Chương 828 + 829
Edit by Thanh tỷ
Chương 828: Manh Điềm Điềm VS Quỷ Tiên Sâm (1)
Là công chúa nhỏ của căn cứ Đế Đô, bạn nhỏ Manh Điềm Điềm có thể nói là được cưng chiều vô độ.
Có nam thần ba ba và nam thần ma ma, còn có ba anh trai muội khống đến cực độ, cộng thêm một đống lớn thân thích cha nuôi mẹ nuôi anh trai nuôi, cuộc sống của bạn nhỏ Manh Điềm Điềm trôi qua rất vui vẻ dễ chịu.
Tuy Đế thiếu và Công tử cưng chiều Manh Điềm Điềm, nhưng đối với việc giáo dục bé rất nghiêm khắc, điều này khiến bé không có dưỡng ra một thân bệnh công chúa, ngược lại rất lễ phép hiểu chuyện, càng khiến cho người ta yêu thích không thôi.
Hôm nay, bạn nhỏ Manh Điềm Điềm ba tuổi một mình ở nhà chơi xếp gỗ trong tay.
Manh Điềm Điềm mặc váy màu trắng mềm mại, tóc đen nhánh buộc gọn lên, phía trên cài một chiếc vương miện thạch anh nhỏ.
Mới ba tuổi bé đã là tiểu mỹ nhân nổi tiếng xa gần, mắt phượng long lanh, mặt mày tinh tế, cánh môi mũm mĩm hồng hồng, hoàn toàn là phiên bản nhỏ khắc ra của Tần Nhất.
Thậm chí, trò giỏi hơn thầy.
Manh Điềm Điềm chơi xếp gỗ một lúc liền cảm thấy nhàm chán, ba ba lừa ma ma thơm thơm đi mất, ba anh trai đi đến nhà cha nuôi Lâm, chỉ có một mình bé ở nhà.
Manh Điềm Điềm ba tuổi rất ngoan, dù cho ở nhà một mình cũng không khóc không nháo, Tần Nhất và Vân Hoán rất yên tâm, bởi vì còn có Phệ Thiên thú bên cạnh.
Phệ Thiên thú đã cùng Manh Điềm Điềm ký khế ước, có một đại hung thú như thế bên người, nên sợ chính là kẻ xấu.
Bé ngáp một cái, hiện tại là mùa hè, bé cũng lười động, trực tiếp nằm bò trên thảm nhung ngủ thiếp đi.
Lúc Quân Diễn tiến vào liền phát hiện trên mặt đất có một cục nhỏ màu trắng lông xù, giống như manh thú mới ra đời.
Quân Diễn mười ba tuổi đã có thể xưng là tiểu thiếu niên, mắt hồ ly hơi xếch, ngũ quan xinh đẹp, đẹp nhất vẫn là đôi mắt màu tím nhạt kia, giống như bảo thạch sáng long lanh, giờ phút này bên trong đôi tròng mắt kia là nhàn nhạt hoàn mỹ.
Tiểu thiếu niên mặc một bộ cẩm bào màu trắng, phía trên thêu lá trúc màu xanh nhạt, tóc đen được buộc bởi quan mão, thoạt trông vô cùng có sức sống.
Quân Diễn xoa cái cằm trơn bóng của mình, nhìn một cục co tròn dưới đất, trong mắt hơi có chút ghét bỏ, đây chính là nàng dâu nhỏ của hắn?
Mặc dù ghét bỏ, nhưng Quân Diễn vẫn đến gần, hắn muốn nhìn một chút nàng dâu nhỏ mà mẫu thân đại nhân nhà hắn định cho hắn, rèm cửa khẽ lay động, ánh sáng trong phòng có hơi ảm đạm.
Quân Diễn búng tay một tiếng, ngọn lửa nhỏ màu tím xuất hiện trên đầu ngón tay hắn, thậm chí vô cùng có linh tính hôn một cái lên tay thon dài của tiểu thiếu niên.
Căn phòng lập tức sáng bừng lên.
Bạn nhỏ Manh Điềm Điềm mặc dù tuổi còn nhỏ, thế nhưng là dị năng giả song hệ không gian và lôi, bé tuy nhỏ nhưng tính cảnh giác rất cao.
Quân Diễn mới thoáng tới gần, bé liền cảm giác được có hơi thở xa lạ, có điều người đến không có ác ý gì.
Bé chớp chớp con mắt, cố gắng khiến bản thân tỉnh táo lại, thơ ngây mở mắt ra liền thấy một anh trai nhỏ đứng ở trước mặt mình.
Bé liếc nhìn lên liền thấy một đôi mắt màu tím nhạt, so với hoa hồng tím ba ba tặng cho bé còn dễ nhìn hơn.
Quân Diễn có chút lúng túng đứng tại chỗ, đến xem nàng dâu nhỏ bị bắt quả tang thì phải làm sao, online chờ.
Quân Diễn không lên tiếng, Manh Điềm Điềm mở miệng trước.
