Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 797 + 798 + 799

Edit by Thanh tỷ

Chương 797: Chiến (9)

Nhìn Vân Hoán nhanh chóng rời đi, khóe môi Tần Nhất giật giật, cô day day cái trán trơn bóng, làm sao bây giờ, nhân vật của cô sắp sụp đổ rồi.

Mấy ngày sau đó, Tần Nhất phát hiện Lan Linh liên tục trốn tránh mình, cho dù đi cùng đám người Ngô Đồng tới báo cáo công việc, ánh mắt cũng đảo lung tung lẩn tránh, không chịu nhìn thẳng Tần Nhất.

Đặc biệt là lúc có mặt Vân Hoán, chỉ cần anh hơi thân mật với Tần Nhất một chút, dù chỉ là thoáng đụng chạm Tần Nhất, hai mắt Lan Linh liền trừng thật lớn.

Biểu hiện của Lan Linh quá mức rõ ràng, ai cũng nhìn ra cô ấy có vấn đề.

Ngày hôm nay sau khi báo cáo kết thúc, Ngô Đồng kéo Lan Linh đang muốn rời đi lại: "Gần đây em làm sao thế, vừa nhìn thấy đội trưởng là dáng vẻ liền giống như muốn ăn tươi người ta vậy, em với đội trưởng có chuyện gì à?"

Lan Linh và Ngô Đồng là hai nữ sinh duy nhất trong đội, tính tình hai người cũng không tệ, ở chung cũng không có xích mích gì, giống như chị em trong nhà.

Lan Linh xoắn xuýt nhìn Ngô Đồng, không biết mình có nên nói ra hay không, kỳ thật mấy ngày qua cô ấy cũng biết bản thân hơi không thích hợp.

Ở tận thế, chuyện hai người đàn ông ở bên nhau cũng bình thường, cô ấy cũng từng trông thấy, chỉ là không biết tại sao lần này lại khiếp sợ như thế.

Có lẽ, bởi vì người lần này là nam thần trong mắt của cô ấy?

"Ngô Đồng, chị cảm thấy Vân tiên sinh kia thế nào?" Lan Linh nghĩ nghĩ, vẫn thử thăm dò hỏi ý Ngô Đồng.

Ngô Đồng không nghĩ tới Lan Linh sẽ hỏi về Vân Hoán, nhưng vẫn trả lời: "Ngoại hình đẹp trai, khí thế rất lớn, nếu chị đoán không sai thì thực lực người này rất mạnh, đối xử với đội trưởng cũng rất tốt. Lan Linh, không phải em coi trọng người ta chứ?"

Ngô Đồng nghi ngờ nhìn Lan Linh, nha đầu này không phải là động xuân tâm chứ?

"Lan Linh, Vân tiên sinh không phải người thích hợp với em, em và anh ta không phải người của một thế giới, anh ta thích đội trưởng."

Ánh mắt Ngô Đồng rất tinh, liếc cái liền nhìn ra mập mờ giữa Tần Nhất và Vân Hoán, bong bóng nhỏ màu hồng bay bay.

"Chị nói đùa gì thế, sao em lại coi trọng loại người như anh ta! Ý, không đúng, sao chị biết đội trưởng và anh ta là loại quan hệ đó?" Lan Linh kinh ngạc.

Ngô Đồng rất nhạy bén, nghe Lan Linh nói như vậy liền biết tại sao mấy hôm nay cô ấy khác thường.

"Em nha, nghĩ nhiều như vậy làm gì, chị thấy Vân tiên sinh đối xử với đội trưởng rất tốt, loại chuyện này hai người bọn họ cảm thấy tốt liền tốt."

Lan Linh nghĩ nghĩ cũng thấy đúng: "Là em thiện cẩn."

Chủ yếu là cô ấy vẫn còn băn khoăn về bạn gái của đội trưởng, chẳng lẽ đội trưởng là song tính luyến ái?

Lan Linh gần đây rất xoắn xuýt, điều này khiến Tần Nhất hơi không được tự nhiên, kéo theo cũng làm mặt lạnh cho Vân Hoán nhìn mấy ngày trời, còn không cho phép chạm vào người cô.

Cũng may cô gái nhỏ cũng nghĩ thông suốt, cô cũng không cần thấy xấu hổ nữa.

