#3. you're my bae
tóc tiên thở dài đến lần thứ năm khi chỉ mới ngồi xuống cạnh thy ngọc khoảng chừng hai mươi phút. cô khẽ liếc qua nhìn chị, ánh mắt tóc tiên vẫn đang đặt lên anh jun phạm thông báo thể lệ của thử thách sắp tới. nhưng thy ngọc cá có chai dầu gió sắp hết của chị phương làm chứng, bả nghe được gì chết liền á. bởi vì (thy ngọc biết) tóc tiên sẽ không bao giờ thừa nhận, rằng khoé mắt chị vẫn cứ nhiều lần vô tình đặt lên đồng ánh quỳnh, người đang ngồi gác cằm ở hàng ghế phía trên. hàng chân mày tóc tiên cứ co vào nhau rồi giãn ra, khi bất chợt ánh mắt chị đanh lại trông vô cùng khó chịu, song lại ảo não như đứa trẻ con vô hại bị cướp đồ chơi.
quỳnh và chị tiên cãi nhau, một trận to. và lần này, cũng có một phần lỗi từ thy ngọc. nhưng nhỏ thề, nhỏ chưa bao giờ nghĩ, họ lại có một ngày họ giận nhau đến mức đã tạm dừng việc dính sát nhau tận năm giờ đồng hồ rồi! đúng là, với lê thy ngọc, một trong những điều tuyệt vời (ở mức được bé bảnh đút đồ ăn) là việc tách ánh quỳnh ra khỏi chị tiên của nó, khiến cho quỳnh tức giận rồi bày đủ trò chơi đùa với thy ngọc. nhưng việc đứng giữa bầu không khí căng thẳng đến mức, chỉ cần ai đó thở mạnh cũng sẽ thành người tuyên chiến như thế này thì thực là khó cho thy ngọc đi. cô thấy lần này không vui tí nào.
mọi thứ bắt đầu với một ánh nhìn đầy khó chịu của chị nguyễn khoa tóc tiên dành cho gương mặt bất cần của đồng ánh quỳnh khi chị hỏi nó rằng:
"em qua đây bằng gì?"
"chị moon chở."
"vậy hôm kia?"
"chị moon luôn."
"vậy hôm trước đó nữa?"
"hả? em không nhớ. sao vậy?"
"rồi có hôm nào là em hỏi chị đi cùng không quỳnh?"
"em tưởng chị bận?"
tóc tiên thở mạnh, không trả lời, chỉ liếc em một cái rồi tiếp tục việc treo quần áo on-set lên thành giường. đoạn một lúc, chị cất lời với tone trầm đục kì lạ. -"em nghĩ chị chỉ dành thời gian rảnh cho em thôi hả quỳnh?"
nhưng tóc tiên không phải là kiểu người giữ bình tĩnh được lâu. và biểu hiện cho thấy chị sắp xì khói lúc đó chính là: hàng mày chau lại sát vào nhau, tóc mái tóc con được vén cả ra sau tai, một tư thế chống hông, và cái móc treo đồ bị chị quăng mạnh xuống sàn. đồng ánh quỳnh thôi lướt điện thoại, chán nản ngước lên nhìn chị sau khi cái móc đáp ngay dưới chân nhỏ.
"bộ em mở miệng ra hỏi chị một tiếng đi cùng chị thì khó tới vậy hả?"
"chị bị cái quái gì vậy? tự nhiên lại um xùm lên vậy?"- quỳnh quay nhìn xung quanh, một số chị đẹp và staff cũng bắt đầu chú ý, nhưng ai cũng biết mình không nên xen vào.
"tự nhiên? có phải lần một lần hai không? sao lúc nào cũng phải đợi chị hỏi?"
"thì ai biết được chị có rảnh không? nếu thấy phiền quá thì khỏi luôn cho khoẻ đi tiên."
tóc tiên nắm chặt tay, chuẩn bị tiến tới đồng ánh quỳnh thì một bàn tay dịu dàng nắm chị lại. minh hằng xoa nhẹ tay tiên, hơi cười cười giản hoà, mắt chị láo liên tìm kiếm một mái đầu bạch kim tới cứu cánh ngay lúc này.
"gì dị? sao sắp quay rồi mà lớn tiếng với nhau dị?"
"chị hằng coi con quỳnh á. nó không bao giờ chủ động với em cả, cái gì cũng phải đợi em hỏi là có đi chung không? có cùng về không? cái gì cũng là em!"
