dị năng giả bọn họ lượng cơm ăn lại rất lớn.
Bọn họ tiêu hao dị năng nên bụng đói rất nhanh.
Nói đến thức ăn, Lan Linh cũng có chút không bình tĩnh: "Chị Ngô Đồng, chẳng lẽ thành phố C không tự trồng trọt sao?"
Tận thế đã mấy năm, những vật tư bên ngoài đã sớm ít càng thêm ít, hơn nữa bởi vì hạn sử dụng có hạn nên rất nhiều thứ đã không thể ăn, bây giờ đa phần các căn cứ đều tự trồng trọt.
Ngô Đồng lắc đầu: "Đã bị Zombie làm hỏng, đám Zombie này quá âm hiểm, bọn chúng thế mà lén lút để bán thú nhân phá hủy đất trồng, căn cứ trưởng Khâu Khắc hiện tại cũng gấp không biết làm sao."
"Bán thú nhân? Tiến sĩ Lâm thật sự quá ghê tởm." Một anh chàng cao mét tám tức giận đứng lên.
Anh ta là người của căn cứ Kinh Đô, lúc trước anh ta đã không thể nào ưa nổi cái tay tiến sĩ Lâm kia, hiện tại càng chán ghét hơn.
"Chú Mã, chú bình tĩnh một chút, tất cả mọi người đều căm ghét loại người đó, nhưng bây giờ quan trọng nhất là giải quyết vấn đề." Thanh niên văn nhã ngồi bên cạnh Mã Niên kịp thời kéo anh ta một cái.
Mã Niên nghe vậy tuy trong lòng rất khó chịu, nhưng vẫn ngồi xuống.
Tần Nhất mắt phượng híp lại: "Vật tư không cần lo lắng, chỗ tôi còn một ít, hiện tại không biết lúc nào Zombie sẽ lại tấn công, cũng không biết vị trí đóng quân của Zombie, trước mắt quan trọng nhất vẫn là tăng cường năng lực phòng ngự của thành phố C."
Tần Nhất nghĩ ngợi giây lát, nói với mọi người: "Chú Mã, chú tìm mấy dị năng giả hệ Thổ đi sửa chữa với củng cố xung quanh ngoài căn cứ một chút, chỗ tôi còn rất nhiều vật liệu, lát nữa giao cho chú."
Mã Niên mặt râu quai nón rất nghiêm túc, tuổi của anh ta lớn hơn Tần Nhất khá nhiều, nhưng hoàn toàn không có ý xem thường Tần Nhất, ngược lại vô cùng kính nể thiếu niên tuổi trẻ này.
"Việc này cứ giao cho tôi, đội trưởng."
Edit by Thanh tỷ
Chương 780: Bán thú nhân và Zombie (2)
"Ngô Đồng, cô dẫn theo một vài dị năng giả hệ Thủy đi xem những người bị thương trong căn cứ."
Dị năng giả hệ Thủy cũng có thể chữa thương, tuy rằng hiệu quả không phải đặc biệt nhanh cùng rõ ràng, nhưng dù sao có vẫn tốt hơn không.
Tần Nhất chỉ định rõ từng nhiệm vụ, người nhận được nhiệm vụ đều vội vã rời đi.
Lan Linh si mê nhìn Tần Nhất, bề ngoài tuấn lãng, tâm tư kín đáo, chỉ định đâu vào đấy từng nhiệm vụ, nhất cử nhất động đều lộ ra sự ưu nhã không nói ra được thành lời.
Lan Linh nhan khống lợi hại, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng nhìn Tần Nhất: "Đội trưởng, bọn họ đều đã có nhiệm vụ, vậy còn em?"
Vừa tỉnh ngủ, Tần Nhất vừa đói vừa khát, cô từ trong không gian lấy ra sữa bò, ném một hộp cho Lan Linh: "Em á, đương nhiên là cùng một chỗ với tôi rồi."
Cùng một chỗ cái gì? Lan Linh có chút mơ màng, nhưng Tần Nhất không nói, cô ấy cũng không hỏi.
Cô gái nhỏ cắn ống hút, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm bóng lưng đang bận rộn trong phòng bếp của Tần Nhất.
Thân hình cao gầy, ánh sáng nhàn nhạt chiếu lên gương mặt nọ, trắng nõn thủy nộn, xinh đẹp không tưởng nổi.
Đúng vậy, xinh đẹp, một thiếu niên xinh đẹp, thế nhưng Lan Linh không hiểu sao cảm thấy Tần Nhất rất man.
Nghĩ đến cái này, Lan Linh không khỏi nhớ tới bạn gái của Tần Nhất, làm sao bây giờ, cô thật hâm mộ chị gái đó, không biết cô có thể đi làm tiểu tam hay không nhỉ?
