Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 782 + 783 + 784

Edit by Thanh tỷ

Chương 782: Bán thú nhân và Zombie (4)

Vừa dứt lời, không ít bán thú nhân vọt ra.

Thật ra thì quan hệ giữa bán thú nhân với Zombie cũng không mấy thân thiện, mặc dù Vân Hiên hợp tác với Zombie Vương, nhưng quan hệ của Zombie và bán thú nhân lại không phải rất tốt.

Khác biệt chủng tộc chung quy vẫn là khác biệt, mâu thuẫn đều sẽ tồn tại, bán thú nhân cùng Zombie cũng thế, bọn chúng hai bên xem thường lẫn nhau, ...cũng không tín nhiệm đối phương.

Tần Nhất chính là bắt lấy điểm này mới dám gióng trống khua chiêng như vậy.

Chỉ là một cái ngòi nổ nho nhỏ liền có thể đảo loạn vũng nước đục giữa Zombie và bán thú nhân.

Tần Nhất mắt phượng lóe lên, linh hoạt trốn ra đằng sau bán thú nhân, vô cùng đáng thương nhìn bán thú nhân cao lớn cầm đầu: "Đại ca, mau cứu ta, đám Zombie này đúng là không nói đạo lý, bọn hắn vậy mà muốn đánh ta, quả thực không đem bán thú nhân chúng ta để vào mắt."

Cầm đầu bán thú nhân là Hổ tộc, dáng dấp cao lớn uy mãnh, chỉ là phía sau vẫn còn có một cái đuôi hổ thật dài, hắn trừng to mắt, hung tợn nhìn Zombie.

"Đám Zombie các ngươi chán sống rồi đúng không, cả gan dám đuổi đánh bán thú nhân chúng ta, thật to gan."

Trong lòng bán thú nhân Hổ tộc có oán niệm, bọn hắn là bán thú nhân, là nhân loại hoàn mỹ nhất, hiện tại thế mà bị Zombie ức hiếp, chuyện này không thể tha thứ!

Nghĩ như vậy, hắn trực tiếp vung một quyền lớn tới cái đầu của Zombie, sức lực của hắn so với Tần Nhất lớn hơn nhiều, hơn nữa còn công thẳng vào nhược điểm của Zombie.

Một quyền, một con Zombie ngã xuống đất, máu tanh hôi chảy đầy đất, thế nhưng mùi vị kia lại kích thích sâu sắc tới Zombie và bán thú nhân.

Trong lúc nhất thời, hiện trường vô cùng hỗn loạn, Zombie cùng bán thú nhân đánh lẫn nhau, thi thể Zombie cùng bán thú nhân đầy đất, song phương đều giết đỏ cả mắt.

Ai cũng không chú ý tới thanh âm len lén chạy về phía sau.

Bắt giặc phải bắt vua trước, từ xưa tới nay đây đều là thượng sách, Tần Nhất tự nhiên cũng biết điểm này. Nếu Zombie Vương vừa chết, đám Zombie còn dư lại liền không đủ gây sợ hãi.

Thế nhưng Zombie Vương này lại là thứ khó đối phó nhất.

Có điều, trước đó cô muốn đi gặp một người.

"Vân Hiên, đã lâu không gặp." Tần Nhất nhìn người đứng trước lều, cánh môi nhẹ nhàng cong lên, tùy ý giống như gặp lại bạn cũ.

Có điều người cô coi như bạn cũ lại làm mặt lạnh, sâu trong mắt phượng là hận ý cùng lạnh lẽo không che giấu được.

"Đúng là đã lâu không gặp, tôi thật sự khâm phục cô dám một mình tới đây, cô không sợ có đến mà không có về sao?"

Khuôn mặt tuấn tú của Vân Hiên nhàn nhạt không gợn sóng, khóe miệng thậm chí có mấy phần ý cười, thế nhưng ý cười đó lại lạnh đến tận xương

Vân Hiên vẫn giữ nụ cười nhạt, nhưng Tần Nhất lại không nhìn thấy Vân Hiên tiêu sái tùy ý của ngày xưa nữa.

Trước mặt là Vân Hiên bị tiến sĩ Lâm từng bước thay đổi, Vân Hiên dần dần bị hắn ta đồng hóa.

