Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 785 + 786 + 787

Edit by Thanh tỷ

Chương 785: Dung hợp nguyên tố (3)

"Vô dụng, đã nói lửa của ta khắc băng của ngươi, ngươi vẫn nên từ bỏ chống cự đi."

Lăng Không vẻ mặt chiến thắng trong tầm tay.

Tần Nhất cười khẽ, tay phải ngưng tụ ra lôi cầu màu tím, rẹt rẹt, còn mang theo từng tia lôi điện.

Lăng Không biến sắc: "Ngươi muốn làm gì?"

Hắn bỗng nhiên có dự cảm không tốt, song hệ dị năng giả, băng cùng lôi.

"Tôi muốn làm gì à, không phải nhìn là biết sao?" Tần Nhất cười khiêu khích, sau đó dưới ánh mắt hoảng sợ của Lăng Không, đem lôi cầu nhập vào bên trong băng phượng.

Băng cùng lôi dung hợp, phượng hoàng màu băng lam nhiễm phải lôi điện, bên trên lông vũ xinh đẹp hiện ra tia chớp màu tím nhàn nhạt.

Thế nhưng chỉ chốc lát, toàn bộ phượng hoàng bắt đầu vặn vẹo.

"Ngươi điên rồi, dung hợp nguyên tố, ngươi muốn chết có phải không?" Gương mặt cười tủm tỉm của Lăng Không rốt cục biến sắc, bình tĩnh có phần không giữ nổi, hơi có chút sợ hãi.

Đúng vậy, sợ hãi.

Cách làm của Tần Nhất quá mức kinh thế hãi tục, không phải là không có đa hệ dị năng giả, thế nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai thành công dung hợp nguyên tố khác nhau lại cùng với nhau.

Đương nhiên là có người thử qua, nhưng đều thất bại không ngoại lệ, hơn nữa còn bạo thể mà chết.

Zombie bọn hắn cũng thử qua, đương nhiên vẫn là thất bại.

Thân thể của bọn hắn không chịu nổi lực lượng khổng lồ như vậy.

Tần Nhất không trả lời Lăng Không, hoặc là nói, cô muốn trả lời cũng trả lời không được.

Cô hiện tại cảm giác thân thể như không phải của mình, một loại lực lượng bạo ngược đang xé rách thân thể của cô, giống như muốn đem thân thể của cô xé thành từng mảnh từng mảnh.

Dung hợp nguyên tố, cô chưa từng thử qua, nhưng cũng biết hậu quả.

Thực lực của Zombie Vương quá mạnh, nếu không tiêu diệt bọn hắn trước, nhân loại khó mà giành được chiến thắng trong trận chiến này.

Trận đánh cược này cô không thể thua, chỉ có thể thắng.

Tần Nhất ổn định tĩnh tâm, cảm thụ lực lượng bạo ngược trong thân thể, cô thử dùng tinh thần lực khống chế nó, thế nhưng hoàn toàn không hữu dụng.

Tần Nhất chuyên tâm khống chế lực lượng trong cơ thể trong tay, không chú ý tới tình huống bên ngoài.

Đỉnh đầu của cô xuất hiện một vòng xoáy nhỏ, rất nhỏ, cách xa vẫn có thể cảm giác được lực lượng ấp ủ trong đó.

Loại lực lượng kia có thể nói là hủy thiên diệt địa, để cho người ta nhịn không được phía sau phát lạnh.

"Ngươi đang làm cái gì, mau dừng lại!" Lăng Không bắt đầu khủng hoảng, hắn có thể không hoảng sao, nếu như lực lượng này bổ xuống, tất cả bọn hắn ở nơi này đều game over.

Để trở thành Zombie Vương, hắn đã bỏ ra rất nhiều, Lăng Không tiếc mạng vô cùng, hắn mới không muốn chết ở chỗ này, chết dưới tay một nhân loại.

Nhìn vòng xoáy càng lúc càng lớn, Lăng Không rốt cuộc nhịn không được, hắn tiến lên muốn ngăn cản Tần Nhất.

Thế nhưng Tiểu Lam ngăn cản hắn: "Không được, hiện tại không thể quấy nhiễu Tần Nhất, nếu không nguyên tố mất khống chế, ngàn dặm không người sống."

