Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3. Ân hận.

Ánh nắng chiếu rọi thẳng vào mắt khiến Đồng Ánh Quỳnh có chút bực bội. Cô nhíu mày chẹp miệng, rồi rúc vào ngực người nằm bên cạnh ngủ tiếp. Người bên cạnh là ai vậy nhỉ? Trên đời này sao lại có người thứ hai  có ngực mềm mại như chị Tú, có hương thơm quyến rũ như chị Tú nhì? Mà kệ, miễn là ăn đậu hũ được là tốt rồi, quan tâm gì mấy chuyện kia.

Minh Tú đang ngủ ngon bỗng dưng bị ôm chặt liền giật mình tỉnh giấc. Chị hơi dụi mắt, theo phản xạ nhìn con người đang quấn quýt với mình kia. Sau 5s định thần lại, từng dòng kí ức tối qua như một cuốn phim hiện về. Rằng họ đã hôn nhau ra sao, quấn quýt nhau say đắm như nào, việc va chạm xác thịt có bao nhiêu đê mê. Minh Tú khẽ thở dài, một tay chị che mắt Quỳnh, một tay khe khẽ xoa lưng Quỳnh cho em ngủ thêm chút nữa.

Minh Tú nằm nguyên như vậy hơn một tiếng cho Đồng Ánh Quỳnh ngủ thêm. Mãi đến khi ngủ đủ giấc, cô mới thoải mái tỉnh dậy. Rõ ràng là đã tỉnh, không phải mơ, vậy tại sao vẫn có cảm giác người nằm bên cạnh là chị, vẫn cảm nhận mùi hương, hơi ấm quen thuộc ấy. Quỳnh chớp chớp mắt, nhìn lại con người nằm kế mình.

- Oái!!!

Quỳnh la lớn, giật mình ngã ngào xuống giường, mông chạm đất đau điếng, vừa xoa mông vừa nhăn nhó, Quỳnh hỏi chị:

- Sao chị lại ở đây?

Mặt Minh Tú hiện rõ ba vạch đen, nhìn bộ dáng lơ ngơ của Quỳnh mà muốn cốc đầu đứa nhỏ này. Chính xác là quên sạch mọi thứ đêm qua rồi, thật quá đáng mà, ăn con nhà người ta sạch sẽ không chừa một chút gì, lại để người ta dìu tận vào nhà, giờ làm bộ lơ ngơ để khỏi phải chịu trách nhiệm sao?

Minh Tú không thèm nói chuyện với Quỳnh, mặc kệ con người ngơ ngơ ngác ngác ngồi dưới đất kia, chị vén chăn, bước xuống giường. Nhưng vừa mới đứng lên thì....

- A!

Minh Tú ngã sóng soài dưới đất, tay ôm chặt bụng dưới, mặt nhăn lại, đau đớn truyền từ nơi tư mật và bụng dưới đánh lên tận não. Thêm với hai chân vô lực mền nhũn đã góp phần khiến chị hít đất một cách trọn vẹn như vậy.

Đồng Ánh Quỳnh thấy chị ngã, hốt hoảng chạy lại đỡ chị dậy, đưa chị ngồi lại giường ngủ. Cô đưa mắt một lượt xem chị có bị thương ở đâu không, vết thương thì không thấy, đập vào mắt cô là một vùng cổ và ngực đầy dấu hôn ngân của chị. Ai làm vậy nhỉ? Hôn còn để lại dấu đỏ sẫm thế kia?
Quỳnh tự nhiên thấy buồn, buồn vô cùng. Chắc chị có người yêu rồi mới từ chối cô. Dấu vết ân ái còn lưu rõ thế kia, chắc chị yêu hắn ta lắm.

Quỳnh phỏng đoán, đêm qua chị vào bar với người yêu gặp cô đang say khướt, thương tình đưa cô về, và hai người ngủ chung... Sự buồn bã, thất vọng khiến Quỳnh không thể có suy nghĩ tích cực hơn, cũng không thể tìm lấy một lí do an ủi bản thân, cũng không nhận ra nhiều điều vô lý. Cô đột nhiên buông tay chị, đứng dậy xin phép lịch sự:

- Cảm ơn chị tối qua đã giúp em, em đi trước.

Đồng Ánh Quỳnh bỏ lại Minh Tú, đứng dậy đi ra khỏi phòng, nhưng lại bị câu nói của chị làm khựng lại.

- Em không nhớ gì về đêm qua sao?