"Nghe này Vân Hiên, điều cậu biết chưa hẳn đã là chân tướng." Nhìn khuôn mặt tương tự Vân Hoán, Tần Nhất nhịn không được nhắc nhở Vân Hiên.

Mặc dù biết Vân Hiên cũng là người bị hại, nhưng chuyện bây giờ cậu đang làm lại tổn thương trái tim Vân Hoán.

Cô không hy vọng một ngày chân tướng lộ rõ, Vân Hiên phải hối hận.

Đúng vậy, hối hận.

Lấy ngạo khí từ tận trong xương của người Vân gia và sự coi trọng đối với tình cảm, Vân Hiên về sau sợ là sẽ không dám gặp lại Vân Hoán.

"Cái gì chân tướng không chân tướng, tôi biết chính là cô và Vân Hoán hại Chi Thủy. Hừ, chẳng lẽ trí nhớ của tôi sẽ gạt tôi sao? Cô cùng Vân Hoán đều là người thân của tôi, thế nhưng sao các người đối xử với tôi thế nào? Một người phản bội tôi, một người vứt bỏ tôi để ở bên cạnh anh trai tôi."

Sắc mặt Vân Hiên thật lạnh, giống như cuồng phong bạo vũ đang đánh tới.


Edit by Thanh tỷ

Chương 783: Dung hợp nguyên tố (1)

Tần Nhất nghe từng tiếng cậu lên án, trên đầu nổi đầy gân xanh.

Rốt cuộc tiến sĩ Lâm đã truyền cho Vân Hiên cái ký ức gì vậy trời, cẩu huyết như thế, cũng làm khó cho đứa nhỏ này.

Nhìn dáng vẻ lời thề son sắt của Vân Hiên, Tần Nhất biết dù cô nói thế nào đi nữa thì con hàng này cũng sẽ không tin tưởng cô.

Vân Hiên nhìn Tần Nhất trầm mặc không nói lời nào, cho rằng cô chột dạ, trong mắt phượng của cậu lộ ra hận ý thật sâu. Thế nhưng nhìn gương mặt xinh đẹp của Tần Nhất, cậu không thể không thừa nhận trái tim mình đang rung động.

Cậu hận không thể cho mình hai bạt tai, người con gái trước mắt cậu hẳn nên chán ghét, khinh bỉ, thậm chí muốn giết cô.

Thế nhưng là...

"Thế nào, không dám nói tiếp nữa? Hừ, đúng vậy, cô nên chột dạ." Vân Hiên cụp mắt, khi ngẩng lên trong mắt phượng là một mảnh yên tĩnh.

"Nếu cô đã tự mình tới, vậy hôm nay liền ở lại đi."

Tiếng Vân Hiên vừa dứt, xung quanh bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều dây leo giương nanh múa vuốt hướng Tần Nhất quật tới.

Cùng lúc đó, trong không khí bay tới một mùi hương.

Tay Tần Nhất cầm dao găm, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên: "Vô dụng, thuốc mê đối với tôi hoàn toàn không có tác dụng."

Từng mảnh băng nhận (lưỡi dao băng) bay ra, dây leo bị cắt thành từng đoạn.

"Không hổ là cường giả trong nhân loại, đáng tiếc đầu óc không tốt lắm, một mình tìm tới đây, rất can đảm, thế nhưng cũng vô cùng ngu xuẩn."

Trong lều vải, Lăng Không cười đi tới, làn da màu xanh nhạt, nụ cười văn nhã, thế nhưng cũng không che giấu được tàn nhẫn trong mắt.

Tần Nhất đứng thẳng, thẳng tắp như tùng bách.

Cô cười tùy tiện, khuôn mặt nhỏ tuyệt mỹ giống như đóa hoa đẹp nhất: "Ngu hay không do tôi quyết định, có điều thế mà có thể nhìn thấy Zombie Vương giống như gấu trúc lớn, ngược lại rất may mắn."

(Ý của chị là Zombie Vương hiếm có như gấu trúc)

Lăng Không trời sinh tính đa nghi, nhìn thấy Tần Nhất bị vây quanh lại tuyệt không sốt ruột sợ hãi, trong lúc nhất thời hắn có chút do dự không chắc.

