Chương 815 + 816 + 817
Edit by Thanh tỷ
Chương 815: Trận chiến thế kỷ (13)
Thế nhưng chính những người không có tiếng tăm gì như bọn họ, lại ở lúc căn cứ xảy ra chuyện đứng ra đầu tiên.
Việc trông coi bảo vệ tường vây khá khổ nhọc, thế nhưng bọn họ lại không hề oán giận lời nào.
Tần Nhất có thể làm, chỉ là khiến bọn họ có thể được ăn uống tốt hơn chút.
Buổi tối, Ngô Phàm vẻ mặt nghệt ra nhận lấy cơm hộp từ trong tay nhóm Lan Linh.
Lan Linh cười đáng yêu nói: "Ngô đại ca, chúng em tới đưa cơm cho mọi người. Mọi người vất vả rồi, không ăn chút đồ ăn ngon cơ thể sao chịu đựng được. Mấy ngày này đều sẽ do bọn em tới đưa cơm, mọi người ăn trước, lát nữa bọn em quay lại lấy hộp cơm."
Sau khi nhóm Lan Linh rời đi, Ngô Phàm mở hộp cơm ra, bên trong là cơm trắng mềm thơm, trong mỗi hộp cơm đều là một mặn một chay thêm cả canh, đồ ăn mặc dù không nhiều, nhưng phân lượng lại rất lớn, đủ cho đám đàn ông thô lỗ bọn họ ăn.
Hốc mắt Ngô Phàm bỗng nhiên đỏ hồng, mùi đồ ăn lượn lờ bốn phía khiến trái tim lạnh lẽo của bọn họ ấm áp hơn rất nhiều, cũng làm cho bọn họ biết, bọn họ vẫn có người nhớ tới.
"Oa, đội trưởng, đồ ăn này thật ngon, chỉ nói cơm trắng này thôi đã rất trân quý, chúng ta có thể ăn sao?" Nói chuyện là một tiểu binh, thoạt nhìn gầy gầy yếu yếu, mới mười sáu tuổi.
Ngô Phàm sờ lên đầu cậu tiểu binh: "Đương nhiên có thể, đây là tâm ý của người ta, nhưng chúng ta ăn xong phải trông coi tường vây cho thật tốt, không được lơ là."
"Ye, đội trưởng thật tốt ~" Đám người hoan hô, trên gương mặt thô khô là nụ cười vui vẻ.
Trong lúc nhất thời, trên tường rào náo nhiệt giống như đang ăn tết vậy
"Wa, đội trưởng, thịt này thật đúng là ngon quá đi ~"
"Đúng đúng đúng, nhưng tôi vẫn thích ăn rau xanh nhất, haizz, gần đây liên tục ăn thịt, cảm giác sắp bị táo bón đến nơi rồi."
"Ha ha ha..."
Tảng sáng mặt trời còn chưa có mọc lên, còi báo động chói tai đã vang vọng toàn bộ căn cứ.
Tần Nhất và Vân Hoán trong nháy mắt thanh tỉnh, bọn họ đều để nguyên quần áo mà ngủ, lúc này mang giày vào liền đến thẳng trên tường rào.
Bọn họ đến không lâu, Trần Triệt cùng Dương Lâm Hải cũng chạy tới, lại qua không lâu, Vân Diệu cũng tới.
"Làm sao vậy làm sao vậy, bọn chúng hành động rồi ư?" Dương Lâm Hải mặc vội bộ đồ ngủ liền chạy tới, khi ông ta thoáng tới gần Tần Nhất, Tần Nhất không tự giác lui về sau mấy bước, đôi mày thanh tú hơi nhăn.
Trên người Dương Lâm Hải có mùi gì đó gay mũi, khứu giác Tần Nhất nhạy cảm, thoáng đoán được là mùi lưu lại sau khi hoan hảo. Đã là giờ gì rồi mùi còn nồng như thế, có thể thấy được Dương Lâm Hải dữ dội cả đêm đến cỡ nào!
Có điều, đây không phải việc cô phải quan tâm.
Bởi vì thức đêm, hốc mắt Ngô Phàm đỏ bừng, nhưng vẫn tận tụy báo cáo tình huống: "Bọn chúng vừa mới tới, dẫn đầu là một con Zombie Vương."
