Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 806 + 807 + 808

Edit by Thanh tỷ

Chương 806: Trận chiến thế kỷ (4)

Đám người Lan Linh phía sau thật tâm bội phục dáng vẻ lâm nguy không sợ, đẹp trai bá khí của đội trưởng nhà mình, thật khiến người ta tâm động.

Không nói tới hai cô gái Lan Linh, ngay cả mấy người Mã Niên cũng cảm thấy dáng vẻ hiện tại của Tần Nhất rất đẹp trai.

"Hừ, đừng khoác lác quá sớm, đợi lát nữa ngươi sẽ không cho rằng như vậy đâu."

Lăng Không cười lạnh, trên thực tế hắn đúng là không đem Tần Nhất nhìn ở trong mắt, tại sao hở, bởi vì hắn tin chắc trên người Tần Nhất có thương tích, không có cách nào tái sử dụng dung hợp nguyên tố.

Còn hắn, hắn đã ăn rất nhiều Zombie trung cấp và cao cấp mới có thể khôi phục nhanh như bây giờ. Tuy nhìn Tần Nhất hiện tại khôi phục cũng không tệ, nhưng thương tổn tới tận bên trong, không thể mới mấy ngày đã có thể khôi phục tốt được.

Cho nên, Lăng Không sốt ruột báo thù vội vã dẫn theo không ít đàn em chạy trước đến đây, phần lớn Zombie còn đang ở đằng sau.

Mắt phượng của Tần Nhất lóe lên, cô hiển nhiên cũng đoán được tâm tư của Lăng Không, hắn là một Zombie Vương cực kỳ cao ngạo, tự cho là có thể một mình đánh bại được cô.

Trên thực tế, nếu như chỉ có một mình cô, cô rất có thể cùng Lăng Không lưỡng bại câu thương, nhưng bây giờ bên cạnh cô có Vân Hoán, còn có đám Tiểu Lam Tịch, một mình Zombie Lăng Không tới, hoàn toàn là không lý trí.

Có điều, đây cũng là hy vọng của cô.

"Bọn hắn giao cho mọi người, Tịch ra đi." Tần Nhất khẽ gọi một tiếng, một con hổ trắng uy phong lẫm lẫm bỗng nhiên xuất hiện.

Da lông tuyết trắng, mắt hổ xinh đẹp, trong lúc giơ tay nhấc chân đều tràn đầy khí thế bá vương.

Đám người Lan Linh không khỏi kinh ngạc, bọn họ gặp qua Tịch, cũng biết đội trưởng của bọn họ ngoại trừ là dị năng giả đa hệ, còn có thể thuần hóa thú biến dị.

Tịch nện những bước chân ưu nhã mà mạnh mẽ, thân mật dùng đầu hổ to lớn cọ cọ chân Tần Nhất.

Đám người Lan Linh khóe miệng giật giật, thiếu niên xinh đẹp và bạch hổ to lớn, bất luận nhìn bao nhiêu lần, bọn họ đều tỏ ý hơi khó để tiếp nhận.

Tịch nhàm chán ngáp một cái, sau đó đột nhiên nhào về phía Zombie, đám người Lan Linh vội theo sát nó, bắt đầu cùng chém giết Zombie.

Lăng Không và Tần Nhất nhìn nhau, không biết tại sao hắn bỗng nhiên có dự cảm không tốt.

"Vết thương của ngươi lành rồi?" Nhìn thấy Tần Nhất hoàn toàn không hoảng loạn, con mắt màu đỏ rực của Lăng Không bỗng nhiên lóe lên.

"Ngươi đoán không sai." Tần Nhất cong môi cười một tiếng, quả cầu lôi điện nhỏ trong tay cô lóe sáng.

Lăng Không biến sắc, bỗng nhiên cắn răng nghiến lợi nhìn Trạch Ninh trầm mặc đứng ở một bên: "Đáng chết, ngươi lại dám gạt ta! Có phải ngươi quên chính ngươi cũng là một Zombie Vương hay không! Giúp đỡ nhân loại như vậy, ngươi có chỗ tốt gì. Chờ Zombie bị diệt sạch, ngươi cho rằng nhân loại sẽ bỏ qua cho ngươi?"

