Chương 794 + 795 + 796
Edit by Thanh tỷ
Chương 794: Chiến (6)
Tiến sĩ Lâm theo thói quen đẩy gọng kính trên sống mũi, tay nâng lên nửa đường lúc này mới nhớ tới mình bây giờ không cần đeo mắt kính.
Hắn vẫn có chút chưa quen cơ thể này.
"A Sâm, tình huống hiện tại thế nào?" Thoáng làm quen cơ thể mới, tiến sĩ Lâm mở miệng hỏi.
Hắn rất tin tưởng A Sâm, cho nên từ lúc ban đầu hắn đều giao hết thảy mọi chuyện cho A Sâm đi làm, hắn tin tưởng A Sâm sẽ dẫn dắt Vân Hiên đi lên con đường hắn quy định .
"Tiến sĩ, hiện tại chiến tranh giữa nhân loại và Zombie đã nổ ra, Hiên thiếu gia làm rất tốt, chỉ là xảy ra chút ngoài ý muốn nho nhỏ, Tần Nhất học được cách dung hợp nguyên tố."
Khi A Sâm nhắc tới Vân Hiên thì cố tình hơi dừng một chút, nhưng vẫn báo cáo tất cả mọi chuyện cho tiến sĩ Lâm.
Hắn cũng từng thử qua dung hợp nguyên tố, đáng tiếc là chưa từng thành công, không nghĩ tới Tần Nhất lại thành công.
Chuyện này có chút không ổn, mặc dù hắn không thành công nhưng cũng biết dung hợp nguyên tố có uy lực lớn bao nhiêu.
"Tiến sĩ, đám Lăng Không cũng không hoàn toàn tin tưởng chúng ta."
Tiến sĩ Lâm nho nhã cười: "Bọn hắn cũng không ngốc, đương nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng chúng ta, nhưng như vậy cũng đủ rồi, chỉ cần diệt trừ được nhân loại là tốt."
Mặt mày Tiến sĩ Lâm đột nhiên rạng ngời, trạng thái có phần không bình thường: "Nhân loại là loài tham lam bẩn thỉu, sớm nên biến mất."
Tiến sĩ Lâm có bao nhiêu thống hận nhân loại, A Sâm hoặc nhiều hoặc ít cũng biết. Lúc trước nếu không phải người kia, hiện tại cũng sẽ không phát triển thành cái dạng này, cũng không biết người kia có hối hận hay không nữa...
"Đúng rồi tiến sĩ, tiểu thư Oản Oản nói muốn tới gặp ngài."
Nghĩ đến người kia, A Sâm bỗng nhiên nghĩ đến tiểu thư Oản Oản dịu dàng như nước, cũng nhớ ra trước đó không lâu tiểu thư Oản Oản truyền tin tới, nói muốn gặp tiến sĩ.
"Oản Oản, nó tới làm gì?"
Mày kiếm của tiến sĩ Lâm nhăn lại, tuy giọng điệu không phải rất tốt, nhưng A Sâm sao lại nhìn không ra, tiến sĩ Lâm nhắc tới tiểu thư Oản Oản thì mắt phượng chợt dịu dàng xuống.
Đó là sự dịu dàng phát ra từ trong nội tâm, chứ không phải vì ngụy trang dịu dàng mà ngụy trang.
"A Sâm không biết, có lẽ tiểu thư Oản Oản lo lắng cho tiến sĩ."
Lời nói trong lúc vô tình của A Sâm khiến trái tim tiến sĩ Lâm mềm đi mấy phần, hắn biết, trên đời này người duy nhất thật tình quan tâm hắn, có lẽ chỉ có Oản Oản.
"Ta đã biết, phái thêm vài người bảo vệ tốt Oản Oản."
Tính tình nha đầu kia bướng bỉnh, bảo nó quay trở về khẳng định nó sẽ không về. Giờ hắn có thể làm, chính là phái thêm người bảo vệ tốt cô.
Tiến sĩ Lâm vừa mới chiếm cứ thân thể Vân Hiên, linh hồn và thân thể vẫn chưa hoàn toàn dung hợp, cùng A Sâm nói một hồi liền cảm thấy rã rời, sau khi bàn giao mấy tiếng liền để A Sâm lui xuống.
