#2. em có còn cần người ta không
warning: nội dung có yếu tố thân mật, click back nếu các cậu không mong muốn điều này.
•••
"ưm... quỳnh ơi?"
thy ngọc vừa ngáy ngủ, vừa đưa tay vỗ vỗ phần giường bên cạnh. trống trơn. cô lờ mờ mở mắt, chỉ thấy một màu đèn phủ lấy căn nội trú, lấp loé ánh đèn vàng ấm cuối hẻm sao đỏ. thy ngọc mở điện thoại lên, 3:36, tức là thy ngọc vừa chợp mắt được tầm đâu đó bốn mươi nhăm phút.
nhưng khoan đã, đồng ánh quỳnh đâu rồi? con nhỏ đó hôm nay chui qua giường của cô để ngủ chung mà nhỉ?
chuyện là sau khi ghi hình, không biết vì lý do gì mà đồng ánh quỳnh cứ đi kè kè thy ngọc đòi ngủ chung. quỳnh chỉ nói rằng do thy ngọc không chịu ngủ, nên nó ngủ ké để ép thy ngọc phải ngủ để có sức ghi hình. ừ thì tạm tin, nhưng cô cũng còn ngờ vực lắm. chắc chắn là ả ta có âm mưu gì đó.
nhưng mà đúng là có đồng ánh quỳnh, tự nhiên cô cũng buồn ngủ sớm thật. buổi quay hôm nay kéo dài đến tận mười hai giờ đêm. sau khi uể oải tẩy trang và chờ đợi đến lượt mình tắm rửa thì cô cũng lết lên giường đâu đó khoảng một giờ hơn. vốn dĩ định dành chút năng lượng ít ỏi còn lại để sang ghẹo chị tiên một tí, nhưng đồng ánh quỳnh đã lôi cô lên giường. nó còn cất điện thoại qua một bên, hăm he "mày mà đụng vô điện thoại là tao tung ảnh tố cáo mày biến thái lên threads đấy."
xuỳ, thật ra lê thy ngọc nào có sợ lời đe doạ đó. chẳng qua là cô thấy quỳnh lo lắng cho mình như vậy, có chút cảm động, nên cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sớm hơn một chút.
thế mà trời chưa kịp hửng sáng, cái lạnh ở nội trú khiến cô tỉnh giấc. cũng quái thật, ngủ hai người mà còn lạnh. ồ hoá ra đồng ánh quỳnh đã biến đâu mất.
thy ngọc dụi mắt, đầu óc còn hơi ong ong. cô bước xuống giường, vừa định đi vệ sinh, vừa tìm thử xem đồng ánh quỳnh đang ở đâu rồi. vừa đi qua hộp giường trống trơn của chị máy thì thy ngọc đạp phải cái gì đó. cô mắt nhắm mắt mở nhặt lên, là một chiếc nhẫn. trông khá là quen, hình như là của... chị tiên? cơn say ngủ chập chờn khiến thy ngọc không nhớ rõ lắm. chị maitinhvi thì hôm nay không ở lại, thy ngọc đành đánh mắt lên giường trên. cũng trống trơn. chị tiên cũng đi đâu rồi nhỉ? cô ngáp dài, thôi tạm để chiếc nhẫn vào túi vậy, sáng mai hỏi các chị và đoàn quay xem có ai làm rơi không.
thy ngọc bước đến nhà vệ sinh, bên trong đang sáng đèn và có tiếng rục rịch gì đó. chắc có người bên trong rồi. cô gãi đầu, đứng nép qua một bên tựa vào tượng ngoan ngoãn chờ đợi. oáp~ cơn gió lạnh ban khuya không khỏi khiến thy ngọc hắt xì vài cái. cô khịt mũi, ai ở trong mà lâu vậy trời.
lạch cạch, thy ngọc nghe tiếng gì đó với nhịp điệu tăng dần trong buồng vệ sinh. rồi cánh cửa được mở, tóc tiên bước ra ngoài với mái tóc hơi rối.
"sao không đi toilet khác vậy thy, đứng đây chờ chi?"
"oáp~ lạnh quá ~ em lười."- cô vừa che miệng vừa trả lời.
phía sau lưng tóc tiên có một bóng người từ từ bước ra. là đồng ánh quỳnh, mái tóc có phần rối hơn cả chị tiên.
à thì ra quỳnh ở đây. làm cô ngóng tìm nãy giờ. nó ở trong toilet với chị tiên chứ ở đâu.
ủa?
"hồi nãy chị chuẩn bị ra mà rớt cái nhẫn, hông có đeo kính hông thấy gì chơn. hên có quỳnh sáng mắt dô kiếm phụ."
à thì ra là thế. cũng hợp lý đấy. quỳnh tự tin mắt nó 10/10 mà.