Trạch Ninh đứng thẳng người, trên mặt không vui không buồn, chuyện này, là hắn tính kế Lăng Không, hắn nói thương thế của Tần Nhất chưa có lành.

Trên thực tế, Lăng Không cũng không hoàn toàn tín nhiệm hắn, không phải sao, mang theo nhiều Zombie như thế, còn có đám Thanh Tuyệt ở phía sau.

"Ta chỉ là không hy vọng cuộc chiến này xảy ra, nhân loại và Zombie hoàn toàn có thể chung sống hòa bình. Vương, là các ngươi đã bị che mờ mắt." Trạch Ninh một mực tin chắc nguyên tắc trong lòng mình.

Thiên tai nhân họa, trách ai được đây.

Nhân loại và Zombie đều vô tội, kỳ thật bọn họ đều là người một nhà, đáng buồn chính là tất cả mọi người không có ý thức được điều này, vội vàng tranh đấu lẫn nhau, nhưng lại không nghĩ đến đấu lại ông trời.

"Ngươi quá ngây thơ rồi." Lăng Không sâu kín thở dài, khác biệt chủng tộc, làm sao có thể chung sống hòa bình?

"Vương, đừng trách ta." Trạch Ninh nhẹ nhàng lẩm bẩm, bên trong mắt mèo xinh đẹp thoáng qua thống khổ và giãy dụa, cuối cùng bình tĩnh lại.

Ầm ầm một tiếng, tiếng nổ vang lên, bụi đất bay lên che đi tầm mắt Trạch Ninh.


Edit by Thanh tỷ

Chương 807: Trận chiến thế kỷ (5)

Tần Nhất lau đi máu nơi khóe miệng, đây là lần thứ hai cô dùng dung hợp nguyên tố, nhưng hiển nhiên so với lần thứ nhất thì thuần thục hơn nhiều, ngay cả thương tổn phải chịu cũng nhẹ chút.

Vân Hoán đau lòng đỡ lấy Tần Nhất, cả khuôn mặt tuấn tú đều trầm xuống, anh không nghĩ tới Tần Nhất lại sử dụng dung hợp nguyên tố một lần nữa, thậm chí còn không thương lượng với anh.

Lăng Không khó có thể đối phó, nhưng hai người bọn họ liên thủ hoàn toàn không thành vấn đề.

"Hoán ca, không kịp, đám Thanh Tuyệt sắp đến rồi, còn không đi tất cả chúng ta đều đi không được." Tần Nhất nhịn đau đứng thẳng người.

Con ngươi đen nhánh của Vân Hoán bỗng nhiên co rụt lại: "Là anh chưa đủ mạnh."

Tần Nhất ho nhẹ vài tiếng, đang chuẩn bị nói chuyện liền nghe thấy một tiếng hét chói tai, cô theo bản năng nhíu mày, nhìn sang mới biết là Lâm Oản Oản xảy ra chuyện.

Gương mặt xinh đẹp của cô ta bị hủy, một đường vết thương vừa dài vừa sâu ngang từ mắt trái của cô ta đến khóe miệng, dữ tợn đáng sợ, máu ục ục ứa ra.

Tần Nhất nhẹ chậc một tiếng, cô nàng này sợ là bị hủy dung rồi.

Thanh Lệ bị dọa hết hồn, cô nàng vội vội vàng vàng nhìn về phía Lâm Oản Oản: "Oản Oản, cậu thế nào rồi, đừng làm tớ sợ?"

Lâm Oản Oản cảm giác mặt mình đau đớn vô cùng, cô ta run run rẩy rẩy sờ lên, máu đầm đìa tay, vết thương thật dài, cô ta liền sụp đổ.

"Mặt của tôi, mặt của tôi!"

Lâm Oản Oản thê lương kêu lên, hai mắt đỏ bừng, không có ai biết cô ta yêu quý gương mặt này bao nhiêu, thân phận của cô ta, mặt của cô ta là kiêu ngạo cả đời của cô ta, thế nhưng hiện tại bị hủy sạch rồi, mặt của cô ta bị hủy rồi!

Cô ta lấy cái gì đi gặp Vân Hoán, đi gặp tiến sĩ Lâm!

