Phép Màu
Khi cuộc sống đã cho ta quá nhiều khó khăn đồng nghĩa với việc niềm tin trong ta cũng đã vơi đi ít nhiều. Thật lòng từ rất lâu tôi không còn tin vào 2 chữ công bằng nữa, đó là điều xa xỉ nhất trong cuộc đời này. Tính tôi vốn ít nói, ngại thể hiện nên tôi luôn tự ti về bản thân mình, từ lúc biết chị, chị đã dạy tôi rất nhiều thứ, nào là em phải mở lòng ra, em phải tin vào chính bản thân mình. Tôi cũng từng nghĩ phải chăng tôi đã sống trong cái vỏ bọc này quá lâu rồi, nhưng thật lòng tôi khó mà có thể tin vào phép màu cuộc sống.
Từ tập 9 đến thời điểm này, tôi đã một mình chiến đấu để bảo vệ team Minh Tú, để không có ai phải buồn vì mình. Tôi đã trải qua gần hết những cung bậc cảm xúc cùng với chị, có lúc tưởng chừng phải dừng lại, đứng trong vòng loại đối diện với sự lựa chọn của người khác, đó là lần đầu tôi muốn mình phải chứng minh được tài năng, bản lĩnh của mình để được ở lại, tôi không muốn chị Tú phải một mình,đến khi được trao cơ hội tiếp tục đi tiếp trong chương trình , tôi đã hứa với bản thân là phải nổ lực hơn nữa, đây là lúc tôi phải để mọi người có cái nhìn khác về mình, về team Minh Tú và chính chị đã là động lực rất lớn để tôi không ngừng cố gắng.
Tôi vẫn không thể quên được những cảm xúc ở tập ghi hình cuối cùng. Hôm đó chúng tôi nhận được 2 thử thách đều rất khó, ở thử thách đầu tiên có lẽ nó hợp với hình ảnh của tôi, vốn là người mạnh mẽ, đam mê tốc độ và có một chút điên. Tôi còn nhớ câu nói của chị Tú trước khi tôi thực hiện thử thách ấy.
" Em sẽ là người thi đầu tiên , em có sợ không?"
"Em không sợ nhưng chỉ hơi lo, vì thật sự em cũng không biết khi diễn cùng 3 chiếc moto thì em có thể đủ bình tĩnh để pose dáng và biểu cảm hay không?"
" Em phải thực hiện động tác nhanh và dứt khoác, nhưng quan trọng là em phải hòa vào nhân vật, bây giờ em cứ tưởng tượng em đang ở trong nhà chung và cả tháng rồi không gặp chị, nhưng hiện tại chị đang đứng đợi em ở trước cửa, bằng mọi cách em phải trốn ra đây để gặp được chị, em làm được không?"
Thật sự tôi cũng nghĩ trong đầu là tôi sẽ phải diễn như một chiến binh đang cố chạy để giải cứu người yêu của mình, nhưng tôi không ngờ chị còn nghĩ ra ý tưởng táo bạo hơn.
"Vâng, em sẽ ra gặp được chị, đợi em nha"
"Fightting!"
Tôi bước vào thử thách 1 với tâm trạng khá thoải mái, tôi rất tự tin vào phần thi này của mình, có khoảnh khắc tôi tình cờ thấy ánh mắt chị nhìn tôi đầy lo lắng, bạn biết không khi bạn đứng trước những khoảnh khắc khó khăn nhất của cuộc sống, thứ bạn cần nhất là sự san sẻ và động viên, đó là sức mạnh vô hình nhưng hiệu quả nhất để bạn vượt qua tất cả. Sau khi hoàn thành thử thách , tôi chạy ra để gặp chị, tôi thật sự rất vui vì tôi đã chiến thắng chính bản thân mình và đã không làm chị Tú thất vọng.
Đến thử thách cuối cùng thì đây có lẽ là thử thách nặng kí nhất dành cho cả 3 thí sinh. Qủa thật tôi rất đam mê nhảy nhưng tôi chưa từng thử qua múa bao giờ, lại còn là múa ballet thì càng khó khăn hơn. Tôi đã dành nhiều thời gian để tập luyện, dường như không có hôm nào tôi đi ngủ trước 3 giờ sáng. Cảm giác khi đi trên giày mũi cứng đã khó rồi chúng tôi còn phải đi trên nó để múa, tôi đã mất khoảng 2 ngày chỉ để tập đi đường thẳng trên đôi giày đó, tôi thật sự mất tự tin và tôi nghĩ tôi không thể vượt qua nó.
"Sao hôm nay đi tập về nhìn buồn thế"
"Em có buồn gì đâu !"
"Thôi đi, cô giấu ai được chứ, vui buồn gì cũng thể hiện rõ ra thế kia"
Đúng là tôi chưa bao giờ giỏi che giấu cảm xúc của mình , nhất là trước chị.
" Em mệt mỏi quá, qua giờ tập đi trên giày mũi cứng thôi còn chưa xong, nói gì đến muá. Mà nếu thua tập này chắc chắn em sẽ phải ra về, nghĩ đến thôi là không còn hứng thú nào để tập nữa"
"Chị biết đi đến giờ phút này em đã phải cố gắng nhiều thế nào, chẳng phải em từng nói với chị sau tập vừa rồi được trao cơ hội đi tiếp thì chẳng còn thử thách nào có thể làm khó được em sao, đồng ánh quỳnh mạnh mẽ của chị đâu rồi, sao em không tin vào bản thân em chứ, nếu em muốn bỏ cuộc thì chị sẽ tôn trọng quyết định của em, nhưng em đã phụ lòng chị rồi !" - chị tức giận và bỏ đi.