Mùa thu bất tri bất giác đã đến, ban đêm có chút se lạnh, Tần Nhất khép lại áo khoác trên người, sắc trời đen nhánh, thế nhưng đây là thời cơ tốt để gây án.
Lan Linh ăn no đến mức bụng phình lên, cô gái nhỏ đi theo bên người Tần Nhất, một tay xoa xoa bụng: "Đội trưởng, muộn thế này rồi chúng ta ra ngoài làm gì dị?"
Lan Linh có chút không rõ, muộn rồi, tất cả mọi người cũng đã đi nghỉ ngơi, tại sao hai người lại phải ra ngoài?
Tần Nhất nhẹ nhàng nhìn cô một cái, thanh âm mát lạnh dưới ánh trăng lộ ra mấy phần ôn nhu: "Đương nhiên là đi thăm dò sào huyệt của Zombie."
Cái tay đang xoa bụng của Lan Linh dừng lại, trừng lớn hai mắt, trong giọng nói có phần run rẩy: "Đội trưởng, anh nói cái gì, em không nghe nhầm chứ?"
Đêm tối thăm dò sào huyệt của Zombie? Đội trưởng không có sinh bệnh chứ, hay là cô nghe nhầm?
Sào huyệt của Zombie đó, không nói đám đại quân Zombie, liền Zombie Vương hai người bọn họ cũng đánh không lại, càng không cần phải nói còn có bán thú nhân cùng tên tiến sĩ biến thái kia.
Hai người bọn họ khẳng định ngay cả vụn xương cũng không thừa lại.
"Đội trưởng, anh tha cho em đi, em còn trẻ như vậy, còn chưa từng hưởng qua tư vị của đàn ông." Lan Linh khóc thút thít nhìn Tần Nhất.
Tần Nhất bị Lan Linh khóc đau cả đầu, đôi mi thanh tú cau lại, vuốt vuốt mi tâm, có chút bất đắc dĩ nhìn cô gái nhỏ đang giả vờ khóc: "Được rồi, khóc cái gì, tôi cũng không bảo em đi."
Lan Linh ngẩn người, hốc mắt không có lấy một giọt nước: "Có ý gì, đội trưởng, anh muốn đi một mình, vậy thì càng không được!"
Lan Linh có chút khẩn trương lôi kéo cánh tay Tần Nhất, Tần Nhất hiện tại là hạt nhân đáng tin cậy của các cô, không thể xảy ra chuyện.
Khóe miệng Tần Nhất có chút méo, dưới ánh trăng trong sáng, mắt phượng tà khí lẫm nhiên, ngũ quan xinh xắn hoàn mỹ không tưởng nổi.
"Em qua đây, tôi nói với em..."
Vân Hiên ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên cao, cậu còn nhớ, cũng vào một đêm trăng như thế này, tiến sĩ Lâm dịu dàng nhìn cậu, tặng cho cậu đóa hoa hồng xanh lam trong tay.
(Hoa hồng xanh mang ý nghĩa chung là sự vĩnh cửu, bền vững mãi theo thời gian. Trong tình yêu tặng hoa hồng xanh là mong ước cuộc tình của bạn sẽ đến đầu bạc răng long, luôn thành đôi.
Quen nhau là một loại duyên phận, trái tim giao nhau khiến chúng ta có những cảm xúc lãng mạn vô tận, ở bên nhau là một loại lời hứa, trong kiếp luân hồi, chúng ta sẽ luôn mãi mãi khắc ghi câu chuyện tình đẹp đẽ của chúng ta.)
Dưới ánh trăng êm dịu, người đó tuấn nhã: "A Hiên, ngôn ngữ của màu lam là em là tình yêu sâu đậm nhất của anh."
Thế nhưng lúc ấy cậu cái gì cũng không hiểu, không nhìn thấy thâm ý trong mắt anh, không nghe ra sự dịu dàng chỉ có trong giọng nói của anh.
"Tiến sĩ, người nọ đã xuất hiện!"
Bị người ta quấy nhiễu hồi ức, trong lòng Vân Hiên có chút không vui, tay cậu vung lên, một đầu Zombie cùng với mùi máu tanh hôi lục gục lăn xa.
Edit by Thanh tỷ
Chương 781: Bán thú nhân và Zombie (3)
Vân Hiên chán ghét quay đầu, trong giọng nói thanh nhã lộ ra ý lạnh âm u: "A Sâm!"
Chỉ chốc lát, A Sâm mặt chữ quốc đi tới, anh ta nhìn đầu Zombie đang lăn trên mặt đất, Hiên thiếu gia càng ngày tính tình càng bất định.
"Tiến sĩ, sao thế ạ?"
Vân Hiên nhìn chằm chằm A Sâm, cũng không nói chuyện, mắt phượng âm trầm khiến trong lòng A Sâm hơi hồi hộp.