Nghĩ tới đây, Lâm Oản Oản hung tợn bóp lấy cổ Thanh Lệ, giống như ác quỷ bò ra từ trong địa ngục: "Đều tại mày, đều tại mày, tại sao mày lại né tránh, tại sao! Nếu không phải mày, mặt của tao cũng sẽ không bị hủy, mày đi chết đi, đi chết đi."

Sắc mặt Thanh Lệ đỏ bừng, mạnh mẽ giãy dụa ra, cô ta không muốn chết.

Lan Linh nhìn không được, liền vội vàng giải cứu Thanh Lệ: "Cô điên rồi, việc này rõ ràng là lỗi của cô, làm sao cô có thể trách người khác!"

Đám người Lan Linh nhìn được rõ ràng sự việc, một Zombie cao cấp hung hăng bổ nhào về phía Lâm Oản Oản, tuy rằng dị năng của Lâm Oản Oản không thấp, nhưng lại không có năng lực thực chiến gì, lúc đó hoảng đến tay chân luống cuống.

Lâm Oản Oản tiện tay kéo Thanh Lệ bên cạnh muốn cô bạn giúp mình ngăn cản, ai biết Thanh Lệ bị vấp chân một cái, căn bản tới không kịp, trong thoáng chốc, móng vuốt sắc bén của Zombie liền cào rách mặt Lâm Oản Oản.

Hít thở được không khí trong lành, Thanh Lệ ho sặc sụa, nhưng ánh mắt nhìn về phía Lâm Oản Oản đã không còn sự ỷ lại như ngày xưa.

Đều nói hoạn nạn gặp chân tình, điều này thật sự không giả.

Lâm Oản Oản giờ phút này đã có chút mất khống chế, cô ta không ngừng sờ mặt mình, đôi mắt phát ra hung ác, không ngừng lẩm bẩm: "Mặt của tôi, mặt của tôi, các người đều đi chết đi, đi chết đi..."

Tần Nhất nhịn không được ho khan vài tiếng, vài tia máu tràn ra ngoài: "Hoán ca, chúng ta vẫn nên rời khỏi nơi này trước đã, đám Thanh Tuyệt sắp tới rồi. Về phần Lâm Oản Oản, để cô ta ở lại đây đi, tiến sĩ Lâm sẽ chiếu cố tốt cô ta."

Lòng bàn tay có chút thô ráp của Vân Hoán lau đi máu trên khóe môi Tần Nhất, anh để cô dựa vào trong ngực mình, sau đó ôm ngang cô theo kiểu công chúa, nói với đám người Lan Linh: "Chúng ta đi thôi."

Đoàn người Lan Linh nhẹ gật đầu, vội vàng lên xe, Thanh Lệ nhìn Lâm Oản Oản điên điên khùng khùng ngồi dưới đất, cắn răng, cuối cùng vẫn đi theo Lan Linh.

Đến khi tiến sĩ Lâm tới nơi liền phát hiện thành phố C đã biến thành một tòa thành phế, thi thể Zombie đầy đất, còn có Lâm Oản Oản ngã ngồi trên mặt đất.


Edit by Thanh tỷ

Chương 808: Trận chiến thế kỷ (6)

Tiến sĩ Lâm thất kinh: "Oản Oản, em làm sao thế?"

Lâm Oản Oản nghe thấy có người gọi mình, mê mang ngẩng đầu lên, vết thương dữ tợn liền đập vào tầm mắt.

Gương mặt người đàn ông xa lạ, thế nhưng Lâm Oản Oản lại cảm thấy giống như đã từng quen biết: "Lâm ca?"

Tiến sĩ Lâm nhíu lại hàng mày đẹp, đau lòng ôm Lâm Oản Oản vào lòng, ngón tay hơi lạnh chạm lên vết thương của Lâm Oản Oản.

Diện tích quá lớn, còn có độc tố của Zombie, gương mặt này triệt để bị hủy.

Lâm Oản Oản rốt cuộc nhịn không được khóc lớn lên, sụp đổ chật vật, không biết qua bao lâu, Lâm Oản Oản mới từ trong ngực tiến sĩ Lâm nâng đầu lên.

Nước mắt chảy qua vết thương khiến nó vô cùng đau rát, thế nhưng cô ta lại giống như không có cảm giác gì, đôi mắt đẹp đỏ hằn lên, bên trong là hận ý ngập trời: "Giết bọn hắn, giết bọn hắn!"