"quỳnh nó-"
"em như vậy hồi nào? chị vô lý vừa thôi. mà có vậy đi cũng có gì lớn lắm hả?"
minh hằng cứng người, ngoắc tay misthy lại gần để giải quyết hộ. chỉ là thy ngọc vừa make up xong, bước vào phòng chỉ nghe lời "méc" của chị tiên. nhỏ vẫn vô tư nghĩ rằng họ đang bày trò đùa với nhau như thường ngày thôi. bèn chạy lại ôm lấy cánh tay tóc tiên lắc lắc. thề có cái tên misthy làm chứng, nếu lúc đó mà thy ngọc đủ tinh ý để thấy khoé mắt chị tiên đã hơi gợn đỏ thì cho dù có phải bán hết dàn pc ở nhà nó cũng không dám thản nhiên mà thốt ra:
"đúng đúng phải rồi chị tiên ơi. con quỳnh nó kì cục dị á. vậy mà trước chị hằng thì khác nhe trời, người ta bày đặt hỏi chị hằng có đi xe hong qua rước em đồ đó~"
thy ngọc vẫn thao thao chăm chú nhấn nhá tone giọng của mình mà không hề để ý dường như cánh tay nó đang ôm lấy đang dần run và nóng lên. minh hằng khẽ đập trán, cảm thấy như mình vừa kiến tạo cho một pha phản lưới nhà, thở dài rồi lôi misthy ra, nhìn hai người họ đấu mắt chằm chằm với nhau.
"thiệt luôn hả quỳnh?"
"em không có."
"ủa chứ hôm bửa mày còn khoe tao luôn á quỳnh. á ui da."- thy vênh mũi và kết thúc câu nói bằng cái suýt xoa vết cào đến từ lê ngọc minh hằng. nàng ta ra sức kể chuyện bằng ánh mắt cho thy ngọc hiểu tình hình hiện tại, mặc cho nhỏ cứ đờ mặt ra chả hiểu mô tê gì. cho đến khi tóc tiên lên tiếng nhẹ nhàng nhưng thy ngọc cảm thấy, mùi muối ớt rắc hai quả chanh cũng không chua cay bằng:
"hiểu rồi, tao làm gì còn tí trọng lượng nào."
"trời ơi bà, hổm tui rủ quỳnh trước nhỏ mới hỏi lại tui có đi hong thui à."- minh hằng vờ như đang tán gẫu, cố bắt một tone giọng tự nhiên nhất có thể để xoa dịu cái nhìn đầy lửa của tóc tiên. nàng thở dài trong bụng, hẳn hôm nay đã bước nhầm chân ra đường rồi mới tự nhiên bị lôi vào cuộc chiến căng thẳng này.
thy ngọc thấy quỳnh cứ đứng yên đó, dẫu cô biết chắc chắn nó nhìn thấy hơi thở mạnh dần của chị, hay cái nắm chặt tay để ngăn bản thân không tiến tới quỳnh. cô bèn đá vào chân quỳnh, ở phía sau lưng chị tiên tích cực giao tiếp ánh mắt với nó. 'xin lỗi bả đi má!' (nếu như thy ngọc có chút kiến thức gì về ngôn ngữ kí hiệu, thì có lẽ con ngươi của cổ đã loạn xà ngầu lên). trông thy ngọc hoảng vô cùng. cô chưa từng thấy tóc tiên - một người dùng nửa đời sống bằng lý trí để giấu cảm xúc của mình, giờ đang run bần bật lên vì giận, với đứa em thân thiết nhất của chị ấy như vậy bao giờ.
đồng ánh quỳnh xoa mi mắt. em thấy rõ sự tức giận trong khoé mắt của chị chứ. tóc tiên im lặng, mặc cho chị hằng ở bên cười giả lã chuyển qua chủ đề khác. thy ngọc cũng lắc lắc cánh tay chị tiên, tung hứng với nàng để chữa cháy. có lẽ vì nhỏ biết cái miệng xinh của mình vừa gây chuyện rồi. ánh mắt tóc tiên vẫn ghim thẳng vào quỳnh, em biết mình cần nói gì đó.
"kiểm soát chút đi tiên. chị đang xé to chuyện rồi đó."
"em nói gì?"