A Sâm suy nghĩ một hồi, thử lên tiếng: "Tiến sĩ Lâm?"
Khóe môi Vân Hiên cong lên quỷ dị: "A Sâm, cậu làm việc không tệ, không lâu nữa, ta liền có thể...."
Vân Hiên còn chưa nói xong, con ngươi đen nhánh bỗng nhiên hiện lên từng tia mê mang.
Mày kiếm của Vân Hiên nhíu lại, đợi khi nhìn thấy A Sâm, hoa Bỉ Ngạn trong tay đã bị bẻ gãy.
"A Sâm, cô ta đã tới rồi, dựa theo kế hoạch mà làm."
A Sâm cúi đầu xuống, che giấu hỗn loạn trong mắt: "Rõ, tiến sĩ."
Vân Hiên lại ngẩng đầu nhìn mặt trăng trên trời, mắt phượng lạnh thấu xương: "A Sâm, ngươi nói xem Hoa Cửu đi đến đâu rồi?"
"Hẳn là đã đến căn cứ Đế Đô, thế nhưng tiến sĩ, tôi nghe tin tức Lăng Không truyền đến thì không nhìn thấy bóng dáng Vân Hoán, xem ra anh ta đã quay về căn cứ Đế Đô."
A Sâm bẩm báo.
"Hừ, Vân Hoán lại không ngốc, làm sao có thể không quay về." Vân Hiên châm chọc cười, hoa Bỉ Ngạn tiên diễm bị cậu nghiền nát dưới chân.
"Vậy tại sao tiến sĩ lại làm như vậy?" A Sâm bỗng nhiên có chút không hiểu.
Hoa Cửu căn bản không phải đối thủ của Vân Hoán, nếu Vân Hoán chạy về kịp, Hoa Cửu hoàn toàn không có cơ hội ra tay với căn cứ Đế Đô.
Vân Hiên quay đầu lại, sáng chói trong mắt phượng là hận ý tận xương: "Mục tiêu của tôi trước giờ không phải Vân Hoán, mà là người phụ nữ lang tâm cẩu phế kia."
Mặt mày A Sâm hơi động, vừa định nói thì bị Vân Hiên cắt đứt.
"Lui xuống đi, tôi tự có chủ trương!"
A Sâm nhìn Vân Hiên đầy người lệ khí, dung mạo tiêu sái tùy ý ngày xưa bây giờ bị hận ý cùng giết chóc bao phủ, cuối cùng anh ta không nói gì cả, yên lặng rời đi.
"Tần Nhất a Tần Nhất, lần này cô trốn không thoát đâu!" Trong làn gió hơi lạnh mang theo tiếng lẩm bẩm như quỷ mị.
Lúc này Tần Nhất đang làm gì, cô đang lặng lẽ tới gần chỗ Zombie đóng quân.
Zombie không cần ngủ, nhưng Tần Nhất có dị năng tinh thần, cô cứ như vậy nghênh ngang tiến vào.
"Tiến sĩ ở nơi nào, hắn muốn ta đến báo cáo tin tức của căn cứ C." Tần Nhất giữ chặt một con Zombie, lớn tiếng nói.
Zombie bị Tần Nhất tóm chặt dừng lại, đang chuẩn bị nói cho Zombie (TN) trước mắt biết, kết quả nghênh đón là một quyền mạnh mẽ của Tần Nhất.
"Nhìn cái gì, ngươi đây là xem thường ta đúng không, ta là người bên cạnh tiến sĩ, bán thú nhân chúng ta cũng không phải mấy cái thứ không phải người không phải quỷ các ngươi có thể đắc tội."
Tần Nhất giương nanh múa vuốt, châm chọc khinh thường nhìn Zombie.
Nháy mắt, hơi thở bán thú nhân trên người cô vô cùng nồng đậm, khiến toàn bộ Zombie ở đây rục rịch ngóc đầu dậy.
Zombie bị đánh trực tiếp ngớ người, hắn chẳng qua là Zombie trung cấp, thần trí chả phải rất cao, lúc này bị đánh chỉ có thể gào lên bổ nhào về phía Tần Nhất.
Móng vuốt bén nhọn, răng nanh thật dài, hung tợn trừng mắt với Tần Nhất.
"Sao, ngươi còn muốn đánh ta, đúng là không có thiên lý, ngươi thật sự coi bán thú nhân chúng ta dễ bắt nạt đúng không? Các anh em bán thú nhân đâu, mau ra đây nhìn xem, có Zombie bắt nạt thú!"
Động tĩnh của Tần Nhất cũng không nhỏ, cuống họng hô lên có thể nói long trời lở đất, đem tất cả bán thú nhân đang ẩn nấp đều gọi ra tới.
"Ai, kẻ nào bắt nạt bán thú nhân chúng ta!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com