Chương 803 + 804 + 805
Edit by Thanh tỷ
Chương 803: Trận chiến thế kỷ (1)
"Vậy sao." Tần Nhất lại nhấp một ngụm trà, Vân Hoán từ sau đi tới, hai tay đặt trên vai Tần Nhất.
"Căn cứ trưởng Khâu, tôi có một đề nghị cho chú, bảo người dân trong căn cứ tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc tới căn cứ Kinh Đô đi."
Khâu Khắc kinh ngạc: "Tiểu đội trưởng Tần, đây là có ý gì?"
Tại sao bọn họ phải chạy, trước đó không phải có thể đánh thắng được Zombie ư?
Khâu Khắc không muốn rời khỏi căn cứ, căn cứ chính là quê nhà của bọn họ, cố thổ khó rời, hắn cũng không muốn đi ăn nhờ ở đậu.
"Bởi vì, bọn chúng muốn đánh một trận thật lớn rồi."
Khâu Khắc đeo balo trên lưng, nắm tay cô con gái nhỏ nhìn về phía căn cứ cách bọn họ càng ngày càng xa, bên trong đôi mắt đầy sự phức tạp.
"Ba ba, chúng ta đi đâu vậy?" Cô bé ngửa đầu, tội nghiệp nhìn Khâu Khắc: "Tại sao chúng ta phải rời đi, con không muốn rời đi."
Khâu Khắc trìu mến xoa đầu con gái, trong tận thế, trẻ con ít ỏi đến thảm thương, cô bé được hắn tỉ mỉ nuôi dưỡng rất lâu mới có thể sống sót.
"Ba ba đưa Nhã Nhã tới thành phố lớn sinh hoạt, có được không?"
Hắn nào có muốn đi, chỉ là ý của Tần Nhất rõ ràng chính là không thể lưu lại nữa.
Đánh một trận lớn? Trời, thật sự sắp thay đổi rồi.
Hy vọng những người của đội cứu viện chọn lưu lại có thể bình an trở về.
Tần Nhất đứng trên tường rào nhìn bóng lưng đội ngũ càng ngày càng mơ hồ, ánh mắt thâm thúy.
Người căn cứ thành phố C đều đã rời đi, ngay cả đội cứu viện lúc đầu cũng đi không ít người, hiện tại trong căn cứ chỉ còn lại cô, Vân Hoán, Trạch Ninh và mười người nhóm Lan Linh, à quên, còn có đoàn người Lâm Oản Oản.
Gió nhẹ nhàng thổi qua, mắt phượng của Tần Nhất thoải mái híp lại, cảm nhận làn gió nhẹ đung đưa lọn tóc, sau đó cô quay người nhìn những thành viên còn lưu lại.
"Đi thôi, hôm nay xem như mọi người có lộc ăn, tôi và Vân Hoán sẽ làm bữa ăn ngon cho mọi người."
Tay nghề của Tần Nhất nhóm người Lan Linh đều biết, mọi người ai mà chả muốn đến ăn chực, thế nhưng bọn họ nhiều người, cũng ngại cả đám kéo đến xin ăn.
Hiện tại Tần Nhất đã nói như vậy, bọn họ đương nhiên sẽ không từ chối.
"Thật tốt quá, chúng tôi đều mong chờ được thưởng thức đồ ăn mà đội trưởng làm, hôm nay rốt cuộc được như ý nguyện rồi." Mã Niên cởi mở cười lớn, anh chàng to con thậm chí có chút đáng yêu.
"Đúng đúng đúng, tôi cũng đã sớm muốn đến cửa ăn chực, đội trưởng cậu không biết đó thôi, tay nghề của Lan Linh các cô ấy đúng là có chút..." Dương Thụ nhã nhặn cười ôn hòa, trong mắt tràn đầy trêu đùa.
"Chúng tôi nấu cơm làm sao, có ăn đã không tệ rồi, các anh còn không bằng tôi đây." Lan Linh chống hông tức giận trừng mắt với Dương Thụ.
Trong lúc nhất thời mọi người nhốn nháo vui vẻ cười đùa một chỗ, ngược lại quên đi sợ hãi phải một mình đối mặt với đại quân Zombie không bao lâu nữa đánh tới.
Bọn họ đều là tự mình yêu cầu được ở lại, một ngày vì đội trưởng cả đời vì đội trưởng. Mặc dù chỉ ở chung hơn mười ngày, nhưng bọn họ lại bị sự hấp dẫn riêng của Tần Nhất khiến cho tin phục.
