Chương 809 + 810 + 811
Edit by Thanh tỷ
Chương 809: Trận chiến thế kỷ (7)
Cũng may tiểu gia hỏa độc miệng nào đó đi bế quan, bằng không cô không biết làm sao đối mặt với hai tiểu gia hỏa này.
Tiểu Lam hài lòng ăn hết một cái đùi gà, mắt phượng tùy ý liếc nhìn sang bên cạnh: "Cái thứ kia định ở lại trong không gian bao lâu?"
Tần Nhất dừng một chút, sau đó đi tới, một thùng nước đá ào ào đổ thẳng xuống: "Nè, chưa chết thì dậy mau, còn muốn giả vờ bao lâu nữa?"
Người nằm trên đất, à không, Zombie thoát cái ngồi thẳng dậy, tay hắn che ngực: "Đây là nơi nào?"
Hương cỏ thơm nhàn nhạt, cách đó không xa là rau quả tươi tốt mọc dài, hắn còn mơ hồ nhìn thấy đủ loại cây ăn quả.
Tần Nhất cách không kéo tới một cái ghế, ưu nhã ngồi xuống, khóe môi cong lên: "Đây là không gian của ta."
Lăng Không mở to hai mắt nhìn, hắn biết đến dị năng giả không gian, thế nhưng lại chưa từng gặp qua nhân loại nào giống như Tần Nhất, bên trong không gian lại có thể trồng được thực vật.
"Tại sao ngươi không giết ta?" Trầm mặc hồi lâu, Lăng Không vẫn hỏi ra, thanh niên nhã nhặn nhìn không ra là một con Zombie Vương phát rồ.
Tần Nhất chớp chớp mắt: "Ngươi đoán thử xem."
Lăng Không: ...
Không gian của Tần Nhất người sống không vào được, nhưng Zombie theo một ý nghĩa nào đó thì đã chết, cho nên Lăng Không có thể tiến vào.
"Ngươi ở lại chỗ này đi, đừng có ý định chuồn, đây là không gian của ta, hết thảy đều do ta làm chủ. Tiểu Lam, để mắt đến hắn cho kỹ, nếu như không nghe lời thì không cần khách khí!"
Tần Nhất đứng dậy, ném cho Tiểu Lam một cây roi da nhỏ, duỗi cái lưng mỏi, cũng mặc kệ Lăng Không đằng sau có biểu tình gì, lắc mình một cái liền rời khỏi không gian.
Tiểu Lam tay cầm roi da nhỏ nhìn Lăng Không một cách quỷ dị, bé con tinh xảo đáng yêu cười đến nhu thuận, thế nhưng lại khiến sau lưng Lăng Không phát lạnh.
Tần Nhất hoàn toàn không biết hành động vô tình của mình đã thắp sáng kỹ năng về phương diện nào đó của Tiểu Lam.
Tần Nhất vừa mới rời khỏi không gian liền bị Vân Hoán chuẩn xác ôm vào trong lòng.
Hương bạc hà dễ ngửi đánh úp tới, còn có bàn tay dịu dàng của anh: "Thương thế tốt lên chưa?"
Không thấy mặt lạnh của Vân Hoán, Tần Nhất ngược lại có chút bất an, người đàn ông này lại đang toan tính cái gì?
Nhưng Tần Nhất vẫn thành thật trả lời: "Đã tốt hơn nhiều."
Ngô Đồng lái xe phía trước mắt liếc xéo, trong lòng lại lặng lẽ thở ra nhẹ nhàng, còn may còn may, rốt cuộc đội trưởng đã xuất hiện, nếu đội trưởng còn không ra, cô ấy liền bị Vân Hoán làm cho chết rét.
Vân Hoán lạnh lùng nhìn Ngô Đồng phía trước một cái, trở tay kéo vách ngăn phía sau xuống, Ngô Đồng rất tự giác dùng nút bịt tai chặn lỗ tai mình lại.
Ừm, cái gì cô ấy cũng không nghe thấy.
Chỗ ngồi phía sau, Vân Hoán ôm Tần Nhất vào trong ngực, ngón tay thon dài xẹt qua khóe môi của cô, anh vẫn còn nhớ, ngày hôm đó ở nơi này, màu đỏ tươi đó khiến anh cảm thấy chói mắt.
