Chương 822 + 823 + 824
Edit by Thanh tỷ
Chương 822: Trận chiến thế kỷ (20)
Lúc trước rõ ràng hắn có thể bảo hộ cô ta, ban đầu rõ ràng hắn còn tìm người bảo vệ cô ta, thế nhưng cuối cùng lại không có ai xuất hiện.
Lâm Oản Oản nghiêm túc hoài nghi tiến sĩ Lâm là cố ý, cố ý hủy mặt của cô ta, để cô ta không thể rời khỏi hắn.
Cô ta hoài nghi không phải là không có lý do, khi còn bé chính là như vậy, chỉ cần cô ta chơi cùng người nào hơi tốt một chút, vài ngày sau, cô ta liền không thấy những người bạn đó nữa.
Cũng may cô ta cũng không thích những người đó, nên không so đo gì.
Nhưng bây giờ thì khác, lần này bị hủy là mặt của cô ta, cô ta nào có khả năng có thể tha thứ!
Nhưng hiện tại Lâm Oản Oản sẽ không vạch mặt với tiến sĩ Lâm, giờ cô ta chỉ có thể ở chung một chỗ với hắn, vả lại mặt của cô ta cũng phải dựa vào tiến sĩ Lâm.
Người của căn cứ Kinh Đô gần đây có chút phát sầu, tại sao ư, bởi vì bên ngoài tường rào là đám Zombie đáng ghét mỗi ngày đều phải tới gây rối một lúc, cứ quấy rối như thế, dị năng giả trong căn cứ giảm đi rất nhiều.
Tất cả mọi người rất bực bội, mấy trận đánh nhỏ vài ngày nay khiến bọn họ ý thức được đầy đủ, bọn họ đánh không lại Zombie.
Thật ra cũng không phải đánh không lại, chỉ là có thêm bán thú nhân trợ giúp, bọn họ liền không được.
Bọn họ cho rằng kết quả xấu nhất chỉ có như vậy, nhưng sự thực là bọn họ nghĩ quá ngây thơ.
Mấy ngày nay, căn cứ mơ hồ có xu thế sắp không thủ được nữa, ngay cả mạnh như Đế thiếu và Công tử liên thủ cũng không được.
Trong phòng nghị sự, Tần Nhất có chút mỏi mệt xoa huyệt thái dương, Vân Hoán bên cạnh nhìn cái cằm của cô vợ nhỏ nhà mình ngày càng nhọn, vô cùng đau lòng.
Cũng mặc kệ có người ở chỗ này, trực tiếp từ bên trong không gian lấy ra một phần hoành thánh đặt ở trước mặt Tần Nhất: "Ăn đi, lót dạ trước."
Mùi thơm nức mũi bay đến, người có mặt nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt.
Nhưng mọi người không dám động, ngay cả Vân Nam cũng không dám, hiện tại toàn bộ đều phải dựa vào Vân Hoán và Tần Nhất, ai cũng không dám đắc tội hai người này.
Hơn nữa trong khoảng thời gian này, bọn họ cũng bị chỉnh quá sức, mỗi ngày đều có việc làm không hết.
Theo ý tứ của Tần Nhất thì chính là toàn bộ người trong căn cứ đều đang bận bịu, không có đạo lý đám bọn họ chỉ ngồi ở trong nhà hưởng thụ.
Vân Nam ngay từ đầu tự nhiên là không thuận theo, nhưng ông cụ Trần đứng dậy làm gương trước, ngay sau đó lão già Lâm Hâm Hải kia cũng đứng theo, lần này hay rồi, hắn không thể không đứng ra, nếu không sẽ bị nước bọt của mọi người dìm cho chết đuối!
Xấu nhất vẫn là cái đồ lang tâm cẩu phế Vân Hoán, thế mà chọn cho bọn hắn công việc nặng nhọc nhất!
Tần Nhất dựa vào Vân Hoán, cũng không định ăn, trong khoảng thời gian này cô quá mệt mỏi, ngay cả Vân Hoán cũng rất mệt, nhưng chung quy anh cũng là đàn ông, tố chất thân thể vẫn mạnh hơn cô.
Lúc này cô mệt đến mức không muốn nói chuyện, ngược lại anh còn thành thục có thừa.
