Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 825 + 826 + 827

Edit by Thanh tỷ

Chương 825: Đại kết cục (1)

Thời tiết rét lạnh, lại thêm việc tiến sĩ Lâm cố ý để Phong Điểu len lén tiến vào Đế Đô, Tần Nhất và Vân Hoán vừa không xem xét kỹ một cái, không ít người chết oan chết uổng.

Mặc dù bọn họ kịp thời tìm biện pháp, nhưng số lượng nhân loại cũng giảm gần một nửa.

Sau đó Tần Nhất dẫn theo Vân Hoán vụng trộm tiến vào nơi đóng quân của tiến sĩ Lâm thả một mồi lửa.

Lúc ba người Tần Nhất đến, tiến sĩ Lâm đã có mặt trước, đỉnh Nguyệt Kiến Sơn kỳ thật cũng không phải là rất cao.

Trên mặt đất là cỏ non mới mọc xanh nhạt, là một thảm thiên nhiên đẹp mắt.

Bởi vì là xuân kỳ, một vài loài hoa đầu xuân đã nhen nhúm nở, tiến sĩ Lâm dựa vào cạnh một gốc cây hoa đào già, trên mặt đất là một tấm thảm trắng tinh như tuyết, phía trên bày đầy mỹ tửu mỹ thực.

Nhìn giống như là đi ăn cơm dã ngoại, nếu như người mời bọn họ không phải tiến sĩ Lâm thì càng tốt hơn.

Bên cạnh tiến sĩ Lâm là Lâm Oản Oản, chỉ là hiện tại Lâm Oản Oản đã đổi khuôn mặt, mặc dù không xinh đẹp như trước đó, nhưng cũng tinh xảo đáng yêu.

Trước đó Lâm Oản Oản muốn gương mặt của Tần Nhất, sau khi không thành công, tiến sĩ Lâm đành phải tìm cho cô ta gương mặt khác, hiện tại trên mặt cô ta chính là da người.

Tần Nhất nhìn có chút buồn nôn, da người cái đó không dễ bảo quản, quan trọng nhất là Lâm Oản Oản không được mấy ngày liền muốn đổi một cái, cũng không biết có bao nhiêu nữ sinh bị bọn hắn hạ độc thủ.

Lâm Oản Oản nhìn thấy Tần Nhất đầu tiên là hiện lên một tia cuồng nhiệt, nhưng không có động, mấy tháng qua cô ta cũng nhận thấy rõ, Tần Nhất không phải người cô ta có thể động.

Thế nhưng nhìn gương mặt càng ngày càng đẹp của Tần Nhất, mặt Lâm Oản Oản không tự chủ bắt đầu vặn vẹo, cô ta đưa thay sờ gương mặt mình, từng, cô ta cũng từng có gương mặt rất đẹp, mặc dù so ra kém Tần Nhất, nhưng cũng không tệ.

Thế nhưng, mặt của cô ta đã bị hủy!

Bởi người đàn ông bên cạnh này.

Tiến sĩ Lâm vẫn như cũ mặc áo khoác trắng hắn yêu nhất, trưng ra khuôn mặt của Vân Hiên, thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng.

Tần Nhất và Vân Hoán bây giờ đã nhìn quen, cũng biết rõ đối phương là tiến sĩ Lâm chứ không phải Vân Hiên.

Tiến sĩ Lâm ngước mắt mỉm cười nhìn Tần Nhất: "Hai người tới rồi."

"Không nghĩ tới ngươi cũng tới." Tiến sĩ Lâm nhìn thấy Trạch Ninh sau lưng Tần Nhất thuận miệng nói một câu, tuy nói như vậy nhưng trong mắt hắn không có chút kinh ngạc nào.

"Sao có thể không tới, đám ngu ngốc Thanh Tuyệt còn đang trong tay ngươi kìa." Thiếu niên Zombie trưởng thành nhanh chóng, cậu đã là Vương, cũng không thể tiếp tục là tiểu thiếu niên ngốc manh đáng yêu thuở ban đầu.

"Đúng là rất ngu xuẩn, bằng không cũng sẽ không dễ dàng liền bị ta khống chế như thế." Cho dù nói mấy lời ngông cuồng, cách tiến sĩ Lâm nói ra cũng rất nho nhã.

Trạch Ninh không tiếp lời, cậu không thích tiến sĩ Lâm.