Sắc mặt Dương Lâm Hải có chút trắng bệch, vừa nghe thấy là Zombie Vương liền không tự chủ nhìn về phía Vân Hoán: "Đế thiếu, Zombie Vương này phải làm sao bây giờ?"
Zombie Vương đó, làm sao mới ổn đây.
Tần Nhất lạnh lùng cười lên: "Chúng tôi cũng không phải mẹ ông, đừng vừa có chuyện thì tìm chúng tôi. Trong căn cứ không có cường giả sao, không có quân đội sao, ông không có đàn em sao, ông không có đầu óc sao, không biết nghĩ mưu kế sao?"
Tần Nhất nhìn ngứa mắt hành vi của Dương Lâm Hải, đường đường là một căn cứ trưởng thế mà nhát gan như chuột!
Dương Lâm Hải bị Tần Nhất nói cho sững sờ cả người, nhưng không hề có chút xấu hổ nào, ngược lại cảm thấy Tần Nhất có chút chuyện bé xé ra to.
Bọn họ không phải người có thực lực cao nhất à, ra thêm chút sức thì làm sao? Những cường giả như bọn họ không lên trước, chẳng lẽ muốn những kẻ yếu như ông ta đi lên chịu chết?
Tần Nhất nhìn biểu cảm trên mặt Dương Lâm Hải liền biết ông ta căn bản không có bất kỳ sự tự ngẫm cảnh tỉnh nào, cô không còn gì để nói, nói nhiều cũng không có ý nghĩa.
Edit by Thanh tỷ
Chương 816: Trận chiến thế kỷ (14)
Tần Nhất quay người nhìn Trần Triệt, mắt phượng sáng rực: "Anh dẫn người đi ngăn cản một chút, cũng nên để Zombie biết thực lực của chúng ta."
Thực lực Trần Triệt không tính thấp, nhưng đối đầu với Zombie Vương lại không đủ nhét kẽ răng, thế nhưng nghe Tần Nhất nói như thế, anh ta không chút do dự lập tức dẫn theo không ít dị năng giả có thực lực tốt trong căn cứ ra ngoài nghênh chiến.
Anh ta không hỏi Tần Nhất bất kỳ câu gì, cứ vậy tin tưởng cô.
Tần Nhất nhìn Dương Lâm Hải và Vân Diệu vẫn còn đứng mọc rễ tại chỗ, thấy thế nào cũng phiền chán: "Hai vị đại thần còn ở nơi này làm gì, đợi tôi nhiệt liệt đưa tiễn về?"
Dương Lâm Hải biết hiện tại căn cứ phải nhờ vào hai người, cũng không dám lắm miệng, xám xịt lôi kéo Vân Diệu đang không cam lòng rời đi.
"Dương Lâm Hải tuyệt không đáng tin, Hoán ca, chúng ta vẫn nên chuẩn bị tốt biện pháp chuẩn bị." Tần Nhất nhìn Vân Hoán, hàng mày thanh tú không tự chủ nhíu chặt.
Dương Lâm Hải đúng là lá gan so với chuột còn nhỏ hơn, căn cứ Kinh Đô sợ là cũng không chống được bao lâu.
Vân Hoán không thích thấy cô nhíu mày, đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm lên hàng lông mày như vẽ của Tần Nhất, muốn vì cô vuốt đi hết thảy phiền muội: "Không cần lo lắng, mọi thứ trong căn cứ đều đã chuẩn bị xong."
Trước đó Vân Hoán về căn cứ Đế Đô, không chỉ là về bắt thú.
Bên ngoài căn cứ Kinh Đô, Thanh Tuyệt lạnh lùng nhìn Trần Triệt đi ra, trong con ngươi màu đỏ là khinh thường chẳng thèm ngó đến, chỉ có ngần ấy thực lực cũng dám xuất hiện trước mặt hắn.
Zombie Vương đều là kẻ cao ngạo, thấy người tới là Trần Triệt mà không phải Vân Hoán hay Tần Nhất thì cảm thấy nhân loại đê tiện đang vũ nhục hắn.
Thế nhưng giờ phút này hắn lại cực kỳ tưởng niệm Lăng Không, nếu như hắn vẫn còn, ba Zombie Vương bọn hắn cũng sẽ không luân lạc đến nước này. Hiện tại toàn bộ Zombie đều bị tiến sĩ Lâm khống chế, Zombie Vương bọn hắn nghĩ thoát thân cũng không dễ.