Tiểu Lam trong lòng cũng gấp, nó không ngờ tới Tần Nhất thế mà lại dùng một chiêu này. Nó sống lâu như vậy, cũng biết rất nhiều chuyện, trong đó có chuyện liên quan tới dung hợp nguyên tố.

Đại lục Tinh Thần không giống với nơi này, nhưng nguyên tố lại đồng dạng, ngàn vạn năm nay, đại lục Tinh Thần không phải không có người thử qua dung hợp nguyên tố, có người thành công cũng có người thất bại.

Thành công đều không ngoại lệ trở thành cường giả, mà nó tin tưởng Tần Nhất có thể thành công.

Tịch với A Sâm cũng dừng tay, Tịch đi đến phía trước Tần Nhất, trầm thấp gào thét cảnh cáo đám Lăng Không, không cho phép bọn hắn tới gần.

Tiểu Lam cùng Tịch bảo vệ Tần Nhất, Vân Hiên và Lăng Không không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Vân Hiên cũng không nghĩ tới Tần Nhất thế mà lại dùng loại phương pháp này, trong lòng khiếp sợ đồng thời cũng có phần bắt đầu nôn nóng, cậu không biết mình nóng nảy cái gì, nhưng theo bản năng muốn ngăn cản Tần Nhất làm như thế.


Edit by Thanh tỷ

Chương 786: Dung hợp nguyên tố (4)

Chuyện xảy ra bên ngoài Tần Nhất hoàn toàn không biết gì cả, cô hiện tại tiến vào một thế giới kỳ diệu.

Trong thế giới này, cô không cảm thấy đau đớn, một mảnh đen như mực, nhưng xung quanh có rất nhiều điểm sáng màu lam cùng màu tím, xinh đẹp không tưởng nổi.

Không biết tại sao, cô đối với mấy cái điểm sáng này cảm giác rất thân thiết, nhịn không được vươn tay chạm một cái, ai ngờ, những điểm sáng nhỏ giống như có ý thức, vui sướng quay xung quanh bên cạnh cô.

Tần Nhất có chút ngoài ý muốn, cô phát hiện những điểm sáng nhỏ vây quanh cô khiến cô cảm giác thật thoải mái.

Nhưng nhìn đi nhìn lại, cô chợt phát hiện không thích hợp, điểm sáng màu xanh lam ở bên trái cô, màu tím ở bên phải cô, hai loại quang điện không muốn tới gần nhau.

Ngẫu nhiên có một hai cái dựa chung một chỗ liền lập tức tách ra, hoặc là bị đồng hóa trở thành cùng một loại màu sắc.

Tần Nhất cười khẽ, cô hiển rồi, hai loại màu sắc điểm sáng này hẳn là dị năng hệ lôi và dị năng hệ băng của cô.

Thật ra phương pháp dung hợp nguyên tố là Phượng Khuynh Ca nói cho cô biết.

Lúc ấy vẻ mặt Phượng Khuynh Ca rất tiếc nuối, cô ấy từng thử phương pháp này, thế nhưng lại không thành công, cũng may có Quân Mặc Ly ở cạnh nên cô ấy mới không bạo thể mà chết.

Nhưng lúc đó cô ấy loáng thoáng đã mò tới ngưỡng cửa, nguyên tố trên người cô ấy đều tự mình đứng ở một chỗ, không làm phiền lẫn nhau.

Hiện tại, Tần Nhất cũng mò tới ngưỡng cửa này, chỉ là không biết tiếp theo nên làm gì.

Tần Nhất vuốt ve cái cằm trơn bóng, ngồi khoanh chân tại chỗ, điểm sáng màu lam với màu tím không ngừng vây quanh cô.

Ánh mắt cô bỗng nhiên sáng lên, thử thăm dò bắt lấy một điểm sáng màu lam, sau đó lại bắt lấy một cái màu tím, cô thử vò chúng nó thành một cục, lại phát hiện điểm sáng màu lam ăn luôn màu tím.

Cấp bậc dị năng hệ băng của cô mạnh hơn hệ lôi, cho nên điểm sáng màu tím sẽ bị màu lam nuốt chửng lấy.