"Đến, đứng đấy làm gì, tất cả ngồi xuống đi, ăn cơm trước lại nói." Tiến sĩ Lâm nhiệt tình mời.

"Không cần, có chuyện gì thì mau chóng giải quyết, quả thực kéo dài quá lâu rồi." Tần Nhất nhàn nhạt nhìn tiến sĩ Lâm, bất vi sở động.

Tiến sĩ Lâm nhướn mày đứng lên, Lâm Oản Oản theo sát hắn, Tần Nhất nhìn cô ta một cái, luôn cảm thấy Lâm Oản Oản có chút là lạ.

Lâm Oản Oản xác thực không giống trước, cô ta hiện tại là người phụ nữ của tiến sĩ Lâm, chuyện này khiến cô ta cảm thấy xấu hổ, cô ta thích tiến sĩ Lâm, nhưng lại xem hắn như là anh trai.

Đối với tiến sĩ Lâm cô ta là lòng ham chiếm hữu, thuần túy là không thích đồ vật của mình bị người khác nhớ thương, người cô ta chân chính thích là Vân Hoán.

Thế nhưng lần trước trong lúc vô tình cô ta nói ra tên Vân Hoán, ác ma này liền chiếm lấy cô ta.

Không để ý cũng mặc kệ cô ta cầu xin tha thứ ra sao, đều không có tác dụng.


Edit by Thanh tỷ

Chương 826: Đại kết cục (2)

Đến giờ cô ta còn nhớ rõ, khuôn mặt nho nhã ngày xưa của tiến sĩ Lâm đột nhiên trở nên vô cùng đáng ghét, tựa như là ma quỷ.

Làm cho Lâm Oản Oản chịu không nổi nhất là sự tham muốn chiếm hữu biến thái của tiến sĩ Lâm, sau khi cô ta trở thành người phụ nữ của hắn, hắn liền không cho phép cô ta tiếp cận bất cứ người nào, dù cho cô ta chỉ là đơn thuần nói một câu cũng bị tiến sĩ Lâm trừng phạt một ngày.

Người đàn ông này càng ngày càng kinh khủng!

Điều càng khiến cô ta không tin nổi là người đàn ông này lại là chú của cô ta, hắn là chú của cô ta! Cô ta không biết chuyện này, thế nhưng hắn lại biết!

Tần Nhất liếc mắt nhìn Lâm Oản Oản, căm hận cùng chán ghét trong mắt cô nhìn không sót một cái gì.

Mắt phượng lóe lên, rất tốt, xem ra tin tức cô mang đến cho Lâm Oản Oản cô ta đã nhận được.

"Vậy thì tới đi, Oản Oản, em qua bên cạnh đi, cẩn thận bị thương."

Tiến sĩ Lâm kéo Lâm Oản Oản, không để ý cô ta giãy dụa, hung hăng cắn lên môi cô ta, đợi khi nếm được mùi máu tươi mới buông Lâm Oản Oản ra.

Tiến sĩ Lâm thỏa mãn liếm liếm cánh môi, máu tươi ấm áp kích thích tiến sĩ Lâm.

Tần Nhất kinh ngạc nhìn một màn này, mặc dù biết Lâm Oản Oản sẽ ở bên tiến sĩ Lâm, thế nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn có chút kinh ngạc, dù sao bọn họ là chú cháu.

Đôi mắt đào hoa của Vân Hoán băng lãnh, anh lạnh nhạt đứng bên cạnh Tần Nhất giống như cái gì cũng không thấy, trên thực tế cũng đúng vậy, trong mắt anh chỉ có tiểu gia hỏa của anh.

Lâm Oản Oản cảm thấy ủy khuất vô cùng, người đàn ông này thế mà ở trước mặt Vân Hoán làm như thế, trong nội tâm cô ta hiện lên từng tia hận ý.

Tiến sĩ Lâm đeo lên găng tay trắng, ưu nhã nhìn Tần Nhất, làm tư thế mời.

Tay Tần Nhất ngưng tụ, roi tử sắc xán lạn xuất hiện trong tay cô.

Vân Hoán với Trạch Ninh cũng không nhàn rỗi, quả nhiên tiến sĩ Lâm không phải một mình tới, đi theo hắn còn có ba Zombie Vương Thanh Tuyệt!