"đi về giường ngủ nè thy"
"về trước đi oáp~ tao đi tè cái."
sau khi đã "giải quyết" xong mọi thứ, thy ngọc ngáy ngủ trở về giường. vừa đi thy ngọc không có chỉ ngáp ngắn ngáp dài, cô vẫn đang suy nghĩ một số chuyện trong đầu. thy ngọc cảm thấy hình như mình quên cái gì đó, nhưng nghĩ mãi cũng không nhớ mình đang nhớ nhớ quên quên cái gì.
•••
thy ngọc chợp mắt tỉnh dậy lần thứ hai. lúc này thì trời đã hửng sáng rồi, bằng chứng là chị đẹp tóc tiên (của cô) đang rục rịch cầm loa tiến tới giường của mình. thy ngọc chuẩn bị sẵn tinh thần bị cái loa của tóc tiên kề sát tai mà ồn ào. cô vẫn giả vờ ngủ, kế hoạch của cô là, khi tóc tiên tiến sát gần đến cô sẽ bật dậy hù cho chị ấy giật mình. ấy vậy mà, qua cái nhắm mắt ti hí, thy ngọc ngỡ ngàng nhìn chị ngó vào giường mình mà cười đầy dịu dàng. thy ngọc thề, có con quỳnh nằm kế bên đang gác chân lên người cô làm chứng, đây là khoảnh khắc dịu dàng nhất mà thy ngọc từng thấy ở tóc tiên.
okay, vạn vật đều thua nktt nở nụ cười. chắc chắn mình còn đang trong cơn mơ rồi.
thy ngọc chớp mắt vài cái cho tỉnh táo hẳn. khi tóc tiên đã rời đi. cô hất cái chân dài ơi dài của quỳnh ra khỏi hông mình mà chậm rãi ngồi dậy. theo lịch trình mỗi ngày của thy ngọc tại nội trú thì, giờ này cô sẽ cùng chị tiên đi kêu réo mọi người thức dậy chuẩn bị cho kịp giờ quay hình. thật ra cô cũng không thích quay muộn mấy, phần vì tốn năng lượng kinh khủng dù vốn dĩ thy ngọc đã rất khoẻ ở khoản đấy rồi ấy, phần thứ hai là bởi đóng máy trễ quá thì thy ngọc lại không có thời gian để gọi về cho em, thy ngọc cũng nhớ người yêu của mình lắm. vả lại, cô cũng rất thích lẻo đẻo theo chị tiên, đơn giản là vì chị mang một năng lượng sôi động, vô tình trùng hợp thay thy ngọc cũng thế. ở nội trú này chẳng có ai mảy may mà bày đủ trò con nít cùng cô như chị tiên đâu.
cơ mà, khi lê thy ngọc vừa đặt chân xuống định chạy lại chị tiên thì nhỏ phải khựng lại. cô đeo kính vào, nheo mắt nhìn theo bóng lưng chị tiên đang ở bên kia giường chị dương hoàng yến. sáng nay chị tiên mặc áo croptop, cũng như phong cách thường ngày của chị thôi. cơ mà nhá, thy ngọc đã dụi mắt đến ba lần để chắc là mình không nhìn nhầm. một dấu răng (của con người) ửng đỏ trên eo của chị.
thy ngọc bỏ kính ra, nằm xuống, cô nghĩ mình cần đi đo độ mắt lại thôi.
•••
"à thy, cái nhẫn hôm qua em nhặt chị tiên lấy rồi á."- dương hoàng yến nhìn qua thy ngọc qua chiếc kính phản chiếu.
"của chị tiên hả chị?"
"đúng rồi. chị tiên nhắn chị nói em hôm nào chỉ mua cà phê cho."
"ha ha đã quá vậy."
thy ngọc mân mê lọn tóc của mình. cô cười cười nhìn đồng ánh quỳnh đang ngồi trong một góc chờ make up. cái đồ ba hoa, thế mà thy ngọc còn tưởng nó tốt với cô thật không đấy. tâm cơ quá đi.
•••
bonus
thy ngọc ngủ rồi. quỳnh nhìn qua giường chị tiên, chị vừa đặt điện thoại xuống.
":(( nãy có chút lo lắng nên bé có ún cà phê, giờ ngủ hok được. em nghĩ cách điiii."