"em nói là, đừng.có.làm.quá lên nữa!"
quỳnh nhấn mạnh từng chữ rồi bỏ đi. mặt thy ngọc trở nên xanh xao nhợt nhạt hơn cả lúc stand by cho stage solo của mình. 'quỳnh hôm nay không ổn hả trời.' nhỏ nghĩ thầm, rồi nhìn sang tóc tiên. cuối cùng thì lý trí của chị vẫn thắng. tiên mím môi, đảo mắt nhìn xung quanh, cái níu vai của minh hằng, nụ cười sượng sùng của thy ngọc, và vài ánh mắt tò mò của mọi người. chị thở nhẹ, rồi quay phắt lại giường của mình, tiếp tục công tác chuẩn bị quay hình.
"xin lỗi chị hằng, xin lỗi thy."
minh hằng gật đầu, nhìn tóc tiên lần cuối để đảm bảo rằng cô ấy ổn, hoặc kiểm soát được, rồi nàng rời đi để make up. còn thy ngọc ở lại, không còn dám làm phiền chị thêm. cô sang giường của mình, tay lướt điện thoại chờ bấm máy, nhưng quả thực nội dung trên màn hình là gì cô cũng không rõ. thứ cô quan tâm là cái áo được chị tiên xếp nãy giờ đã được bốn lần, xen lẫn những tiếng thở dài và trầm ngâm. và đồng ánh quỳnh thì bỏ đi đâu mất rồi?
phải, đồng ánh quỳnh đã bỏ đi được hơn hai mươi phút hơn nhưng chưa có dấu hiệu quay lại. chứ bình thường thì- à, thy ngọc chưa có cơ hội chứng kiến họ dỗi nhau, đây là lần đầu tiên. nhưng với sự cưng như trứng, hứng như hoa mà quỳnh dành cho chị tiên mỗi ngày theo quan sát của cô, thì cô không tin nổi việc nó chẳng để tâm gì đến chị sau khi cả hai giận nhau. một khía cạnh mới của ánh quỳnh chẳng hạn? cô thì không dám mon men tới bắt chuyện với chị tiên lúc này. dù là thy ngọc ngó thấy chị tiên buồn dữ lắm. vì chị chỉ làm mọi thứ trong im lặng như vậy mỗi khi tâm trạng chị không ổn thôi. cái lần sân khấu chân ái bị trục trặc cũng thế. không nói gì cả, cũng chẳng biểu hiện gì sất, chỉ có đôi mắt mờ nhạt núp sau cặp kính dày là tố cáo được chị tiên.
nghĩ thế nào cũng không ổn, thy ngọc chậm rãi đứng lên, quay hướng về chị.
"chị tiên ơi?"
"sao?"
căng quá đi...
"c-con qu-quỳnh ăn sáng chưa chị?"
"không biết."- chị tiên nhíu mày trả lời. nghĩ gì đó, hàng mày chị lại bất giác chau thêm một chút.
thy ngọc thì dĩ nhiên biết. bởi từ lúc thức dậy (chung một giường) với thy ngọc tới giờ, ánh quỳnh chỉ ở lại ký túc, cùng ekip make up, soạn lại một số outfit trong set quay hôm nay, và cãi nhau. làm gì đã có bỏ bụng thứ gì đâu chứ. tóc tiên mấp máy môi định nói gì đó với thy ngọc rồi lại thôi. thy ngọc để ý thấy được điều đó, liền nhanh nhảu nói ngay:
"em ra ngoài rủ nó đi ăn nha."
thy ngọc thấy chân mày giãn ra được tầm 0.5 cm rồi chị gật đầu.
"ờm... chị đi hông chị tiên?"
"chị không đói. đi đi."
thy ngọc dạ một tiếng rồi chạy đi mất. trước mắt phải tìm cho được đồng ánh quỳnh cái đã.
•
minh hằng buồn cười nhìn ánh quỳnh ủ rũ trong góc phòng make-up. mái tóc ngắn của em loà xoà trước mặt, tay cứ lướt lướt cái gì đấy trên điện thoại. lâu lâu quỳnh lại ngước lên, ngó nghiêng nhìn quanh như đang tìm kiếm cái gì. hoặc là ngóng ai đó xuất hiện.
thy ngọc từ xa đi lại, chộp lấy vai đồng ánh quỳnh rồi hai đứa xù xì cái gì đấy mà nàng chẳng nghe được.
"quỳnh đi ăn sáng nèee."
"không đói."
hơ hơ sao giống nhau quá vậy.