"Anh là Quỷ Tiên Sâm sao?"
Giọng nói của bé mềm manh cực kỳ, giống như kẹo ngọt, ngọt vào đến tận trong lòng người.
Quân Diễn bị một tiếng Quỷ Tiên Sâm khiến cho manh hóa, mặc dù nàng dâu còn nhỏ, nhưng lớn lên không tệ, cảm giác không tồi, ừ, miễn cưỡng có thể tiếp nhận.
Nếu như bỏ qua lỗ tai đang đỏ hồng của tiểu thiếu niên thì càng có sức thuyết phục hơn.
Trên đời có chuyện nhất kiến chung tình hay không Quân Diễn không xác định, nhưng hắn có thể khẳng định, nàng dâu nhỏ này của nhà mình hắn rất thích.
Edit by Thanh tỷ
Chương 829: Manh Điềm Điềm VS Quỷ Tiên Sâm (2)
"Quỷ Tiên Sâm, ôm ~" Manh Điềm Điềm thấy Quân Diễn không có phản ứng, dẩu dẩu môi, mắt phượng long lanh ngập nước lên án nhìn Quân Diễn.
Manh Điềm Điềm vốn lớn lên dung mạo xinh đẹp, bé mới ba tuổi càng là người cũng như tên, vừa manh vừa ngọt.
Đặc biệt là khi bé dùng đôi mắt phượng so với thủy tinh còn trong suốt nhìn bạn, khiến bạn không đành lòng từ chối bất kỳ yêu cầu gì của bé, là loại muốn sao không đưa trăng.
Giờ phút này, ngay cả Quân Diễn cũng không đành lòng từ chối.
Hắn giơ bé lên cao sau đó ôm vào trong lòng ngực mình, thấy mặt mày bé cong cong, tâm tình của hắn cũng khá lên không ít, liên đới cỗ uất khí cùng bất mãn vì bị định thông gia từ bé cũng biến mất không thấy tăm hơi.
"Em vui mừng như vậy khi thấy tôi, hử?" Tiểu thiếu niên mười ba tuổi, thanh âm trong trẻo lại mơ hồ lộ ra sự lạnh lẽo, giống như thanh tuyền chảy từ trên cao xuống.
"Dạ, Manh Manh rất thích anh." Bạn nhỏ Manh Điềm Điềm dùng bàn tay mềm mềm nho nhỏ bưng lấy mặt Quân Diễn, đáng yêu hoạt bát.
Từ nhỏ lá gan của bạn nhỏ Manh Điềm Điềm đã đặc biệt lớn, thích nhất chuyện ma quỷ, muốn nhìn thấy nhất chính là Quỷ Tiên Sâm Quỷ Cô Lương trong chuyện.
Đáng tiếc lúc bé nâng khuôn mặt mũm mĩm đi hỏi mấy anh trai nhà mình quỷ có dáng vẻ như thế nào, ba người anh trai ấp úng nửa ngày cũng không trả lời được, cuối cùng vẫn là anh cả lạnh lùng nói một câu.
"Quỷ có màu mắt khác với chúng ta, thích mặc váy dài màu trắng hoặc quần áo dài màu trắng, còn có mái tóc cũng rất dài."
Thiếu niên Quân Diễn đáng thương, không hiểu sao trúng hết những điểm này, khiến cho bạn nhỏ Manh Điềm Điềm vô cùng hưng phấn.
Quỷ Tiên Sâm, rốt cuộc đến tìm bé rồi!
"Quỷ Tiên Sâm? Đây là cái gì, tên thân mật em đặt cho tôi sao?" Quân Diễn nghiền ngẫm cười rộ lên, dung mạo xinh đẹp thanh lệ không thể tưởng tượng nổi.
Ngay cả bạn nhỏ Manh Điềm Điềm từ nhỏ quen thấy đủ loại mỹ nhân cũng cảm thấy Quỷ Tiên Sâm thật xinh đẹp, so với ma ma còn xinh đẹp hơn.
Quân Diễn cực kỳ hài lòng về nàng dâu nhỏ mềm mềm ngọt ngào trong lòng mình, chóp mũi đều là mùi sữa thơm ngọt dễ ngửi, khiến hắn nhịn không được xích lại gần chỗ cổ của bé ngửi ngửi.
Hơi thở ấm áp bất ngờ phả vào cần cổ trắng nõn của Manh Điềm Điềm, có chút ngứa, khiến bé nhịn không được cười khanh khách.
Thấy nàng dâu nhỏ không trả lời, Quân Diễn ngầm chấp nhận đây là tên thân mật nàng dâu nhỏ đặt cho mình. Không thể không nói, đây quả thật là cái hiểu lầm tốt đẹp.
Hai người mặc dù không nói chuyện, nhưng bầu không khí rất ấm áp.
Manh Điềm Điềm mắt to đảo lia lịa, mùi trên người Quỷ Tiên Sâm thật dễ ngửi, so với trên người ma ma còn dễ ngửi hơn.
