Chương 812 + 813 + 814
Edit by Thanh tỷ
Chương 812: Trận chiến thế kỷ (10)
Tần Nhất ngơ ra mấy giây, đợi chạm tới đôi mắt đào hoa nhiễm lên dị sắc của Vân Hoán, Tần Nhất chợt cảm thấy eo mình đau nhức không thôi.
"Hôm nay, hay là bỏ qua đi, em mệt quá~" Tần Nhất dừng một giây, trong mắt phượng hiện lên mấy phần cầu xin.
Vân Hoán cười khẽ, vẻ mặt lạnh nhạt biến mất, Tần Nhất nhìn anh đến ngây người.
"Đây là trừng phạt vì em không ngoan."
Giọng nói quyến rũ trầm thấp truyền đến, giống như tiếng ca của nữ yêu trong biển sâu, khiến cho người ta nhịn không được trầm mê.
Chờ lúc Tần Nhất từ bên trong nam sắc tỉnh táo lại, cô đã bị Vân Hoán đẩy ngã trên giường, Tần Nhất thẹn quá nắm chặt lấy lỗ tai của người nào đó.
"Vân Hoán, anh thế mà dùng mỹ nam kế với em!"
"Vợ, đêm đẹp thường ngắn, chúng ta vẫn nên tranh thủ thời gian đi!"
"Ưm..."
Buổi chiều ngày thứ hai Tần Nhất mới tỉnh lại, vừa cựa người, cô cảm giác hai chân đã không phải là của mình, tới eo cũng không phải nữa.
Người đàn ông nào đó cũng không có ở trong phòng.
Tần Nhất run rẩy bắp chân chậm rì rì xuống giường, mới đi một bước nhỏ, chân liền tê mỏi vô lực.
Nghĩ đến người khiến cô trở thành dáng vẻ này, Tần Nhất nghiến răng nghiến lợi, chết tiệt, đúng là không nên mềm lòng mà!
Đang nghĩ ngợi, kẻ đầu sỏ nào đó bưng cơm đi vào liền đối diện với đôi mắt phượng chứa đầy tức giận, Đế thiếu chuẩn bị vuốt lông.
"Tỉnh rồi à, có đói bụng không?" Giọng Vân Hoán khó được ôn nhu, bên trong đôi mắt đào hoa là yêu chiều nồng đậm.
Tần Nhất lập tức liền mất đi khí thế, cô đối với anh luôn luôn mềm lòng.
Nhưng điều này không có nghĩa là cô sẽ cho sanh sắc mặt tốt nhìn.
Thế là Đế thiếu của chúng ta có chút khổ não buồn bực, cô vợ nhỏ dễ thương của anh không để ý đến anh, bây giờ phải làm sao mới tốt?
Nhưng anh còn chưa nghĩ ra biện pháp dỗ cô, tin tức Zombie công thành liền truyền tới. May mắn một ngày trước Khâu Khắc đã dẫn theo người của nhiều căn cứ lân cận tới căn cứ Kinh Đô, về phần những người không tin hắn, toàn bộ chết thảm dưới móng vuốt của Zombie.
"Nên tới chung quy vẫn tới." Tần Nhất đặt cốc trà trên tay xuống, mắt phượng nhìn thẳng Vân Hoán.
Trong lòng mỗ nam nào đó cực kỳ vui mừng, mắt đào hoa tràn đầy ý cười, tiểu gia hỏa đã vài ngày không để ý tới anh, điều này khiến anh vô cùng buồn bực.
"Có gì, lát nữa Dương Lâm Hải sẽ tới tìm em." Cánh môi mỏng mà gợi cảm của Vân Hoán khẽ mở, màu hồng nhàn nhạt rất xinh đẹp, nhìn rất muốn hôn lên.
Đáng tiếc, Tần Nhất bây giờ đã miễn dịch với sắc đẹp của Vân Hoán, cô há to miệng cắn một miếng sandwich, ăn như hổ đói, nhưng tuyệt không thô lỗ, mà ưu nhã dị thường.
Chờ Tần Nhất và Vân Hoán lấp đầy bụng xong, Tần Nhất mới đứng lên phủi phủi quần áo, lôi kéo tay Vân Hoán: "Đi thôi, không cần chờ ông ta."