"không đói cũng phải ăn đi. xíu nữa quay rồi đó."
quỳnh liếc nhìn thy ngọc đang ỉ ôi kế bên, ánh mắt như rất muốn nói 'mày quậy tao như vậy giờ còn lại đây làm gì?'
thy ngọc hơi lạnh gáy, cố cười cầu hoà, hai tay ôm lấy vai quỳnh mà nói:
"thôi mà tao xin lỗiiii. tao thề tao không có biết là thành ra như vậy luôn quỳnh ơi."
"hay quá ha?"
"thôi mà thôi mà, lỗi emmm. nhưng mà đi ăn nha, nha?"
quỳnh thở dài rồi cũng cam chịu theo cái lôi kéo xộc xệch của thy ngọc ra đến quán ăn gần đó. ngán bánh canh dữ lắm rồi.
"rồi giờ sao giờ? sắp quay rồi á?"- vừa nói, thy ngọc vừa lấy thìa lau sạch sẽ rồi đưa cho ánh quỳnh. tốt hơn là nên biết điều một tí...
"thì sao?"
"thì ý là... cãi lộn vậy sao quay? ê nay pick team công 3 đó má."
"kệ. về đội ai chả được."
thy ngọc bĩu môi. nhìn ánh quỳnh ngưng lại trong tích tắc rồi mới trả lời, cô thừa hiểu lời vừa rồi chẳng có bao nhiêu phần là thật. mà thy ngọc cũng có mon men biết được là chị tiên cũng muốn tiếp tục chung team với quỳnh. nhức đầu gớm.
"huhu có gì mày kéo tao về chung đội nha. sợ không ai chọn tao về đội quá, nhục chết luôn."
"hâm quá, có khi mày được team up trước cả tao. lo ăn đi."- quỳnh đẩy phần cơm tấm nóng hổi về phía thy ngọc, không quên cốc lên mái đầu bạch kim bằng cái thìa vừa lấy ra. cô cười hì hì rồi ngoan ngoãn ăn cơm. ánh quỳnh biết, tuy không còn lắm lời nữa nhưng qua vành nón phủ trước mặt quỳnh vẫn thấy thật nhiều cái liếc mắt lấm lét thy ngọc dành cho mình.
"ê quỳnh."
"gì?"
"ý là..."
"giờ không bình tĩnh. không nói chuyện được, cãi nhau thêm thôi."
"..."
thy ngọc lại trở về đĩa cơm của mình mà không hỏi thêm lời nào.
nhưng mà, đợi hai người bình tĩnh để nói chuyện với nhau lâu thật đấy. đã năm giờ đồng hồ rồi. phần quay chọn đội cũng đã gần kết thúc. và họ đã giữ trạng thái việc ai người-nấy-làm suốt tần ấy thì giờ, một điều thy ngọc chưa từng thấy qua. hai con người này cứng đầu đến mức cô cảm thấy sốt ruột hộ.
chị tiên thì cứ tỏ ra mình không quan tâm, nhưng thy ngọc biết thừa chị vẫn luôn tìm quỳnh trong tầm mắt. trong suốt khoảng thời gian chọn đội lúc nãy, miệng kêu là để đi thuyết phục tuimi, nhưng ánh mắt chị vẫn đặt lên cánh cửa phòng vì không thấy quỳnh đâu. thy ngọc thừa biết cả đấy. bởi vì chị tiên sẽ dễ gì mà thừa nhận điều đó. còn riêng đối với đồng ánh quỳnh, cô thấy mình như phát hiện ra một điều mới từ cô bạn này. đó là lì hết chỗ nói. quỳnh tuyệt nhiên không nói gì đến hai tiếng tóc tiên nữa kể từ sau câu "đừng.có.làm.quá.lên".
vốn dĩ cũng không liên can gì tới thy ngọc, hoặc có một xí thôi. nhưng cô cũng không đành để hai người giận nhau, mà trong đó cũng có một phần lỗi mình. vả lại, thy ngọc không thể chịu đựng thêm việc tóc tiên cứ hỏi thăm quỳnh thông qua cô bằng những câu hỏi chị ấy cho là đã ý tứ và không lộ liễu kiểu như là:
"em với 95line ăn uống gì chưa?"
"đội em ổn ha? ai cũng vui ha?"
đội thy ổn, ai cũng vui. cụ thể là đồng ánh quỳnh rất hài lòng, điều mà chị ta quan tâm chỉ có vậy.
vì thế nên thy ngọc phải giúp họ thôi, càng nhanh càng tốt. việc trước mắt là kéo đồng ánh quỳnh lại bửa tiệc tối nay. con nhỏ định đi về rồi.
