Chương 3: Mỹ nam kế
Vì sự chăm sóc khá "nhiệt tình" của Lưu Tịnh nên vết thương Tư Duật Ngôn cũng đã sắp lành lại. Thế nhưng anh ta cứ biện hết lý do này đến lý do khác để được ở lại cùng cô. Lưu Tịnh vốn là một người có suy nghĩ rất đơn giản, nên cô cũng tin rằng với vết thương của Tư Duật Ngôn nên cần ở lại....
****
Khi màn đêm buông xuống, thị trấn nhỏ lại hoàn toàn chìm vào sự tĩnh lặng, dường như chỉ còn tiếng trò chuyện của các loài hoa.
Vừa vệ sinh cá nhân sạch sẽ xong, Lưu Tịnh bước ra ngoài thì thấy Tư Duật Ngôn đang ngồi trên sofa xem tivi.
- Anh đã bôi thuốc chưa vậy?
Giọng Lưu Tịnh nhẹ nhàng vang lên đầy vẻ chân thành. Tư Duật Ngôn thì cứ nhìn cô không rời mắt, thấy anh ta cứ nhìn mình chằm chằm, cô bắt đầu cảm thấy khó hiểu. Suy nghĩ một chút, Tư Duật Ngôn liền cắn răng chịu đau rồi khẽ đưa tay ra hiệu cho Lưu Tịnh:
- Em qua đây..
Lưu Tịnh có chút chần chừ, sau đó mới đi đến bên cạnh chiếc sofa, chăm chú nhìn anh ta.. Tư Duật Ngôn cũng bất chấp sự đau đớn trên người, đưa tay ra nắm lấy tay cô kéo về phía mình..
- Lưu Tịnh, em nghe cho rõ đây, tôi nhất quyết muốn ở lại đây là vì tôi thích em. Sỡ dĩ tôi có mặt tại nơi này là bởi vì tôi muốn theo đuổi em, em hiểu chứ?
Chờ anh ta nói xong, cô có chút suy nghĩ rồi cũng không chút sợ hãi mà lên tiếng:
- Anh thích tôi?
- Phải, tôi thích em!
Anh ta cố gắng chịu đau, khẽ gật đầu và cất tiếng nói đầy nghiêm túc.
- Nhưng...tại sao anh lại thích tôi?
Một câu nói này mang theo hai hàm nghĩa. Ý thứ nhất là muốn hỏi..nguyên nhân nào khiến anh thích tôi? Còn ý thứ hai là muốn hỏi..tại sao tôi là người anh thích?
- Lưu Tịnh, tôi biết nói như vậy có chút đường đột, nhưng thích là thích thôi. Chính vì thích em nên tôi mới lặng lẽ từ Bắc Kinh đến Hy Lạp chỉ để gặp em. Về chuyện này thì tôi thành thực xin lỗi, nhưng em biết không, mỗi lần nhìn thấy em là tôi cảm thấy căm hận bản thân mình vì không thể chạy tới ôm em, khiến em trở thành người của tôi..
Lưu Tịnh kinh ngạc hồi lâu, ánh mắt lộ rõ vẻ suy tư. Anh ta hy vọng nghe xong những lời này Lưu Tịnh sẽ có cảm giác. Nào ngờ..
-Ồ..ra là thế.
Tư Duật Ngôn sững sờ nhìn Lưu Tịnh, tưởng cô sẽ nói cái gì chứ không ngờ cô chỉ đáp lại bằng một nhẹ bâng như vậy...
- Em..em không có cảm nghĩ gì sao? Tôi vừa thổ lộ với em..
- Cảm nghĩ gì là sao? Đúng là anh thổ lộ với tôi thật, việc anh thích tôi là chuyện của anh, đó không phải là chuyện của tôi..
Câu nói của Lưu Tịnh khiến cho Tư Duật Ngôn á khẩu, Lưu Tịnh cảm thấy con người này thật kỳ hoặc, đặt câu hỏi và suy nghĩ cũng kỳ hoặc. Anh ta thích cô thì có liên quan gì đến cô sao? Cô cảm thấy Tư Duật Ngôn thật khó hiểu, thế nhưng vẫn từ tốn giải thích cho hắn ta. Cô chỉ mong sao bây giờ vết thương của hắn ta mau lành lại để còn rời khỏi đây. Thấy hắn ta cứ mãi không nói gì, cô bèn lên tiếng nhắc nhở..
