Chương 19: Chúng ta là gì của nhau?
Rốt cuộc thì người ta vẫn làm khó nhau vì câu hỏi này...
-----------------------------------
Trong gần bốn năm yêu nhau Ánh Quỳnh đưa Minh Tú về nhà chơi hai lần, một lần là vào mùa xuân năm thứ ba Đại Học, lần thứ hai là lúc hai người sắp tốt nghiệp ra trường. Lần đầu tiên ra mắt gia đình Quỳnh Quỳnh, Tú vô cùng hồi hộp và lo lắng. Sau nhiều lần chối bay chối biến để khỏi phải về nhà cô mà bất thành, nàng đành ngoan ngoãn như thỏ con ngồi máy bay hơn hai tiếng ra Hà Nội thăm gia đình Ánh Quỳnh. Chuyện Tú lo lắng cũng là có cơ sở. Gia đình miền Bắc thường gia giáo và quy củ nhiều hơn miền Nam, Tú từ nhỏ thì do hoàn cảnh gia đình nên có chút xuề xoà, chưa kể còn có chút hậu đậu, Tú sợ sẽ làm Quỳnh mất mặt. Bố mẹ Quỳnh là những người có địa vị công chức, việc gặp gỡ thân mật với tư cách là ứng viên cho vị trí "con dâu tương lai" của nhà Quỳnh rõ ràng là điều phải lo lắng. Trước đây khi yêu Ánh Quỳnh, nàng cũng chẳng nghĩ nhiều về địa vị xã hội của hai gia đình. Lúc ấy Tú chỉ nghĩ đơn giản yêu là yêu, cho đến khi Quỳnh nói về chuyện muốn đưa Tú ra thăm nhà Tú mới chột dạ và sinh lo lắng. Chẳng phải trước đây Quỳnh từng kể bố mẹ cô ấy phản đối rất nhiều vì chuyển vào miền Nam học đó sao? Thậm chí còn chẳng chu cấp gì cho bốn năm học của cô. Tiền học phí và tiền sinh hoạt hoàn toàn là Ánh Quỳnh tự kiếm bằng việc người mẫu chụp cho các shop thời trang tương tự như Tú. Nàng về ra mắt gia đình Quỳnh trong hoàn cảnh này liệu bố mẹ Quỳnh có tức giận mà đuổi cô ra khỏi nhà luôn không? Có khi nào chê Tú không xứng và phản đối cả hai yêu nhau không? Nỗi lo sợ của Minh Tú lên đến đỉnh điểm khi bắt đầu bước chân vào nhà gặp bố mẹ Quỳnh.
Bố Quỳnh chào Tú bằng vẻ mặt nghiêm nghị:
- Cháu có phải là Minh Tú không? Từ giờ cháu có thể gọi bác là "bố chồng tương lai" nếu muốn, bác không ép. Nhưng bác khuyến khích cháu gọi như thế khi đang ở trong nhà này.
Nói đến đây, bác trai bật cười vui vẻ. Tú đã đứng tim trong những khoảnh khắc ấy, ngạc nhiên và lo lắng đến độ chẳng nói nỗi nên lời. Mẹ Quỳnh bước tới, trách bác trai:
- Ông này, cứ làm vẻ mặt như thế làm cháu nó sợ xanh mặt rồi kìa. Nào cháu, đi đường mệt lắm phải không? Có lạng không?
- Dạ vâng, thưa bác gái cháu không mệt lắm vả lại không khí ở đây cũng mát không lạnh gì mấy đâu bác ạ. - Nàng cười nhẹ, lễ phép trả lời bác gái.
Em trai Quỳnh cũng chạy ra với vẻ mặt mừng rỡ:
- Chị dâu, giờ mới được diện kiến chị chính thức. Chị trông đẹp hơn trong hình rất nhiều. Em nói Quỳnh cho em gặp chị với mà chị ấy nhất quyết không cho. Giấu người yêu kỹ ghê. Chị gái em nhìn thế thôi chứ nhát lắm, hôm đấy mà không có em qua chơi phòng chẳng biết khi nào chị ấy mới dám thổ lộ với chị nữa.