Dưới sự tỉ mỉ chăm sóc của Vân Hoán, cơ thể Tần Nhất hoàn toàn bình phục, dị năng cũng khôi phục, trong khoảng thời gian này rất bình yên, Zombie cũng không có hành động khác thường, thế nhưng điều này khiến Tần Nhất càng thêm lo lắng.

Tần Nhất chờ đợi Zombie, thế nhưng Zombie không tới, ngược lại lại tới một người ngoài ý muốn.

Tần Nhất khép lại quyển sách trong tay, đôi mày thanh tú nhướn lên: "Cô nói ai tới?"

Khuôn mặt nhỏ thanh tú của Ngô Đồng có chút lạnh: "Là Lâm Oản Oản, Lâm gia đại tiểu thư. Thật sự không biết những người này tới làm gì, đại tiểu thư õng ẹo nũng nịu cái gì cũng không thể làm, chỉ biết cản trở."

Ngô Đồng rất chán ghét những đại tiểu thư thế gia này, chán ghét đến không cho được một chút sắc mặt tốt.

Tần Nhất cười nghiền ngẫm, Lâm Oản Oản, đây là một cô nàng "mỹ diệu".

"Đi, chúng ta ra ngoài nghênh đón vị đại tiểu thư này." Khóe miệng Tần Nhất nhếch lên một nụ cười tà ác.


Edit by Thanh tỷ

Chương 798: Chiến (10)

Ngô Đồng không biết tại sao cứ cảm thấy nụ cười của đội trưởng nhà mình có chút xấu xa.

Tần Nhất đi đến cửa ra vào thành phố C, liếc mắt liền thấy được Lâm Oản Oản đang mặc trên người kiểu váy âu phục màu trắng, người cũng như tên, vô cùng dịu dàng, gương mặt tinh xảo xinh đẹp, dáng người mỹ lệ, trên mặt mang ý cười ấm áp, rất giống thiên sứ thuần khiết không nhiễm bụi trần.

Mỹ nữ xinh đẹp như vậy xuất hiện ở thành phố C nhưng không gây nên một trận rối loạn nào.

Tần Nhất quan sát, phần lớn người có mặt ở hiện trường đều là đàn ông.

"Chào mọi người, tôi là người căn cứ trưởng Dương Lâm Hải phái tới, có mang theo chút vật tư cho mọi người."

Giọng nói của Lâm Oản Oản vô cùng ngọt ngào, rất dễ dàng làm cho lòng người sinh thiện cảm.

"A, Lâm tiểu thư này thật xinh đẹp."

"Ai nói không phải đâu, hơn nữa tấm lòng còn rất tốt, đi xa như thế để đưa vật tư cho chúng ta, đúng là một cô gái hiền lành."

Khóe miệng Tần Nhất co rút, nghĩ thầm mặt mũi của mỹ nhân đúng là lớn, đội cứu viện bọn họ tới đây đã bao nhiêu ngày, vừa đưa đồ ăn lại vừa chữa bệnh, còn giữ gìn an toàn. Thế nhưng ngoại trừ ngày đầu tiên nhận được một tiếng cảm ơn ra thì không có cái khác.

Còn Lâm Oản Oản vừa tới, ngược lại khiến những người này mang ơn.

Tần Nhất không tự chủ sờ lên mặt mình, mặt của cô cũng rất đẹp, nhưng sao lại không có người nào khen cô như thế nhỉ?

"Ngô Đồng, cô nói xem tôi có đẹp không?" Tần Nhất nghiêng đầu hỏi.

Ngô Đồng nhìn về phía đội trưởng, thiếu niên dưới ánh mặt trời làn da óng ánh trong suốt, mắt phượng xinh đẹp giống như đá mã não hơi giương lên, mang theo vài tia tà khí không nói rõ được, cánh môi tiên diễm như kiều hoa, cả người xinh đẹp không tưởng nổi.

"Đội trưởng đương nhiên là đẹp." Ngô Đồng ho nhẹ một tiếng, khó trách Lan Linh nói đội trưởng các cô là ở phía dưới, tướng mạo này xứng đáng là tiểu thụ.