"Em vẫn mềm lòng." Vân Hoán nhớ nhung rụi rụi đỉnh đầu Tần Nhất, mùi thơm nhàn nhạt như có như không.
Tần Nhất rủ xuống mí mắt, lông mi nhỏ dài dày rậm giống như bươm bướm nhẹ nhàng muốn bay: "Hắn còn hữu dụng."
Vân Hoán cũng không vạch trần tâm tư nhỏ của Tần Nhất, hôn một cái lên cánh môi Tần Nhất liền ôm cô ngủ mất.
Thời gian Tần Nhất ở trong không gian khá lâu, không có cô ở bên cạnh sao anh có thể yên tâm ngủ được, hai ngày này anh đều không chợp mắt, bây giờ thấy cô bình an, trái tim treo cao cũng đã có thể hạ xuống.
Cuồng phong bạo vũ Tần Nhất đoán trước không có tới, cô nhất thời có hơi sửng sốt, thế nhưng nhìn thấy quầng thâm xanh dưới mắt Vân Hoán, trong nội tâm cô vô cùng đau lòng.
Thế nhưng nếu chọn lại một lần nữa, cô vẫn sẽ không hối hận như cũ, tốc chiến tốc thắng, bọn họ mới có thể toàn thân trở ra.
Có điều, lần sau cô vẫn nên nói trước với anh một tiếng thì hơn.
Edit by Thanh tỷ
Chương 810: Trận chiến thế kỷ (8)
Nhóm người Tần Nhất gắng sức chạy, mất ba ngày thời gian mới về tới căn cứ Kinh Đô, cùng lúc đó, tin tức đại quân Zombie đột kích cũng truyền về.
Không giống với cách bốn mặt vây công như lúc đầu, lần này đại quân Zombie là một hàng dài, khí thế hùng hổ, cũng làm cho mọi người thấy được quyết tâm của Zombie.
Trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng.
Tần Nhất và Vân Hoán vừa về tới căn cứ Kinh Đô, căn cứ trưởng Dương Lâm Hải liền không kịp chờ đợi đã gọi hai người đi.
Tần Nhất cùng Vân Hoán không kịp nghỉ ngơi, vội vàng đi vào phòng họp. Vừa vào trong, vô số ánh mắt nhìn thẳng bọn họ, trong đó không thiếu người quen.
"Đế thiếu mau vào, chúng tôi đang lo lắng hết cả lên đây, tại sao Zombie lại tấn công vậy, không phải nói đã rút lui rồi sao?" Dương Lâm Hải lo lắng đến trắng cả tóc.
Tần Nhất cùng Vân Hoán ngồi xuống: "Bởi vì tiến sĩ Lâm đã trở về, cho nên bọn hắn bắt đầu làm thật."
Dương Lâm Hải có chút mờ mịt: "Tiến sĩ Lâm đi đâu à, không phải hắn vẫn luôn ở bên cạnh Zombie sao?"
Tần Nhất thản nhiên nhìn ông cụ nhà họ Lâm: "Chuyện này phải hỏi Lâm gia chủ."
Lâm Hâm Hải, gia chủ Lâm gia, ông cụ sáu mươi tuổi nhưng thoạt nhìn tinh thần rất phấn chấn, ánh mắt sắc bén, vừa nhìn cũng biết không phải là người đơn giản.
"Anh bạn nhỏ này, cậu có ý gì?" Ông cụ Lâm rất lãnh đạm, ánh mắt bén nhọn bắn thẳng đến chỗ Tần Nhất.
Tần Nhất cười nhạt: "Ông Lâm đây là muốn giả bộ hồ đồ với chúng tôi sao? Mấy ngày trước, thành phố C chúng tôi nghênh đón Lâm đại tiểu thư, tôi tình cờ phát hiện một chút chuyện thú vị. Lâm đại tiểu thư lén lút đi gặp tiến sĩ Lâm, gọi hắn Lâm ca."
Tần Nhất nhìn thấy Lâm Hâm Hải biến sắc, ý cười trên mặt càng nhạt đi: "Ông vẫn còn không chịu nói ư? Nói một chút về quan hệ của tiến sĩ Lâm với Lâm gia, hoặc là nói những thí nghiệm phi pháp Lâm gia làm năm đó cũng được."