"Đế thiếu, cậu gọi chúng tôi tới có chuyện gì không?" Dương Lâm Hải thận trọng nhìn Vân Hoán.
Vân Hoán nhẹ nhàng xoa bóp huyệt thái dương của Tần Nhất, lúc nhìn về phía Dương Lâm Hải con ngươi một mảnh lạnh lẽo: "Nơi này sắp thủ không được, phân phó xuống dưới bảo mọi người thu dọn đồ đạc, đêm nay rời đi."
Dương Lâm Hải ngẩn người: "Chúng ta đi nơi nào?"
Vân Hoán liếc xéo ông ta một cái: "Đi Đế Đô."
Tối đó, người của căn cứ Kinh Đô vội vàng thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi Đế Đô, cửa sau căn cứ xe tải lớn một chiếc nối một chiếc, khiến bọn họ mừng rỡ không thôi.
Mấy căn cứ khác bởi vì được Khâu Khắc nhắc nhở mà đến nương nhờ căn cứ Kinh Đô, điều này khiến người của căn cứ Kinh Đô càng nhiều hơn, cũng may không gian của Tần Nhất đủ lớn, xe tải cũng nhiều, bằng không từng đấy người thật đúng là chở không hết.
Edit by Thanh tỷ
Chương 823: Trận chiến thế kỷ (21)
Vân Hoán cũng cho người đi thông báo các căn cứ khác, để bọn họ có thể đi căn cứ Đế Đô, thậm chí nói cả vị trí của căn cứ Đế Đô, cũng không biết đến lúc đó có bao nhiêu người sẽ tới.
Có điều việc này không nằm trong phạm vị cân nhắc của bọn họ, người ta không đến, bọn họ cũng không có cách nào, bọn họ cũng không thể trói người ta tới.
Xe tải đi theo phía sau oto con nhanh chóng lên đường, Tần Nhất và Vân Hoán ngồi trong ôtô, không có ai dị nghị đối với việc này, ngược lại cảm thấy hẳn nên như vậy.
Những ngày này, hành động của Tần Nhất và Vân Hoán đã triệt để bắt trọn trái tim của bọn họ làm tù binh, khiến bọn họ thành tâm thành ý tin tưởng Tần Nhất cùng Vân Hoán.
Đế thiếu cùng Công tử không còn chỉ là danh xưng, càng là thần trong lòng bọn họ.
Nhưng tâm tình Đế thiếu vào giờ khắc này không phải là rất tốt, Ngô Đồng lái xe phía trước nếu không phải dựa vào nghị lực phi thường của bản thân thì đã sớm muốn nhảy xe chạy trốn rồi.
Tần Nhất phát sốt nhẹ, có lẽ là gần đây quá mệt mỏi không nghỉ ngơi tốt, vừa rồi trong phòng hội nghị Tần Nhất liền làm ổ trong ngực Vân Hoán ngủ thiếp đi.
Mới đầu không có chuyện gì, thế nhưng về sau lại hơi sốt nhẹ, điều này khiến tâm trạng Vân Hoán vẫn luôn không tốt, liên đới đối với Zombie càng thấy ghét hơn, thế là trên đường đi gặp phải Zombie du đãng, anh trực tiếp một tay bóp nát, tàn nhẫn máu tanh.
Bởi vì thân thể Tần Nhất, bọn họ tận lực thả chậm bước tiến, cũng may Tần Nhất sốt nhẹ đến nhanh đi cũng nhanh, dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Vân Hoán đã rất nhanh khôi phục.
Nhưng dường như có thêm cái di chứng, Tần Nhất bắt đầu trở nên thích ngủ, một ngày hận không thể ngủ mười hai tiếng.
Cũng may đây chỉ là thân thể đang từ từ khôi phục, Vân Hoán cũng không quá lo lắng nữa.
Sau khi thân thể Tần Nhất tốt hơn thì mọi người liền tăng nhanh tốc độ, không đến bốn ngày, mọi người đã đến Nguyệt Kiến Sơn.
Vừa tới Nguyệt Kiến Sơn, chỉ chốc lát đã thấy một đám người cao hứng bừng bừng đi tới, là người của căn cứ Đế Đô.
"Lão Đại, rốt cuộc anh cũng trở về rồi!"
"Trời ơi lão Đại, chúng tôi nhớ hai người muốn chết."