Loại cảm giác này khiến hắn rất khó chịu, vì vậy bây giờ thấy kẻ tới là Trần Triệt thì càng thêm khó chịu.
"Tại sao là ngươi, Vân Hoán với Tần Nhất đâu, gọi hai kẻ đó ra đây!"
Trần Triệt nhướn mày, trên khuôn mặt tuấn mỹ là ý cười ngả ngớn: "Hai người bọn họ không ở đây, hôm nay là do tiểu gia đến chiếu cố ngươi."
"Chỉ bằng ngươi?" Trong mắt trên mặt Thanh Tuyệt tràn đầy khinh thường: "Bản vương một tay liền có thể bóp chết ngươi!"
Trần Triệt ý cười không giảm: "Vậy sao, đại vương thử cho tôi xem nào."
Trần Triệt cũng không chịu thua, hai tay ngưng tụ ra hai thanh lợi kiếm kim sắc, tinh mâu lạnh lẽo, hướng phía Thanh Tuyệt vọt tới.
"Không biết tự lượng sức mình." Thanh Tuyệt hừ lạnh một tiếng, ngọn lửa rừng rực bốc cháy lên xung quanh hắn.
Thanh Tuyệt muốn trêu đùa Trần Triệt một phen, chỉ dùng một phần ba sức mạnh, thế nhưng áp chế về cấp bậc thật sự rất lợi hại, điều này khiến cho Trần Triệt phải vất vả chống đỡ.
Không phải sao, vừa không chú ý, Trần Triệt liền bị Thanh Tuyệt khiến cho bị thương, cánh tay bị đốt cháy khiến Trần Triệt đau đớn khó nhịn, thế nhưng Trần Triệt không rên lấy một tiếng.
Con cháu Trần gia sẽ không dễ dàng nhận thua, cũng sẽ không ở trước mặt kẻ định lộ ra một mặt yếu ớt.
"Đúng là sâu kiến hèn mọn, chậc chậc chậc, Tần Nhất với Vân Hoán cũng thật nhẫn tâm, thế mà để ngươi đi ra, hai kẻ nhát gan sợ chết!"
Thanh Tuyệt trực tiếp ngưng tụ ra một con hỏa long: "Mặc dù có chút không vui khi người chết không phải Tần Nhất hay Vân Hoán, nhưng giết ngươi cũng coi như tạm chấp nhận được!"
Hỏa long của Thanh Tuyệt thẳng tắp bổ nhào về phía Trần Triệt, rất nhanh đã nuốt chửng lấy Trần Triệt, ngọn lửa đỏ pha đen mang theo từng tia khí tức tà ác che đi thân ảnh Trần Triệt.
Thanh Tuyệt khẽ cười một tiếng, tự tin quay đầu, chợt nghe thấy có gì đó phá không mà đến, mang theo lực lượng lôi đình.
Edit by Thanh tỷ
Chương 817: Trận chiến thế kỷ (15)
Thanh Tuyệt theo bản năng tránh đi, thế nhưng mũi tên kia giống như đã sớm đoán được trước, hung hăng đâm vào cánh tay của hắn, huyết dịch màu xanh nhạt chảy xuống.
"Tần Nhất!" Thanh Tuyệt ánh mắt hung ác, nghiến răng nghiến lợi.
"Có gì chỉ giáo?" Trả lời hắn là thanh âm như ngọc của Công tử.
Thanh Tuyệt híp híp con mắt màu đỏ, lúc này mặt trời đã ló rạng, ánh nắng vừa vặn chiếu xuống người thiếu niên dưới tường vây, mặt mày như họa, thanh lãnh như ngọc.
Nhưng điều này lại khiến Thanh Tuyệt mắt sắc âm trầm, đại ca của bọn hắn Lăng Không chính là chịu thiệt trong tay người này.
"Tần Nhất, cuối cùng ngươi cũng chịu ra, làm sao, không trốn tránh giống như rùa đen rúc đầu vào mai nữa?"
Thanh Tuyệt mạnh miệng trào phúng Tần Nhất, trước đây hắn thưởng thức thiếu niên bao nhiêu, hiện tại liền hận bấy nhiêu.
Nhân loại này lừa gạt Trạch Ninh, sau đó còn giết Lăng Không, Zombie Vương bọn hắn có thù không đội trời chung với nhân loại này!