"Thật sao, vậy cô nói đi, tại sao những người này đều khen ngợi Lâm Oản Oản mà không có người khen ngợi tôi." Đầu lông mày Tần Nhất cau lại, vẻ mặt hiện rõ "Bảo Bảo không vui".

Khóe miệng Ngô Đồng giật giật, đội trưởng, cậu là đàn ông con trai được không, coi như dáng dấp xinh đẹp cũng không thay đổi được giới tính, những người có mặt ở đây đều là đàn ông đó.

Không phải ai cũng đều chơi gay!

Đương nhiên, lời này Ngô Đồng không dám nói với Tần Nhất, đành phải uyển chuyển cười: "Vẻ đẹp của đội trưởng và Lâm Oản Oản không cùng kiểu loại, có lẽ những người này đều thích loại hình dịu dàng kia hơn."

Lâm Oản Oản lớn lên xinh đẹp, dịu dàng thục nữ, thế nhưng Ngô Đồng lại cảm thấy đội trưởng nhà mình càng đẹp mắt hơn.

Dường như Tần Nhất rất hài lòng với câu trả lời của Ngô Đồng, không lên tiếng hỏi nữa, điều này khiến Ngô Đồng nhẹ nhàng thở ra.

"Lâm tiểu thư thật sự vất vả rồi, tôi đại diện quần chúng nhân dân thành phố C cảm ơn cô." Khâu Khắc cực kỳ vui mừng, vội vàng cảm ơn.

Lâm Oản Oản nở nụ cười dịu dàng, đôi mắt đẹp nhìn một vòng xung quanh: "Căn cứ trưởng Khâu, người của đội cứu viện đâu, tôi cũng mang đến cho bọn họ chút vật tư."

Khâu Khắc đang chuẩn bị trả lời thì nghe thấy thanh âm trong trẻo vang lên: "Lâm đại tiểu thư tới đây, vô cùng hoan nghênh hoan nghênh."

Lâm Oản Oản nhìn về phía người nói chuyện, ánh mắt đầu tiên là kinh diễm nhàn nhạt, gương mặt kia rất đẹp, so với cô ta thì đẹp hơn mấy phần.

"Cậu là?"

Tần Nhất cười khẽ, thân sĩ khom người một cái: "Đội trưởng đội cứu viện thành phố C, Tần Nhất."

Đôi mắt đẹp của Lâm Oản Oản lóe lên, cười nói: "Hóa ra là đội trưởng Tần, chào cậu."

Tần Nhất đứng thẳng người, nhìn về phía tiểu đội sau lưng Lâm Oản Oản: "Thật sự là làm khó Lâm tiểu thư, đống vật tư này nặng như vậy, Lâm tiểu thư thân kiều thể quý, sợ là mệt muốn chết rồi đi."

Lâm Oản Oản sửng sốt, trong lòng thoáng qua vài tia không vui, sao cô ta có cảm giác thiếu niên này đang châm chọc mình nhỉ?


Edit by Thanh tỷ

Chương 799: Lâm đại tiểu thư (1)

Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng trên mặt Lâm Oản Oản vẫn là dáng vẻ dịu dàng quan tâm: "Đây đều là việc Oản Oản nên làm, tuy thực lực của tôi không cao, nhưng có thể vì mọi người làm chút việc trong khả năng thì vẫn cảm thấy rất vui vẻ."

Tần Nhất nhịn không được vì cô gái này lớn tiếng khen hay, coi lời người ta nói kìa, dịu dàng hào phóng cỡ nào, trong mắt đám đàn ông xung quanh ai ai cũng đều là ái mộ.

"Lâm tiểu thư đúng là vừa dịu dàng lại xinh đẹp, một thân váy kiểu dáng tây trang mặc trên người cô quả xinh đẹp, hẳn là rất đắt."

Vẻ mặt Tần Nhất hâm mộ không thôi.

Lời Tần Nhất vừa dứt, người xung quanh hơi ngẩn ra, nhưng lập tức đã lấy lại tinh thần, nhìn về phía Tần Nhất xong lại nhìn Lâm Oản Oản một chút.

Vừa nhìn, ánh mắt đám người liền không đúng.