Nghĩ như vậy, Tần Nhất bắt đầu dùng tinh thần lực tiến hành điều phối lại cho song phương, yếu tăng cường, mạnh giảm bớt.

Đừng nhìn mà nói đơn giản, lúc bắt tay vào làm mới thấy đặc biệt khổ.

Nhưng cô là người có kiên nhẫn nhất.

Như Tần Nhất nghĩ, đến khi hai bên bằng nhau, cô lại dùng tinh thần lực đem song phương dung hợp, hai viên quang cầu nhỏ rốt cuộc hợp lại cùng nhau.

Tần Nhất nhìn điểm sáng màu lam tím trong tay, trong lòng cực kỳ vui mừng, cô đã thành công!

Có quang cầu thành công này, Tần Nhất càng thêm ra sức.

Tần Nhất đắm chìm bên trong thế giới của mình, hoàn toàn không biết tình huống bên ngoài.

Vòng xoáy càng lúc càng lớn, trong lòng đám Lăng Không cũng càng ngày càng rối loạn.

"Tiến sĩ Lâm, làm sao bây giờ?" Thời khắc mấu chốt này, hắn không tự chủ dựa vào Vân Hiên.

"Nếu không hay là chúng ta rút lui trước?"

Lăng Không có ý lùi bước, hắn không muốn chết ở chỗ này, càng không muốn khiến cho nhiều đàn em của mình mất mạng.

"Không còn kịp rồi." Vân Hiên ngẩng đầu nhìn vòng xoáy, không biết tại sao, tình huống như hiện tại khiến lòng cậu có chút nhẹ nhõm mơ hồ.

Tần Nhất cuối cùng cũng dung hợp hai điểm sáng cuối cùng lại với nhau, cô cảm giác mình ở chỗ này lâu lắm lắm rồi, nói vài năm cũng không quá đáng.

Dù cho nắm giữ điểm quan trọng, thế nhưng nếu như không điều phối tốt, cô lập tức sẽ bị bạo thể. Không phải cô chưa từng gặp loại tình huống này, cho nên ra sức làm cho bản thân giữ bình tĩnh tỉnh táo, càng cẩn thận hơn.

Tiểu Lam cảm giác được biến hóa trên người Tần Nhất đầu tiên, nó vốn mẫn cảm đối với nguyên tố, nó có thể cảm ứng rõ rệt được hai loại nguyên tố nguyên bản trên người Tần Nhất bỗng nhiên biến thành một loại.

Nó còn chưa kịp lên tiếng thì phát hiện vòng xoáy trên đầu biến mất không thấy, thay vào đó là một con Phượng Hoàng giương cánh muốn bay.


Edit by Thanh tỷ

Chương 787: Dung hợp nguyên tố (5)

Phượng Hoàng so với trước đó thì xinh đẹp hơn, lông vũ màu lam tím, loáng thoáng có thể nhìn thấy điểm điểm lôi quang, so với trước càng thêm tinh xảo.

Mắt phượng màu băng lam giống như biết nói chuyện, lập tức hạ thấp khí thế hỏa long của Lăng Không xuống.

Tần Nhất mở to mắt, bên trong có tia sáng màu lam tím lóe qua, khóe miệng cô hơi cong, xinh đẹp không tưởng nổi: "Làm sao đây, nên đến lượt tôi phản kích rồi."

Lăng Không biến sắc, dù cho Tần Nhất không động thủ thì hắn cũng có thể cảm nhận được uy lực của con phượng hoàng này, tuyệt đối không phải thứ hắn có thể ngăn cản.

"Đi." Tần Nhất nở nụ cười, mặt mày cong cong, thế nhưng ở trong mắt Lăng Không lại giống như là ác ma, rét lạnh vô tình.

Phượng Hoàng xinh đẹp cao giọng kêu to, bỗng nhiên xoay người xông về phía Lăng Không, phượng vũ giương rộng mang theo lôi điện.

Lăng Không cắn răng, đưa tay ngưng tụ lại hỏa long, muốn cùng Tần Nhất đối kháng.