Ánh mắt Tần Nhất lạnh lẽo như băng tiễn, nó như muốn bắn thủng trái tim của Lâm Hâm Hải, cũng đào móc ra điều ông ta không muốn đối mặt nhất trong lòng.
"Lâm lão, ông che giấu điều gì thế?" Dương Lâm Hải kinh hô thành tiếng.
Lâm gia vẫn luôn là thế gia trung lập, không nịnh nọt phía trên cũng không chèn ép phía dưới, có thể nói thanh danh cực kỳ tốt.
"Tôi, tôi nói." Lâm lão cúi đầu xuống, chuyện đến nước này, ông ta không thể không nói.
Hóa ra, tiến sĩ Lâm tên đầy đủ là Lâm Chi Thủy, là người Lâm gia, cũng là con trai út của ông ta
Lâm Hâm Hải là người cuồng nghiên cứu, ông ta từ nhỏ đã thích mày mò nghiên cứu chút vật ly kỳ cổ quái, ví dụ như kết hợp heo và trâu với nhau.
Năm đó, con trai út của ông ta vừa mới được hai tuổi, là lúc tập tễnh bước đi. Đồng thời, ông ta cũng có được một viên trân châu lấp lánh ánh sáng màu đỏ vô cùng hiếm thấy.
Ông ta cảm thấy cực kỳ hứng thú đối với thứ này, thậm chí từ trên viên trân châu đó phát hiện ra một loại gen chưa từng thấy qua, đúng vậy, bên trong một viên trân châu có gen, chuyện lạ mới nghe lần đầu, nhưng cũng gợi lên sự chú ý cực lớn của ông ta.
Thế nhưng ai ngờ tới, ông ta vừa không chú ý một cái, viên trân châu đã bị vợ cầm đi mất, còn xem như đồ chơi đưa cho con trai út, lại càng không ngờ rằng thằng bé thế mà lại nuốt luôn viên châu.
Viên châu này cũng mang đến tai họa cho Lâm gia bọn hắn, con trai út của ông ta biến thành quái vật, cánh tay đen nhánh, đồng tử thú tinh tế, răng nanh mọc dài, chính là một con quái vật.
Vợ ông ta ngã bệnh, từ đó cực kỳ chán ghét đứa con trai út này, đối với nó không phải đánh thì mắng, thậm chí bảo nó đi chết đi.
Ông ta không phải người cha tốt, nhìn thấy con trai mình biến thành bộ dạng đó, điều đầu tiên nghĩ tới không phải khiến thằng bé trở về hình dạng cũ, mà là nghiên cứu giống loài mới này.
Lâm Chi Thủy tuổi còn quá nhỏ, căn bản khống chế không nổi sức mạnh trong cơ thể mình, có đôi khi sẽ phát cuồng, móng vuốt thật dài đã giết chết bảo mẫu trong nhà, chuyện này khiến Lâm phu nhân càng thêm chán ghét hắn, thậm chí muốn tự tay giết chết hắn.
Edit by Thanh tỷ
Chương 811: Trận chiến thế kỷ (9)
Do đó, ông ta không có cách nào khác, chỉ có thể đưa thằng bé đi. Nhoáng một cái thời gian trôi qua, khi ông ta gặp lại thằng bé, nó đã trưởng thành rồi, trở thành tiến sĩ Lâm.
Mặc dù vợ ông ta đã qua đời, nhưng xác thực trước đó bà đã xóa tên thằng bé khỏi gia phả Lâm gia, ngoại trừ ông ta, không có ai biết thân phận của tiến sĩ Lâm.
Tần Nhất nghe những chuyện Lâm Hâm Hải nói, cũng đoán được thứ lúc trước tiến sĩ Lâm nuốt vào hẳn là thú đan của Phệ Thiên thú, từ nhỏ đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cũng khó trách tính tình tiến sĩ Lâm cổ quái như vậy.
Lâm Hâm Hải nói xong mọi chuyện, ngả người trên ghế: "Đứa nhỏ này từ nhỏ đã hận chúng ta, toàn bộ Lâm gia nó chỉ nhận thức Oản Oản, về phần những người còn lại, nó sớm đã muốn giết sạch."
