Chương 791 + 792 + 793
Edit by Thanh tỷ
Chương 791: Chiến (3)
Dạ dày đã được Tần Nhất nuôi tốt, Trạch Ninh cũng không quen ăn đồ sống nữa, nhưng tài nấu nướng của hắn thật sự không tốt, mỗi lần chỉ có thể cố gắng chấp nhận nuốt xuống.
"Chậm một chút, ở đây còn có mật hoa cậu thích đó." Tần Nhất nhìn Trạch Ninh ăn như hổ đói, trong lòng thoáng qua tia đau lòng, đứa nhỏ này cũng không biết đã đói bụng bao lâu rồi.
"Là Lăng Không bảo cậu tới nhỉ." Tần Nhất nhẹ giọng hỏi.
Trạch Ninh ngẩn người, hắn không nghĩ tới Tần Nhất liếc mắt một cái liền nhìn ra.
"Cậu đã là Zombie Vương, bọn hắn làm sao có thể để cậu tới tìm tôi, chỉ có một khả năng là bọn Lăng Không bảo cậu tới đối phó tôi, bởi vì quan hệ của chúng ta rất tốt, tôi sẽ không đề phòng cậu."
Bàn tay trắng nõn của Tần Nhất gõ nhịp trên mặt bàn, suy nghĩ của Lăng Không không khó đoán, cô, khiến bọn hắn lo sợ.
"Chẳng qua, bọn hắn sẽ không hoàn toàn tin tưởng cậu."
"Tôi biết." Trạch Ninh nuốt xuống thức ăn trong miệng, mắt mèo chớp chớp, "Tiểu Thất không sợ tôi nghe lời bọn hắn, đối phó cậu sao?"
Sau khi trở thành Zombie Vương, tính cách Trạch Ninh có chút thay đổi, rút đi mấy phần ngốc manh, cả người trở nên có chút sắc bén.
Nhưng ở trong mắt Tần Nhất, cậu vẫn là Trạch Ninh thích gọi cô Tiểu Thất.
"Cậu sẽ sao?" Khóe miệng Tần Nhất hơi cong, trong mắt phượng trong suốt là sự tín nhiệm.
Trạch Ninh yên lặng, bỗng nhiên nở nụ cười: "Đúng vậy, tôi sẽ không."
Gặp được Tần Nhất có lẽ là chuyện tốt đẹp nhất hắn gặp phải sau khi trở thành Zombie.
Mấy ngày sau đó, Tần Nhất liền an tâm dưỡng thương, Trạch Ninh lấy thân phận em trai của cô lưu lại.
Hôm nay cô vừa tỉnh lại liền thấy khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ phong trần mệt mỏi của Vân Hoán, giữa lông mày như điêu khắc là mỏi mệt không che giấu được.
"Tỉnh?" Đôi mắt đào hoa vốn đang lo lắng của Vân Hoán vừa thấy Tần Nhất tỉnh lại liền lập tức thay đổi thành lãnh đạm xa cách, lạnh lùng nhìn Tần Nhất.
"Vâng." Tần Nhất nhẹ gật đầu, ngồi dậy.
Cô dưỡng nhiều ngày trời, bây giờ đã tốt hơn rất nhiều, nhưng suy cho cùng thì thương tổn tới bên trong, dù cho có chất lỏng của tiểu Mai Hoa, hiện tại sắc mặt vẫn còn có chút tái nhợt, ngẫu nhiên ho khan còn cảm giác được trong lồng ngực đau như kim châm.
Tần Nhất lập tức cảm giác được toàn thân Vân Hoán tản ra hơi lạnh "anh rất không vui".
Không cần anh nói cô cũng biết tại sao, mới mấy ngày không gặp cô đã lăn lộn mình thành một thân thương tích.
Thế nhưng cô không hối hận.
"Khụ khụ." Có lẽ bầu không khí quá trầm mặc, Tần Nhất nhịn không được ho nhẹ.
"Em ấy, anh nên làm thế nào với em mới tốt đây." Vân Hoán than nhẹ một tiếng, bên trong giọng nói trầm thấp là sự bất đắc dĩ, càng nhiều hơn là đau lòng.