Chị nói đúng, tôi chưa bao giờ đặt niềm tin vào bản thân mình. Tôi không phải không cố gắng , thậm chí tôi còn cố gắng gấp 10 lần các bạn khác nhưng càng cố gắng tôi lại càng kì vọng bản thân mình nhiều hơn, tôi sợ chỉ cần sơ suất nhỏ thôi cũng có thể khiến những người yêu thương tôi phải thất vọng. Nhưng dù sao tôi cũng không thể bỏ cuộc, vì chị Tú đã vì tôi làm rất nhiều việc chỉ để tôi có cơ hội thực hiện đam mê của mình. Sau khi kết thúc thử thách tôi đã rất lo lắng vì có lẽ đây đã là cơ hội cuối cùng cho tôi. Nếu thất bại đồng nghĩa tôi sẽ để chị một mình đơn độc trong đêm chung kết, bây giờ tôi chỉ muốn gặp chị, dù sao thì tôi cũng phải mạnh mẽ đón nhận kết quả.
Hôm ấy, chị Tú là người đi vào phòng chờ sớm nhất, từ xa tôi đã thấy mắt chị đỏ hoe, chị khóc. Tôi biết chắc mình đã không còn thêm cơ hội nào nữa rồi, đối diện với chị, người phụ nữ tưởng chừng như mạnh mẽ nhất lại phải khóc vì tôi. Đến tận hôm nay khi chúng tôi cùng nhau ngồi xem lại chương trình tôi mới được nghe những tâm sự của chị. Chị bảo với tôi :
" hôm ấy, chị khóc không phải chị sợ team mình thua, mà chị khóc vì chị không muốn đam mê của Quỳnh bị dập tắt, chị là người hiểu rõ nhất em đã cố gắng như thế nào đến ngày hôm nay, chị muốn em có cơ hội để thực hiện đam mê của mình. Lúc có kết quả team mình thắng, chị rất muốn gặp em, chị muốn em hiểu em có thể làm được tất cả, em phải tin vào bản thân mình. "
Và đó cũng là lần thứ 2 tôi khóc trong chương trình sau lần khánh linh phải ra về. Lúc đó tôi không phải khóc cho mình, mà là tôi không thể kìm nén cảm xúc khi thấy chị khóc vì tôi. Đã rất lâu rồi mới có một người vì mình chịu quá nhiều thiệt thòi, vì mình mà vui buồn. Tôi làm không tốt, tôi có thể sẽ phải dừng lại, tôi ra về thì vẫn còn mọi người bên cạnh, còn chị, nếu tôi đi thì chị sẽ rất cô đơn, ai sẽ đợi chị mỗi khi chị ghi hình muộn... Tôi thật sự không kìm được nước mắt của mình.
Chị tặng tôi một chiếc vòng : " Be True To Yourselfe ". Bên trong còn một dòng chữ: "I'm so proud of you". Tôi biết chị rất muốn tôi phải tập tin tưởng bản thân mình hơn trước khi muốn người khác nhìn nhận và tin tưởng mình. Tôi không được sống cho riêng mình nữa, tôi còn là niềm vui nỗi buồn của chị.

" Chị mua chiếc vòng khi nào thế?"
" Hôm em nói với chị em muốn bỏ cuộc, em sợ thua, chị đã nghĩ nếu chúng ta không thể vượt qua thử thách thì ít ra chúng ta cũng phải vượt qua được bản thân mình. Chỉ cần chúng ta có niềm tin thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Chị muốn khi em mang chiếc vòng này em sẽ nhớ đến những gì chị nói, nó sẽ luôn bên cạnh em, ủng hộ em như chị"
Tối nay chúng tôi đã cùng ngồi ở một quán ăn ở Hà Nội để xem lại tập cuối cùng này. Vẫn nguyên vẹn cảm xúc ngày hôm ấy, tôi cảm thấy mình rất may mắn vì có chị bên cạnh. Đôi khi chúng ta không cần nói với nhau quá nhiều hứa hẹn, chỉ cần sau bao giông bão ngoài kia, chúng ta lại bình yên bên cạnh nhau như thế này. Hà Nội của ngày trở về thật khác, ấm áp hơn vì có chị.
Cuối cùng thì tôi cũng đã tin vào phép màu là có thật. Có lẽ chị là phép màu duy nhất của cuộc đời dành tặng cho tôi. Tôi sẽ luôn trân trọng và yêu thương chị. Tôi không chắc bản thân mình sẽ làm được những gì trong đêm chung kết nhưng tôi sẽ cùng chị có những giây phút ý nghĩa nhất tại thời điểm cuối cùng của chương trình này. Chiến thắng sẽ là món quà nhỏ cho cả hành trình dài của tôi và chị sẽ là phần thưởng lớn nhất mà riêng tôi nhận được.

- THE END CHAPTER 10-
Chào mọi người, có lẽ hôm qua là ngày ngập tràn cảm xúc với riêng tôi và cả tất cả chúng ta. Cuối cùng thì Quỳnh cũng đã vượt qua tất cả khó khăn để đồng hành cùng chị Tú bước vào đêm chung kết. Họ đã có những ngày tháng thật đẹp tại The Face, dù kết quả Quỳnh có chiến thắng hay không thì Quỳnh vẫn sẽ mãi là quán quân trong lòng chúng ta, và chị Tú sẽ là phần thưởng xứng đáng nhất cho tất cả nổ lực ấy. Các bạn nhớ vote cho Quỳnh nha. Cám ơn đã ủng hộ fic Quỳnh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com