Vừa dứt lời người em trai đã vội nắm lấy tay Tú rồi đưa nàng lên tận phòng. Những ngày Minh Tú chơi nhà Ánh Quỳnh đều thấy rất thoải mái. Người ta nói con cái là tấm gương phản ánh tư tưởng của bố mẹ thật đúng, tính cách vui vẻ hài hước của Ánh Quỳnh và em trai đều được thừa hưởng từ bố mẹ. Bố mẹ Quỳnh cũng không quá câu nệ các lễ nghi, Tú hoàn toàn có thể thích nghi và không thấy bị xa cách lạc lõng. Cảm giác thân thuộc và ấm cúng vô cùng dễ chịu. Mẹ Ánh Quỳnh cầm lấy tay Tú, khen nàng rất xinh đẹp nhưng còn hơi gầy, khuyên nàng nên ăn uống thêm, còn bảo gửi sẽ gửi tổ yến cho Minh Tú bồi bổ sức khoẻ, mập mạp thêm một tí. Tú nghe tới đây bật cười khúc khích, bác gái đã chăm nom nàng như con gái ruột vậy, khiến nàng vô cùng cảm kích.
Lần thứ hai Ánh Quỳnh đưa Minh Tú về thăm nhà cũng là lúc Tú nhận quyết định ra nước ngoài làm người mẫu tham gia trình diễn tại Tuần lễ thời trang bên New York. Minh Tú vô cùng sung sướng sau những ngày cật lực học tiếng Anh, điều chỉnh chế độ ăn uống, luyện tập và thay đổi bản thân....cuối cùng cũng cho ra "hoa thơm quả ngọt". Nàng muốn đi để học tập, để cảm thấy bản thân mình không thua kém mọi người. Nếu nàng cứ ì ạch mãi chẳng thể hiện chút cố gắng nào thì quả thật chẳng xứng đáng với người yêu hoàn hảo. Ngoài ra, Tú cũng muốn đi làm để sau này kiếm được công việc ổn định, lương cao một chút báo hiếu với mẹ. Minh Tú nghe nói nhiều người mẫu cạnh tranh gay gắt của giới người mẫu để có thể sải bước trên sàn diễn thời trang tại NY, đến khi về nước cũng có trong tay một ít danh tiến cùng với một số tiền không nhỏ.
Lúc Minh Tú bàn bạc với Quỳnh, cô có điều gì đó rất lạ nhưng vẫn động viên Tú nhiều, khen người yêu của cô giỏi quá, rồi bắt Tú ngoắc tay hứa phải làm thật tốt. Nàng gật đầu cười bảo "đó là chuyện đương nhiên, em không cần lo quá cứ tin ở chị". Quỳnh xoè vé máy bay đã đặt trước, rủ Minh Tú cùng về Hà Nội thăm gia đình. Hôm Tú bay về Ánh Quỳnh và cả nhà ra tiễn, đến khi Minh Tú chuẩn bị bước vào phòng chờ, Ánh Quỳnh đi song song bên dải phân cách và bỗng nói:
- Tú, chúng mình chia tay nhé.
Rất ngắn gọn, rất nhẹ nhàng, nhưng thông điệp vô cùng rõ ràng và đau đớn. Minh Tú chết lặng. Những hành khách phía sau ngơ ngác đưa ánh mắt thương cảm về phía nàng. Kiểm soát viên giục Tú nhanh kẻo làm phiền các hành khách đang chờ. Tú bước vào phòng chờ mà nước mắt rơi không ngừng, hoá ra cảm giác chia tay đau đớn như thế này sao?
Minh Tú gọi cho Thiên Nga giọng khản đặc:
- Tiểu Muội , ra sân bay đón Too có được không?
