18
Thật may cho Minh Tú và Đồng Ánh Quỳnh khi sau đêm cuồng nhiệt nóng bỏng vừa rồi là ngày nghỉ, Minh Tú không phải đi làm, mà thực ra, Tú cũng đâu còn sức dậy đi làm nữa.
Hai người họ sau trận chiến trên sofa thì đã chuyển địa điểm mới rộng hơn, thoải mái hơn, dễ "hành sự" hơn, đó là phòng ngủ quen thuộc thấm đượm mùi hương thuộc về riêng Quỳnh - mùi hương của Minh Tú. Kết thúc một đêm dài, họ vẫn giữ thói quen vô thức như thế, Quỳnh ôm trọn Tú gối đầu lên cánh tay mình mặc cho nó tê rần, chiếc chăn đắp mỏng hờ hững ẩn hiện hai làn da mướt mịn dính sát vào nhau. Hai cơ thể mệt rã rời mà lại đầy thỏa mãn, tiếng thở đều đều như hòa chung một nhịp. Bình yên, bình yên đến lạ thường một ngày thứ bảy trong một chuỗi vội vã xô bồ của cuộc sống.
Đến một lúc nào đó khi cả hai người đều đã tỉnh rồi, nhưng vẫn im lặng nằm yên trong vòng tay nhau, cảm nhận hơi ấm của đối phương thôi. Tú không nói, Quỳnh cũng không, chỉ có Quỳnh xoa nhè nhẹ vào tấm lưng của Tú đầy nâng niu trân trọng.
- Thôi đừng xoa nữa nhột! - Minh Tú luôn là người nhây trước, phá vỡ cái sự "deep" trong căn phòng.
- Nhưng em thích xoa!
- Mày thích xoa mà được à, nhột thật mà!
- Thế xoa tóc nhá! Như này... Được chưa, nhột nữa không? - Quỳnh vừa nói, bàn tay vừa nhè nhẹ xoa xoa mái tóc mềm mềm thoảng mùi dừa của Tú.
- Đó đó thích lắm!
- Thích thì sau này hôm nào đi ngủ em cũng xoa cho chị nhá!
- Cứ làm như hôm nào cũng ngủ với nhau!
- Eo, nghe như dỗi vì không phải lúc nào em cũng ngủ ở đây được ý!
- Ai thèm dỗi?
Quỳnh bật cười, nhiều khi Tú trẻ con đến như vậy. Không nhịn được, lại nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán Tú một cái.
- Sến quá... - Tú cười tủm tỉm.
- Thêm phát nữa kêu to cho hết sến! - Lần này Quỳnh cúi xuống, hôn "chụt" một cái thật to, mang ý đùa nghịch hơn là cưng nịnh như ban nãy.
Hai con người hai mươi mấy tuổi đầu, "chơi" chán chê, ngủ đến gần trưa mới chịu tỉnh, vẫn không thèm dậy mà nằm chọc nhau sến sẩm qua lại. Người khác nhìn vào, phát ớn!
(Tác giả: Nhưng tác giả thấy dễ thương vl dễ thương =))))))
- À mà chị bảo! - Giọng Tú nghiêm túc trở lại.
- Em đây!
- Chị thấy là em nên kể cho Tơ biết chuyện của hai đứa mình đi!
Quỳnh trầm ngâm chưa nói. Tú biết điều đó, nên cũng lặng im chờ câu trả lời của Quỳnh. Tuy ở ngoài Tú hay nạt Quỳnh, nhưng Tú lại là người tôn trọng và biết lắng nghe ý kiến của Quỳnh nhất.
- Chị nói với anh Công, anh Phong, Windy chưa?
- Chị chưa, chị còn phải hỏi ý kiến em chứ!
Quỳnh lại lặng, nhưng tụt người dần xuống dưới cho ngang tầm mắt Minh Tú để có thể thấy Tú rõ ràng hơn.
- Chị cảm thấy nói với ai ổn thì chị cứ nói, không phải chờ em đâu. Còn Tơ, dạo này chị ý bận lắm, bên công ty hình như đang triển khai dự án gì đấy cơ, còn chả được gặp nhau mấy. Tơ chỉ cần em alo một cuộc bảo Minh Tú là của em là được rồi. Chắc bà ý cũng chả còn gì bất ngờ đâu, em với chị trước mặt mấy người đó cũng đâu có tém quá! Để một lát em alo cho Tơ luôn.
- Ừ, tính sao thì tính, à với cả tối nay chị đang định mời mọi người đi ăn, tiện thể nói luôn. Nên nếu đã thế thì gọi mời Tơ đi luôn nhé!
- Chị hẳn là định làm phát thế á?
- Ừ, nói một thể luôn, sau đỡ phải thắc mắc. Với cũng có gì bất ngờ quá đâu nhờ!
- Em thấy em với chị lộ vãi ra nên chắc chả có gì bất ngờ đâu! Mà chị đói chưa để đầu bếp xịn dậy nấu đồ cho chị nào!
- Ảo tưởng. Ừ, vậy nấu cho chị ăn đi Đồng Ánh Quỳnh của chị!
- Nhưng giờ đi tắm đã nhá!
- Ừ để chị dậy tắm trước!
- Gì cơ, tắm trước á? Em không có khái niệm ấy đâu. Người em cũng cần tắm rồi. Cần gì phải chờ đợi!
- Trước ở nhà chung tắm chung với bao nhiêu gái nên quen mui rồi chứ gì???