Người này chẳng lẽ có hậu chiêu?

Phượng mâu của Vân Hiên khẽ chớp, bỗng nhiên mở miệng: "Tần Nhất, cô nhận mệnh đi, cô không thể chạy thoát khỏi đây đâu, không bằng quy thuận chúng tôi, tôi có thể khiến cô biến thành bán thú nhân."

Tần Nhất còn chưa mở lời liền thấy Lăng Không biến sắc, trừng mắt lạnh lùng nhìn cô: "Ngươi chính là Tần Nhất, nhân loại đã mê hoặc Trạch Ninh?"

Đối với nhân loại đã mê hoặc em trai nhà mình, Lăng Không vạn phần chán ghét, hận không thể cắn chết đối phương, bây giờ người ở ngay trước mặt mình, Lăng Không kích động đến mức khuôn mặt trở lên vặn vẹo.

Nghe thấy tên Trạch Ninh, Tần Nhất có chút ngẩn người, thật ra trước đó, lúc Trạch Ninh sắp đi, cô đoán được là mệnh lệnh của Vân Hiên hoặc Zombie Vương.

Cô muốn bảo Trạch Ninh ở lại, thế nhưng cô cũng không muốn khiến Trạch Ninh khó xử.

Nhân loại cùng Zombie khai chiến, hắn chung quy vẫn là Zombie, không phải không tín nhiệm hắn, chỉ là có quá nhiều bất đắc dĩ.

Hiện tại, không biết hắn thế nào rồi.

"Tôi không mê hoặc hắn."

Lăng Không không tin: "Hừ, nhân loại đều hèn hạ vô sỉ, tham lam lại ghê tởm, ta sẽ không tin ngươi, hôm nay ngươi chạy không thoát đâu."

Tần Nhất cạn lời, cô rất muốn nói một câu, Zombie không phải là từ nhân loại biến thành sao.

Nhưng nhìn cái thái độ kia của Lăng Không, Trạch Ninh hẳn không bị khó xử, nghĩ như vậy, trong lòng Tần Nhất hơi thở phào.

Lăng Không không muốn buông tha Tần Nhất, Tần Nhất cũng là vì Lăng Không mà đến, cuộc chiến giữa hai người hết sức căng thẳng.

"Để cho ta nhìn xem, rốt cuộc Zombie Vương mạnh cỡ nào!"

Tần Nhất mắt phượng lóe sáng, đó là ý chí chiến đấu dày đặc.

"Tịch, Tiểu Lam ra đi."

Tần Nhất thấp giọng gọi, Tịch và Tiểu Lam từ trong không gian đi ra.


Edit by Thanh tỷ

Chương 784: Dung hợp nguyên tố (2)

Bước chân của Tịch ưu nhã, cái lưỡi phấn nộn liếm liếm móng vuốt tuyết trắng: "Chủ nhân, có chuyện gì vậy?"

Nhiều ngày không gặp, Tiểu Lam lại lớn lên không ít, gương mặt tiểu chính thái kéo căng chặt, nhìn mà có đến mấy phần tương tự Phi Hồng.

"Nữ nhân ngu xuẩn, gọi em làm gì?"

Chẳng qua vừa mở miệng liền lộ tẩy.

Khi Vân Hiên nhìn thấy mặt Tiểu Lam rất kinh ngạc, chỉ vì mặt mũi đó tương tự Tần Nhất và Vân Hoán.

Nhưng cậu không có nghe nói Tần Nhất và Vân Hoán đã có con, hơn nữa, bọn chúng là từ đâu xuất hiện?

Lăng Không cũng kinh ngạc, nhưng lập tức liền khôi phục bình thường, cũng có người nuôi thú biến dị, để bọn chúng trở thành lực chiến đấu, chẳng qua tương đối ít mà thôi.

Không nghĩ tới nhân loại Tần Nhất này cũng là một trong số đó.

"Ba đánh một chơi không hay." Tần Nhất cười khẽ, mặt mày như họa xinh đẹp dị thường, càng nhiều hơn chính là tùy ý.