Trạch Ninh nhìn ánh mắt đờ đẫn của đám Thanh Tuyệt, bên trong mắt mèo màu đỏ là lo âu và đau lòng.

Ba con Zombie Vương, Vân Hoán cùng Trạch Ninh có thể đối phó, nhưng song phương thế lực ngang nhau, nên cũng kiềm chế lẫn nhau, mấu chốt nhất vẫn là tiến sĩ Lâm bên này.

Tần Nhất và tiến sĩ Lâm cũng đang khó phân thắng bại, sau khi Tần Nhất trở thành dị năng giả cấp mười, năng lực không chênh lệch nhiều với tiến sĩ Lâm, quan trọng nhất là cô có trí nhớ cùng kinh nghiệm của kiếp trước, ngược lại có phần thành thạo điêu luyện hơn.

Tiến sĩ Lâm phản ứng nhanh né tránh roi điện của Tần Nhất: "Thực lực của Tần tiểu thư lại tinh tiến không ít, xem ra tôi phải xuất toàn lực rồi, bằng không sẽ thật sự trở thành bại tướng dưới tay cô mất."

Thanh âm như gió xuân, tựa như đóa hoa tươi nhẹ hôn lên gò má, thế nhưng vào trong tai Tần Nhất lại giống như gió lạnh, rét lạnh thê lương.

Tiến sĩ Lâm cười khẽ một tiếng, đầu ngón tay ngưng tụ, lưỡi dao tinh thần trong suốt theo bốn phương tám hướng bay về phía Tần Nhất.

Tần Nhất vừa định né tránh liền phát hiện mình không di chuyển được bước chân, đôi con ngươi lạnh lẽo, lưỡi dao màu băng lam chuẩn xác không lệch đối đầu với lưỡi dao của tiến sĩ Lâm.

"A, anh đã làm gì?"

"Cô đoán xem." Tiến sĩ Lâm chỉ cười không nói, liên tục công kích về phía Tần Nhất, dù cho Tần Nhất phản ứng nhanh nhạy cũng có phần trở tay không kịp.

Vừa không cẩn thận cánh tay liền bị rạch ra một vết thương to, mùi máu ngọt tanh.

Đáng tiếc, tiến sĩ Lâm cũng không chiếm được chỗ tốt, gò má bị roi của Tần Nhất quất mạnh lên.

Một roi này uy lực cũng không nhỏ, tiến sĩ Lâm cảm giác trong miệng mình có vị tanh ngọt, khiến tâm huyết hắn dâng trào.

Tuy rằng hai chân Tần Nhất không thể động, nhưng giá trị chiến lực cũng không thấp, cùng tiến sĩ Lâm ngươi tới ta đi, song phương không ai nhường ai.

Thế nhưng tiến sĩ Lâm ra tay xảo trá, dị năng cùng phi đao luân phiên, khiến cho người ta khó lòng phòng bị.

Còn tiếp tục như thế, dị năng của cô liền không đủ dùng.

Tần Nhất cắn răng, trực tiếp triệu hồi ra Băng Phượng Hoàng cùng Lôi Long, cả hai hòa làm một thể, đây là hậu chiêu của cô, dung hợp nguyên tố.

Tiểu Lam và đám Phệ Thiên thú bị Tần Nhất giữ lại trong căn cứ, cô không tin được tiến sĩ Lâm. A Sâm vẫn luôn như hình với bóng với tiến sĩ Lâm không ở đây, Tần Nhất không thể không lo lắng, cũng không thể không đề phòng.

Nhưng cũng bởi vì như vậy, sức chiến đấu của bọn họ hôm nay giảm đi khá nhiều.


Edit by Thanh tỷ

Chương 827: Đại kết cục (3)

Vân Hoán bên kia nhìn thấy mây trời biến ảo, đôi mắt đào hoa co lại, không được!

Anh muốn chạy tới bên người Tần Nhất, thế nhưng lại bị Thanh Tuyệt quấn lấy, không thể thoát thân.

Mày kiếm đông lại, bên trong đôi mắt đào hoa thâm thúy là mưa to gió lớn, cánh môi hồng nhạt khẽ mở: "Cút!"

Hung hăng đá Thanh Tuyệt đang quấn lấy mình đi, Vân Hoán quay người liền chạy về phía Tần Nhất.