Đồng Ánh Quỳnh quay đầu lại, chớp chớp mắt nhìn chị. Nghi hoặc sau khi nghe câu nói vừa rồi. Chuyện tối qua ư? Quỳnh nhăn mày, cố nhớ lại nhưng trong óc chỉ là mảnh ký ức trống rỗng, tất cả chỉ dừng ở việc cô vào bar tối qua, gọi rất nhiều rượu, và sau đó... aizz khó quá bỏ qua đi.

Quỳnh quay trở lại ngồi kế bên chị, hai tay cô nắm lấy bàn tay chị, nhỏ giọng hỏi:

- Chị... hôm qua là có chuyện gì?

Minh Tú nhìn vào mắt Quỳnh, thấy trong đó có chút ngạc nhiên, bối rối, sợ sệt. Chị thất vọng quay mặt đi, lạnh nhạt nói.

- Không có gì. Em về đi.

Đồng Ánh Quỳnh ngạc nhiên nhìn chị, tay cô đưa lên gạt tóc ra khỏi gương mặt chị, kéo cho chị nhìn mình, tha thiết hỏi.

- Rốt cuộc là tối qua có chuyện gì? Có phải em...

Đồng Ánh Quỳnh không chắc là do mình làm hay người yêu của chị trong giả thuyết cô vừa đặt ra làm. Mà nghĩ lại thì đây là nhà chị, làm tình với người yêu xong lại ôm cô ngủ thì không được tự nhiên cho lắm, mà cổ và ngực đầy dấu hickey, chân đứng không vững, vừa xuống giường đã té nhào, nói không có gì xảy ra cũng khó tin. Rốt cuộc, chỉ có giả thuyết đêm qua cô đã mắc sai lầm gì đó là đúng đắn nhất. Rốt cuộc....

- Thật sự là không có gì, em về đi.

Minh Tú cảm thấy chị thật ngu ngốc khi đặt câu hỏi đấy, để Quỳnh nghi hoặc ở lại. Chị quên, chị vừa từ chối cô hai tuần trước, giữa hai người không nên tồn tại bất kì một mối quan hệ gì cả. Chính chị đã chọn cách ấy, mà giờ chị lại từ mình phản bội mình. Chuyện đêm qua nên để vào quên lãng, nên để nó ngủ yên đi, mình chị biết là đủ rồi, chị không muốn Quỳnh tự dằn vặt bản thân bởi ba chữ "chịu trách nhiệm".

- Em không tin, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sau cổ chị đầy dấu hôn thế kia, sao cả ngực chị cũng có nữa?

- Không sao mà. Em về đi.

Minh Tú dịu giọng lại. Biết càng cau có Quỳnh càng cứng đầu, biết rằng nếu cho qua chuyện này thì người bị thiệt là chị, nhưng chị vẫn chấp nhận. Đâm lao thì phải theo lao, đã quyết định ngay từ đầu như thế rồi. Không thể yêu người ta thì cũng đừng reo rắc những hi vọng và ảo tưởng.

- Chị nói dối, rõ ràng.....

- BẠN TRAI TÔI LÀM ĐẤY, VỪA LÒNG EM CHƯA?

Minh Tú bất ngờ lớn tiếng , ngắt lời Đồng Ánh Quỳnh. Chị biết câu nói vừa rồi sẽ làm Quỳnh tổn thương rất nhiều, nhưng chị không thể làm gì khác, chị cần đập tan những ảo tưởng hão huyền của Quỳnh. Thà đau dữ dội nhưng trong thời gian ngắn, còn hơn đau âm ỉ một thời gian dài.

Mà Minh Tú không biết, Quỳnh yêu chị, không lúc nào là ngừng đau....

Một giọt nước mắt rơi ra khỏi khoé mắt Quỳnh. Mắt cô bất giác đỏ lên, Quỳnh bối rối quay mặt đi, tránh chị nhìn những giọt nước mắt yếu đuối ấy. Không còn là giả thuyết, không còn là suy nghĩ của riêng Quỳnh, chị có người yêu, điều đó là thật, chị không yêu cô. Điều đó cũng không thể phủ nhận.

Biết thế rồi sao còn cố chấp hả Quỳnh?

Quỳnh tự vấn bản thân, trong lòng từ đặt ra hàng trăm câu hỏi, nhưng không ai trả lời cho cô. Trong đầu Quỳnh là một mớ rối ren, là một nỗi buồn không nói lên được. Nó cứ ở trong đó, nặng trĩu, đau lòng, mà không thể giải toả, cũng không thể tìm ai gỡ rối.

Minh Tú làm sao không thấy sắc mặt Đồng Ánh Quỳnh xấu đi trông thấy, làm sao không nhận ra cơ thể nhỏ bé kia bắt đầu run lên từng hồi, làm sao không biết nước mắt đã tèm lem hết gương mặt xinh đẹp.