Ông ta ở đây đương nhiên là chỉ Dương Hải Lâm.
Vân Hoán mỉm cười, sau đó theo Tần Nhất rời đi.
Bên ngoài tường thành, đám Zombie ngo ngoe muốn động, nhưng lại bị áp chế bởi ba con Zombie Vương trước mặt.
Lúc Tần Nhất cùng Vân Hoán leo lên tường thành đã có một tốp quân nhân đứng ở phía trên, uy phong lẫm liệt, mặt không biểu cảm đối mặt với đại quân Zombie đang bao vây phía dưới.
Quân nhân vừa nhìn thấy Tần Nhất và Vân Hoán tới, sĩ quan đứng đầu Ngô Phàm cung kính đi tới: "Đế thiếu, Công tử, hai người đã tới."
Tần Nhất đi theo bên người Vân Hoán, chuyện ở thành phố C mặc dù bọn họ không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng đều biết vị thiếu niên trông gầy yếu này lấy sức một người khiến Zombie Vương rút lui. Chỉ một phần dũng khí cùng thực lực này, cũng khiến những quân nhân thiết huyết bọn họ bội phục không thôi.
Đồng thời, danh tiếng của Công tử Tần Nhất cũng truyền càng xa, thậm chí mơ hồ nổi ngang danh Đế thiếu.
Lại một vị nam thần quốc dân hoành không xuất thế.
Edit by Thanh tỷ
Chương 813: Trận chiến thế kỷ (11)
Tần Nhất hướng phía Ngô Phàm nhẹ gật đầu, sau đó nhìn một chút tình hình phía dưới, một mảnh đen nghịt, tất cả đều là Zombie, ở giữa còn có một số bán thú nhân có đặc thù rõ ràng.
"Đế thiếu, Công tử, làm sao bây giờ, nhân số của bọn chúng rất đông, hơn nữa trong đó có không ít cao thủ."
Ngô Phàm có chút lo lắng, bọn họ là quân nhân thiết huyết, là quân nhân đóng tại căn cứ Kinh Đô, thực lực không kém, nhưng cũng không phải đặc biệt cao.
Anh ta vừa mới đảo qua một vòng, đại quân Zombie phía dưới thực lực cao hơn anh ta có rất nhiều, hơn nữa anh ta còn là đội trưởng, binh dưới tay anh ta so với anh ta thực lực vẫn thấp hơn chút.
"Không có việc gì, bọn chúng không công vào đâu, hôm nay chẳng qua là muốn ra oai phủ đầu với chúng ta thôi." Tần Nhất nhàn nhạt cong môi, dưới ánh mặt trời, làn da của cô trắng nõn óng ánh, mắt phượng sáng chói như bảo thạch đẹp nhất.
Nhưng hấp dẫn người nhất vẫn là khí thế toát ra từ trên người cô, không biết tại sao, rõ ràng bả vai kia gầy yếu như thế, nhưng lại làm cho người ta rất an tâm.
Ngô Phàm nhìn Tần Nhất đến có chút ngây người, đột nhiên cảm thấy một cỗ hơi lạnh âm trầm đánh về phía mình, hắn vừa quay đầu lại liền thấy gương mặt lạnh lùng của Đế thiếu đang nhìn hắn.
Ánh mắt âm lãnh khiến hắn không tự chủ được sợ run cả người.
Làm sao vậy, hắn chỗ nào đắc tội tôn đại thần này rồi?
Tần Nhất đoán không sai, đám Thanh Tuyệt chỉ là tới cảnh cáo một chút người trong căn cứ Kinh Đô, bọn hắn không dám tùy tiện ra tay, bởi vì kiêng kỵ Tần Nhất, kiêng kỵ chiêu dung hợp nguyên tố của cô.
Làm sao có thể không sợ, Lăng Không có thực lực ra sao, so với những Zombie Vương còn lại như bọn hắn mạnh hơn chút, thế nhưng vẫn bại trong tay người này đó thôi!
Zombie Vương bọn hắn trưởng thành không dễ, tự nhiên so với người bình thường và Zombie khác càng sợ chết hơn.
Thậm chí, bọn hắn hơi có suy nghĩ muốn từ bỏ.