Lúc này Tiểu muội cũng đã làm xong đồ án và được nghỉ phép chờ ngày tốt nghiệp như Tú. Nghe giọng đã biết nàng gặp chuyện liền ừ rồi cúp máy nhanh gọn. Gặp Thiên Nga, Minh Tú chỉ biết vỡ oà ôm lấy Nga mà khóc như mưa. Đến lúc bình tĩnh ngồi kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Nga, Tú thấy chuyện tình mình như một thước phim quay chậm, tất cả đều rất rõ ràng, trong trẻo và dịu ngọt. Minh Tú không thể tin Ánh Quỳnh lại nói ra câu nói ấy. Tại sao? Minh Tú đã làm gì sai rồi? Tính xấu củ Tú, Tú sẽ cố gắng sửa! Tú sẽ không bao giờ cãi lời Ánh Quỳnh nữa! Minh Tú sẽ học thêm nấu ăn để sau này nấu những món ngon cho Quỳnh Quỳnh ăn! Tú sẽ chú ý chăm sóc bản thân một chút, nhất định sẽ không làm Quỳnh mất mặt. Nàng gửi hàng trăm tin nhắn nhưng chỉ nhận lại được duy nhất một câu trả lời:
"Chị đừng hỏi tại sao nữa. Em nghĩ tụi mình dừng lại lúc này là sẽ tốt cho cả hai. Em muốn chị cứ là chị như ngày chưa quen biết em, cứ sống với các mục tiêu, ước mơ to lớn của đời mình. Đừng nhắn tin cho em nữa. Em sẽ không đọc thêm bất cứ tin nhắn nào của chị nữa đâu"
Minh Tú hoàn toàn suy sụp. Hôm ấy nàng khóc rất lâu, ngồi thẩn thờ ở quán trà sữa cũng rất lâu. Đến trời khuya, quán bắt đầu đóng cửa Thiên Nga mới chở nàng về nhà. Tú cố gắng tỏ vẻ bình thường, chào mẹ rồi kêu mệt bước vào phòng đóng cửa. Minh Tú không muốn để mẹ lo lắng thêm cho mình, nhưng hình như nàng đã chẳng làm được gì rồi, bất lực nhìn cơ thể không chịu nghe lời sai khiến. Tú không thể ăn uống gì dù không muốn mẹ phải lo lắng. Nhìn mẹ, Tú lại oà khóc, mẹ Tú chỉ lặng im không nói cũng không trách. Nàng chỉ ước có thể ngủ mãi mãi để không đối diện với sự thật từ nay thiếu vắng Đồng Ánh Quỳnh trong cuộc đời này. Hơn ai hết Minh Tú hiểu, Ánh Quỳnh đã nói là sẽ làm, từ nay Tú và Quỳnh sẽ mãi trở thành hai người xa lạ.
Những ngày đó Thiên Nga thường xuyên ghé qua nhà, cố gắng kéo Tú ra đường. Nàng như cái xác không hồn, đi đến đâu cũng nghĩ về Quỳnh. Minh Tú cũng ghét chính bản thân mình lúc này, yếu đuối và thê thảm. Thực lòng nàng không muốn mọi người thấy mình yếu đuối như thế, nhưng nàng không thể làm chủ được lý trí rồi. Minh Tú điên rồi. Thiên Nga bảo "hãy dành không gian riêng cho mình, làm những gì mình thích, sống vì mình một chút và quên mọi chuyện đi" Tú nhìn Nga, ừ, chắc cũng đến lúc rồi.
Minh Tú xếp hành lý nói vơi mẹ rằng mình sẽ qua Mỹ sớm hơn dự kiến để khám phá nơi làm việc mới cho khỏi bỡ ngỡ. Mẹ Tú đồng ý, có lẽ như thế sẽ tốt hơn cho nàng. Ngồi trên máy bay, Tú chợt nhớ, hôm nay là lễ tốt nghiệp. Bốn năm gắn bó với nhau, cùng trải qua bao nhiêu chuyện vui buồn, cứ ngỡ rằng rồi sẽ cùng nhau "đi cùng trời cuối đất", cuối cùng một tấm hình chụp trong màu áo cử nhân cũng chẳng chụp. Rốt cuộc chúng ta là gì của nhau? Trong suốt bốn năm qua tưởng chừng như rất rõ nhưng lại rất mơ hồ. Tú không biết vì sao Ánh Quỳnh yêu mình nên cuối cùng vì sao lại chia ly cũng không có tư cách để biết. "Chia tay sẽ tốt cho cả hai" dựa vào đâu mà Quỳnh dám tự mình phán đoán như thế? Hình như Tú quên rằng, yêu thì phải cần từ hai phía, nhưng buông tay chỉ cần một người.
----------------------------------
End chap
P/s: còn 1 chap với 1 ngoại truyện là end rồi : ((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com