Hỏi Tú có đau lòng không? Dĩ nhiên có.
Hỏi Tú có thương Quỳnh không? Sao lại không thương?
Hỏi Tú có yêu cô gái mang tên Đồng Ánh Quỳnh không?
..........

Đồng Ánh Quỳnh lặng người đi, Minh Tú cũng im lặng, chị sợ lỡ miệng lại nói ra điều gì tổn thương em. Quỳnh cắn chặt môi, ngăn cho mình bật ra tiếng nức nở, nhưng cơ thể run rẩy thì không có cách nào cản được. Thế là hết, mày đừng hi vọng quá Quỳnh ạ. Hi vọng để rồi thất vọng, yêu để rồi đau.....

- Vậy em về, chị gọi bạn trai đến giúp nhé.

Quỳnh nói, rồi chạy vội ra khỏi phòng, mang theo một nỗi đau đến xé lòng. Có lẽ đây là lần cuối cô bước vào căn nhà đó, căn nhà có chị - người đem cho cô tiếng cười và cả tiếng khóc đan xen.

Minh Tú nhìn bóng Quỳnh rời khỏi, bất giác lòng dâng lên nỗi nghẹn ngào. Chị cũng khóc, giọt nước mắt lăn dài trên gò má gầy xương của chi. Chị thương cô, mà bất lực vô cùng, bởi chính chị gây nên nỗi đau ấy, nhưng lại không có quyền cứu vãn mọi thứ.

Xin lỗi em Quỳnh....

Minh Tú mở tủ, vơ lấy bộ đồ mặc ở nhà rồi cắn răng lết ra phòng tắm. Nhìn cơ thể mình trong gương, chi chít những dấu hôn tím đỏ, Minh Tú khẽ thở dài. Không thể ngờ một ngày nào đó bản thân lại mất trong sạch bởi một người, lại là con gái. Minh Tú chưa bao giờ nghĩ qua mình sẽ làm tình cũng một người đàn ông nào đó, nhưng việc làm với con gái thì càng không. Đến giờ chị vẫn bàng hoàng, cũng không thể ngờ.......

Bình thường mệt mỏi chị sẽ ngâm bồn, vừa khoan khoái vừa dễ chịu. Nhưng hôm nay chị muốn đứng dưới vòi sen, nước sẽ gột rửa hết những mệt mỏi u sầu, gột hết những dấu vết hoan ái đêm quá.

Đồng Ánh Quỳnh đã hôn lên má, lên môi, lên ngực, lên cổ, lên mọi nơi trên cơ thể chị, chị đang cố gắng gột sạch tất cả những gì cô để lại, để mọi thứ trôi theo dòng nước cuốn đi. Giá mà chị có thể quên Quỳnh nhanh như nước chảy thì tốt biết mấy....

Đồng Ánh Quỳnh về nhà trong tình trạng cơ thể không còn sức sống, do rượu nên đầu cô vẫn đau như búa bổ, cơ thể rã rời, nhưng có thấm gì so với nối đau cô đang gánh chịu.

Bạn trai tôi làm đấy, vừa lòng em chưa?

Chua chát thật, Quỳnh cười tự giễu bản thân. Là cô ép chị nói ra, là cô muốn bản thân chịu tổn thương, tất cả là tại cô. Cô không nên vào Sài Gòn, không nên thi The Face để gặp chị, càng không được đem lòng yêu chị, không được xuất hiện để đảo lộn cuộc sống vốn đang tốt đẹp của chị.

Quỳnh bó gối ngồi một góc nhà, thổn thức khóc nấc lên. Xung quanh cô là bóng tối bao trùm, không một ai quan tâm, cũng không có một lời an ủi chân thành, không có chị ở bên....

Ba ngày sau.

- Alo.

Minh Tú uể oải nhấc máy. Thật vô duyên, sáng ra đã làm phiền chị thế này. Lịch trình bận rộn, lại phiền muộn chuyện của Đồng Ánh Quỳnh khiến ba đêm nay chị ăn không ngon ngủ ngủ không yên, mới hơn 6 giờ gọi gì không biết.

- Chị Minh Tú hả, em Khánh Linh đây.

- Khánh Linh hả em? Có chuyện gì?

Nghe là Khánh Linh gọi, Minh Tú thở nhẹ nhõm, cứ tưởng trợ lý gọi báo cáo lịch trình cơ. Mỗi khi nghe giọng chị Tơ là Minh Tú sợ hãi muốn rớt linh hồn, chỉ nghe thôi đã mệt mỏi ảo não lắm rồi.