(con với cái nuôi tốn gạo 🤣)
Bạn nhỏ Manh Điềm Điềm ngẩng khuôn mặt nhỏ mũm mĩm lên, "chụt" một cái hôn lên cánh môi hồng nhuận của Quân Diễn.
Tiểu thiếu niên ngây thơ sắc mặt bạo hồng, nhìn nàng dâu nhỏ thỏa mãn liếm liếm cánh môi của mình, lắp bắp nói không ra lời.
"Quỷ Tiên Sâm, miệng của anh ăn thật ngon. Ngày đó Manh Manh nhìn thấy ba ba đang ăn miệng ma ma, ba ba nói, thích một người thì sẽ ăn miệng người đó, Manh Manh thích anh, ăn miệng anh." Manh Điềm Điềm chớp mắt, vẻ mặt vô tội nhìn Quân Diễn.
Tiểu thiếu niên khuôn mặt đờ đẫn, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện khóe miệng của hắn hơi giật giật.
Hai vợ chồng này xảy ra chuyện gì hả, vậy mà dạy dỗ nàng dâu nhỏ nhà hắn như thế!
"Manh Manh, em phải nhớ kỹ, em chỉ có thể làm thế với anh, những người khác tuyệt đối không được, nếu không anh sẽ tức giận, cũng sẽ không tới gặp em nữa." Quân Diễn xụ mặt nghiêm túc giáo dục nàng dâu nhỏ của hắn.
Manh Điềm Điềm có chút xoắn xuýt, thế nhưng nghe thấy Quỷ Tiên Sâm về sau không đến tìm bé nữa, lập tức luống cuống, vô cùng đáng thương nhìn Quân Diễn.
"Quỷ Tiên Sâm, em nghe anh, vậy anh nhất định phải thường xuyên đến xem Manh Manh, Manh Manh chỉ thích anh, chỉ ăn miệng của anh."
Quân Diễn hài lòng, thỏa mãn ôm nàng dâu nhỏ thơm ngào ngạt.
Sau khi Tần Nhất đi theo Vân Hoán trở về từ tiệc rượu liền thấy con gái nhà mình chổng mông lên trời một mực nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhiều năm trôi qua như vậy, Tần Nhất càng ngày càng đẹp, nhìn không ra là người đã ba mươi mấy tuổi.
Tần Nhất buồn cười ôm lấy tiểu bảo bối nhà mình, hôn một cái lên gò má mũm mĩm của bé: "Manh Manh đang làm gì vậy?"
Manh Điềm Điềm thích nhất ma ma, nghe xong liền lập tức khai báo: "Manh Manh vừa tiễn Quỷ Tiên Sâm."
Tần Nhất ngẩn người, sở thích của bảo bối nhà mình cô đương nhiên biết, thế nhưng trên đời này nào có quỷ, đoán chừng là thằng nhóc nhà ai vụng trộm chạy vào.
Dung mạo con gái xinh đẹp, tuổi còn nhỏ lại là dị năng giả song hệ, không biết có bao nhiêu tiểu tử thúi muốn theo đuổi bé.
Tần Nhất cũng không hỏi nữa, chỉ là buổi tối lúc tắm cho Manh Điềm Điềm thì phát hiện hoa hồng tím vốn đeo trên cổ bé không thấy đâu, thay vào đó là một miếng ngọc bội óng ánh trong suốt.
Cô cẩn thận nhìn, là một con Phượng Hoàng giương cánh muốn bay.
Ánh mắt Tần Nhất lóe lên hiểu rõ, xoa đầu con gái: "Đây là Quỷ Tiên Sâm đưa cho con, Manh Manh phải giữ thật tốt, không được làm mất nhé."
Bạn nhỏ Manh Điềm Điềm cái hiểu cái không nhẹ gật đầu.
Ban đêm, bé con làm ổ trong ngực ma ma ngủ thiếp đi, lúc này Tần Nhất mới nhìn người đàn ông bên cạnh đang ôm mình.
"Vân Hoán, con rể của anh tìm tới rồi."
Người đàn ông sắp bốn mươi vẫn tuấn mỹ như ngày nào, thậm chí càng trở nên thành thục ổn trọng, nhiều thêm năm tháng lắng đọng.
Thế nhưng nghe được lời Tần Nhất nói, mày kiếm của anh nhăn lại, lập tức có chút nghiến răng nghiến lợi: "Nhãi con, hừ, ngày mai anh liền bảo ba thằng nhóc kia cả ngày phải đi theo Manh Manh, anh xem hắn làm sao bắt đi con gái anh."
Nửa năm tiếp sau đó, tiểu thiếu niên Quân Diễn cứ thế không được nhìn thấy mặt nàng dâu nhỏ nhà mình, hắn còn không biết tương lai còn có bố vợ cường đại vô địch cùng rất nhiều người anh vợ khó chơi đang chờ hắn.
Con đường truy vợ dài đằng đẵng ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com