Tiến sĩ Lâm nhìn Phượng Hoàng cùng Lôi Long trên trời, cười điên cuồng: "Tôi đang chờ cái này của cô đó."

Tần Nhất hơi sửng sốt, chưa kịp hiểu ý trong lời nói của tiến sĩ Lâm, Lôi Long cùng Phượng Hoàng hợp hai làm một hung hăng bổ nhào về phía tiến sĩ Lâm.

Đúng lúc này, Vân Hoán cũng đuổi tới, ôm lấy Tần Nhất mở ra không gian chống đỡ, một tiếng ầm vang, thiên địa biến sắc.

Chờ lúc cuồn cuộn khói đặc tán đi, Tần Nhất phun ra ngụm máu lớn ngã vào trong ngực Vân Hoán.

Lần dung hợp nguyên tố này so với bất kỳ lần nào uy lực đều lớn hơn, đồng thời, Tần Nhất bị thương cũng càng nặng hơn.

Vân Hoán cũng bị thương không nhẹ, tuy anh dùng không gian đỡ lấy, thế nhưng rốt cuộc vẫn cách quá gần, bị hứng chịu chút tổn thương, nhưng không có nghiêm trọng như Tần Nhất.

Vân Hoán ôm thật chặt Tần Nhất, anh giải trừ không gian, chỉ thấy tiến sĩ Lâm hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó, nửa người trên của hắn quần áo đã không còn, làn da lộ ra bên ngoài lại là màu vàng kim nhàn nhạt, thậm chí mặt trên còn rẹt rẹt mang theo từng tia chớp điện.

"Đã sớm biết cô sẽ sử dụng một chiêu này, vì cái này, tôi thế nhưng đã suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc tôi đã thành công. Lôi của cô bị tôi hấp thu tôi thể, bọn chúng liền trở thành sức mạnh của tôi, hiện tại tôi đã vô địch chân chính."

Tiến sĩ Lâm nở nụ cười, mắt phượng đỏ lên, tuấn mỹ cuồng ngạo.

Hắn cảm thấy sức mạnh chạy dọc trong cơ thể, sức mạnh hắn khát vọng nhất!

Tần Nhất ho khan vài tiếng, khóe miệng có càng nhiều máu tràn ra ngoài, nhưng giờ phút này cô không có bất kỳ sự bối rối hoảng loạn nào, mắt phượng thanh lãnh giống như khi lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, ung dung bình tĩnh.

Tiến sĩ Lâm hơi có chút hoảng hốt.

"Cô còn đang chờ cái gì, mau ra tay, cô cũng muốn chết ở chỗ này sao?"

Tiến sĩ Lâm sững sờ, còn chưa hỏi được câu gì thì cảm giác trái tim một trận đau nhói, hắn cúi đầu nhìn xuống, một con dao sắc nhọn đã mạnh mẽ cắm vào tim hắn, mà người cầm chuôi dao là người hắn yêu nhất, Lâm Oản Oản.

Da người trên mặt Lâm Oản Oản đã rơi mất, cô ta bây giờ một nửa thiên sứ một nửa ma quỷ, nửa bên mặt xấu xí vừa vặn đối diện hắn, cả khuôn mặt là vặn vẹo hưng phấn.

"Đi chết đi, đi chết đi!"

Giọng nói the thé như tiếng quạ đen, bên trong pha trộn sự tức giận, chán ghét, ghê tởm, cũng có giải thoát.

Câu "tại sao" của Tiến sĩ Lâm cuối cùng không thể hỏi ra miệng, hắn không cam lòng ngã xuống, đôi mắt phượng kia vẫn mở thật to như cũ, bên trong là mờ mịt không hiểu, thế nhưng Tần Nhất nhìn thấy, cũng có sự giải thoát.

"Ha ha ha, rốt cuộc chết rồi, tên cặn bã này, anh là ma quỷ, ha ha ha."

Lâm Oản Oản cười lớn, thế nhưng nước mắt từng giọt lớn rơi xuống như vỡ đê không kịp phòng bị.

Cô ta khóc tê tâm liệt phế, giống như toàn thế giới đều vứt bỏ cô ta, trên thực tế đúng là như vậy, cô ta không còn gì nữa, ngay cả người đàn ông yêu cô ta nhất cũng đã chết.

"Nếu anh không phải chú ruột của em thì tốt biết bao, nếu như ngày đó anh không ép buộc em thì tốt biết mấy."