- Chị ghen à Minh Tú? - Quỳnh nhếch mép đầy bí ẩn.
- Đường đường là một mentor mà lại đi ghen với thí sinh á? Quên đi!
- Thế cuối cùng chị muốn tự dậy hay muốn em bế chị vào trong kia đây???
- Giỏi thì bế! Nổi không?
Cảm thấy như bị coi thường và thách thức, Quỳnh bật dậy, toàn bộ cơ thể da thịt lộ ra, bước qua một bên vòng tay qua gáy và chân Tú, nhấc Tú lên. Tú cao hơn, nặng hơn Quỳnh, nhưng Quỳnh rất khỏe, đã bế được cả người Tú lên rồi. Hãy còn loạng choạng một chút. Tú sợ Quỳnh ngã, hoặc nhỡ bị đau lưng, không bướng bỉnh mà vòng tay qua cổ Quỳnh cho Quỳnh đỡ nặng.
Quỳnh cười chiến thắng, trực tiếp bế thẳng Tú vào nhà vệ sinh, để thực hiện công việc "tắm".
Chuyện gì xảy ra trong bồn tắm có trời biết, đất biết, Đồng Ánh Quỳnh biết, Nguyễn Minh Tú biết, nhưng không ai còn lại biết, chỉ biết sau đó nơi Quỳnh đến không phải là bếp để nấu ăn cho Tú mà là một chỗ quen thuộc nào đó để "ăn" một "món ăn" ngon còn đang ăn dở...
***
- Hôm nay, em mời mọi người vừa để quẩy cuối tuần, tuần này vất vả rồi, vừa là để thông báo một chuyện như thế này! - Minh Tú giọng nghiêm túc thông báo.
Anh Chung Thanh Phong, chị Tơ, Windy, anh Công, chị Phan Linh... tất cả những người thân thuộc nhất với Quỳnh và Tú hôm nay đều có mặt, đang mong chờ điều Minh Tú sắp nói.
Quỳnh ngồi cạnh Tú, hơi căng thẳng một chút, tay nắm chặt lại. Quỳnh chỉ mong trong tay mình lúc đó là bàn tay Tú thôi.
- Chuyện là... - Tú hơi ngập ngừng - Em, đang có người yêu rồi!
Mọi người ồ nhẹ lên một tiếng, nhìn nhau cười, duy chỉ có mình Đồng Ánh Quỳnh vẫn ngồi im re.
- Và người yêu của em là con dở Đồng Ánh Quỳnh này đây! - Tú nói nốt ý chính một cách rõ ràng rành mạch.
Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía con người ngày thường thì bành trướng nói lắm mà hôm nay thì ngồi ngoan ngoãn ngây thơ vô số tội như một chú cún nhỏ cạnh Minh Tú vậy.
Quỳnh ý thức được mình phải bình tĩnh, không phải là lúc im lặng.
- Vâng ạ, em với chị Tú đang yêu nhau! Tụi em xin lỗi, không phải tụi em muốn giấu, mà là tụi em muốn chờ thời điểm thích hợp ạ!
Thật may sao, phản ứng của tất cả mọi người chỉ dừng lại ở ngạc nhiên, cũng may không sốc đến mức lăn đùng ngã ngửa, nếu đến mức đó thì thật sự, Quỳnh và Tú sẽ chẳng biết phải xoay sở như thế nào.
Không khí chỉ chùng xuống một lát lúc đó thôi, sau đó rất nhanh mọi người lại càng vui vẻ hơn, thi nhau cụng ly chúc mừng đôi trẻ đã dũng cảm thẳng thắn thừa nhận về bên nhau. Riêng Tơ còn nói một đoạn dài cảm ơn Tú, gửi gắm Đồng Ánh Quỳnh y hệt một bà mẹ vậy.
Mọi người cũng có trách móc một chút rằng đã không sớm nói ra. Giờ này thì ai cũng đã vỡ lẽ chuyện hôm nọ Quỳnh tại sao lại tìm Tú đến phát điên như thế. Mọi người trách nếu nói ra, thì tất cả mọi chuyện đều đã được giải quyết dễ dàng hơn.
Đó là những tình cảm thật lòng mà không phải ai cũng có được...
Quỳnh và Tú chọn cách nói ra, vừa để bản thân nhẹ lòng, vừa để mọi người hiểu. Có mọi người ở bên, Quỳnh và Tú đã an tâm hơn phần nào để tận hưởng cuộc sống đang hạnh phúc này rồi.
Nói ra, luôn làm mọi thứ nhẹ nhàng hơn...
--------------------------------
Tác giả trở lại: Đầu tiên xin cho phép tôi xin lỗi các mẹ, xin lỗi các mẹ thật nhiều nhiều nhiều khi đã lặn mất tăm mất tích. Lần này quay lại một chút thì lại viết ra một chap nhạt toẹt chẳng có mấy nội dung. Xin lỗi mọi người rất nhiều.
Hôm nay nổi hứng viết một chút mà viết dở quá ạ =(((
Không biết bao giờ mới có chap tiếp theo, nhưng tin tôi, tôi nhất định sẽ trở lại!
Còn mẹ nào nhớ tôi hông? Comment đưa đẩy qua lại với tôi đi =))))))
À, còn một lí do ngoài lí do chính là tôi có hứng ra, là tôi viết chap này để xin lỗi một người nào đấy hôm nọ bị tôi hành hạ, thi xong thì đọc nhá, nhạt toẹt đấy =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com