Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3 - Tìm hiểu

Đỗ Duy Mạnh quyết định tìm hiểu về anh cầu thủ hôm đó. Nhưng để có một nguồn tin đảm bảo chất như nước cất, bạn sẽ hỏi người thân của anh. Không ai khác chính là công chúa Béo, em họ của Văn Quyết.

Nhưng mà, đùng một cái đi hỏi người ta về anh họ của người đó, có vô duyên lắm không? Duy Mạnh cảm thấy chút khó xử. Mà có cần thiết biết nhiều thế không nhỉ, lỡ lại phiền đến người ta.

Nhức đầu quá >o<

Quỳnh Anh nhìn ông bạn béo mặt phụng phịu, vẩu môi lên mà hờn thì không nhịn được cười. Liền tranh thủ lúc giáo viên vắng mấy phút hỏi rõ sự tình.

- Sao nào, ai làm ông Béo của tôi giận?

Duy Mạnh thở dài gục đầu xuống bàn

- Không ai cả.

- Thế sao trông khó ở thế?

- Đau đầu thôi.

Ánh mắt nhỏ có chút đăm chiêu. Nguyễn Quỳnh Anh kéo tay Duy Mạnh đi, bạn chả hiểu cái mô tê gì, chỉ biết lăn theo. Đến một góc tường trong phòng học, nhỏ thả tay bạn ra.

- Đau đầu thì đập đầu vào tường cho não nó văng ra rồi rửa!

Duy Mạnh sốc toàn tập. 

- Nghiêm túc đấy bạn à...

Bạn thở dài, ngồi thụp xuống đếm kiến. Quỳnh Anh khó chịu trông cục trắng trắng đáng yêu thường ngày giờ như bánh bao thiu. Nhỏ liền ngồi đối mặt với góc tường, kế bên bạn. Hai đứa hiện tự kỉ một góc trời, cả lớp chỉ biết nhìn với ánh mắt kì thị.

"Đẹp mà bị dean, rõ khổ"_ Lớp nghĩ

Quỳnh Anh không quan tâm tới mọi thứ xung quanh. Chạy lại chỗ mình với tốc độ bàn thờ, lấy ly sữa tươi trân châu đường đen được bạn nam nào đó mến tặng. Cắm ống hút thản nhiên dâng tậng miệng Duy Mạnh. Bạn ung dung uống, như đã trở thành thói quen.

- Rồi nói đi, sao lại bực mình?

- Ờ thì... Khó nói lắm.

- Tới tháng dâu rụng à?_ Quỳnh Anh trêu đùa

- Xàm lone._ Duy Mạnh lập tức phản bác_ Thì muốn tìm hiểu về anh Quyết, mà ngại...

Quỳnh Anh mắt chữ O mồm chữ A. Suýt nữa thì reo lên nhưng kịp trấn giữ tinh thần. Mau chóng lấy lại điềm tĩnh, nhỏ nở nụ cười nham hiểm của loài hủ.

- Crush anh tôi rồi chứ gì~

- Không có! Chỉ là... Tò mò thôi...

Đỗ Duy Mạnh không thể ngày một ngày hai thừa nhận ngay tình cảm này. Cậu chưa xác định được, chỉ muốn tìm hiểu cho biết. 

- Tưởng gì! Để tôi kể cho nghe này! Anh Quyết ấy là Nguyễn Văn Quyết, sinh ngày 27 tháng 6. Từ nhỏ đã có ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá rồi. Anh ấy 15 tuổi tập luyện ở lò đào tạo Thể Công rồi mới lên Hà Nội. Anh giỏi lắm nhé, chơi vị trí tiền đạo,... Từng lập hattrick vào lưới đội tuyển Brunei và được công nhận trong top 10 hattrick nhanh nhất thế giới luôn... Bla... Bla...

Công chúa Béo liên tục kể về người anh họ với niềm tự hào và tốc độ nói như bắn rap. Duy Mạnh vẫn chăm chú lắng nghe, câu chữ như in trong đầu. Tiết đó bốn mươi lăm phút trống tiết hoàn toàn, và bạn chỉ ngồi yên nơi góc lớp nghe nhỏ huyên thuyên về Nguyễn Văn Quyết.

Lời giảng trên kia nghe bao nhiêu cũng vô vị. Riêng những lời này, cục bông ngồi ôm đầu gối tròn xoe mắt chăm chú lắng nghe và in nó vào trí nhớ. Với kiến thức bóng đá tốt, bạn nghe là hiểu anh xuất sắc thế nào. Rằng vai trò của anh trân sân ra sao và nó quan trọng đến đâu.

Duy Mạnh càng biết càng ngưỡng mộ anh. Bạn thầm nghĩ, chắc đây chỉ là tình cảm của người hâm mộ đối với cầu thủ thôi. Có lẽ sẽ chẳng sâu xa như Quỳnh Anh nói.

Miên man trong dòng suy nghĩ vẩn vơ, bạn vội hỏi.

- Này, HNFC cho người ngoài vào xem đá tập được mà nhỉ?

- Ừ. Ông muốn hỏi gì về anh Quyết cứ bảo tôi, tôi sẵn sàng giúp ông nhá! Cố lênnnn

Quỳnh Anh nháy mắt châm chọc làm cục bông nhỏ xấu hổ hết cỡ. 

- Nè, hỏi thăm tí, ảnh có bạn gái chưa?

Quỳnh Anh không rõ lắm về vấn đề riêng tư của anh họ, nhưng chưa nghe anh đề cập tới người yêu bao giờ nên cũng trả lời vu vơ.

- Tôi không biết, nhưng anh Quyết chưa bao giờ nhắc tới bồ bịch này nọ. Nên có lẽ ông còn cơ hội đó!

- Vớ vẩn, cơ hội gì chứ! 

Duy Mạnh xua tay rồi đứng lên quay về bàn học. Miệng tuy phủ nhận, nhưng trong lòng vẫn dâng trào cảm xúc vui mừng đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com