10
Để dỗ được Minh Tú, chiến thuật của Quỳnh vẫn là mặt dày, mặt dày, và mặt dày.
Quỳnh biết Minh Tú chưa ngủ đâu, nhẩm tính giờ, thì bên Pháp cũng chưa đến giờ "hoàng đạo" mà Tú hay ngủ. Nên nếu Quỳnh nhắn tin, mà trúng được tâm trạng của Tú, thì kiểu gì Tú cũng trả lời.
Giờ là Minh Tú giận. Thôi thì nói giận, chứ chưa dám nói ghen. Mà giận, thì phải xin lỗi. Quỳnh tự cảm thấy bản thân sai, quá sai rồi. Đắn đo suy nghĩ một lúc, Quỳnh cuối cùng cũng đã tìm ra cách xin lỗi sao cho thật "ngầu", mà vẫn đủ mặt dày để dỗ dành Minh Tú.
Quỳnh mở camera lên, căn góc máy, rồi bắt đầu vừa diễn vừa hát.
"Hello from the other side
I must've called a thousand times
To tell you I'm sorry for everything that I've done
But when I call you never seem to be home..."
Mỗi câu hát ra, Quỳnh lại ngừng lại, làm mấy hành động như quằn quại, mặt đáng thương, mắt chớp chớp, giỡn nhây hi vọng Minh Tú sẽ hết dỗi.
Gửi cho Minh Tú, y như rằng, ai đó xem tin nhắn thật.
Trong một căn phòng khách sạn ở thủ đô Paris của nước Pháp, Minh Tú nằm trên giường, giơ cao điện thoại trước mặt, xem clip Quỳnh gửi, và phát đi phát lại không biết bao nhiêu lần, cười tủm tỉm một mình như "đồ dở hơi". Quỳnh dù hát nhây, nhưng chất giọng và cách hát vẫn không lẫn đi đâu được, vẫn hay như Minh Tú thường biết, thường thích.
Thực ra Minh Tú là người dễ giận, nhưng cũng dễ nguôi lắm. Quỳnh cũng coi như là có tâm, cũng đáng được tha. Nhưng cơ hội ngàn năm có một để được ngắm Đồng Ánh Quỳnh "ngầu lòi" thường ngày mất hình tượng như thế này, Minh Tú sao có thể bỏ lỡ được.
Còn Quỳnh bên kia, thấy "seen" rồi mà chưa thấy trả lời, lại tiu nghỉu mà biết thân biết phận chuẩn bị một phương án khác.
Lần này Quỳnh gọi hẳn cho Tú luôn, và không hiểu đâu ra cái sự chắc chắn là Tú sẽ nghe. Y như rằng, Minh Tú chấp nhận cuộc gọi thật.
- Is it too late now to say sorry?
'Cause I'm missing more than just body
Is it too late now to say sorry?
Yeah I know that I let you down
Is it too late to say I'm sorry now?
- Có đó, đến giờ ngủ rồi, muộn rồi! - Giọng Minh Tú vẫn phũ phàng.
- Is it too late now to say sorry? 'Cause I'm...
- MUỘN RỒI CON QUỶ!
- Is it too late...
- Rồi rồi em lạy chụy Quỳnh tha em đi chụy!
- Thế là sao nè chụy mẹ?
- Là xong rồi nhé, đừng có hát hò gì nữa nhé. Ngủ đi bây, mai mua quà cho!
- Thật nhé, mai mua quà cho em nhé, is it too...
- Thôi thôi con lạy mẹ mẹ dừng ngay lại đi, thế nhé!!!
Minh Tú cũng phát sợ vì độ lầy của Quỳnh, nên dập máy luôn không dám nghe tiếp.
Thật ra trong lòng Minh Tú thấy ấm áp lắm, giữa đêm mà như có ánh mặt trời rực rõ soi rạng vào vậy. Ngoài mặt thì đành hanh thế thôi, chứ kì thực lại cảm thấy Quỳnh rất đáng yêu, đúng kiểu "cưng muốn chết". Tú lại mở lại cái clip Quỳnh hát Hello, xem đi xem lại, nhìn từng biểu cảm của Quỳnh, cười tủm tỉm. Và tự dưng Minh Tú chợt nhận ra, xung quanh chẳng có ai, phòng độc nhất Minh Tú, Minh Tú bỗng nhớ Quỳnh quá.
"Quỳnh à, chẳng nhẽ chị lại đi nói ra trước? Không! Chị muốn chờ em cơ!"