Tần Nhất cười nhạt, mắt phượng hơi nhắm: "Ân oán gia đình các ông chúng tôi mặc kệ, hiện tại vẫn nên nghĩ xem làm sao đối mặt với đại quân Zombie, lần này bọn chúng đánh rất nghiêm túc."
"Đế thiếu, cậu xem phải làm sao bây giờ?" Dương Lâm Hải lắp bắp nhìn Vân Hoán.
Ông ta đặt hết hi vọng trên người Vân Hoán, hiện tại bọn họ chỉ có thể dựa vào anh.
Đôi mắt đào hoa lạnh nhạt mà thâm thúy của Vân Hoán đảo qua, môi mỏng mấp máy: "Làm sao bây giờ? Không có cách nào, một chữ, chiến!"
"Dựa vào tôi cũng vô dụng, dù tôi mạnh thế nào cũng đánh không lại nhiều Zombie Vương như vậy, các người muốn trốn ở phía sau, thế thì chỉ có một chữ chết!"
Ánh mắt lạnh lẽo của Vân Hoán đảo qua mỗi một vị ở đây, có vài người chột dạ không dám nhìn thẳng vào anh.
Tâm tư của những kẻ cao tầng này sao anh lại không hiểu, chẳng qua là muốn bọn anh vì bọn họ bán mạng, để bọn anh một mình đối mặt cuồng phong bão táp, mà bọn họ núp ở trong mai rùa đợi đến sau cơn mưa trời lại sáng.
"Anh hù dọa ai chứ, nếu không thì chúng ta nghị hòa với Zombie đi, hỏi xem bọn chúng muốn thứ gì." Một giọng nói chắc nịch mà mạnh mẽ vang lên.
Vân Hoán trào phúng nhìn ông cụ vừa lên tiếng: "Đúng là nhát như chuột, nếu ông muốn đầu nhập vào phe Zombie, bọn chúng khẳng định vô cùng hoan nghênh, tôi ở đây chúc ông có thể sống sót."
Lại muốn nghị hòa với Zombie, quả thực là chuyện cười lớn!
Trận đại chiến này chính là do Zombie gợi ra, bọn chúng vốn muốn tiêu diệt sạch nhân loại, hiện nay sao có thể muốn tiếp nhận nghị hòa.
Trừ phi bọn chúng phát hiện thực lực hai bên chênh lệch không nhiều, hai phe giằng co không dứt.
Vân Nam bị Vân Hoán châm chọc mặt mo đỏ bừng, ông ta trợn to con mắt đục ngầu nổi giận đùng đùng nhìn Vân Hoán: "Đứa cháu bất hiếu, ai dạy mày nói chuyện như thế với ông nội mình hả!"
Hóa ra, ông cụ vừa lên tiếng nói muốn nghị hoà với Zombie chính là ông nội của Vân Hoán, Vân Nam.
"Ông nội? Người già lớn tuổi e là đầu óc có chút không tốt, ông vẫn nên về mà tìm ai thích nghe ông cậy già lên mặt ấy, đừng tìm Hoán ca nhà tôi." Tần Nhất hoàn toàn không nể mặt Vân Nam.
Lão già này cô đã sớm thấy ngứa mắt, trước đó không có thời gian, hiện tại gặp được ở đây, cô liền không cần khách khí nữa.
"Cậu, cậu..." Vân Nam trước giờ đều được người vây quanh tâng bốc, nào đã được nếm qua cảm giác bị người ta ngỗ nghịch qua như thế, tức giận đến mặt mo đỏ chướng lên, mắt thấy sắp không thở nổi.
Tần Nhất mặc kệ ông ta, lôi kéo tay Vân Hoán chuẩn bị rời đi, trước khi đi, cô khẽ vuốt cằm, đôi môi đỏ mọng nhếch lên.
"Tôi với Hoán ca không phải thủ hạ của các người, đối phó với Zombie cũng không phải là chức trách của một mình chúng tôi, chỉ dựa vào chúng tôi không có tác dụng lớn gì đâu, tự các người ngẫm lại xem đi."
Tần Nhất và Vân Hoán một đường chạy trở về, lúc này sớm đã mệt mỏi, hai người về tới nhà ở căn cứ Kinh Đô liền muốn sớm nghỉ ngơi.
Kết quả, vừa cơm nước xong xuôi, cô liền bị người đàn ông nào đó vác cả người lên vai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com