Tần Nhất làm ổ trong ngực Vân Hoán, chóp mũi là mùi vị bạc hà nhàn nhạt, là mùi hương khiến cô yên tâm, là cái ôm ấm ấp khiến cô quyến luyến.
"Em không sao, căn cứ bên kia thế nào?"
Khi đó Vân Hoán không đi chung với cô tới căn cứ thành phố C là vì căn cứ Đế Đô.
Bọn họ biết nhất định Vân Hiên sẽ ép hỏi Trạch Ninh vị trí của căn cứ Đế Đô, cũng biết Vân Hiên nhất định sẽ phái người đến căn cứ Đế Đô.
Vân Hoán không muốn rời khỏi Tần Nhất, thế nhưng trong căn cứ lại có người thân và bạn bè của bọn họ, bán thú nhân dưới tay Vân Hiên thật sự quá mức đáng sợ quỷ dị, Tần Nhất căn bản không yên lòng.
Mặc dù thực lực đám người Lâm Bạch cũng không yếu, nhưng cô sợ có Zombie Vương tự mình ra tay, cho nên để Vân Hoán trở về là ổn thỏa nhất.
Vân Hoán xoa đầu Tần Nhất, cánh môi hơi lạnh hôn lên mắt Tần Nhất: "Căn cứ không có chuyện gì, mục đích của bọn hắn không phải anh."
Vân Hoán trở về chỉ bắt được một bán thú nhân tên Hoa Cửu, lúc đó Vân Hoán liền biết mục đích của bọn hắn là Tần Nhất, anh bỏ lại đám người Lâm Thanh chạy thật nhanh tới thành phố C, nhưng vẫn chậm.
Tiểu gia hỏa của anh vẫn bị thương.
Edit by Thanh tỷ
Chương 792: Chiến (4)
Vân Hoán nhìn dáng vẻ kiên trì của Tần Nhất, trong lòng mềm nhũn, anh cởi quần áo ra rồi nằm xuống bên người Tần Nhất.
Anh đưa tay ôm Tần Nhất, cơ thể mềm mại tản ra mùi thơm ngát nhàn nhạt, không phải mùi nước hoa gay mũi khó ngửi bình thường trên người phụ nữ, mà là mùi hương nhàn nhạt rất dễ chịu, ngoài ý muốn rất phù hợp với anh.
Vân Hoán thật sự rất mệt, quan trọng nhất là hiện tại Tần Nhất còn ở bên cạnh anh, anh liền an tâm.
Cũng không lâu lắm, Vân Hoán chìm vào giấc ngủ say.
Tần Nhất gần đây ngủ đủ, lúc này không hề có cảm giác buồn ngủ, cô lẳng lặng nhìn Vân Hoán, thực ra cô cũng rất nhớ người đàn ông này.
Lúc đó cô cố ý sử dụng dung hợp nguyên tố, cô có nghĩ qua hậu quả, Tần Nhất cô là người ích kỷ, nhưng loại chuyện liên quan tới toàn nhân loại, cô vẫn để ở trong lòng.
Hơn nữa, coi như cô không vì bản thân mình suy nghĩ, cũng phải vì con của mình suy nghĩ.
Cô không muốn để cho đời sau của mình trở thành nô lệ của Zombie, hay là vùi mình ở một góc hẻo lánh nào đó ngăn cách với thế giới, hoặc trốn chui trốn lủi không khác loài chuột.
Mặc dù cô rất không muốn thừa nhận, nhưng sự thật chính là nhân loại bây giờ không phải đối thủ của Zombie. Năm Zombie Vương, trong nhân loại rất khó có người có thể đối kháng với bọn hắn, càng không cần phải nói hiện tại còn liên minh với bán thú nhân.
Hiện tại cô biết cách dung hợp nguyên tố, có thể khiến Zombie kiêng kị đôi phần, cũng không phải quá bết bát. Tuy rằng thoáng rơi xuống hạ phong, nhưng Zombie bọn hắn cũng không chiếm được tiện nghi gì.
Tần Nhất miêu tả khuôn mặt Vân Hoán, mày kiếm tuấn dật, sống mũi cao thẳng, môi mỏng gợi cảm vô cùng thích hợp để hôn, còn là màu phấn trân châu nhàn nhạt, xinh đẹp dị thường.
Cứ như vậy, cũng không lâu lắm Tần Nhất cũng ngủ mất.