Set âu phục nhỏ màu trắng của Lâm Oản Oản quả thực rất đẹp, bên trên là áo tay dài màu trắng viền ren, phía trên điểm đầy viên thạch anh nhỏ, ánh nắng vừa chiếu liền lập loè tỏa sáng, tựa như những vì sao.

Thế nhưng Tần Nhất lại là mặc một chiếc áo sơ mi trắng mộc mạc, phía trên không có hoa văn gì, thậm chí còn có chút hơi bẩn, hơi ngả sang màu vàng, nhìn là biết đã mặc rất lâu.

Hai người so sánh hết sức rõ ràng.

"Đậu xanh, đúng là tiểu thư thế gia, mặc xinh đẹp như vậy đến đưa vật tư cho chúng ta, thật làm khổ cô ấy rồi."

"Đúng vậy, người ta là người đẹp đó."

"Mấy ông đủ rồi đấy, đàn ông á, chính là háo sắc, không nhìn thấy đằng sau người ta nhiều người như vậy à? Người ta là có người đi theo bảo vệ, nói dễ nghe thì là đến tặng chúng ta vật tư, tôi thấy đúng hơn là đến du lịch."

"Còn không phải sao, tiểu đội trưởng Tần vì chúng ta làm nhiều việc tốt như vậy, căn cứ chúng ta bây giờ có bộ dạng như hiện tại đều dựa vào đội cứu viện bọn họ, thế nhưng người ta một câu cảm ơn đều không có, ngược lại ai kia chỉ là nói vài câu dễ nghe liền khiến một đám đàn ông nhìn trợn cả mắt lên."

Nghe tiếng cười châm chọc xung quanh, Tần Nhất chỉ thiếu bước thả like cho các cô các dì.

Cô cùng người thành phố C chung đụng một đoạn thời gian, phát hiện người của căn cứ này vô cùng tốt, rất nhiều đàn ông đều bị vợ quản nghiêm, lúc này sức chiến đấu của các cô các dì tăng mạnh, đàn ông có mặt ở đây ai cũng không dám vì nữ thần của bọn họ nói chuyện.

Cho dù Lâm Oản Oản tu dưỡng có tốt thế nào thì lúc này cũng không nhịn được phải thay đổi sắc mặt.

"Ai ya, mọi người đừng nói như vậy, Lâm tiểu thư người ta cũng là có ý tốt, huống hồ người ta là đại tiểu thư thế gia, có thể làm được đến mức này đã không tệ, mọi người không nên làm khó cô ấy. Đây chính là đại tiểu thư Lâm gia, chúng ta hẳn là nên cảm ơn người ta thật tốt mới được."

Tần Nhất giống như vô tội vì Lâm Oản Oản nói chuyện.

Thế nhưng cách nói này càng khiến các cô các dì tức giận.

"Lâm gia thì giỏi rồi, không nghĩ tới trước tận thế bị những thế gia này chèn ép, sau tận thế vẫn còn muốn đè đầu. Nếu không phải những thế gia này giấu nhẹm tiền mồ hôi nước mắt của chúng ta thì trong tận thế này bọn hắn còn có thể sống tốt như vậy ư?"

"Đúng đó, tôi ghét nhất đám thế gia."

"Đúng đúng đúng, tôi rất sợ đó nha, chúng ta hôm nay nói đại tiểu thư Lâm gia như vậy, quay đầu về Lâm gia có thể phái người tới giết chúng ta hay không?"

Các cô các dì mồm năm miệng mười nói, trên mặt tràn đầy trào phúng, cứ thế, ánh mắt đám đàn ông nhìn Lâm Oản Oản cũng thay đổi.

Cuộc sống vất vả khiến phần lớn người nghèo đều có một loại tâm lý thù giàu, hơn nữa nhiều năm như vậy, đám thế gia quả thực làm rất quá đáng, lũng đoạn kinh tế, còn tùy ý giết người, điều này càng làm dân chúng rơi vào tầng lớp thấp tức giận, cũng rất phản cảm.

Tần Nhất cười tủm tỉm nhìn vẻ mặt Lâm Oản Oản thay đổi đủ mọi màu sắc, tâm tình vô cùng tốt.

Trong lòng Ngô Đồng cũng là sảng khoái, nhưng càng nhiều hơn là bội phục đội trưởng nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com