- Chị ơi, chị biết Quỳnh gần đây đi đâu không ạ?

- Hả?

Nghe đến Quỳnh, Minh Tú giật mình bật dậy, trong lòng như lửa đốt, con bé này lại gây chuyện gì đây, chị sốt sắng hỏi:

- Có chuyện gì?

- Em có biết gì đâu. Em ra Hà Nội rồi, định hỏi Quỳnh có ở Hà Nội không thì cùng đi chơi, nhưng liên lạc từ hôm qua rồi không được, hỏi mẹ Quỳnh thì bác bảo Quỳnh vẫn ở Sài Gòn. Em có hỏi cả anh Công, chị Tơ thì các anh chị đều nói Quỳnh đã huỷ hết lịch trình ba hôm nay rồi. Chị...

- Được rồi chị biết rồi, giờ chị qua nhà Quỳnh, một chút nữa sẽ gọi lại cho em.

Minh Tú lo lắng vô cùng, không biết con bé này dở chứng gì nữa. Gì mà huỷ hết việc, gì mà không liên lạc được. Rốt cuộc, em cũng chỉ là đứa trẻ con, luôn khiến người khác lo toan.

Minh Tú đứng dậy, nhanh chóng vệ sinh cá nhân. Thay một áo sơ mi và quần bò đơn giản, tóc cột cao đuôi ngựa. Mọi việc đều nhanh thoăn thoắt như một cái máy lập trình sẵn, lo cho Quỳnh đến độ chị không thèm make up, chỉ biết vào gara, lấy xe rồi phóng thẳng đến nhà Quỳnh.

*Kính coong*

Minh Tú bấm chuông, ba bốn lần mà không có ai ra mở cửa, lòng chị lại càng thêm lo. Chị chuyển sang đập cửa, miệng gọi lớn.

- Quỳnh Quỳnh, mở cửa cho chị.

- Quỳnh, em sao thế? Chị Minh Tú nè.

- Quỳnh ơi em có nhà không?

15 phút trôi qua trong sự lo lắng và bất lực của Minh Tú. Chị lục túi định gọi cho Khánh Linh báo là Quỳnh không có ở nhà tại Sài Gòn, vô tình lại làm một chiếc chìa khoá trong túi rơi ra. Chị cúi xuống nhặt nó lên, ngắm nghía một hồi, mới chợt nhận ra đây là chìa khoá dự phòng nhà Quỳnh, Quỳnh đưa chị từ hồi còn thi The Face. Vì Quỳnh ở nhà chung, có một vài đồ không thể tự lấy nên đưa chìa chị giữ giúp, nhưng giờ chị quên chưa trả lại cô chìa. Không biết em ấy đã làm ổ khoá mới chưa nhỉ?

Minh Tú đánh liều tra khoá vào ổ. "Tạch", thật ngạc nhiên, cánh cửa lại bật mở. Chị nhanh chóng đẩy cửa, nhẹ nhàng bước vào nhà cô.

Bên trong tối om, hệt như căn nhà ma không hơn không kém. Cửa sổ mở toang, gió hưu hắt đến rợn người. Minh Tú chậm rãi bước vào phòng ngủ của Quỳnh, khe khẽ đẩy cửa vào.

Nhìn Đồng Ánh Quỳnh say ngủ bên trong, Minh Tú nhẹ nhõm vô cùng, cứ tưởng con quỷ con này làm chuyện gì dại dột. Chị ngồi xuống bên cạnh cô, định bụng vén những lọn tóc che kín gương mặt xinh đẹp kia, nhưng vừa chạm vào mặt Quỳnh lập tức chị bị giật mình. Người Quỳnh nóng đến doạ người, mặt thì đỏ gay, môi nhợt nhạt tím tái thấy rõ. Chị áp tay vào trán và má cô xác nhận lại, chính xác là sốt cao rồi.

Thảo nào gọi mãi không ra mở cửa, thảo nào nghỉ đi làm, thảo nào gọi không thể nhấc máy, mê man thế kia. Minh Tú kéo chăn đắp lại cho Quỳnh. Chị ra nhà vệ sinh thấm ướt một cái khăn mặt, lau mắt mũi chân tay và đắp lên trán cô. Sốt cao như vậy, nếu chị không đến thì không biết có chuyện gì xảy ra nữa. Đã sống một mình, lại ru rú ở nhà khoá cửa như một con dở, nhỡ chết luôn trong đó thì chị phải làm sao?

À mà....