A Sâm đóng cửa xong cũng không lập tức rời đi, anh ta ngẩn người nhìn cánh cửa đen trước mặt, như muốn xuyên qua nó nhìn thấy người ở bên trong.
Tiến sĩ, hắn một câu cũng không nhắc tới Hiên thiếu gia.
A Sâm biết mình nghĩ như vậy là không đúng, tiến sĩ Lâm mới là chủ nhân của anh ta, mới là người anh ta cả đời đi theo, thế nhưng nghĩ đến Hiên thiếu gia, tâm anh ta vẫn nhịn không được có chút đau nhói.
Tiến sĩ trở về, vậy Hiên thiếu gia đâu? Vĩnh viễn biến mất hay là ngủ say? Tiểu thư Oản Oản và Hiên thiếu gia, rốt cuộc tiến sĩ yêu ai?
A Sâm có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, thế nhưng cái miệng vụng về của anh ta cái gì cũng không hỏi ra được.
Hoặc là, thật ra anh ta đã sớm biết đáp án, chẳng qua là lừa mình dối người ôm một tia ảo tưởng mà thôi.
Đúng là buồn cười, anh ta vốn cũng chả phải người tốt lành gì, trái tim lạnh lẽo đến ngay cả đứa trẻ vừa ra đời cũng có thể không chút do dự bóp chết, thế mà bây giờ không hiểu sao lại sinh ra cảm giác tội ác châm chọc như thế.
Đúng là châm chọc mà.
Edit by Thanh tỷ
Chương 795: Chiến (7)
Lúc Tần Nhất tỉnh lại, trong phòng đen như mực, người bên cạnh ngủ rất ngon.
Cô nhẹ nhàng vén rèm cửa lên, phát hiện bên ngoài cũng một mảnh đen như mực.
Đã ngủ nguyên một ngày rồi sao?
Tần Nhất không mở đèn, gian phòng mặc dù tối đen nhưng cô vẫn nhìn khá rõ ràng, bao gồm cả khóe miệng cong cong của người đàn ông nào đó.
Tần Nhất khó được có lúc ngây thơ, nhẹ nhàng ghé vào trên người Vân Hoán, ngón tay thon dài chọc chọc khóe miệng Vân Hoán.
Thích mím môi như thế, nơi này đã có một nếp nhăn mảnh rồi nè.
Trong lòng Tần Nhất nghĩ thế, nhưng lời này cô không dám nói ra, người nào đó ghét nhất cô nói anh già, không nghĩ tới một nắm tuổi rồi vẫn còn ấu trĩ.
Dù vậy, thế nhưng Tần Nhất không thể không thừa nhận, gương mặt này của Vân Hoán lớn lên rất đẹp, hoàn toàn không giống với cô.
Vẻ đẹp của Vân Hoán ở chỗ tuấn, ở chỗ soái, ở chỗ kiêu ngạo cấm dục, ở chỗ lạnh nhạt.
Cô, lại là xinh đẹp tinh xảo.
Tần Nhất còn đang ngẩn người, hoàn toàn không biết nguy hiểm sắp đột kích.
Đợi khi cô lấy lại tinh thần liền phát hiện cánh môi của mình bị con sói đói nào đó cắn lấy dây dưa.
Trong đêm đen, cô mặc dù thấy được, nhưng giác quan cũng phóng đại rất nhiều.
Bầu không khí dần dần nóng lên, quấn quýt triền miên, vô cùng kiều diễm.
Tách ra không lâu, nhưng bọn họ cũng rất nhớ đối phương.
Căn cứ thành phố C đã ổn định trở lại, nhưng vẫn có không ít việc cần làm, Tần Nhất bị thương, đội bọn họ càng bận rộn hơn.
Không phải ư, Lan Linh vất vả làm xong chuyện trên tay, nghĩ bụng đi thăm Tần Nhất một chút. Mới vừa vào cửa, Lan Linh liền thấy Trạch Ninh làm ổ trên ghế sô pha, chuyên tâm gặm đồ ăn vặt.
Lan Linh là nhan khống nghiêm trọng, Trạch Ninh rất phù hợp với yêu thích của cô ấy, nhưng lúc này cô ấy cũng không nhịn được giật giật khóe miệng.