Ánh mắt Lâm Oản Oản đờ đẫn, ghé vào bên người tiến sĩ Lâm lẩm bẩm.

"Em biết anh lại lợi dụng em, thế nhưng em không hối hận. Anh nói xin lỗi với ông nội và cha mẹ em, nói em không thể ở bên cạnh họ tận hiếu, cũng khiến cho bọn họ coi như không có đứa con gái là em."

"Em không hối hận, nhưng em cũng không phải vì anh mới làm như vậy, coi như vì ông nội làm một việc tốt cuối cùng đi."

"Em mệt mỏi quá..."

"Rốt cuộc, giải thoát rồi..."

Giọng nói của Lâm Oản Oản dần dần nhỏ đi, cuối cùng triệt để không còn thanh âm, chỉ có màu đỏ hoa hồng nở rộ trên mặt đất.

Tần Nhất cuối cùng vẫn không chống đỡ nổi hôn mê bất tỉnh, thương tích của cô quá nặng, nặng đến mức cô có thể cảm giác được sinh mệnh bên trong mình đang từ từ xói mòn.

Cuối cùng nhìn thấy là đôi mắt đào hoa lo lắng tuyệt vọng của Vân Hoán, cô nghĩ muốn an ủi người yêu của mình, đáng tiếc, cô không còn sức lực nữa.

Trận đại chiến thế kỷ của Zombie và nhân loại cuối cùng hạ màn, song phương tổn thất nghiêm trọng, không thể không ký kết hiệp định hữu hảo, song phương ước định năm trăm năm không được khơi gợi chiến tranh.

Ba tháng sau, mùa hè lặng lẽ đến, bên trong vườn hoa Vân gia là đủ loại hoa màu sắc rực rỡ.

Vân Hoán đẩy xe lăn đến dưới bóng cây xanh tươi râm mát, Vân Hoán nhẹ nhàng đắp thảm lông lên trên đùi Tần Nhất: "Trời vẫn còn hơi lạnh, không để bị cảm."

Khóe miệng Tần Nhất giật giật, nhìn Vân Hoán đã mặc áo cộc tay, lại nhìn xuống thảm lông được đắp trên chân mình, sâu thảm đỡ trán.

Từ sau khi cô bị thương hôn mê ở trận chiến ba tháng trước, mãi cho đến một tháng trước mới tỉnh lại. Chung quy cũng bị đả thương tới gốc rễ, cô liền bị người đàn ông này yêu cầu nằm trên giường tĩnh dưỡng.

Thật ra hiện tại cơ thể cô đã sớm hồi phục tốt lắm, nhưng người nào đó luôn cảm thấy cô cần tĩnh dưỡng, còn không phải ư, đến bây giờ cô vẫn phải ngồi xe lăn nè.

"Hoán ca, người của những căn cứ khác đã đi rồi sao?"

"Ừ, đuổi đi rồi."

"..." Anh cũng thật dứt khoát.

"Trạch Ninh đâu, cũng đi rồi ư, sao cậu ấy không đợi em tỉnh lại chứ?"

"Sợ không nỡ rời đi, ba Zombie Thanh Tuyệt đã khôi phục lại, ngay cả Lăng Không cũng để cho bọn hắn mang đi. Nhưng cậu ta nói, thành Zombie vĩnh viễn hoan nghênh em tới."

Vân Hoán mặc dù không thích Trạch Ninh, nhưng cũng biết tiểu gia hỏa thật lòng yêu quý người em trai này.

"Hoán ca anh nói xem, trận đại chiến tiếp theo giữa nhân loại và Zombie là lúc nào?" Tần Nhất ánh mắt khoan thai.

Vân Hoán cài một đóa hoa nhài ở vành tai Tần Nhất: "Ai biết được, dù sao không phải chuyện của chúng ta nữa rồi."

Tần Nhất cười khẽ một tiếng, đúng vậy, đó là chuyện của hậu nhân.

Làn gió mát thổi qua, Vân Hoán đẩy Tần Nhất tản bộ trong hoa viên, loáng thoáng cô còn có thể nghe thấy được tiếng nhốn nháo ầm ĩ trong phòng của mấy vật nhỏ.

Tuế nguyệt tĩnh hảo.

------------------------

Hoàn chính văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com