Ừm, phải thay quần áo nữa, mồ hôi dính ra áo hôi quá trời.
Nghĩ đến đây tự dưng mặt Minh Tú đỏ bừng. Rõ ràng hai người đã có quan hệ xác thịt, nhưng chị chưa từng lau người cho ai, cũng chưa từng nhìn thấy ai khoả thân cả. Chẳng lẽ lại thôi, mà để thế bẩn khổ thân em, nhờ người khác làm, nghĩ thế Minh Tú đột nhiên tức không chịu được, từ bao giờ chị lại có suy nghĩ muốn chiếm hữu cô thế nhỉ? Cuối cùng thì tự chị làm vẫn là giải pháp tối ưu nhất, hơn gian nan cho chị, cũng có chút ngại ngùng, nhưng ít nhất không làm Quỳnh khó chịu, cũng không làm Quỳnh bực tức nữa.

Minh Tú vén chăn ra, gỡ từng cúc áo trên bộ đồ ngủ của cô. Chị làm khá tự nhiên, khá thuần thục tại lúc đó chị nghĩ trong áo ngủ còn đồ lót, chưa trực tiếp phải nhìn thấy thân thể Quỳnh. Nhưng mà đến cúc thứ hai thì... chị quên mất, đây là nhà Quỳnh, mà cô đang ngủ nên không có mặc đồ lót. Chị len lén liếc trộm qua khe hở nhỏ nhỏ kia, ngực Quỳnh trắng nõn, phập phồng theo nhịp thở, mặt Tú đỏ càng thêm đỏ, chị không dám nhìn thẳng vào Quỳnh, mặt quay đi còn tay thì lần dần xuống cúc thứ ba.

Cho đến cái cúc cuối cùng được gỡ bỏ, rồi cái áo pijama yên vị dưới đất, Minh Tú mới thở phào, cảm thấy nhẹ hẳn.
Không khí mơn trớn da thịt khiến Quỳnh sởn da gà, trong vô thức bật ra tiếng kêu kiều mị, vô tình khiến Tú giật mình mà quay lại nhìn cô. Đập vào mắt chị là nửa thân trên ngọc ngà của Quỳnh. Da Quỳnh trắng nõn, xương quai xanh tinh xảo, bầu ngực trắng nhỏ vừa tay, bụng phẳng lì mịn màng.

Minh Tú nuốt khan. Đây là lần thứ hai chị bị quyến rũ bởi Quỳnh, lần thứ hai chị bị cơ thể này làm cho mê muội.
Nhanh chóng lắc đầu để xua tan đi ý nghĩ đen tối đó. Chị vơ lấy cái khăn mặt, nhúng vào chậu nước ấm, vắt cho bớt bớt nước, rồi chà lau cơ thể cô. Chị tỉ mỉ lau từ vùng cổ, dưới cánh tay, lả lướt qua vùng ngực, xuống vùng bụng phẳng, sau đó đỡ cô nằm nghiêng, lau vùng gáy và lưng cô. Chị làm cẩn thận, trân trọng như nâng niu một tác phẩm mỹ nghệ, khiến Quỳnh thoải mái im re.

Chị mở tủ lấy một bộ quần áo khác màu hồng nhạt, thay cả áo và quần Quỳnh luôn để cho đồng bộ, rốt cuộc việc thay đồ và lau rửa cũng khiến cô thoải mái chút chút, dù không đỡ sốt ngay nhưng ít nhất cơ thể cũng dễ chịu, chân mày đang nhíu chặt cũng giãn ra, miệng không còn rên rỉ mệt nhọc nữa.

Tú bê chậu nước ra nhà vệ sinh, không quên cầm bộ quần áo của Quỳnh bỏ vào máy giặt. Chị dự định nấu chút cháo cho cô, mà trong tủ lạnh ngoại trừ mỹ phẩm và ít thực phẩm chức năng thì không có gì có thể ăn được. Con bé này thật chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả.

Trời sáng mưa lất phất, chị chạy vội vàng đi mua một lạng thịt lợn xay sẵn để nấu cháo cho cô. Nếu Quỳnh có tỉnh bây giờ thì không thể nghĩ ra hiện tại chị lại có phong thái chuẩn một đầu bếp đến thế, mọi việc đều sắp xếp thuần thục. Vo gạo, nấu cháo, nêm nếm gia vị, đun thuốc bắc cho Quỳnh uống tẩm bổ.

30 phút sau, Minh Tú bê bát cháo thịt nóng hồi vào phòng cô. Do cứ mải mê cái bát nên chị quên nhìn người đang ngủ trên giường, không thể nhận ra Đồng Ánh Quỳnh đã tỉnh và đang nhìn chằm chằm vào chị.

- Chị Minh Tú....

P/s: Quốc Khánh alone 😂😂😂
Ai yêu Icy đi 😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com