Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Mang trên mình địa vị và tiền tài khó ai sánh được nhưng cũng mang một áp lực vô hình cũng không ai có thể thấy được. Sự nổ lực để đạt được điểu mình mong muốn Phương Dực đã cố gắng gấp trăm lần người khác. Khi anh bị thương thì cũng chỉ có các vệ sĩ hoặc là những cấm dưới nịnh bợ mà hỏi han và lo cho anh, còn gia đình thì không một lời. Họ cho rằng đây cũng chính là một trong những thử thách mà anh phải vượt qua chứ họ không cho đây là một vụ tai nạn giao thông

Một cô gái mang trong mình dòng máu của gia đình học y theo từng đời, cô không thể nào làm trái lại sự mong mỏi của cha mẹ dành cho cô, Tư Ly đã cố gắng học để có được thành công. Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ là gia đình cô nhiều đời làm bác sĩ tới đời cô làm bác sĩ cũng không có gì lạ, nhưng mấy ai thấu được sự cố gắng cả sự nổ lực gấp mười lần bây giờ mới có được vị thế như hôm nay

Hai con người có một cuộc sống không hề dễ dàng gì khi gia đình họ quá nghiêm khắc, một cuộc sống không thể nào nghĩ đến tự do, nhưng có lẽ nhờ vậy mà họ đã tìm được đến nhau

Tối nay, có một cuộc gọi đến cho Tư Ly buộc cô nàng phải ra ngoài gấp vào lúc nửa đêm, do tâm tình mệt mỏi cộng với việc bị quấy phá nửa đêm bởi cuộc gọi khẩn nên cô đã trấn tỉnh mình là bước vào một quán nước và gọi một tách cafe. Sự mệt mỏi uể oải đã hiện rõ lên từng nét trên mặt cô, cô vừa khuấy vừa ngủ gật. Ngay lập tức, vẻ mặt này của cô đã bị Phương Dực nhìn thấy, anh có vẻ cười rất hạnh phúc khi thấy được mặt khác của cô khi ở ngoài bệnh viện. Sau đó rất nhanh trên bàn của nàng đã có tiếng gõ cạch cạch, Phương Dực cất tiếng :

" Cô không ngại nếu tôi ngồi đối diện cô chứ ? "

Nhưng đáp lại anh chỉ có sự yên lặng, chắc có lẽ Tư Ly đã bước vào sâu trong giấc ngủ nên chẳng nghe thấy người trước mặt nói gì

Anh vừa cười thầm và cất tiếng hỏi một lần nữa :

" Em có phiền khi người ngồi đối diện em là tôi chứ ? "

Có vẻ sau hai câu hỏi thì cô cũng chợt tỉnh và mời anh ngồi chung : " Không ngại đâu, mời anh " cô chỉ tay vào chiếc ghế đối diện mình

" Em tại sao đêm khuya mà lại có tâm tình ở đây uống cafe vậy chứ ? Sao lại đi một mình thế này ? "

Tâm trạng của cô còn mơ hồ chưa tiếp nhận kịp, khi mà đã nghe rõ hai câu hỏi thì cô thơ thẩn trả lời anh " Điều này đâu phải tôi muốn, vì có việc gấp nên mới ở đây giờ này đây, tôi cũng muốn ngủ một giấc đầy đủ như bao người chứ "

" Được gặp em vào giờ này chắc cũng là may mắn mà tôi góp được. Nếu được thì buổi gặp mặt bất ngờ này tôi mời em "

Tư Ly lúng túng khi mới gặp người ta chưa được bao nhiêu mà đã phải để người ta trả giúp mình : " Anh, không cần phải thế đâu, tôi với anh gặp nhau chưa được mấy lần mà đã phải để anh mời thế này... có hơi "

Anh lập tức cướp lời cô : " Nếu em ngại thì em có thể mời tôi lại một buổi ăn gì đấy, khi nào em rảnh "

" Và sẵn đây, tôi có thể mời em một bữa không ? Để cảm ơn cho hôm trước em đã xử lý vết thương của tôi "

Tư Ly chẳng biết mình nên nói gì bây giờ nên chỉ có thể từ chối : " Gần đây thì tôi cũng khá bận cho bệnh viện, nếu khi nào tôi có thời gian tôi sẽ mời anh sau "

Và cô liền lấy ra trong túi một chiếc danh thiếp và nói : " Đây là danh thiếp của tôi. Nếu không có gì thì tôi xin phép về trước " Cô nhanh chóng bước tới quầy phục vụ và thanh toán nhưng khi cô định thanh toán thì nhân viên bảo : " Thưa quý khách, chàng trai ngồi cùng bàn với quý khách đã thanh toán trước rồi ạ. Hẹn gặp lại quý khách lần sau "

Có lẽ có quá nhiều điều bất ngờ ập đến cùng lúc khiến cô chưa thể nào tiếp thu được, cô mang tâm tình rối bời từ quán nước về tới nhà. Cô nhanh chóng vệ sinh nhanh nhất và chui ngay lập tức vào giường để ngủ một giấc và cho rằng những bất ngờ hôm nay gặp được đều là mơ, đều là mơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com