"Tiểu tử Trạch Ninh kia đâu, đồ lang tâm cẩu phế đó không dám xuất hiện à? Thân là Zombie Vương vậy mà lại đi giúp đỡ kẻ địch của đồng loại, thật có mặt mũi quá cơ! Nhân loại các ngươi đều không phải thứ gì tốt!" Thanh Tuyệt kêu gào.
"Miệng Zombie Vương đúng thật là thối, đầu óc cũng thật sự không tốt, tình huống như hiện tại là do ai tạo thành? Nếu như tôi nhớ không nhầm thì là chính các ngươi nhỉ? Cao hứng bừng bừng muốn diệt sạch nhân loại, sao nào, hiện tại lại đem hết thảy tội đổ lên người chúng tôi, ngươi cũng thật có mặt mũi quá cơ!"
Tần Nhất cười nhạt một tiếng, đuôi mắt phượng xinh đẹp hơi nhếch lên, mang theo nồng đậm ý trào phúng.
Thanh Tuyệt bị Tần Nhất vặn lại, nhất thời nghẹn họng không nói nên lời phản bác. Cuộc chiến tranh này đúng là do Zombie bọn hắn khơi mào, nhưng bọn hắn không phải cũng là do bị tiến sĩ Lâm mê hoặc sao, tiến sĩ Lâm không phải cũng là từ bên phía nhân loại tới sao.
Nghĩ như vậy, Thanh Tuyệt cảm thấy vẫn là nhân loại sai, hoàn toàn không có một chút quan hệ nào tới Zombie bọn hắn!
"Hừ, tên tiến sĩ Lâm kia..." Thanh Tuyệt bị ánh mắt khinh thường của Tần Nhất chọc cho nổi giận đùng đùng, mở miệng liền muốn nói ra suy nghĩ trong lòng mình, nhưng vừa mới nói được mấy chữ thì chợt nhớ tới lời cảnh cáo của tiến sĩ Lâm với hắn, lại đem lời vừa tới miệng nuốt xuống.
Mắt phượng của Tần Nhất lóe lên, trên mặt vẫn cười mỉm như cũ: "Tiến sĩ Lâm làm sao?"
Đáng tiếc, Thanh Tuyệt đã ngậm chặt miệng, không chịu nói gì nữa.
Hắn nổi giận đùng đùng phất phất tay về phía Zombie: "Chúng ta quay về!"
Dù sao người kia cũng chỉ để hắn tới quấy rối một chút.
Thanh Tuyệt rời đi, Tần Nhất nhanh chóng đi xem xét thương thế của Trần Triệt, tay phải bị bỏng nhưng không phải rất nghiêm trọng.
Trần Triệt tinh mâu cong cong: "Anh không sao, đã lâu không đánh một trận thoải mái như thế. Đúng rồi, Tiểu Nhất Nhất, việc em cần làm đã thành công chưa?"
Thấy Trần Triệt nháy mắt tinh nghịch đối với mình, cô liền biết người này thật sự không sao, cô đỡ lấy Trần Triệt, dẫn theo quân đội phía sau trở về thành: "Đương nhiên, tôi đã tặng cho bọn hắn một món quà lớn nha!"
Trần Triệt sờ lên cánh tay của mình: "Như vậy mới phải chứ, bằng không vết thương tiểu gia phải chịu là phí công rồi."
Đang nói thì Vân Hoán đi tới, đôi mắt đào hoa âm trầm nhìn Trần Triệt và Tần Nhất, không, chính xác mà nói là nhìn cái tay Tần Nhất đỡ lấy Trần Triệt.
Khóe miệng Trần Triệt hơi giật giật, bất động thanh sắc kéo giãn khoảng cách với Tần Nhất, để một quân nhân bên cạnh đỡ lấy mình.
Được rồi, anh ta là anh cả, không cùng bình dấm chua nào đó so đo!
Vân Hoán thấy Trần Triệt tự giác như thế, đôi mắt trong veo hơn chút, anh tràn đầy lòng tham chiếm hữu kéo lấy hai tay Tần Nhất, mềm mềm, rất dễ chịu.
Tần Nhất liếc mắt nhìn Vân Hoán một cái, nhưng cũng không nói gì, ngược lại khiến người xung quanh trông thấy mà trợn tròn mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com