Bởi vì bị hấp dẫn, cho nên cam tâm tình nguyện lưu lại, dù biết lần này cực kỳ nguy hiểm, rất có thể bọn họ sẽ không trở về được.
Một nồi lẩu chính là cách gắn kết tình cảm tốt nhất, hiện tại trời hơi se se lạnh, ăn lẩu rất hợp ý.
Bên này nhóm Tần Nhất đang hưởng thụ mỹ thực, bên kia Lâm Oản Oản lại có chút nóng nảy.
"Bao giờ Lâm ca mới gặp tôi?"
"Tiểu thư Oản Oản, hiện tại tiến sĩ đang có việc bận không có cách nào tới gặp tiểu thư ngay, nhưng ngài ấy dặn tôi bảo vệ tốt an toàn của tiểu thư, chờ ngài ấy có thời gian sẽ đến đón tiểu thư."
Phúc Bát cung kính trả lời.
Nhưng trong lòng lại đang thầm nghĩ, tiến sĩ sắp tới rồi, đến lúc đó nhất định sẽ qua gặp tiểu thư Oản Oản, chỉ là tiến sĩ muốn cho tiểu thư Oản Oản một kinh hỉ, không cho hắn nói ra.
Edit by Thanh tỷ
Chương 804: Trận chiến thế kỷ (2)
Lâm Oản Oản không biết suy tính của tiến sĩ Lâm, trong lòng vô cùng bực bội.
Tiến sĩ Lâm vẫn luôn rất nghe lời cô ta, trên cơ bản là cô ta xin gì được nấy, thế nhưng lần này nói thế nào cũng không chịu gặp cô ta.
Nói thật, chuyện tiến sĩ Lâm liên hợp với Zombie đối phó nhân loại, cô ta có thế nào cũng không chịu tin, cô ta và tiến sĩ Lâm quen biết nhiều năm, hiểu rõ cách làm người của hắn.
Người ngoài nói hắn âm tình bất định, thế nhưng ở trong mắt cô ta, hắn ngược lại rất tốt, chẳng qua là không biết biểu đạt bản thân mà thôi.
Nhưng bây giờ thì sao, tiến sĩ Lâm lại không chịu gặp cô ta, điều này khiến trong lòng cô ta có chút tức giận, thậm chí có phần bất an.
"Tiểu thư Oản Oản?" Phúc Bát nói nửa ngày trời mà Lâm Oản Oản không có phản ứng, thử thăm dò gọi cô ta.
"Cút cho tôi!" Lâm Oản Oản duy trì không được nụ cười trên mặt, đột nhiên phát tính tình, cốc nước trên tay hung hăng ném về hướng Phúc Bát.
Phúc Bát phản ứng nhanh chóng tránh đi, nhưng sắc mặt cũng có chút khó coi, bán thú nhân cũng có tự ái của mình, đặc biệt là kỳ thật bọn hắn cảm thấy mình so với nhân loại còn cao quý hơn nhiều.
Hắn chịu đi theo bảo hộ Lâm Oản Oản là bởi vì tiến sĩ Lâm, hắn mặc dù nghe lệnh của tiến sĩ Lâm nhưng không có nghĩa là hắn thích Lâm Oản Oản.
Nghĩ như vậy, hắn đối với Lâm Oản Oản cũng chả còn sắc mặt tốt gì. Hừ, tiến sĩ Lâm để hắn bảo vệ Lâm Oản Oản, chỉ cần cô ta không chết là được.
Lâm Oản Oản hoàn toàn không nghĩ tới, bởi vì cô ta nhất thời không quản được tính tình của mình mà khiến bản thân suýt chút thì mất mạng. Chỉ có điều, giữ được cái mạng nhưng gương mặt cô ta quý trọng nhất cũng bị hủy.
Thanh Lệ ở bên ngoài bị dọa giật nảy mình, có chút lo lắng gõ cửa một cái: "Oản Oản, cậu sao thế?"
"Không có gì, không cẩn thận làm vỡ cốc. Đúng rồi, Vân Hoán bên kia thế nào?" Lâm Oản Oản điều chỉnh xong tâm tình của mình, thay sang một bộ đồ khác, dịu dàng cười hỏi.