Vân Hiên kinh ngạc về sức mạnh của Tần Nhất, cũng không dám chủ quan, vội vàng ngưng tụ ra vòng bảo hộ, Lăng Không vẫn chưa thể chết.

Dung hợp nguyên tố thực sự quá mức kinh khủng, cho dù là Zombie Vương Lăng Không cũng không chịu được, hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều nát, nếu không phải vẫn còn có thể cảm giác được đau đớn, hắn cho rằng mình đã chết.

Hắn đã như vậy, Vân Hiên cùng A Sâm càng không dễ chịu.

Toàn thân hai người đều là vết thương, không khác gì huyết nhân.

"Thế nào, tư vị cũng không tệ lắm phải không." Tần Nhất cười mỉm nhìn ba người Lăng Không ráng sức chống đỡ, vẻ mặt nhẹ nhõm.

Vân Hiên vuốt ve vết thương trên mặt, tà mị liếm liếm cánh môi: "Tư vị không tệ, đã vậy hôm nay liền kết thúc ở đây."

Lời Vân Hiên vừa dứt, không biết từ nơi nào xuất hiện rất nhiều dây leo, bao trọn lấy ba người Lăng Không, sau đó nhanh chóng rút lui.

"Chủ nhân, người thế nào?" Tịch có chút lo lắng nhìn Tần Nhất.

Dung hợp nguyên tố không phải nhìn qua chỉ đơn giản như vậy.

Khóe miệng Tần Nhất tràn ra máu tươi, mềm nhũn ngã xuống bên người Tịch, trong lúc mơ hồ dường như cô nghe thấy thanh âm của Tiểu Lam và Tịch.

Thế nhưng cô không trả lời được, há mồm, cuối cùng chỉ nói ra hai chữ "Đi mau" liền hôn mê bất tỉnh.

Dung hợp nguyên tố hao phí toàn bộ dị năng và tinh thần lực của cô, trước đó ở trước mặt Lăng Không cô chỉ là ráng chống đỡ lấy mà thôi.

Mấy người Lăng Không không dễ chịu, cô cũng không có bao nhiêu chỗ tốt.

Bằng không, cô nhất định sẽ giết chết Lăng Không.

Bởi vì Tiểu Lam với Tịch ở bên cạnh, Tần Nhất yên tâm ngủ thiếp đi, giấc ngủ này rất sâu, chờ đến khi tỉnh lại lần nữa cô đã ở trong căn cứ thành phố C.

Cô vừa tỉnh dậy liền đối diện với khuôn mặt nhỏ nhắn có phần dúm dó của Lan Linh, cô gái nhỏ hai mắt đỏ bừng, bên cạnh là hai quầng thâm mắt đen xì.

Vừa thấy cô tỉnh lại, giọng nói liền nghẹn ngào: "Đội trưởng, quá tốt rồi, rốt cuộc anh cũng tỉnh lại."

Tần Nhất khẽ động liền cảm giác toàn thân đau nhức, cô biết mình bị nội thương bên trong rồi.

"Tôi đã ngủ bao lâu rồi?" Giọng Tần Nhất có chút khàn khàn, ngọ nguậy muốn ngồi dậy.

Lan Linh vội vàng đỡ Tần Nhất ngồi lên, sau đó rót một cốc nước cho Tần Nhất: "Còn nói nữa, anh đã hôn mê ba ngày rồi, làm em sợ muốn chết, sớm biết vậy em dù có chết cũng không đồng ý cho anh đi vào sào huyệt của Zombie."

Lan Linh hơi tự trách, lúc đó cô ấy không nên đồng ý, nếu không đội trưởng cũng sẽ không bị thương nặng như vậy.

Ngày đó cô ấy dựa theo lời Tần Nhất nói, len lén đổ xăng bên ngoài sào huyệt của Zombie, nhìn thấy lúc Zombie và bán thú nhân đánh nhau không sai biệt lắm liền thừa cơ thả một mồi lửa, đốt sào huyệt Zombie.

Thế nhưng lúc cô ấy tìm tới chỗ Tần Nhất thì phát hiện sắc mặt cô tái nhợt được một con hổ to lớn cõng ở trên lưng, khóe miệng còn không ngừng chảy ra máu tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com