7 - Thả thính
Từ chiều mưa ấy, Duy Mạnh đã bắt đầu cởi mở hơn với Văn Quyết. Bạn không còn phải lén lút đứng một góc lủi thủi trộm nhìn mà đã theo dõi, cổ vũ anh trên sân một cách trực diện và nghiêm túc. Bạn dám đưa quà trực tiếp cho anh, mỗi lúc như thế, anh sẽ cười và nhận lấy, rồi hỏi những câu vu vơ như hôm nay em học thế nào, có chụp được tấm ảnh nào xinh không. Chỉ một vài câu nói đơn giản như thế, cũng đủ khiến bạn vui suốt cả một ngày dài.
Dần dần, Duy Mạnh quen nên gặp Văn Quyết là sẽ huyên thuyên về một ngày của mình. Anh khi ấy sẽ cùng bạn ngồi trên sân cỏ xanh mướt, khi chỉ còn bóng vài cầu thủ chăm tập xa xa và vài bác trong ban huấn luyện qua lại trên mặt sân mênh mông. Lúc đó, bóng chiều ấm áp nhỏ giọt và đọng lại trên nụ cười với chiếc răng khểnh xinh yêu của Duy Mạnh. Cục bông phóng to sẽ tâm sự xuyên đại dương chọc thủng bầu trời cho Văn Quyết nghe. Anh cầu thủ lại có sở thích kì lạ, rằng sẽ luôn có cảm giác bị nghiện cái giọng đáng yêu của cậu nhóc và luôn quan tâm tới đời sống của bạn. Thường thì, những lúc như này anh hẳn sẽ cảm thấy ồn ào và phiền toái. Nhưng riêng với cái cục trắng trắng bự bự mỗi chiều lại lăn đến sân xem anh tập rồi lại lăn xuống nền cỏ ngồi tâm sự tuổi hường cùng anh, thì có nghe cả đời chắc cũng chẳng chán.
Tập xong sẽ mệt lắm, thi đấu xong cũng đuối lắm chứ, những lời phê bình ác ý cũng buồn. Nhưng mà mỗi ngày lại được gặp Đỗ Duy Mạnh, nghe em nói và anh cũng trút hết tâm sự trong lòng với em, thì chỉ cần nhìn gương mặt lắm biểu cảm của nhóc và chốt hạ bằng nụ cười tươi động viên xen lẫn cái giọng nũng nịu lo lắng từ cục bông trắng, đã là nguồn năng lượng tuyệt nhất cho anh sau ngày dài mỏi mệt.
Cậu học sinh này vừa hiền lành, mà nói chuyện vui vẻ, đôi lúc cũng gắt một tí dễ cưng muốn ngất. Người ta nghiện rượu bia, thuốc lá và ma tuý thì thấy vui và thoải mái, thư giãn. Còn anh, say nụ cười, nghiện ánh mắt Duy Mạnh cũng đủ lên đến chín tầng mây xanh. Cục Mạnh xinh xinh này, mê phải sẽ an vui mãi, tuyệt đối không có gì độc hại. Và quan trọng cục bông phải được yêu thương.
Như một thói quen từ lúc nào không hay, Văn Quyết đã thân với bạn Mạnh được cả vài tháng. Duy Mạnh đã vô tình làm rớt ngải, à không ngải là của Trọng Trần. Bạn đã vô tình làm rớt thính vào tim Văn Quyết. Nhưng chàng cầu thủ khó cưa quá đi, thính độc vẫn chẳng hề gục ngã. Và Duy Mạnh thì không hay biết mình vô tình làm rớt thính cực độc, chỉ nghĩ có mỗi bản thân trúng phải bùa yêu của anh cầu thủ lạnh lùng và luôn quan tâm, cưng chiều cục bông trắng. Nên sau những tháng ngày lăn theo anh, bạn biết thanh xuân trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng. Vì vậy, để mai sau không hối tiếc, hãy yêu thương người mình thầm nhớ khi còn có thể. Yêu bằng cả trái tim, để có quay đầu lại cũng chẳng còn gì bận tâm sao ngày ấy mình không làm này làm nọ.
- Tôi quyết định rồi, tôi sẽ theo đuổi anh họ bà!
Duy Mạnh thẳng thắn nói với Quỳnh Anh. Nhỏ biết chắc ông bạn béo của mình trúng thính ông anh họ. Vì trước giờ có ai lần đầu kháng thính được anh chàng soái ca đó đâu. Ngay cả bạn ngày bé cũng hay lẽo đẽo theo anh vì xinh trai quá thể, nhưng lớn lên thì nhận thức được nên mẫn cảm với thính của người ta rồi. Còn giờ, ông bạn thân mình đang muốn làm cái đuôi của Văn Quyết.
Nguyễn Quỳnh Anh lòng hân hoan cuối cùng ông Béo cũng biết yêu, sắp gả đi được rồi. Nhưng mắt vẫn dán vào cuốn ngôn tình, gương mặt điềm tĩnh không chút lay động.
- Thích thì nhích thôi.
- Nhưng mà... Tôi không biết làm sao hết á.
- Muốn người ta thích mình thì thả thính đi, cua trai ấy!_ Quỳnh Anh liếc mắt sang ông bạn
Duy Mạnh bật chế độ lơ ngơ
- Cua trai là con cua với con trai dưới biển hả? Ủa đâu có liên quan gì? Hay là anh Quyết thích ăn hai con đó? Thích hải sản giống mụ lớp trưởng à?
Nhỏ thực sự muốn té ghế với ông Béo.
- Là làm cho người ta thích mình đó!
- Thôi tôi thích ảnh được rồi._ Bạn thản nhiên nói mặc nhỏ tức muốn hộc máu
- Cái ông Béo này! Lượm giá lên coi! Rớt giá quá à!
Cục bông gãi đầu cười trừ. Sau khi nghe công chúa Béo giải thích, đã được thông nào thì mới nhận ra một điều hiển nhiên mà tại ngơ mới chả biết. Thích người ta, mà người ta chẳng thích mình cũng như không. Tình yêu phải xuất phát từ hai bên, bạn yêu và được yêu. Nên phải làm sao để anh thích bạn.
- Nhưng mà tôi biết thả thính sao giờ?_ Bạn nằm dài ra bàn rên rỉ, tình đầu mà biết hành xử thế nào cho phải?
Nguyễn Quỳnh Anh tặc lưỡi, đứng dậy tay đập bàn bạn hùng hồn nói.
- Đã có quân sư tình yêu ở đây. Công Chúa Béo sẽ giúp bạn!
Bận sml không ra chap thường xuyên được huhu. Cmt động viên cho vui đi ạ <333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com