Cô như vậy khiến Vân Hiên không khỏi hoảng hốt trong giây lát, luôn cảm thấy dáng vẻ của cô như vậy có chút quen thuộc.

Chỉ có A Sâm biết, Tần Nhất tùy ý rực rỡ như thế, theo một ý nghĩa nào đó, cùng Hiên thiếu gia giống nhau như đúc.

"Vậy hai người kia giao cho các em." Tần Nhất khẽ vuốt cằm, sau đó liền ra tay với Lăng Không.

Tịch hét lớn một tiếng, cơ thể nhỏ mini bỗng nhiên biến lớn, mắt hổ màu cam kích động nhìn A Sâm, trong thân thể nhân loại này có huyết dịch dã thú.

A Sâm mặt không biểu tình hóa thú thành Lang Thú, tru lên nhìn Tịch.

Một hổ một sói, đối lập tranh phong.

Giống vậy còn có Tiểu Lam và Vân Hiên.

Chuyện về Vân Hiên, Tiểu Lam có biết, thế nhưng nói như thế nào đây, nó vẫn không hiểu sao không thích người nam nhân này.

Tiểu Lam không thích Vân Hiên, Vân Hiên cũng nhìn nó không thuận mắt, đậu đinh nho nhỏ lại kiêu ngạo lợi hại, mấu chốt nhất vẫn là cái mặt được kết hợp giữa Vân Hoán cùng Tần Nhất, khiến trong lòng cậu không hiểu sao rất không thoải mái.

Mũi tên màu băng lam lóe hàn quang, hướng thẳng Lăng Không bay tới.

Lăng Không thản nhiên nhìn, ngọn lửa màu đỏ lóe lên, băng tiễn trong nháy mắt biến mất không thấy nữa.

"Vô dụng, lửa khắc băng, ngươi đánh không lại ta." Lăng Không hào hoa phong nhã cười rộ lên.

"Vậy sao?" Tần Nhất nhướn mày, trong con ngươi đen nhánh nhìn không ra một chút hoảng hốt: "Trước đó cũng có người nói lời giống vậy với tôi, thế nhưng á, hắn cuối cùng lại bị băng của tôi làm cho chết cóng. Lời nói, cũng không thể nói trước như thế, ai thua ai thắng, còn chưa định đâu."

Tần Nhất một bên ngưng tụ băng tiễn, một bên dùng dao găm tấn công.

Tuy rằng cô nói như vậy, thế nhưng không thể không thừa nhận, Zombie Vương quả nhiên rất lợi hại.

Cô mặc dù là dị năng giả cấp mười, nhưng đối phó với Lăng Không cũng rất phí sức, từng bước đều phải cẩn thận, nếu không liền bị ngọn lửa kia đốt xương cốt cũng không còn.

Lăng Không trở tay ngưng tụ ra một đầu hỏa long, ngọn lửa nóng bỏng mãnh thú gào thét hướng Tần Nhất rít gào bay tới, giống như muốn nuốt cô vào trong bụng.

Hỏa diễm của Lăng Không không phải ngọn lửa phổ thông, hỏa diễm của hắn đã sớm biến dị, có thể thiêu cháy tất cả.

Hỏa long bay múa đang không ngừng biến lớn, Lăng Không không có kiên nhẫn, hắn không phải loại người thích trêu chọc sủng vật, hắn muốn là một kích mất mạng, tốc chiến tốc thắng.

Tần Nhất tự nhiên cũng nhìn ra, ngay từ đầu song phương đều bảo tồn thực lực, nhưng bây giờ Lăng Không đã xuất toàn lực.

Khí tức nóng bỏng đập vào mặt, Tần Nhất ngưng tụ vòng bảo hộ, ngăn cản hỏa long công kích.

Lăng Không nở nụ cười, cao ngạo khinh thường: "Vô dụng thôi, thứ đó của ngươi cản không nổi hỏa diễm của ta."

Tần Nhất cười khẽ, đôi mắt đẹp tà khí lưu chuyển: "Không nhất định."

Phượng Hoàng màu băng lam được ngưng tụ ra, rít gào bay lên không trung, lông vũ xinh đẹp giống như là thật.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com