Quỳnh cũng đang cười rất tươi, tưởng tượng ra dáng vẻ của Minh Tú ăn khớp với những lời nói hồi nãy. Quỳnh thì lạ gì Minh Tú nữa, khẩu thị tâm phi, tỏ vẻ như vậy nhưng thực ra suy nghĩ lại đang trái ngược hoàn toàn.
Tiến triển tốt.
Tiến triển tốt, vậy sao Quỳnh còn chưa chịu tỏ tình? Quỳnh còn phân vân cái gì nữa đây? Minh Tú đã bật đèn xanh rõ ràng như vậy rồi mà!
Có lẽ, đến lúc rồi.
Chỉ cần chờ Minh Tú từ Pháp trở về, Quỳnh sẽ chính thức tấn công đòn cuối cùng, rước Minh Tú về bên.
***
Mấy ngày qua, tâm trạng của Minh Tú thực sự rất rất tốt.
Đi khắp nơi ngắm cảnh đẹp, ăn món ngon, chơi trò vui, lại có Quỳnh hỏi han trò chuyện. Minh Tú ước cuộc sống cứ mãi như vậy, chăm chỉ làm việc, kiếm tiền, rồi đi du lịch, hoặc dành thời gian cho gia đình. Kể ra, có Quỳnh đi cùng, hoặc có Quỳnh là gia đình của Tú, sẽ còn vui hơn nữa.
Tú nghĩ đến Quỳnh nhiều hơn. Càng xa Quỳnh, Tú lại càng thèm cái cảm giác Quỳnh chọc ghẹo Tú, tâm sự cùng Tú, cười nói bên cạnh Tú, nhớ đến khuôn mặt lạnh với tất cả mọi người trừ Tú, nhớ ánh mắt ôn nhu, nhớ những cái ôm, những lần đưa Tú về đến tận nhà của Quỳnh. Nhìn thỏi son Louboutin Tú mua tặng Quỳnh trong tay, Tú còn nhớ đến bờ môi mọng của Quỳnh, thêm vào đó lại cả một chút khao khát mong đợi...
Thì ra, Tú thích Quỳnh, nhiều đến thế.
Thực ra, Tú thích Quỳnh, đã lâu rồi.
...
Vào hai ngày cuối cùng, Minh Tú đến thăm cánh đồng hoa oải hương trứ danh của Provence, nắng vàng rót lên sắc hoa tím ngắt trải dài bạt ngàn xa tít tầm mắt. Hương hoa quyện đặc vào không trung, Tú hít hà một hơi như muốn hưởng trọn vẹn bầu không khí tinh khiết cùng mùi hương quyến rũ này.
Khắp nơi toàn là hoa, phong cảnh mãn nhãn nên thơ, Minh Tú giơ chiếc máy ảnh lên chụp rất nhiều kiểu. Hôm nay khá thưa người, nên toàn cảnh được thu lại trong mắt Minh Tú nhiều hơn, rõ nét hơn.
Máy ảnh của Minh Tú lia về một góc. Trong một khoảnh khắc, tấm hình thu được, lại có hình ảnh một người đàn ông đang nhìn thẳng vào Minh Tú. Trong mắt anh ta ánh lên vài phần ngạc nhiên, lại có vài phần lưu luyến không rời.
Minh Tú giật mình, bỏ chiếc máy ảnh xuống, nhìn thẳng vào bóng hình xa xa đang chiếu thẳng vào mình.
Bốn mắt nhìn nhau, bỗng dưng tất cả mọi thứ xung quanh cùng thời gian đóng băng lại.
Hương hoa vẫn ngào ngạt, nhưng lại đưa con người ta trôi dạt về miền kí ức năm nào...
Về năm Minh Tú còn trẻ. Về năm Minh Tú đã yêu hết mình. Yêu hết mình người trước mặt.
Dường như mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn đâu đây.
Người đã từng muốn đưa Minh Tú đi, bỏ lại tất cả, cho Tú một cuộc sống đỡ vất vả hơn, sung túc hơn. Nhưng Tú lại từ bỏ người, vì Tú có thể không có tình yêu, nhưng không thể không bên cạnh gia đình mà khó khăn lắm mới có được chút hạnh phúc.
Trái đất thật tròn, đi một vòng rồi lại gặp nhau. Thế giới thật lớn, nhưng hóa ra lại chỉ gói gọn trong một sắc hoa tím ngắt ở đất nước xa xôi ấy.
Tại sao, Minh Tú đã chôn chặt tất cả rồi cơ mà.