"Đừng nói nữa Oản Oản, Tần Nhất kia đúng là không phải người tốt lành gì, người trong căn cứ đều đã đi hết, nhưng không có ai tới nhắc nhở chúng ta lấy một câu. Nếu không phải tớ vừa mới ra ngoài nhìn một cái, còn không biết người thành phố C đã sớm chạy sạch."
Trong giọng nói của Thanh Lệ có chút oán trách, liên đới tâm ý đối với Tần Nhất cũng giảm đi mấy phần.
"Chuyện gì xảy ra?" Hàng mày thanh tú của Lâm Oản Oản nhăn lại.
"Tớ cũng không biết rõ lắm, nghe nói đại quân Zombie sắp đánh tới, ngay cả những người đi theo chúng ta tới đây tất cả đều đã rời đi, hiện tại chỉ còn lại hai người chúng ta. Những người đó thật không có nghĩa khí, cứ như vậy bỏ lại hai chúng ta mà chạy, thua thiệt chúng ta trên đường đi đối tốt với bọn họ như vậy."
Thanh Lệ bực bội vô cùng, nhưng quan trọng nhất là bất an, tuy rằng gia thế của cô nàng so ra kém Lâm Oản Oản, nhưng cũng là được nuông chiều mà lớn lên.
Đại quân Zombie, nghe thế nào cũng thấy rất khủng bố. Cô nàng và Lâm Oản Oản tuy là dị năng giả, nhưng một người cấp ba một người cấp sáu, sợ là cho Zombie nhét kẽ răng cũng không đủ.
Điểm này, Trần Thanh Lệ còn tự biết rõ.
"Oản Oản, nếu không thì, hay là chúng ta đi tìm Tần Nhất đi."
Tình huống hiện tại, các cô đi theo bên người Tần Nhất là tốt nhất.
Đôi mắt đẹp của Lâm Oản Oản lóe lên, khẽ cười: "Cũng được, tin tưởng nhóm người Tần Nhất bọn họ nhất định sẽ bảo vệ tốt chúng ta."
"Cho nên, các cô muốn ở chung một chỗ với chúng tôi?" Tần Nhất nhàn nhạt nhìn qua hai người Lâm Oản Oản và Thanh Lệ, mắt phượng đen nhánh thanh lãnh.
Thanh Lệ ho khan vài tiếng, không biết tại sao, đôi mắt phượng kia của Tần Nhất rõ ràng không vui không buồn, thế nhưng cô nàng lại nhìn ra sự ghét bỏ trong đó.
Đúng vậy, ghét bỏ, trần trụi ghét bỏ.
Lâm Oản Oản mặc váy kiểu phong cách phương tây màu vàng nhạt, bên trên làn váy dài là hồ điệp tung bay, chỉ cần khẽ động liền tựa như có vô số hồ điệp đang bay múa.
Cô gái xinh đẹp như vậy, thế nhưng nhóm người Tần Nhất lại ghét bỏ vô cùng.
Edit by Thanh tỷ
Chương 805: Trận chiến thế kỷ (3)
Không chỉ Tần Nhất và Vân Hoán ghét bỏ, ngay cả mấy người Lan Linh cũng ghét bỏ.
"Yô, đây không phải đại tiểu thư Lâm gia ư, làm sao lại tự hạ thấp địa vị tới chỗ này của chúng tôi thế, vệ sĩ của các cô đâu? Đội trưởng của chúng tôi rất bận, không có thời gian chơi với cô." Lan Linh châm chọc nhìn Lâm Oản Oản, khuôn mặt bánh bao đáng yêu phồng lên.
Cô ấy chán ghét Lâm Oản Oản, loại chán ghét không nói được thành lời.
"Cô gái nhỏ, em đừng nói giỡn, chị và đội trưởng Tần có chút hiểu lầm, ngày đó không phải chủ ý của chị, cũng không biết vì sao lại trở thành như thế."
Lâm Oản Oản cười dịu dàng, trên gương mặt tinh xảo xinh đẹp toát ra ánh sáng ôn nhu: "Tôi muốn kết bạn với mọi người. Không hỏi nguyên do, hiện tại mọi người đều bị vây ở chỗ này, không bằng biến chiến tranh thành tơ lụa, kết thành bạn bè."
Lời nói của Lâm Oản Oản thể hiện sự rộng lượng, nếu như nhóm người Tần Nhất từ chối thì có vẻ lòng dạ bọn họ hẹp hòi.
