Chương 788 + 789 + 790
Edit by Thanh tỷ
Chương 788: Dung hợp nguyên tố (6)
Bộ dáng suy yếu kia suýt chút hù chết cô ấy.
Sau khi đem người về, bác sĩ nói tổn thương bên trong, ngủ mê man ba ngày người mới tỉnh lại.
Song, cô ấy phát hiện, toàn bộ đại quân Zombie vốn đóng chiếm bên ngoài đã biến mất sạch sẽ, cô ấy biết, đây là công lao của Tần Nhất.
Dù chưa hề nói, cô ấy cũng biết điều này có bao nhiêu khó khăn.
Tần Nhất ho nhẹ một tiếng, ánh mắt ôn hòa nhìn Lan Linh: "Không phải tôi không có chuyện gì rồi sao?"
Hơn nữa, cô còn thành công nắm được cách dung hợp nguyên tố, có nó cô liền có cái có thể chống lại đòn tấn công của Zombie Vương.
Có điều, dung hợp nguyên tố dù lợi hại, thế nhưng hậu di chứng cũng rất lớn. Hơn nữa, cô phát hiện, dung hợp nguyên tố cô chỉ có thể dùng một lần, một lần đó cô tựa như siêu chiến binh, nhưng sau đó thì tùy tiện một Zombie trung cấp cũng có thể giết cô. Dị năng hao phí quá nhiều.
Mặc dù nói như vậy, nhưng Lan Linh vẫn có chút trách cứ nhìn cô.
"Đội trưởng thế nào rồi?"
"Đội trưởng tỉnh rồi sao?"
Đang nói, đám người Ngô Đồng nghe trấy trong phòng có tiếng nói chuyện, không kịp chờ đợi vội đẩy cửa tiến vào, lúc trông thấy Tần Nhất, trong lòng mọi người đều nhẹ nhàng thở ra.
"Đội trưởng, cậu quá điên cuồng rồi, một mình tập kích nơi đóng quân của Zombie cậu cũng dám làm."
Sau khi đám người Ngô Đồng từ trong miệng Lan Linh biết được chân tướng, đối với Tần Nhất chỉ có thể giơ ngón tay cái lên.
"Tình huống căn cứ thế nào?" Tần Nhất không muốn nhiều lời chuyện này, mặt mày tinh xảo còn có chút tái nhợt, cô nhàn nhạt hỏi.
"Vâng, những việc đội trưởng giao cho chúng tôi đều đã làm xong, tình huống căn cứ tạm ổn định, chỉ là không biết Zombie có còn quay lại hay không?"
Mã Niên kính nể nhìn Tần Nhất, một người đơn độc xông vào sào huyệt của Zombie toàn thân trở ra không nói, còn khiến đại quân Zombie rút lui, Mã Niên hiện tại đối với thiếu niên nhỏ hơn so với mình rất nhiều trước mặt tràn đầy bội phục, cũng là chân chính thần phục.
"Tạm thời sẽ không, Lăng Không bị thương, trước mắt hắn sẽ không quay lại."
Nói mấy câu, Tần Nhất nhịn không được ho khan, cánh môi ngày xưa kiều diễm nay tái nhợt không có mấy sức sống, thoạt nhìn ngược lại có một loại xinh đẹp yếu đuối.
Khụ khụ khụ, Mã Niên có chút lúng túng thu tầm mắt lại, không biết tại sao, vừa rồi trong nháy mắt, anh ta cảm thấy đội trưởng so với những tiểu quan cổ đại còn xinh đẹp hơn.
Nếu đội trưởng thật sự là gay, không biết là công hay là thụ?
Nghe được tin Lăng Không bị thương, Lan Linh trợn to mắt: "Đội trưởng, anh thật lợi hại!"
Đó là Zombie Vương đấy, tuy rằng Tần Nhất cũng bị thương, nhưng có thể làm cho Zombie Vương cũng thụ thương, Tần Nhất đã rất lợi hại.
Ngô Đồng nhìn Tần Nhất ho có chút kịch liệt, vội vàng rót cho cô cốc nước.
"Đúng rồi, những căn cứ khác hiện tại thế nào?"