Tiến sĩ Lâm luống cuống an ủi Lâm Oản Oản trong ngực, thuận theo: "Được được, Oản Oản nói gì chính là cái đó."

Ba Zombie Vương Thanh Tuyệt đến muộn, nhìn thấy thi thể Zombie đầy đất, lại riêng chỉ không thấy Lăng Không, dự cảm không tốt tập kích trong lòng: "Lăng Không đâu?"

Đôi mắt đỏ lên của Lâm Oản Oản nhìn chằm chằm Thanh Tuyệt vừa lên tiếng, trong con ngươi là chán ghét cùng hận ý không che giấu được, khóe miệng lại quỷ dị cong lên: "Hắn chết rồi, chết rồi, ha ha ha..."

Tiếng cười chói tai hù dọa chim chóc trên cây, chúng giương cánh vỗ phành phạch bay đi, nhanh chóng thoát khỏi địa phương máu tanh này.

Lan Linh nhìn ra ngoài cửa sổ, nhịn không được thở dài: "Cuộc sống đang tốt đẹp, tại sao nhất định phải khuấy động nó lên chứ."

Đã hai ngày rồi, bọn họ điên cuồng chạy vội về hướng căn cứ Kinh Đô, trong những căn cứ nhỏ nhìn thấy trên đường đi đã không còn người, vô cùng hoang vu.

Khâu Khắc là người có trái tim khá lương thiện, một đường chạy tới căn cứ Kinh Đô, mỗi lần đến một căn cứ đều sẽ nhắc nhở người ở bên trong, cũng may rất nhiều người đều ôm tâm lý thà tin rằng là có còn hơn là không, cũng bắt đầu di chuyển về hướng căn cứ Kinh Đô.

"Được rồi, bây giờ nói những lời này có ích gì, vẫn nên nghĩ xem tiếp theo nên làm sao bây giờ đi. Đội trưởng liều chết giải quyết một con Zombie Vương, nhưng vẫn còn ba con đấy, hơn nữa còn có một tiến sĩ Lâm ngang tài ngang sức với Zombie Vương, về sau còn nhức đầu dài dài."

Mã Niên cắn một miếng bánh quy, tẻ nhạt vô vị, liền bỏ qua một bên: "Đúng rồi, không biết đội trưởng thế nào rồi?"

Trong một chiếc xe khác, Ngô Đồng run run rẩy rẩy lái xe, đến cả hô hấp cũng nhẹ nhàng, chỉ sợ chọc cho người đàn ông mặt lạnh nào đó không vui.

Bên trong không gian, Tần Nhất ngâm linh tuyền một hồi, lại uống nước của tiểu Mai Hoa, sau đó mới cảm giác bản thân dễ chịu hơn nhiều.

Mặc dù tổn thương lần này không nặng như lần đầu, nhưng cũng không nhẹ, may mà cô còn có không gian.

"Nữ nhân ngu xuẩn, ngốc muốn chết, dưới tình huống đó cũng không biết triệu hoán bản điện hạ, ngươi có biết ngươi xém chút liền chết hay không! Ngươi chết, bản điện hạ cũng không sống nổi, đúng là một khắc cũng không bớt lo."

Tiểu Lam ngồi trên xích đu bện bằng dây đung đưa bắp chân trắng nõn, trong tay còn đang cầm đùi gà béo ngậy, trong đôi mắt to ngập nước tràn đầy khinh bỉ.

Khóe miệng Tần Nhất giật giật, không nói chuyện, đứng dậy nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ múp míp của Tiểu Lam: "Lúc đó không phải em đang bế quan à, với lại chị có thể giải quyết được, chị rất tiếc mạng."

Tiểu Lam hừ một tiếng, hướng Tần Nhất nhe răng toét miệng cười, hàm ý cười trên nỗi đau của người khác: "Làm sao, không dám ra ngoài đối mặt với nam nhân của mình? Cũng đúng, lần này không nghe lời như thế, chắc chắn phải bị đánh mông."

Tần Nhất mắt phượng chợt lóe, không tiếp lời.

"Em ngược lại càng ngày càng giống Phi Hồng." Độc miệng!

Tần Nhất sâu kín thở dài, cảm thấy hối hận vì để Tiểu Lam đi theo bên người Phi Hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com