Chương 2 : hành tung đầu tiên
Hôm nay, tên Zer0 thực hiện một cuộc vượt ngục tôi nhanh chóng truy tìm hắn vì lúc tôi nhận tin đã cách 10 phút vì thế hắn vẫn đủ thời gian để chạy hắn lén lúc chạy ra đằng sau nơi khuất tầm nhìn của lính canh rồi tạo ra một cách cổng tôi vừa chạy tới thì hắn đã chạy mất thế nhưng tôi nghe một mùi quen thuộc với cái tên tù nhân vừa mới bị bắt ngày hôm qua. Tôi tiến đến tra khảo cái tên đó và phát hiện một chiếc nhẫn khá là khả nghi tôi nghe lời giải thích của hắn rồi quay sang hỏi đội trưởng khu A tên của tù nhân này... Rồi nói
Wolfgang xoa trán mình : tôi xin lỗi ,tôi trách nhầm cậu rồi
Jaki khó hiểu nhìn anh : không sao đâu đội trưởng nếu là tôi trong trường hợp đó cũng sẽ nghĩ như anh thôi
Nghe Jaki nói vậy tôi gật đầu rồi nhanh chóng rời đi rồi đến một hành tinh khác liên tục rà sát chỉ cần ở đâu có báo cáo thiên tai xảy ra tôi sẽ liền chạy đến nhưng có vẻ cái tên này chạy nhanh thật cứ thế từng ngày từng ngày trôi qua tôi vô vọng nhưng vẫn truy tìm. Đến hôm nay, tôi được ngài giám đốc trở về và theo dỗi con gái của ngài đội trưởng khu A Jasmine lần này tôi theo dõi từng hành động của họ trong hành trình này rồi thấy được tên Jaki khá thông minh biết phán đoán quả thật cũng không tồi. Tôi tiếp cận đến gần nơi họ đang trò truyện và biết được cách đây không lâu Zer0 vừa mới thỏa thuận với tên Orc đó nghe xong tôi lầm tức đi tìm kiếm xung quanh nhưng chẳng có gì cả rồi tôi quay lại thấy họ vẫn an toàn tôi chạy về báo cáo với ngài giám đốc. Trong thời gian truy tìm hắn tôi không màn về các điều kiện thời tiết và khi đến hành tinh mới này chỉ có những người sơ khai vẫn còn ở nhà rơm, lá tôi mệt mỏi mà tựa vào gốc cây rồi nghĩ
*không biết cuộc hành trình này sẽ kéo dài đến đâu nhỉ ?, khi nào nó mới kết thúc*
nghĩ đến đây một tiếng tách vang lên trời đổ một cơn mưa nhẹ, tôi thì chẳng có đồ gì để che mưa nên chỉ đành cởi chiếc áo khoác ở ngoài rồi nhanh chóng đi đến vùng đồi núi thấp tựa vào vách cỏ để trách nhẹ cơn mưa rồi lại tiếp tục dòng suy nghĩ
*Nhớ lúc xưa tôi và Morgan lúc nào cũng có nhau nhỉ, năm tháng đó đẹp biết bao nhưng giờ thì không được nữa rồi *
Tôi nghĩ trong vô thức rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trời mưa không hề nặng hạt mà nhẹ nhàng tựa như sự dịu dàng của thiên nhiên đang an ủi tôi vậy.
Darness từ trong tìm thức mà vọng ra : Wolfgang dậy đi, trời sắp tối rồi
Tôi tỉnh dậy, đầu có chút đau mà đứng dậy tôi sờ lên trán khá nóng có vẻ tôi sốt rồi. Tôi đành tạm hoãn cuộc tìm kiếm này lại quay về viết đơn xin nghỉ một thời gian để điều chỉnh lại sức khỏe của mình nộp xong tôi nhanh chóng về lại trái đất một chuyến trước đó tôi là ra trường sớm tốt nghiệp trung học phổ thông rồi đi làm nhiều công việc khác nhau chủ yếu là để sống trước đó tôi ở trọ nhưng ngài giám đốc hào phóng thật dù vẫn chưa bắt lại được tên Zer0 nhưng đã ngăn chặn hắn không gây thảm họa cho người khác vì thế ngài Roger thưởng cho tôi rất hậu hĩnh và giờ tôi đã có một căn nhà nhỏ tôi bước vào nhà sắp xếp lại một chút rồi cố gắng nói chuyện với Darness rồi hắn tò mò từ dạng năng lượng hắn đã biến thành một con người có tai và đuôi nhìn na ná tôi
Wolfgang bật cười nói : công nhận Darness dễ thương thật(để tui luyện trình rồi mốt có art Darness cho mn coi nha :33)
Darness bị tôi trêu chỉ ngượng rồi nói : cảm cảm ơn anh
Wolfgang có chút bất ngờ hỏi : anh không giận à ? Có tiện cho tôi biết không
Darness khẽ gật đầu rồi nói : ngay từ lúc tồn tại ở dạng này thật ra tôi không hề mạnh đâu chỉ là được di truyền từ nhiều sức mạnh của các ma sói khác mà thôi và vốn dĩ mặt tôi hiền từ lúc thành người cho đến sói nên anh khen tôi như vậy tôi cũng không bất ngờ lắm
Tôi ồ lên một tiếng rồi hỏi. Anh cần gì thì cứ nói tôi nhé cứ bước lên tầng hai quay sang phải rồi đi thẳng tới có một căn phòng trống tôi ít khi dùng tới phòng đó cũng khá rộng để tôi lên dọn dẹp giúp anh nếu được anh có thể ghi những gì anh cần ngày mai tôi sẽ mua cho anh nói xong mắt Darness sáng lên chiếc đuôi dài ve vẩy rồi đề nghị đi theo để dễ chọn tôi đồng ý rồi nói nghỉ ngơi sớm đi nhé thời gian qua anh vất vả rồi chúng ta nên tận hưởng đi hành trình này là một chuyến dài tôi chẳng biết khi nào mới đến hồi kết vậy nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com