Cần gì phải khai chiến chứ, sống chung hòa bình cũng không phải không thể, bọn hắn trước đó không phải là như thế sao?
Thế nhưng ngay lúc bọn hắn muốn từ bỏ, tiến sĩ Lâm uy hiếp bọn hắn, hơn thế nữa, khiến bọn hắn kinh hãi chính là toàn bộ thành Zombie đều bị tiến sĩ Lâm khống chế.
Ba Zombie Vương bọn hắn hoàn toàn bị mất quyền lực, tiến sĩ Lâm đánh không lại ba bọn hắn, nên hắn dùng toàn bộ con dân Zombie đến uy hiếp bọn hắn.
Không biết từ khi nào mà đám Zombie không nghe lệnh bọn hắn nữa, cũng không biết tiến sĩ Lâm đã làm cái gì.
Điều này khiến cho bọn hắn có chút kinh hãi, Lăng Không vừa mới xảy ra chuyện, tiến sĩ Lâm liền triệt để xé rách mặt mũi, cái này khiến bọn hắn không thể không hoài nghi.
Thế nhưng hoài nghi thì có ích lợi gì, ba người bọn hắn không có khả năng bỏ mặc nhiều Zombie như vậy không quản, bọn hắn làm không được, đây đều là thủ hạ và con dân của bọn hắn!
Tần Nhất không ngờ tới giới Zombie đã hoàn toàn nắm trong tay tiến sĩ Lâm, nhưng coi như cô biết cũng sẽ không kinh ngạc.
Lúc này tiến sĩ Lâm đang làm cái gì đây, hắn đang an ủi Lâm Oản Oản trong lồng ngực. Mặt Lâm Oản Oản triệt để đã bị hủy, hiện dùng một tấm lụa trắng quấn lại gương mặt.
Mấy ngày không gặp, cô ta gầy đi không ít, con mắt càng thêm lộ ra to lớn, đỏ bừng, có thể nhìn thấy đầy tơ máu bên trong, vô cùng dữ tợn kinh khủng.
Tiến sĩ Lâm khẽ thở dài một cái, trìu mến xoa xoa mái tóc Lâm Oản Oản, đứa nhỏ này là người đối tốt nhất với hắn trong cái nhà kia.
Hắn còn nhớ, cô bé nhỏ nhu thuận mềm mại cầm trong tay bánh gato, đáng yêu nhìn hắn, giọng nói mềm ngọt giống như là thiên sứ: "Ca ca, Oản Oản cho anh bánh gato!"
"Oản Oản, em ăn một chút gì đi, A Sâm nói em đã một ngày không ăn gì."
Lâm Oản Oản cười điên cuồng, nước mắt giọt lớn giọt lớn rơi xuống.
Edit by Thanh tỷ
Chương 814: Trận chiến thế kỷ (12)
"Lâm ca, mặt của em thật sự không có cơ hội khôi phục sao?"
Lâm Oản Oản không tin, trong mắt cô ta, tiến sĩ Lâm không gì không làm được. Nhìn hắn đi, hắn không phải đã đổi cho mình một cơ thể khác sao, giờ đổi cho cô ta một khuôn mặt dễ nhìn không phải cũng có thể ư?
Lâm Oản Oản nhìn tiến sĩ Lâm cầu xin, hai tay run run rẩy rẩy sờ lấy mặt mình.
Tiến sĩ Lâm lắc đầu: "Oản Oản, không phải anh không muốn giúp em, mà là mặt của em anh thật sự không có cách nào."
Đây chính là vết thương mang theo virus Zombie, nếu hắn đến sớm hơn một chút thì còn có cơ hội, đáng tiếc, hắn đến chậm.
Lâm Oản Oản giống như điên rồi, hung hăng níu lấy quần áo tiến sĩ Lâm: "Tại sao lại không có cách, tại sao lại không có cách, em mặc kệ, mặc kệ, anh trả lại mặt cho em đi! Thật sự không được, thật sự không được, anh làm lại một gương mặt khác cho em!"
Lâm Oản Oản thật sự là quá thống khổ rồi, mà tiến sĩ Lâm nghe lời cô ta nói, trước mắt bỗng nhiên hiện lên một khuôn mặt nhỏ tuyệt mỹ, lạnh lùng trong trẻo mà tươi tắn!