Thành phố C hiện tại tạm thời không còn nguy hiểm, không biết những căn cứ khác như thế nào.
"Tôi biết, tình huống bây giờ khá ổn, mặc dù đánh không lại nhưng mấy Zombie Vương kia cũng không đánh vào được, có điều thời gian dài khẳng định vẫn sẽ không trụ được." Thanh niên văn nhã Nguyễn Tấn mở miệng nói.
Ánh mắt Tần Nhất trầm nặng, không biết đang suy nghĩ gì.
Tần Nhất lần này bị thương không nhẹ, sau khi tỉnh lại tiếp tục nằm trên giường thêm ba ngày mới có thể chậm rãi đứng lên, nhưng dị năng của cô hiện tại không sử dụng được.
Cũng may có chất lỏng của tiểu Mai Hoa, cô khôi phục rất nhanh.
Lăng Không bị thương rút lui kéo theo mấy Zombie Vương khác cũng rút lui, ngược lại để những căn cứ kia dễ thở hơn, thế nhưng Tần Nhất biết, tiếp theo sợ rằng bão tố càng mãnh liệt hơn.
Như Tần Nhất đoán, trong căn cứ Zombie, Lăng Không sờ lên ngực, đôi mắt lóe ra hung ác: "Tần Nhất kia ngược lại khá lợi hại, thế mà dám dùng dung hợp nguyên tố, cũng do ta quá bất cẩn, nhất thời không phát giác kịp mà bị thương."
Edit by Thanh tỷ
Chương 789: Chiến (1)
Đây là lần Lăng Không bị thương nghiêm trọng nhất đến nay, nếu không phải năng lực khôi phục của Zombie nhanh, hắn hiện tại còn nằm ở trên giường.
Nhưng dù như thế, hắn cũng không biết đã ăn bao nhiêu Zombie trung cấp mới khôi phục trở lại.
Nghĩ đến bản thân là một Zombie Vương, thế mà bị nhân loại đáng ghét nhất đánh bị thương thành dạng này, quả là vô cùng nhục nhã.
"Ngươi lần này đúng là dọa ta sợ chết khiếp, Tần Nhất này có chút thực lực nha, nhưng càng như vậy, càng làm cho ta muốn ăn cô ta." Hương Uyển liếm liếm cánh môi, mặt em bé đáng yêu lại lộ ra nụ cười quỷ dị.
"Lăng Không, ngươi lần này bị hố thảm nha. Nhưng vậy mà có người có thể nắm giữ dung hợp nguyên tố, vậy chúng ta nên làm gì? Ngươi cũng bị thương thành tình trạng như thế này, nếu như là chúng ta, còn không phải bị đánh chết sao."
Lãng Tình ngu ngơ cười tủm tỉm, nhưng trong mắt lại có chút cười trên nỗi đau của kẻ khác.
Cho dù là Zombie Vương, cũng có mâu thuẫn.
"Sao, thấy ta bị thương ngươi rất vui vẻ? Đừng quên, chúng ta thế nhưng là một thể, thu hồi chút tâm tư của ngươi đi."
Lăng Không lạnh lùng nhìn Lãng Tình một cái, kẻ này một mực không phục hắn, muốn trở thành Zombie Vương bậc nhất mà thôi. Đúng là ánh mắt thiển cận, không nhìn xem hiện tại là lúc nào.
Cảnh cáo Lãng Tình xong, Lăng Không lại nói: "Dung hợp nguyên tố tuy lợi hại, nhưng nhân loại sử dụng nó kia cũng không chiếm được chỗ tốt, nếu ta đoán không sai, Tần Nhất cũng bị thương khá nặng. Có điều bây giờ chúng ta không thể đơn độc hành động, chỉ sợ Tần Nhất tách lẻ đánh từng người, vậy cũng không tốt."
Trạch Ninh bên cạnh một mực cúi đầu, lúc nghe thấy Tần Nhất bị thương thân thể động một chút, nhưng mấy giây lại khôi phục bình thường.
"Trực tiếp giết cô ta không phải tốt rồi sao, chỗ nào phiền toái như vậy." Thanh Tuyệt không nhịn được khoát tay áo.
Một nhân loại mà thôi, giết liền tốt.