- Anh mau đi tắm đi, bôi thuốc sau giờ quy định sẽ không tốt cho vết thương..
- Em đang lo lắng cho tôi sao?
Dường như Tư Duật Ngôn đang tìm cho mình một chút hy vọng, nét cười cũng lan ra cả mắt, thế nhưng, thực tế vẫn luôn tàn nhẫn mà..
- Tôi không lo cho anh, chỉ là mong anh mau khỏi bệnh để còn mau rời khỏi đây..
Nói rồi cô lập tức rời đi, anh thấy vậy liền bất lực thở dài, nụ cười cũng có một chút bất cần, rồi đi vào hướng phòng tắm..
Vừa bước lên lầu hai, Lưu Tịnh liền nghe thấy từ trong phòng khách truyền đến một tiếng kêu đau đớn. Cô hơi sững sờ rồi vội xoay người đẩy cửa phòng khách bước vào..
Lưu Tịnh là người có suy nghĩ vô cùng đơn thuần, thấy trong phòng tắm yên tĩnh như vậy nên cũng không một chút chần chừ đẩy cửa vào..
Khung cảnh lúc này dường như đã đóng băng lại...
Bên ngoài phòng tắm, ánh mắt Lưu Tịnh thoáng sững lại..
Bên trong phòng tắm, thân hình cao lớn của người đàn ông hoàn toàn lộ rõ.. Tư Duật Ngôn vừa mới tắm xong, từng bọt nước lấp lánh vẫn còn đọng lại trên người, dưới ánh đèn ấm áp càng khiến làn da khỏe mạnh của anh ta sáng lên đầy quyến rũ, từng cơ bắp khẽ cuộn lên đầy mạnh mẽ, thân hình cân đối của anh ta với vai rộng, eo hẹp, chân dài rắn chắc.. Mỗi một bộ phận đều là sự kết hợp cực kỳ hoàn mỹ...
- Rầm!!!
Sắc mặt của Lưu Tịnh vẫn cực kỳ tỉnh táo, thậm chí cũng không hét lên mà kiên quyết đem cửa phòng đóng lại rồi trở về phòng ngủ..
Tư Duật Ngôn khẽ bật cười, động tác cũng có chút khó khăn, cầm lấy khăn tắm rồi bước ra..
****
Trở về phòng mình ,Lưu Tịnh không thể duy trì nét mặt lạnh lùng được nữa. Cô lớn đến như vậy rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy được thân hình của một người đàn ông. Một màn vừa rồi không khiến cô cảm thấy hoảng hốt, mà theo đó mặt cũng sắp đỏ bừng lên, trái tim cũng không ngừng đập loạn xạ..
Còn đang mãi nghĩ ngợi, cửa phòng lại vang lên tiếng gõ cửa, trong cơn hoảng loạn, cô vô thức cất tiếng hỏi:
- Ai thế?
Khẽ cắn môi, Lưu Tịnh thực sự cảm thấy hối hận đến muốn chết cho rồi. Trong căn biệt thự này ngoài cô và anh ta ra thì còn ai vào đây nữa, cất tiếng hỏi như vậy chẳng phải chứng tỏ cô đang hoảng loạn sao?
- Là tôi..
- Tôi ngủ rồi, có gì để mai nói sau.
- Lưu Tịnh, tôi thật sự rất cần em giúp..
- Tôi rất bận, không giúp gì được cho anh cả..
Nào ngờ cô vừa nói dứt lời thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra..
- Ai cho anh vào đây? Đây là phòng của tôi, chưa được sự đồng ý mà tùy tiện vào phòng của người khác thì rất bất lịch sự đấy..
Tư Duật Ngôn không nói gì mà chỉ cong môi cười nhẹ, đưa tay đẩy về phía tường, rồi nhốt chặt cô trong vòng tay của mình. Thân hình cao lớn khẽ cúi xuống nhìn cô đầy hứng thú..
- Lưu Tịnh, em như vậy là bất công với tôi rồi.. Chẳng phải vừa nãy em cũng tùy tiện vào phòng của tôi đó sao? Hiện giờ coi như chúng ta huề..
- Thả tôi ra..
- Nếu tôi không muốn thả thì sao?
- Nếu như anh thích tôi thì phải biết rõ một điều, tôi ghét nhất loại đàn ông không có phép tắc.
- Nếu đã bị em xem là người không phép tắc..vậy tôi muốn thử xem mọi chuyện sẽ tệ thế nào...