"rồi rồi em đâyyy."
quỳnh phì cười. xưng hô cái kiểu gì đây không biết. bình thường thì chững chạc chị lớn biết bao nhiêu mà cứ hễ làm nũng là đem cái kiểu ấy ra nói chuyện với em. quỳnh hiểu vì sao đứa ngủ say kế bên mình lại hợp tính chị đến vậy rồi.
thật ra thì, toilet tại nội trú chị đẹp cũng khá rộng rãi. bằng chứng là có một tóc tiên đang dụi mặt vào cổ đồng ánh quỳnh trong căn buồng toilet mà không có gì khó chịu cả. vốn dĩ thì quỳnh có thể nhảy phốc lên giường chị để dỗ dành bé nhà mình đi vào giấc ngủ. cơ mà tóc tiên nhát cấy, chị bảo tìm chỗ nào an toàn một xíu đi.
quỳnh một tay ôm chặt eo chị, một tay xoa xoa mái tóc đang vùi vào người mình.
"chị nhớ bé quỳnh lắm."
"em ở đây mà."
"cả ngày có được gần em đâu."
quỳnh tách ra, hai tay nâng mặt chị lên. em nhìn cái bĩu môi cùng đôi mắt hơi ươn ướt của tiên, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán của chị. tóc tiên của em rất ít, à không, rất hiếm khi uỷ mị thế này. từ lúc mới gặp nhau, quay phim, muôn vàn câu chuyện lớn nhỏ, đến lúc chị và em xác định mối quan hệ này, quỳnh gần như không thấy chị thỏ thẻ với em thế này. tóc tiên của em vốn dĩ luôn rất cứng rắn cơ mà.
"chị sao vậy? nói em nghe."
tóc tiên không nói, chỉ chậm rãi tách em ra. thấy thế quỳnh càng ôm chặt lại hơn.
"nói em nghe đi, không em giận đấy?"
"..."
"bé bị sao đúng không?"
"chị chưa giận em thì thôi."- chị lí nhí, những từ cuối nhỏ dần. phải may là ở đây chỉ có cả hai, không thì quỳnh cũng chẳng nghe ra chị nói gì đâu. quỳnh nâng gương mặt phiếm hồng của chị lên, hình như em vừa chọc cho người yêu dỗi mất rồi.
"em làm gì bé buồn lòng hả?"- được rồi, thú thật thì đồng ánh quỳnh thật ra cũng không thích kiểu xưng hô này lắm đâu, nhưng em cần chiều lòng bé nhà mình trước cái đã.
"em á, em có cần người ta nữa không?"
quỳnh chớp mắt khó hiểu. em có lúc nào mà không cần tóc tiên của em cơ chứ?
"em á, em hông tìm chị đầu tiên nữa. em cũng hông tò te theo chị, em cũng hông lại khoe chị cái gì trước tiên luôn á."
"..."
"em tìm chị hằng... em tìm thy ngọc thôi."
"..."
"chị hết là ưu tiên của quỳnh rồi đúng không?"
quỳnh vội hôn lên cánh môi hờn dỗi của chị trước khi tóc tiên của em kịp nói thêm câu nào nữa. thì ra là thế, người yêu em đang buồn lòng vì em thế này đây.
vén tóc chị ra đằng sau, quỳnh đặt nụ hôn lên má tóc tiên trước khi thỏ thẻ -"là lỗi của em."
"tiên ơi, nghe em nói này. chị hiểu em đến đây để làm gì mà đúng không? em muốn thoát ra vòng an toàn trước giờ của bản thân. em muốn được va chạm nhiều hơn nữa, tiên biết mà đúng không?"
"..."
"tiên ơi, ở đây, chị luôn là ưu tiên duy nhất của em mà."- quỳnh cầm bàn tay chị đặt lên ngực trái của mình.
"chị biết"- nói đoạn, tóc tiên bĩu môi. -"chị có định nói đâu, là do em ép người ta mà. chị là người lớn chứ bộ."
quỳnh phì cười, hôn liên tiếp lên má chị hai cái. sao mà đáng yêu thế vậy trời.
"là lỗi em tất. em xin lỗi vì đã để tiên buồn."
tóc tiên choàng tay qua cổ quỳnh, hôn lên mái tóc ngắn của em. -"quỳnh không có lỗi mà... nhưng mà, quỳnh không được quên chị đấy, có biết không?"
mắt em tràn ngập yêu thương. em vòng tay qua eo tóc tiên, kéo chị lại gần hơn. -"em cần tóc tiên lắm, như lúc này chẳng hạn."
quấn quýt. quỳnh ghé sát hơi thở vào chị, những nụ hôn rải rác trên môi, má và vành tai. tiên ôm chặt lấy em, nâng niu quỳnh của chị bằng những cái xoa vỗ về nhẹ nhàng, tình tứ. những nụ hôn cứ thế bỏng rát dần, cả em và chị đều phiếm hồng thêm đôi má. những cái chạm cũng cứ thế mang theo những mong đợi thầm kín khát khao hơn. đến khi cả hai bừng tỉnh giữa những tiếng lạch cạch bước chân đến.
"oáp~"
aisssh lê thy ngốc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com