Tần Nhất và Vân Hoán vừa xuống xe liền bị người bao vây quanh, trông thấy khuôn mặt tươi cười đầy nhiệt tình của bọn họ, tâm tình Tần Nhất với Vân Hoán cũng tốt lên rất nhiều.
"Quách Giang, những người này đều là từ căn cứ Kinh Đô tới, cậu sắp xếp chỗ cho bọn họ nhé."
Đế thiếu lên tiếng, Quách Giang lập tức dẫn người đi bắt đầu bố trí, cũng may lúc trước bọn họ xây lớn, nhiều người như vậy vẫn có thể ở được.
Cũng không lâu lắm người tới đã được sắp xếp xong xuôi, Vân Hoán mang theo Tần Nhất trở về nhà, cô vợ nhỏ nhà mình những ngày này vất vả, anh phải để cô nghỉ ngơi thật tốt.
Vì vậy, anh không cho mấy người Phượng Khuynh Ca đến quấy rầy hai người bọn họ.
Ban đêm không có Zombie quấy rầy, vô cùng yên tĩnh, Tần Nhất với Vân Hoán cơm nước xong xuôi liền đi ngủ, hai người đều rất mệt mỏi, cũng không có tâm tư làm chuyện khác.
Đến ngày thứ hai tỉnh lại, Tần Nhất cảm giác thần thanh khí sảng, mỏi mệt nhiều ngày tất cả đều biến mất không còn, ngay cả khẩu vị vốn không tốt cũng khá nên nhiều.
Tần Nhất ăn được ngon miệng, Vân Hoán cũng vui vẻ, đáng tiếc là anh và Tần Nhất vừa mới ăn xong bữa sáng, Quách Giang vội vội vàng vàng chạy tới.
"Lão Đại không xong rồi, Zombie đến, ở ngay phía trước Nguyệt Kiến Sơn."
Quách Giang mặc dù có chút vội vàng nhưng vẫn rất bình tĩnh, dù sao hắn cũng là người đi theo Đế thiếu.
Vân Hoán bình tĩnh gắp cho Tần Nhất một miếng bánh trứng gà: "Ăn nhiều một chút, sau khi ăn xong chúng ta đi xem."
"Đúng rồi Quách Giang, cậu đi nói cho Dương Lâm Hải, vẫn theo lệ cũ ở căn cứ Kinh Đô, đặc biệt là mấy người đó, nếu như chỉ ăn chùa uống chùa mà không động tay chân, thì nói là tôi bảo, ném bọn hắn ra bên ngoài."
Quách Giang nhẹ gật đầu, biểu thị đã hiểu.
Edit by Thanh tỷ
Chương 824: Trận chiến thế kỷ (22)
Đợi khi Tần Nhất cùng Vân Hoán đến, Lâm Thanh và Lâm Bạch đã ở đó, thậm chí Sở Mặc Hòa và Đỗ Nguyên lâu rồi chưa gặp cũng có mặt.
Trần Á Bình hiện tại bụng lớn, Lâm Thanh căn bản không yên lòng để cô ấy ra ngoài. Phượng Khuynh Ca cũng thế, trong khoảng thời gian này hai người phụ nữ có thai ở chung không tệ, đã trở thành bạn thân.
Phượng Khuynh Ca không tới, Quân Mặc Ly cũng không tới, hai người họ không phải là người của thế giới này, không thể tham dự vào quá nhiều, bằng không sẽ bị Thiên Đạo trừng phạt.
Cũng không biết lúc nào bọn họ sẽ phải trở về thế giới của mình.
Đám người Lâm Thanh nhìn thấy Vân Hoán và Tần Nhất, cười tiến lên đón: "Yô, hai con người bận rộn, rốt cuộc cũng được nhìn thấy người."
Trong mắt Vân Hoán mang theo ý cười: "Ừ, trở về rồi."
Nguyệt Kiến Sơn là một nơi đặc biệt tốt, dễ thủ khó công, hiện tại cũng thế, tiến sĩ Lâm mang người canh giữ ở bên ngoài Nguyệt Kiến Sơn, lần này hắn tự mình xuất thủ.
Đáng tiếc là bọn hắn cũng không dễ dàng tấn công vào được, đặc biệt là Nguyệt Kiến Sơn còn bố trí rất nhiều cạm bẫy, đây là lần trước Vân Hoán trở về cố ý phân phó, chính là vì một ngày như này.