Tư Duật Ngôn buồn cười nhìn Lưu Tịnh, lại cúi đầu xuống kề sát vào gương mặt cô rồi khẽ nở nụ cười. Khoảng cách giữa môi anh ta và cô cũng càng lúc càng gần. Nụ hôn của Tư Duật Ngôn chỉ như làn gió thoảng nhẹ lướt qua cánh môi hồng đào của Lưu Tịnh nhưng cũng đủ khơi lên trong lòng hai người họ một cảm giác có luồng điện chạy qua..
- Giúp tôi thoa thuốc đi!
Tư Duật Ngôn bật cười trước dáng vẻ của cô, xoay người đi về phía giường ngồi xuống.
- Tư tiên sinh, tôi không phải là bác sĩ!
- Nhưng tôi bị ong của em đốt mà..chẳng lẽ em thật sự nhẫn tâm để khách của mình cả đêm đau đớn à?
Lưu Tịnh cố nén cơn giận, bất đắc dĩ bước tới cầm lấy chai tinh dầu
- Vết thương của anh ở chỗ nào?
- Sau lưng!
- Cởi áo..
Tư Duật Ngôn cười cười, cởi áo sơ mi xuống để lộ tấm lưng trần rắn chắc...Sau khi giúp anh ta bôi thuốc xong, Lưu Tịnh nhẹ nhàng lên tiếng:
- Những nơi khác tôi nghĩ anh có thể tự lo được rồi..
Tư Duật Ngôn biết Lưu Tịnh đã phát hiện ra quỷ kế của mình, không nói gì chỉ cười cười đứng dậy. Định nói gì đó nhưng anh ta lại ngồi thụp xuống.
- Anh làm sao vậy?
Lưu Tịnh thấy lạ liền bước tới hỏi thăm nào ngờ bị anh ta tựa đầu vào người..
- Đầu tôi có chút choáng váng.
- Choáng váng?
- Tôi thật sự rất váng đầu, hiện giờ cảm thấy cơ thể không có một chút khí lực nào cả..
Lưu Tịnh khẽ liếc nhìn chai tinh dầu như đang suy nghĩ điều gì đó. Đúng rồi, chai tinh dầu đó quả thật nếu dùng nhiều sẽ khiến trí lực mệt mỏi dẫn đến đau đầu...
- Vậy tôi dẫn anh đi gặp bác sĩ.
- Không, tôi rất ghét bệnh viện, tối nay tôi sẽ ngủ ở đây!
- Nhưng đây là phòng của tôi mà, làm sao tôi có thể ngủ chung với anh?
- Chứ bây giờ em muốn làm sao? Tôi đang bị như thế nếu ngủ ở ngoài kia, rồi tối tôi có xảy ra chuyện gì..em gánh nỗi không?
- Nhưng..
Chưa kịp nói hết câu, Lưu Tịnh đã bị Tư Duật Ngôn nhấc bổng lên rồi ôm chặt nằm xuống giường...
- Này...
Lưu Tịnh ra sức giãy giụa..
- Đầu của tôi bị thương chứ đâu phải chân tay..
Tư Duật Ngôn nhìn thấu nghi ngờ của cô nên lên tiếng giải thích
- Thả tôi ra!
Lưu Tịnh đưa tay chống đỡ lồng ngực của Tư Duật Ngôn..
- Đừng động đậy!
Cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt về mặt sinh lý của anh ta. Cái thứ cứng rắn nóng như bàn ủi kia cho dù cách một lớp áo vẫn tỳ vào người khiến cô cảm giác nóng bỏng cùng đau đớn.
- Anh muốn làm gì?
Lưu Tịnh lại một lần nữa giãy dụa...
- Còn cử động nữa là tôi muốn em đấy!
Khi nghe xong câu nói ấy, Lưu Tịnh bất giác không giám dãy dụa nữa, người cũng cứng đờ..
- Đừng sợ, tôi sẽ không xâm phạm đến em, ít nhất cũng không phải bây giờ..
Tư Duật Ngôn dường như nhận ra sự sợ hãi của Lưu Tịnh liền khẽ nhếch môi, cũng không chờ cô có phản ứng liền xoay người xuống một cái, hoàn toàn đem Lưu Tịnh áp dưới thân mình..
Mạnh mẽ áp chế yếu đuối, điều này đã thấy trở thành quy luật bất di bất dịch...
~Còn~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com