Mặc dù, hắn cũng từng rất yêu thích tên nhân loại này, đáng tiếc bọn hắn chung quy là hai phía đối lập.
"Cái này cũng là biện pháp tốt, thế nhưng ai đi, cô ta vẫn luôn trốn trong căn cứ, bên người có nhiều nhân loại như vậy, chúng ta cũng không tiện ra tay." Lãng Tình lại nhịn không được mở miệng, trên gương mặt mập mạp chợt lóe lên tàn nhẫn.
Thanh Tuyệt nhịn không được nhìn về phía Trạch Ninh, nói thật, lựa chọn tốt nhất chính là Trạch Ninh.
Thanh Tuyệt nghĩ đến, đám Lăng Không sao lại không nghĩ đến.
Trạch Ninh cùng Tần Nhất trước đó có giao tình không tệ, nếu để cho Trạch Ninh đi, tính cảnh giác của Tần Nhất nhất định rất thấp, càng tiện xuống tay.
Chỉ là...bọn hắn có thể tin tưởng Trạch Ninh không?
Bọn hắn còn nhớ rõ, trước đó Trạch Ninh vì Tần Nhất mà bị nhốt nhiều ngày như vậy cũng không chịu nói.
Trạch Ninh cười khẽ, mắt mèo xinh đẹp chớp chớp: "Có thể giao cho ta, lúc trước là ta không hiểu chuyện, nhưng bây giờ ta đã nghĩ thông, ta là Zombie, làm sao có thể làm bạn với nhân loại. Nếu như Vương tín nhiệm ta, vậy thì để ta đi, không tín nhiệm ta cũng không miễn cưỡng."
Đối mặt với sự dò xét mãnh liệt của đám Lăng Không, Trạch Ninh không mấy bình tĩnh, chỉ nhàn nhạt cười.
Ánh mắt Lăng Không sắc bén, qua hồi lâu mới thu hồi ánh mắt.
"Sao lại không tín nhiệm ngươi, ngươi bây giờ là Zombie Vương, tự nhiên biết trách nhiệm của Zombie Vương chúng ta. Trạch Ninh, chúng ta tin tưởng ngươi, Tần Nhất liền giao cho ngươi, đừng để cho chúng ta thất vọng."
Lăng Không nhìn Trạch Ninh một cái thật sâu, ngữ khí bình thản, thế nhưng Trạch Ninh lại nghe hiểu cảnh cáo bên trong.
"Vâng." Khóe miệng Trạch Ninh hơi vểnh lên.
Sau khi Trạch Ninh đi, Thanh Tuyệt mới mở miệng: "Lăng Không, Trạch Ninh có thể tin chứ?"
Không phải hắn không tin, mà là không thể không cẩn thận, nếu như Trạch Ninh lừa bọn hắn, thông đồng với Tần Nhất cùng nhau đối phó bọn hắn, vậy thì không hay rồi.
Edit by Thanh tỷ
Chương 790: Chiến (2)
"Hừ, tin hay không tin không phải chúng ta định đoạt, hơn nữa, các ngươi có kẻ nào có thể phái đi tốt hơn sao?"
Lăng Không sờ lên ngực, ngày đó hắn cho rằng mình phải chết, sau đó hắn mới phản ứng được, Tần Nhất kia sợ là cũng bị thương nặng, cho nên mới để cho bọn hắn chạy thoát.
Dù thế nào, Tần Nhất tuyệt đối không thể sống!
"Chuyện này không nói cho tiến sĩ Lâm à?" Lãng Tình đột nhiên hỏi.
"Đương nhiên không nói, nhân loại không thể tin, những bán thú nhận đó cũng không thể tin. Mặc dù chúng ta bây giờ là quan hệ hợp tác, nhưng ngươi cho rằng hắn hoàn toàn tín nhiệm chúng ta ư? Zombie chúng ta không muốn ở phía dưới nhân loại, ngươi cho rằng bán thú nhân bọn hắn liền muốn sao?"
Lăng Không trước giờ chưa từng tín nhiệm Vân Hiên, đương nhiên, Vân Hiên cũng không tín nhiệm hắn, bọn hắn hiện tại chẳng qua là duy trì hòa bình mặt ngoài mà thôi.