Chỉ là có lẽ sắp tới bọn họ phải đánh tiêu hao chiến, cũng may căn cứ Đế Đô tồn không ít lương thực, hơn nữa còn có Tần Nhất, bọn họ không sợ không có vật tư.
(*Tiêu hao chiến hay chiến tranh tiêu hao là một chiến thuật quân sự được một bên sử dụng để thắng cuộc chiến bằng cách làm suy yếu đối phương khi thiệt hại liên tục về người, lương thực và trang thiết bị. Phe sở hữu lượng tài nguyên lớn hơn thường là phe chiến thắng.)
Nhưng nếu cứ kéo dài cuộc chiến như thế cũng không phải biện pháp tốt.
Mấy tháng sau đó là thời gian nhân loại cùng Zombie và bán thú nhân giằng co, song phương ai cũng không thể làm gì ai.
Thời gian mấy tháng, rất nhiều chuyện đều có biến hóa. Khuynh Ca và Quân Mặc Ly mang theo Phi Hồng trở về đại lục Tinh Thần, thời gian bọn họ rời khỏi đại lục Tinh Thần đã khá lâu rồi.
Một tháng trước, Trần Á Bình thuận lợi sinh ra một bé trai khỏe mạnh xinh đẹp, điều này khiến vú em Lâm Thanh vô cùng vui mừng.
Chỉ chớp mắt, mùa đông qua đi, mùa xuân lại tới.
Hoa trong sân đã bắt đầu đơm bông nở rộ, nhưng chiến tranh giữa nhân loại và Zombie vẫn còn đang tiếp diễn.
Tần Nhất cởi áo phao xuống, thay sang áo gió màu đen, tóc đen ngắn gọn, mặt mày như họa, thấy thế nào cũng là một mỹ thiếu niên.
Giờ phút này, mỹ thiếu niên cầm trong tay thiệp mời màu trắng, khóe miệng hơi cong, Vân Hoán đi tới, tiếp nhận thiệp mời nhìn một chút.
"Muốn đi không, chắc chắn là Hồng Môn Yến."
"Đi, tại sao lại không đi, có thể giải quyết cũng tốt, cứ tiếp tục kéo dài như thế, mọi người đều mệt mỏi."
Giọng Tần Nhất nhàn nhạt, quả thực rất mệt, mấy tháng này tuy bọn họ chống đỡ được, nhưng cũng hy sinh không ít người.
Nhưng bán thú nhân với Zombie cũng không có chỗ nào tốt hơn, mấy tháng trước, Tần Nhất tặng cho bọn hắn một món quà lớn, là độc dược tiểu Mai hoa bí chế, chỉ có tác dụng với Zombie.
Mặc dù tiến sĩ Lâm kịp thời điều chế giải dược, nhưng độc tính quá mạnh, vẫn có không ít Zombie cùng bán thú nhân đã chết, điều này khiến tiến sĩ Lâm bị tổn thất nặng nề.
Tiến sĩ Lâm vì khống chế ba Zombie Vương Thanh Tuyệt mà cho bọn hắn ăn một loại thuốc, thần chí không rõ, hoàn toàn trở thành con rối của tiến sĩ Lâm.
"Được, vậy chúng ta đi." Vân Hoán đồng ý, thật ra anh cũng muốn kết thúc sớm một chút.
Đồng thời anh cũng biết, em trai Vân Hiên của anh, thật sự đã không còn nữa.
Thất vọng có, đau lòng có, khổ sở có, nhưng cũng có phần nhẹ nhõm, bởi vì đối phương không phải em trai Vân Hiên của anh, mà là tiến sĩ Lâm khoác lên lớp da của em trai anh mà thôi.
Tiến sĩ Lâm bày tiệc ở đỉnh Nguyệt Kiến Sơn, nơi đó có một chỗ vô cùng xinh đẹp.
Tần Nhất và Vân Hoán đến nơi hẹn, còn dẫn theo Trạch Ninh.
Qua ngày hôm nay, là gì thì chính là cái đó, nghĩ tới đây, trong lòng Tần Nhất cùng Vân Hoán nhẹ nhõm rất nhiều.
Đại chiến giữa Zombie cùng nhân loại bắt đầu, số lượng nhân loại đã kịch liệt giảm xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com