"ở lại đi quỳnhhh. mới lập team mà mày về."
"thôi, nay tao hơi mệt, không ở lại đâu."
thy ngọc thấy vành tai chị tiên khẽ nhúc nhích. cô hết cách, tình thế này chỉ có chị minh hằng mới may ra cứu được.
thy ngọc nắm lấy váy mình hằng, vờ như lấy nó để chùi đi những tiếng sụt sịt khóc lóc.
"chị hằng ơi chị phải cứu em."
"rồi rồi. haiz, tại cô không đó."
thy ngọc mừng toáng lên rồi hôn minh hằng cái chóc mặc cho sự kì thị ra mặt của nàng. gõ lạch cạch trên điện thoại, khoé môi hằng cong lên rồi khẽ bảo: "nhiệm vụ xong rồi nhé."
đồng ánh quỳnh trở lại, trên tay lỉnh khỉnh thêm vài túi đồ. vốn dĩ em định về và không ở lại buổi tiệc hôm nay, một phần vì mệt thật, một phần là muốn tránh mặt chị. quỳnh cũng không hiểu, chỉ là em hơi sợ, chạm mặt nhau lại thêm đôi co nhiều lời với người ta rồi không hay. thật ra em biết, mình có hơi nặng tiếng một chút với chị ban sáng. cũng có hơi mất bình tĩnh. và hơi giảm đi sự dịu dàng dành cho tóc tiên của em. cả ngày hôm nay em cũng tự trách nhiều lắm, ngồi im lặng giữa vô vàn âm thanh hỗn tạp xung quanh để nghĩ xem nên nói gì với chị. nhưng rồi lại thôi, vì em hiểu chị cũng đang tập trung cho buổi quay, quỳnh không muốn quấy rầy sự chuyên nghiệp của chị, cũng không muốn đối diện một tóc tiên quá nhiều hoài nghi và chất vấn.
em đặt túi đồ lên bàn gần đó, mang theo một chai nước giải khát đến cho minh hằng. nàng vừa nhắn tin bảo em ở lại, hết cách nên quỳnh cũng không thể từ chối được.
"nước ép của chị nè."
"cảm ơn quỳnh nha."
em liếc nhìn tóc tiên bên kia, ngồi cạnh lê thy ngọc. má chị hơi ửng đỏ, nhìn xuống sàn đã thấy vài lon bia nằm lăn lóc. quỳnh thở dài rồi nhắn cho lê thy ngọc ngăn chị đừng uống nhiều quá, tiên đang bị đau dạ dày.
thy ngọc cảm thấy vừa tức cười lại vừa đáng yêu. là cô cố tình để cho chị tiên "nhập" một ít cồn vào người. vì người ta kêu là "rượu vào thì lời ra", cô chắc mẩm cá có cái lô cuốn tóc của chỉ là câu này áp dụng được cho nguyễn khoa tóc tiên và đồng ánh quỳnh. để họ tỉnh táo, e là cuộc chiến tranh lạnh này sẽ kéo dài miên man. thy ngọc cảm thấy mình chịu đựng hai con người cung đất cứng đầu này cả ngày nay là quá đủ.
chị tiên có hơi men vào thì cũng khá đáng yêu, ít nhất thì dịu dàng hơn con người cọc cằn của chỉ.
"thy dzô với chị."
"haha, 1 2 3 dzô."
thy ngọc nháy mắt, uống xong một ngụm bia liền kéo minh hằng đi để lại chỉ có hai người kia ở lại. mất toi bộ lego cho bé mỡ rồi, thy ngọc chỉ hy vọng là họ tự biết cách mà làm lành với nhau đi.
tóc tiên quay sang đã chẳng thấy còn ai ở đây ngoài cái người từ nãy đến giờ cười đùa với tất cả chỉ trừ tóc tiên ra chẳng đếm xỉa gì. một đứa nhóc đáng ghét vô cùng, có nên kêu lại đánh một phát không nhỉ?
hốt một nắm vỏ hướng dương đặt trước mặt, tóc tiên lấy từng vỏ hạt để một bên. từng vỏ là một câu lẩm nhẩm
"nên", "không nên", "nên", "không nên",... "nên."
"quỳnh! qua đây nói chuyện với chị."
quỳnh giật thót, bàn tay đang vô thức gõ lên bàn bỗng ngưng lại.
"không nghe gì hả?"
mãi một lúc sau, quỳnh mới chậm rãi sát đến gần chị, tiện tay cất hết đống bia trong tầm mắt tiên sang một bên.