Mấy ngày nay, lúc cô ấy ở đây, đứa nhỏ này vẫn ăn luôn mồm, không thấy ngừng qua, quan trọng nhất là ăn nhiều đồ như vậy, đứa nhỏ này còn la hét đói, cô ấy thật...
"Đội trưởng đâu?" Mặc dù sợ hãi thán phục trước cái dạ dày của Trạch Ninh, nhưng nhìn thấy gương mặt hệ trị liệu của Trạch Ninh, giọng Lan Linh muốn bao nhiêu dịu dàng liền có bấy nhiêu.
Trạch Ninh vuốt ve cái bụng kêu ọt ọt, nuốt xuống miệng thịt bò khô trong miệng: "Ngủ trong phòng ngủ đó, đã ngủ cả một ngày."
Sau khi trở thành Zombie Vương, Trạch Ninh cảm giác bản thân thông minh lên không ít, nhưng làm Zombie, hắn không có ký ức của nhân loại, không biết nhân loại cần sinh sôi, cũng không biết hai người yêu nhau ở chung trong một gian phòng sẽ làm chuyện gì.
Cho nên, khi hắn nghe thấy tiếng hét của Lan Linh liền tưởng rằng Tần Nhất xảy ra chuyện, khuôn mặt nhỏ trắng noãn lập tức trở nên vô cùng đáng sợ, chỉ chớp mắt liền chạy tới trước cửa phòng Tần Nhất.
"Tiểu Thất làm sao thế?" Trạch Ninh hỏi Lan Linh đang sững sờ chôn chân tại chỗ.
Nhưng sao mà mặt của nhân loại này đỏ thế?
Lan Linh không trả lời khiến Trạch Ninh hơi mất kiên nhẫn, hắn đưa tay muốn mở cửa, cường rắn xông vào.
"Đừng mở cửa!" Lan Linh vội vàng ngăn cản Trạch Ninh: "Đội, đội trưởng rất tốt, không có bất kỳ việc gì."
Khuôn mặt nhỏ của Lan Linh ửng hồng, ánh mắt lấp lóe lợi hại, cô ấy bây giờ vừa hoảng sợ vừa thẹn thùng vừa áy náy.
"Vậy cô gào cái quỷ gì?"
Trạch Ninh không hiểu.
"Tôi, tôi..." Ánh mắt Lan Linh né tránh, ấp úng nói không ra lời.
Cũng không phải cô ấy cố ý, ai biết, ai biết trong phòng đội trưởng có người! Ai biết, ai biết hai người kia đang cái đó cái đó! Cô ấy, cô ấy cũng không phải cố ý quấy rầy mà~
Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng trong đầu Lan Linh không tự chủ hiện ra mỹ cảnh vừa mới nhìn thấy.
Edit by Thanh tỷ
Chương 796: Chiến (8)
Đội trưởng cô ấy kính yêu, nam thần hoàn mỹ trong mắt cô ấy, xương bướm xinh đẹp kia, hình dáng từng chiếc xương rõ ràng kia, tấm lưng trắng nõn mịn màng như tuyết trắng trên núi cao kia... Đội trưởng xinh đẹp như vậy, khí phách nhưng dịu dàng như vậy, hóa ra lại là thụ!
Một người đàn ông tuấn mỹ vô song, đang hôn lên tấm lưng đẹp mắt trắng mịn tinh tế của đội trưởng!
Mặc dù cô ấy chỉ thấy được một chút, nhưng cảnh đẹp như thế làm sao cô ấy cũng không thể quên được!
Đối diện với đôi mắt mèo đơn thuần của Trạch Ninh, cô ấy thế nào cũng không nói ra thành lời được.
Không biết qua bao lâu, bên trong mới truyền đến thanh âm của Tần Nhất: "Vào đi."
Giọng nói vẫn trong trẻo như cũ, nghe không ra bất luận ý gì khác, thế nhưng không hiểu sao Lan Linh cứ thấy chột dạ.
Nhưng bây giờ rời đi cũng không tốt lắm, Lan Linh đành phải nhắm mắt tiến vào.