"Các ngươi ngậm chặt miệng một chút cho ta." Lăng Không nhàn nhạt nói.
"Biết." Loại chuyện này bọn hắn đương nhiên sẽ không nói ra đi.
Thời gian dưỡng thương luôn luôn nhàm chán, dù cho cô đã tốt lên rất nhiều, nhưng đám người Lan Linh vẫn không định để cô làm việc.
Trải qua một đoạn thời gian điều chỉnh, căn cứ thành phố C có thay đổi rất lớn, cùng lúc đó, Zombie cũng đã biến mất một đoạn thời gian, thật giống như Zombie chưa từng tới công thành, nhân loại và Zombie lại khôi phục yên lặng như cũ.
Không ít người cảm thấy Zombie đang sợ, biết đánh không lại nhân loại nên tự động từ bỏ, bởi vì điều này mà không ít căn cứ buông lỏng cảnh giác.
Tần Nhất lại không cho rằng như vậy, cô ngược lại cảm thấy tiếp theo sợ là sắp xảy ra đại chiến.
Thế nhưng mặc cô nói như vậy, rất nhiều căn cứ đều không để tâm, cảm thấy cô nghĩ quá nhiều, loại tình huống này Tần Nhất cũng không có cách nào.
Cũng may Khâu Khắc là căn cứ trưởng có tầm nhìn xa, không buông lỏng cảnh giác, ngược lại càng thêm cẩn thận.
Ngày này, Tần Nhất vừa mới dậy đi mấy bước, Lan Linh bỗng nhiên đi đến: "Đội trưởng, một người tên Trạch Ninh tìm anh, nói là em trai của anh."
Tần Nhất giật mình, đôi mày thanh tú lập tức nhíu lại, sao Trạch Ninh lại tới đây, đám Zombie Vương Lăng Không sao có thế đồng ý cho hắn tới, chẳng lẽ là trốn tới?
Suy nghĩ trong đầu Tần Nhất trăm xoay ngàn chuyển, nhưng trên mặt vẫn nhàn nhạt thản nhiên: "Ừ, để nó vào đi, đúng là em trai tôi."
Mặc kệ như thế nào, cô cảm thấy Trạch Ninh sẽ không hại mình.
"Vâng." Lan Linh lên tiếng.
Em trai của đội trưởng nhất định cũng là người có giá trị nhan sắc cao, nhưng tại sao trước đó không có nghe nói qua nhỉ.
Tần Nhất uống một ngụm nước, cũng không lâu lắm, Lan Linh với khuôn mặt nhỏ đỏ bừng dẫn theo Trạch Ninh tới.
Vẫn khuôn mặt sạch sẽ trắng nõn, mắt mèo xinh đẹp, chỉ là Tần Nhất cảm giác được biến hóa trên người Trạch Ninh.
"Cậu đột phá." Tần Nhất cười khẽ, không nghĩ tới một đoạn thời gian không gặp, Trạch Ninh đã là Zombie Vương.
"Ừm, Tiểu Thất mạnh như vậy, tôi cũng phải cố gắng đuổi theo, đúng không." Trạch Ninh ngại ngùng cười, bên trong mắt mèo sáng lấp lánh là vấn vương cùng quấn quýt đối với Tần Nhất.
Có điều, hắn cũng là Trạch Ninh luôn thích túm lấy góc áo Tần Nhất.
Lan Linh tự giác rời đi, cô ấy cảm thấy đội trưởng và em trai có lời muốn nói, nhưng không thể không thừa nhận, dáng dấp em trai đội trưởng thật sự là Q, cô ấy rất thích nha.
"Ngồi đi." Tần Nhất ho nhẹ một tiếng, sau đó từ bên trong không gian lấy ra không ít đồ ăn vặt mà Trạch Ninh thích.
Đôi mắt Trạch Ninh sáng lên, ôm đồ ăn vặt liền mở ra gặm: "Tiểu Thất, vẫn là cậu đối xử với tôi tốt nhất! Cậu không biết tôi nhớ những thứ này bao nhiêu đâu, trong căn cứ chả có đồ ăn gì ngon, thịt cũng khó ăn muốn chết, thế nhưng tôi lại không biết nướng thịt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com