Cô không biết, đợi khi hô hấp của cô trở nên đều đều, Vân Hoán bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt cưng chiều sáng ngời, nào có dáng vẻ là ngủ say.
Nhìn cô gái nhỏ ngủ ngon lành trong lồng ngực, Vân Hoán cảm thấy vô cùng thỏa mãn, anh hôn nhẹ lên cái trán trắng mịn trơn bóng của cô, sau đó nhắm mắt lại.
Cùng lúc đó, bên trong thành Zombie, Vân Hiên bỗng nhiên mở mắt, trong mắt phượng sáng chói đầu tiên là mờ mịt, đợi mờ mịt thối lui chính là ôn hòa.
Vân Hiên chậm rãi ngồi dậy, theo thói quen duỗi tay sang bên cạnh, sau khi không sờ được cái gì, có hơi giật mình, nhưng khóe miệng lập tức cong lên.
Quên mất, hắn hiện tại đã không cần nữa.
Cũng không lâu lắm, A Sâm bưng đồ ăn đến: "Tiến sĩ rốt cuộc đã tỉnh, muốn ăn chút đồ không ạ?"
Ngày đó, sau khi bọn hắn bị Tần Nhất đả thương, không biết tại sao tiến sĩ bỗng nhiên rơi vào hôn mê, rõ ràng vết thương trên người đã tốt lắm rồi, nhưng mãi vẫn chưa tỉnh lại.
Mỗi ngày anh ta đều sẽ đến nhìn xem, không nghĩ tới hôm nay Vân Hiên tỉnh lại.
"A Sâm?" Giọng của Vân Hiên trong sáng nhã nhặn.
"Tiến sĩ, sao thế ạ?" A Sâm quay đầu nhìn Vân Hiên, vừa nhìn, anh ta liền phát hiện chỗ không đúng.
Dĩ vãng Vân Hiên đều là đạm mạc lãnh khốc, đặc biệt là gần đây càng hỉ nộ vô thường, lạnh lùng vô tình.
Nhưng Vân Hiên bây giờ cả người đều trở nên ôn hòa, tuấn lãng nhã nhặn, giống như gió xuân ấm áp, loại cảm giác này, loại cảm giác này giống như là người nào đó trở về!
"Tiến sĩ." A Sâm bỗng nhiên một chân quỳ xuống, lòng tràn đầy kích động, thế nhưng xen lẫn trong đó lại có tia buồn hối hận.
Có lẽ anh ta biết, Vân Hiên từng tùy ý tà khí kia sẽ không trở lại nữa.
Vân Hiên ôn nhã cười nói: "A Sâm, ta đã trở về."
Vân Hiên, không, hẳn là tiến sĩ Lâm đứng dậy, hắn cầm chiếc áo khoác trắng bên cạnh mặc vào, khóe miệng nhếch lên, trong mắt phượng là ý cười không rõ.
Edit by Thanh tỷ
Chương 793: Chiến (5)
Thật ra Vân Hoán biết, chuyện lần này là do Tần Nhất tự ý tùy tiện ra tay.
Tính tình tiểu gia hỏa bướng bỉnh, việc đã quyết định thì không ai có thể thay đổi, sợ là khi đó cô nhất thời nảy ra ý định, không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, cứ vậy mà làm.
Đối với cái tính này, Vân Hoán đặc biệt đau đầu, có lòng làm mặt lạnh muốn dạy dỗ cho tiểu gia hỏa một chút, thế nhưng mỗi lần người thua trước đều là anh.
"Thất Thất, khi nào thì em mới nghĩ cho anh đây." Vân Hoán than nhẹ, cánh môi hồng nhạt hiện ra từng tia mỏng lạnh, đôi mắt đào hoa đạm mạc thâm thúy nhưng yên tĩnh, mơ hồ có lưu quang lay động.
Trái tim Tần Nhất khẽ bị siết chặt, hai tay vô ý thức nắm chặt quần áo Vân Hoán, cánh môi vẫn còn tái nhợt hơi hé ra, nhưng cái gì cũng không nói ra được.
Bầu không khí có chút trầm mặc, thật lâu, vẫn là Vân Hoán mở miệng trước: "Chắc em đói bụng rồi, anh đi làm đồ ăn cho em."