Trong phòng, Tần Nhất và Vân Hoán ngồi đoan đoan chính chính, quần áo chỉnh tề, nếu không phải trước đó cô ấy tận mắt nhìn thấy thì đúng là không không thể tin vào cảnh tượng trước đó bản thân nhìn thấy.
"Đội, đội trưởng." Lan Linh có chút ngượng ngùng liếc nhìn Tần Nhất, ánh mắt chột dạ, cũng không dám đối diện trực tiếp với ánh mắt Tần Nhất.
Tần Nhất ho nhẹ một tiếng, khuôn mặt nhỏ hơi ửng hồng, giống như hoa đào tháng ba, vô cùng diễm mị.
Thật ra Tần Nhất còn lâu mới bình tĩnh như bên ngoài thể hiện, bị người nhìn thấy cảnh tượng như thế, thật ra cô cũng rất ngượng.
"Khụ, em tìm tôi có việc gì?"
Cho dù ngượng thế nào đi nữa, cô vẫn phải bất chấp kiên trì hỏi tiếp.
Lan Linh hiện tại rất không tốt, một mặt là ngại, mặt khác là bị Vân Hoán dọa sợ.
Từ lúc cô ấy tiến vào phòng liền cảm giác được có một ánh mắt âm lãnh luôn đi theo mình, nó giống như lợi kiếm chân thật, khiến cô ấy sợ hãi vô cùng.
Trên thực tế, sắc mặt người nào đó quả thực rất không tốt, đen giống như là mực có thể nhỏ giọt xuống.
Không có người đàn ông nào bị người khác quấy rầy còn có thể vui vẻ được cả, quan trọng nhất là người này còn thấy được tấm lưng xinh đẹp của Thất Thất.
Lưng Tần Nhất đẹp bao nhiêu chỉ có anh biết, xương bướm hoàn mỹ giống như đôi cánh, xinh đẹp không thể tưởng nổi, cũng là bộ phận anh yêu thích nhất.
Thế nhưng hiện tại cô gái nhỏ của anh đã bị người khác thấy được, cái này khiến anh rất khó chịu!
Nghĩ như thế, sao anh có thể cho Lan Linh sắc mặt tốt cơ chứ.
"Không có gì, em chỉ là tới xem thương thế của anh đã lành hẳn chưa thôi."
Lan Linh đứng ngồi không yên, nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời.
Bấy giờ cô ấy mới tỉnh táo hơn chút, chợt nhớ tới đội trưởng đã có bạn gái, vậy người đàn ông này là thế nào?
Tiểu tam? Tình nhân? Hay là chân ái?
Trong lúc nhất thời, não bộ Lan Linh xuất hiện rất nhiều tình tiết máu chó.
"Em không cần lo lắng, tôi đã tốt hơn nhiều." Lan Linh tự nhiên cũng làm cho Tần Nhất thoáng thả lỏng, mặt mày ôn hòa như vẽ.
Lan Linh trong mắt đầy kinh diễm, cô ấy sớm đã phát hiện, Tần Nhất đối xử với nữ sinh vô cùng dịu dàng lại kiên nhẫn, cũng rất thân sĩ.
Các cô gái trong đội đều đặc biệt thích cô, gọi cô là nam thần.
Thế nhưng, thế nhưng nam thần của các cô ấy sao lại cong chứ!
Lan Linh có chút xoắn xuýt.
Lan Linh cũng không nán lại quá lâu, nói vài câu cùng Tần Nhất liền vội vàng rời đi. Nếu còn không đi, cô ấy sợ mình sẽ bị ánh mắt của người đàn ông nào đó giết chết.
Sau khi Lan Linh rời đi, Trạch Ninh cũng đi theo, mặc dù hắn không hiểu nhưng cũng cảm giác được bầu không khí trong phòng có chút lúng túng, viện đại cái cớ rồi rời đi.
Trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ còn lại hai người Tần Nhất và Vân Hoán.
"Ngủ một ngày chắc em cũng đói rồi, anh đi nấu đồ ăn cho em."
Vân Hoán xoa đầu Tần Nhất, thừa dịp Tần Nhất còn chưa nổi giận mau chóng rời khỏi gian phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com