Tại sao trớ trêu, lại cho họ gặp lại nhau?
- Tú... - Anh ngập ngừng rồi bước lại gần, giữ một khoảng cách đủ để trò chuyện.
Một chữ "Tú" của anh, chất chứa biết bao nhiêu nỗi niềm, anh có biết không?
- Chào anh!
- Lâu rồi... Em khỏe không?
- Em ổn. Công việc anh vẫn tốt chứ?
- Ừ, vẫn tốt! Chúc mừng em, năm nay em đã rất thành công!
Anh vẫn dõi theo Tú, vẫn thường xuyên đọc tin tức và biết được những gì Tú đã làm.
- Em cảm ơn!
- Giờ anh qua Pháp phát triển... Không ngờ lại gặp em ở đây!
Minh Tú chỉ cười nhẹ, gật đầu.
Tại sao, ngực Tú bỗng nhiên quặn thắt lại như thế...
Không khí chùng xuống, họ bối rối, không biết nên phải làm gì. Làm gì, có thể làm gì, ngoài hỏi han nhau vài câu xã giao cho phải phép...
May sao, đúng lúc đó, anh Chung Thanh Phong kịp bước tới, và đã nhận ra tình huống khó xử này.
- Anh Phong! Lâu quá rồi không gặp anh!
- Tuấn à em? Không ngờ lại gặp nhau ở đây nhỉ?
- Dạ, em cũng không ngờ...
- Lâu rồi không gặp vậy mình đi uống cà phê trò chuyện chút được không? Anh em hàn huyên trò chuyện chút!
- Dạ, cảm ơn anh nhưng anh cho em xin phép, bây giờ em phải về gấp giải quyết chuyện công ti...
- Vậy à? Một lát cũng không được sao?
- Anh thông cảm cho em, em cũng tiếc nhưng...
- Ừm, thôi em bận thì thôi vậy, hẹn em dịp khác!
- Vâng! Anh và Tú ở lại chơi, em xin phép!
...
Anh Phong là người đã đồng hành bên Minh Tú bao nhiêu năm qua, có chuyện gì Minh Tú cũng không hề giấu, nên anh Phong là một trong những người rõ nhất câu chuyện dang dở đã qua của Tú. Nếu lúc đó anh Phong không đến kịp lúc, thì Minh Tú cũng không biết mình phải giải quyết như thế nào nữa.
Đêm hôm ấy, buông câu chia tay. Sáng hôm sau, người đã thật xa, cho đến giờ mới gặp lại.
Tú rối bời, tâm trạng lập tức đi xuống, những hình ảnh xưa cứ hiện lên, giày vò Tú, bóp chặt lấy ngực Tú. Tú không hiểu, vốn dĩ đã để nó nhẹ nhàng trôi đi, cớ sao khi gặp lại, cơ thể Tú vẫn phản ứng như vậy?
Suốt cả buổi đó, không khó để nhận ra, Minh Tú như người mất hồn, lơ đãng không tập trung.
Nhưng khi Quỳnh nhắn tin cho Tú, Tú vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cố gắng trả lời Quỳnh bình thường hết sức có thể.
Tú không muốn Quỳnh lo lắng cho Tú.
Tú không muốn phụ tấm lòng của Quỳnh. Tú thích Quỳnh.
Tú thích Quỳnh, nhưng tại sao...
Hàng trăm câu hỏi kêu gào lên trong đầu ép Tú trả lời.
Liệu có phải Tú vẫn còn yêu người đó? Như vậy, có công bằng với Quỳnh không?
Cả ánh mắt người nhìn Tú, Tú muốn chối bỏ, muốn quên đi. Tú ước, người đã không nhìn Tú với ánh mắt vấn vương thâm tình như vậy.
Tú lại chợt nhớ đến ánh mắt rạng ngời dịu dàng luôn sáng lên ý cười của Quỳnh dành cho Tú. Ánh mắt khiến Tú muốn cởi bỏ vỏ bọc gai góc mà ngã vào lòng Quỳnh, quên hết mọi sự thế gian, bình an bên cạnh Quỳnh vậy thôi.
Rốt cuộc, thứ tình cảm hỗn độn này, là thứ tình cảm gì?
-------------------------------
Tác giả trở lại: Cảm ơn các mẹ đã ủng hộ tôi ạ! Đã đến nút xoắn đầu tiên, hi vọng các mẹ vẫn tiếp tục đón đọc nhé!!! Mãi yêuuuuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com