Vân Hoán xoa đầu Tần Nhất, bên trong đôi mắt đào hoa là cưng chiều dịu dàng, phảng phất người vừa rồi kia không phải là anh.
Đợi đi ra cửa phòng, Vân Hoán dịu dàng hiểu ý kia nháy mắt liền không còn, sắc mặt âm trầm mang theo ý lạnh như mưa to gió lớn, tí tách tí tách, không mãnh liệt, nhưng càng khiến người ta cảm giác được sợ hãi.
"Anh quay lại rồi." Trạch Ninh nghe thấy âm thanh, đi ra ngoài ngó, đúng là người trong dự đoán.
"Sao cậu lại ở chỗ này?" Nhìn thấy Trạch Ninh, Vân Hoán hơi kinh ngạc, lúc này người này, không, tên Zombie này hẳn là nên bị Zombie Vương một mực trông giữ trong thành Zombie chứ.
Khóe miệng Trạch Ninh giật giật, mắt mèo đỏ rực giống như viên bảo thạch, đừng tưởng rằng hắn là Zombie thì không nghe hiểu sự ghét bỏ trong giọng nói của anh.
Vân Hoán ghét Trạch Ninh, có hắn ở đây, ánh mắt của Thất Thất nhà anh kiểu gì cũng sẽ bị phân tán mấy phần.
"Tôi chạy trở về, không, phải là được Zombie Vương phái tới ám sát Tần Nhất." Trạch Ninh lười biếng ngồi xuống ghế sô pha, tiện tay mò một túi đồ ăn vặt.
Khi Vân Hoán nghe thấy hai chữ ám sát, mắt sắc trầm xuống, sát khí toàn thân bộc phát.
Trạch Ninh ghét bỏ liếc nhìn Vân Hoán: "Đừng nhằm vào tôi như thế, việc này cũng không phải điều tôi muốn, hơn nữa không phải tôi không có hành động gì à."
Vân Hoán kinh ngạc nhướn mày nhìn Trạch Ninh, anh cảm giác được Trạch Ninh thay đổi, không còn là Zombie ngốc manh bảo sao nghe vậy, luôn thích lôi kéo góc áo Tần Nhất kia nữa.
Chẳng lẽ sau khi trở thành Zombie Vương, tính cách của một người cũng sẽ thay đổi à?
Trạch Ninh cũng biết bản thân thay đổi không ít, nhưng hắn nói không nên lời loại thay đổi này là gì.
Có điều, không tệ chút nào, hắn thích.
"Nếu cậu dám làm tổn thương Thất Thất, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu." Vân Hoán lạnh lùng nói, sau đó cũng mặc kệ phản ứng của Trạch Ninh, trực tiếp đi vào phòng bếp.
Tần Nhất nằm ở trên giường, không phải cô không muốn ra ngoài, chỉ là người đàn ông nào đó không cho cô xuống giường.
Qua không bao lâu, Vân Hoán bưng cháo và thức ăn kèm đi vào, vẻ mặt ôn hòa, một chút cũng không nhìn ra trước đó bọn họ ầm ĩ không thoải mái.
Cho dù là cháo thanh đạm thì Vân Hoán cũng bỏ ra một phen tâm tư, chỉ là đàn ông của mình thì mình đau lòng, Tần Nhất nhìn thấy quầng thâm dưới mắt Vân Hoán, đau lòng không thôi.
"Anh cũng nghỉ ngơi đi, thương trên người em đã tốt hơn rất nhiều, nấu cơm gì đó không thành vấn đề, ngược lại là anh đã mấy ngày ngủ không ngon giấc rồi, chút nữa nên ngủ bù thật tốt."
Giọng nói của Tần Nhất trong trẻo, khó được lộ ra mấy phần dịu dàng, cũng coi như cô nhận sai.
"Ừ, anh không sao, ăn cơm trước."
Hai người đều không nói gì, ấm áp cùng nhau hưởng thụ bữa sáng.
Cơm nước xong xuôi, Tần Nhất giữ chặt Vân Hoán muốn anh nghỉ ngơi thật tốt, từ căn cứ Đế Đô chạy tới nơi này cần thời gian vài ngày, người đàn ông này sợ rằng không chịu nghỉ ngơi mà liên tục lên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com