"sao ạ?"
"giận tao à?"
quỳnh khịt mũi, ánh mắt chuyển sang nơi khác không trả lời. nhưng bàn tay em lại vô tình đặt hờ sau lưng tóc tiên.
"không nói chuyện với chị?"
đặc điểm để quỳnh nhận ra chị mèo nhà em đã ngầm say đó là rối loạn xưng hô.
"em bình thường à."
"bình thường cái quần."
"..."
"chị quá đáng lắm hả?"
"không có."
"vậy là quỳnh quá đáng?"
"..."
"còn không thèm nói chuyện với chị."
"thế chị nhận ra vì sao em giận chị chưa?"
"nhận ra cái quần."
quỳnh nhíu mày nhưng vẫn phải bật cười trước cái bĩu môi dần chuyển sang mếu của tiên. chị đánh thụp vào vai em, một lực vừa đủ khiến em phải suýt xoa rồi nhanh chóng líu ríu xoa đi, như thể cơn tỉnh táo ngắn hạn vừa được mượn tạm lại.
"nói đi."
"đấy, mất bình tĩnh là chị cọc cằn với em liền à. em buồn đó."
tóc tiên chớp mắt, ôm lấy cánh tay em, vùi mặt vào đó. -"chị không như vậy nữa."
quỳnh khẽ xoa nhẹ mái tóc chị, còn cố tình đánh cho rối lên. quả là có tí cồn vào người chị ta ngoan hơn hẳn.
chị vẫn ôm lấy em, vùi mặt vào lớp vải áo, để mái tóc che đi gương mặt bừng đỏ. -"chị không biết từ khi nào mà quỳnh không còn dựa dẫm vào chị nữa."
quỳnh thở dài, bàn tay vẫn không ngừng chạm nhẹ trên tóc. -"em nghĩ là mình tự lo được thì sẽ tốt hơn, nhất là vào lúc này."
những công diễn nối tiếp nhau. những ngày tóc tiên của em đi đi về về, bận bịu với các dự án cá nhân, lại mang trọng trách dẫn dắt của đội trưởng, quỳnh không thể không nhìn ra được sự mệt mỏi đè lên vai chị. bởi vì tóc tiên vốn không phải một người dồi dàu năng lượng như chị vẫn thường thể thiện ra. nên những lần vô tình thở dài, những vết bầm, và vài tiếng thở nhẹ khi quỳnh ôm lấy chị đều được em cất vào trí nhớ. quỳnh chỉ sợ rằng mình lại càng trở thành một những điều mà chị phải lo toan.
"không. chị muốn thấy là quỳnh vẫn cần chị. biết không? không phải vì chị hỏi, mà vì quỳnh muốn chị ở đó. em phải cho chị sức mạnh chứ."
quỳnh thấy khẽ nhói trong lòng. em không nghĩ vì chút suy nghĩ vô tư lại khiến tiên cảm thấy như bị mình bỏ quên thế này.
"em hiểu rồi. cảm ơn tiên vì đã nói ra.". chạm nhẹ vào gương mặt bầm đỏ của chị, quỳnh bật cười. -"với em chị là duy nhất đó."
"ewww. sến súa."
"sến vậy mới vừa chị."- em ngắt nhẹ lên chóp mũi đỏ hoe.
"biết đâu những lời này còn nói với ai khác."
"? gì nữa? ai gì nữa?"
"ai một cốm."
quỳnh tò te một hơi. ngẩn ra nhìn bà chị đang nhìn mình vô cùng nghiêm túc kia mà bật cười.
"cười gì nhỏ kia?"
"tại chị chơi chữ dở quá á."
"kệ tao nha, đánh á."
"được rồi, để em ôm chóc chiên một cái nha."
.
không một lời xin lỗi, không một lời giải thích. chỉ đơn giản là hôm đó, quỳnh biết tóc tiên đã cố tình uống say để có thể đủ "điên" gọi mình nói chuyện, đủ men để bộc bạch những gì chị thật sự nghĩ. quỳnh cũng không phủ nhận được việc bản thân bỏ quên đi bản tính hay ngượng ngùng của mình để nói vài lời dỗ ngọt con mèo lớn nhà em. tất nhiên là, vài ngày sau đó, quỳnh không khỏi đau đầu trước những lời chọc ghẹo của misthy đồng niên. nhưng thật ra thì, em không thấy điều đó quá là khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com