Mâu thuẫn như vậy, nhưng lại vô cùng hấp dẫn người.
"Lâm ca, anh đang suy nghĩ gì vậy?" Lâm Oản Oản phát hiện tiến sĩ Lâm thất thần, có chút không vui.
Tiến sĩ Lâm nghe được tiếng Lâm Oản Oản mới hồi phục tinh thần, thế nhưng mày kiếm lại nhịn không được nhíu lại, chuyện gì xảy ra, vừa rồi hắn bị ảnh hưởng tâm tình!
Tiến sĩ Lâm không tự chủ xoa lên vị trí trái tim, vừa rồi nghĩ đến Tần Nhất, hắn có thể khẳng định, mình động tâm!
Cảm giác xa lạ như vậy chắc chắn không phải là của hắn, mà là Vân Hiên lưu lại.
Xùy, thật buồn cười, đã sắp biến mất rồi còn băn khoăn người phụ nữ kia à.
Đúng là phế vật, mệt hắn diễn kịch chân thành thâm tình như vậy, nhưng một chút cũng không đả động được cậu.
Tiến sĩ Lâm bình tĩnh xoa đầu Lâm Oản Oản: "Không có gì, anh chỉ là nghĩ đến một mỹ nhân, mặc dù so ra kém Oản Oản nhà chúng ta, nhưng khuôn mặt đó vẫn khá thích hợp để dùng."
Hai mắt Lâm Oản Oản sáng lên: "Thật sao, cảm ơn Lâm ca, em biết Lâm ca đối với em là tốt nhất mà!"
Lâm Oản Oản kéo tay tiến sĩ Lâm dùng sức nũng nịu, tiến sĩ Lâm nhìn mà lòng mềm nhũn.
Trên đời này chỉ có một tiểu gia hỏa như thế, có thể khiến hắn động tâm!
Tiến sĩ Lâm bên này thầm nghĩ muốn lột da mỹ nhân của Tần Nhất cho Lâm Oản Oản, Tần Nhất bên kia lại trực tiếp đuổi chạy đại quân Zombie.
Cô ném một Lôi Long xuống dưới, rồng tử sắc biến thành màu đen gào thét mang theo thiểm điện chói mắt, xẹt xẹt, trong nháy mắt một mảnh nhỏ Zombie ngã xuống đất.
Mùi khét nhàn nhạt truyền tới, đợi Ngô Phàm nhìn xuống lần nữa, đại quân Zombie đã rút lui.
Đến nhanh, đi cũng nhanh.
"Mọi người vất vả rồi, nhưng vẫn cần nhờ mọi người thu dọn một chút. Nếu lại có biến liền báo tin cho chúng tôi, hôm nay tuy rằng bọn chúng là tới thử trước, nhưng lần sau chưa chắc là không đánh thật."
Tần Nhất mặt mày như họa thanh lãnh vẫn như cũ, không có một chút sợ hãi.
Ngô Phàm thụ sủng nhược kinh nhẹ gật đầu: "Công tử khách sáo, đây là chức trách của chúng tôi!"
Bọn họ là quân nhân của căn cứ Kinh Đô, đương nhiên phải bảo vệ căn cứ Kinh Đô.
Trong lúc nhất thời, ấn tượng của Tần Nhất đối với Ngô Phàm rất tốt, đàn ông có khí phách là loại cô thưởng thức nhất.
Ngô Phàm là người tốt, hắn cũng rất biết cách huấn luyện quân, binh dưới tay hắn đều không phải là người lười nhác nhát gan, Tần Nhất kính trọng nhất chính là những quân nhân chân chính đó.
Bọn hắn đáng yêu, cũng làm cho người ta kính nể!
Nghĩ như vậy, Tần Nhất sau khi trở về liền liên lạc với hai em gái Lan Linh và Ngô Đồng, cho các cô ấy rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, để các cô ấy mỗi ngày làm đồ ăn ngon cho những vị quân nhân đáng kính.
Cơm nước của quân nhân không phải rất tốt, đặc biệt là Ngô Phàm lại là người có nguyên tắc, hắn không lấy lòng bất kỳ căn cứ trưởng nào, cũng không đặc biệt dẫn đội, cho nên ở trong căn cứ trên cơ bản là không có tiếng tăm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com