"Tôi hiểu rồi, cô lưu lại đi." Không biết tại sao, Tần Nhất đã đồng ý.
Tần Nhất đều đồng ý, mấy người Lan Linh cũng không tiện nói gì nhiều, thế nhưng trong lòng vẫn không thích Lâm Oản Oản như cũ.
Hơn nữa, bọn họ tinh mắt nên không hề bỏ qua khóe miệng cười lạnh của đội trưởng, cả đám đều ngầm tỏ ý đồng tình với Lâm Oản Oản.
Lâm Oản Oản như nguyện lưu lại, thế nhưng rất nhanh cô ta phát hiện cô ta và Thanh Lệ bị cô lập.
Đầu tiên, đám người này không ai muốn nói chuyện cùng các cô, ngay cả khi các cô chủ động bắt chuyện, bọn họ cũng không để ý tới các cô, hoặc là tùy tiện qua loa mấy câu.
Sau đó, cô ta muốn lôi kéo làm quen Vân Hoán, thế nhưng người đàn ông này lại một mực không nhìn tới cô ta, ngược lại luôn nói chuyện với Tần Nhất.
Lâm Oản Oản trên mặt mặc dù cười cười, nhưng trong lòng lửa giận lâm râm.
Đang chuẩn bị bộc phát, chợt nghe một tiếng ầm vang, mặt đất khẽ chấn động.
"Làm sao thế này?" Lan Linh lên tiếng kinh hô.
Tần Nhất một hơi uống cạn sữa bò trong tay, liếm liếm sữa bò dính vòng quanh miệng, thỏa mãn giống hệt chú mèo con, Vân Hoán nhìn mà lòng mềm nhũn.
"Tới rồi, chuẩn bị sẵn sàng."
Tần Nhất ra lệnh một tiếng, đám người Lan Linh nhanh chóng đứng dậy cầm chặt vũ khí của mình trong tay, nâng cao cảnh giác.
Lâm Oản Oản và Thanh Lệ ngơ ngác, nhưng lập tức kịp phản ứng, có điều lá gan nhỏ, Thanh Lệ run rẩy: "Oản Oản, làm sao bây giờ, tớ còn chưa muốn chết."
Lâm Oản Oản không có bất kỳ lo lắng gì, cô ta biết tiến sĩ Lâm sẽ bảo vệ tốt cô ta, cho nên giờ phút này vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn có tâm tư sửa sang lại đầu tóc.
Mấy người Tần Nhất đi tới, phát hiện căn cứ thành phố C đã bị phá hủy, tường vây phía ngoài đã không còn.
"Ha ha, Tần Nhất, các ngươi vẫn nên ngoan ngoãn đầu hàng đi, hiện tại quy thuận Zombie chúng ta, ta còn có thể để các ngươi sống sót."
Lăng Không cười đắc ý, hắn đã quay lại báo thù!
Dung hợp nguyên tố khiến hắn thua thiệt lớn, hắn vẫn luôn nhớ kỹ thù này.
"Hừ, vậy sao, ta có thể khiến ngươi thua dưới tay ta một lần thì sẽ có lần thứ hai!"
Tần Nhất cười nhạt một tiếng: "Nếu đã tới, sao lại không dám đi ra?"
Lăng Không nhướn mày bước ra, làn da màu xanh nhạt, con ngươi đỏ rực đặc trưng của Zombie Vương, thoạt nhìn cũng là một người đàn ông nhã nhặn, nhưng lại là Zombie.
"Chỉ một mình ngươi?" Tần Nhất nở nụ cười nghiền ngẫm: "Vẫn nên ra hết đi, đánh lén thì có gì vui, quang minh chính đại đánh một trận ra trò nào."
Sắc mặt Lăng Không hơi vặn vẹo, hắn rất muốn hỏi ngược lại Tần Nhất là sao cô có thể nói ra câu đó được, có vẻ như đánh lén nhiều nhất chính là cô đấy.
"Các ngươi ra đi." Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Lăng Không vẫn bảo người lấp trong tối đi ra.
Tần Nhất lướt qua, có chừng mấy trăm con Zombie.
"Ít như vậy à, đợi lát nữa ta đem các ngươi đánh bể cũng không có ý nghĩa." Tần Nhất mặt mày tươi tắn, dù cho đối đầu Zombie Vương cũng không luống cuống chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com