Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

- Chị suốt ngày bảo em thế nọ thế kia, rồi quạu, cáu nhặng lên thôi! Em làm như nào kệ em đi!
Quỳnh lớn tiếng với Minh Tú, vùng vằng bỏ ra ngoài.
- Ơ này con kia? Quỳnh!
Minh Tú gọi với theo, cơn giận đã bắt đầu bị đẩy lên đỉnh điểm.
Đây là lần đầu tiên, Quỳnh đáp trả, nổi nóng với Minh Tú. Trước đây, vì đã hiểu rõ tính cách của nhau, Minh Tú có nóng nảy, Quỳnh cũng sẽ tìm cách xoa dịu. Nhưng lần này, Quỳnh giận, thực sự giận Minh Tú.
Quỳnh cũng không biết tại sao lại như vậy nữa.
Đã đến tập 10 của The Face rồi. Nốt tập này, chỉ nốt tập này thôi, tất cả sẽ bước ra khỏi nhà chung, trở về cuộc sống thường ngày, chờ đến thời điểm quay nốt tập 11 và đêm chung kết. Ở tập 10, thử thách treo mình trên sợi dây và tạo dáng với chủ đề chiến binh, là một thử thách rất rất khó, khó đối với cả những huấn luyện viên. Khi thí sinh bị treo lên cao, không những thể xác bị dây siết đến đau đớn bầm tím, mà tinh thần cũng trở nên căng thẳng tột độ.
Quỳnh là người tập luyện chăm chỉ và bền bỉ nhất trong số bốn người còn lại. Những vết hằn ngang dọc trên tay và hông, những đêm thức khuya chỉ để tập cho nhuần nhuyễn, Quỳnh nỗ lực vô cùng, để chiến thắng, để ở lại, để chinh phục. Và để, Minh Tú sẽ không thất vọng về mình.
Minh Tú dồn hết tất cả thời gian tập luyện cùng Quỳnh. Ở cạnh Quỳnh mọi lúc mọi nơi, sửa cho Quỳnh từng ánh mắt, từng động tác khi treo người trên dây như thế. Nhìn những vết thương trên người Quỳnh, Minh Tú không khỏi đau lòng. Sao lại có thể không đau lòng cơ chứ. Nhưng Minh Tú vẫn gây một chút áp lực cho Quỳnh, vì Minh Tú cho rằng, khi con người bị dồn vào đường cùng, sẽ là lúc họ mạnh mẽ nhất.
Khi quá nhiều áp lực dồn lại, có lẽ, Quỳnh đã không chịu được mà nổi nóng với Minh Tú.
Quỳnh bỏ ra ngoài, Quỳnh cần bình tâm hơn.
Đúng lúc đó, Tú Hảo vừa đi bệnh viện truyền nước trở về do vẫn chưa khỏi sốt virus. Cả Phương Chi và Tường Linh cũng tiến tới, hỏi thăm Tú Hảo. Thấy vậy, Quỳnh cũng bước đến.
- Sao rồi đỡ chưa? - Quỳnh sờ trán Tú Hảo.
- Em đỡ rồi, bây giờ quay về tập.
- Mệt thì về nghỉ đi treo lủng lẳng thế chịu sao được?
- Đúng rồi đấy, hay em về nghỉ đi đã! - Tường Linh tiếp lời Quỳnh.
- Em không sao đâu mà!
...
Chỉ còn bốn người còn lại trong nhà chung, cộng với đã sống với nhau một thời gian, các cô gái đã gần gũi, thân thiết với nhau hơn trước nhiều, khoảng cách giữa các team cũng được xoá bớt. Vì thế, việc Tú Hảo bị ốm, cả ba người còn lại, đều lo lắng và chăm sóc cho Tú Hảo rất cẩn thận. Tú Hảo cũng là em út, nên được mọi người đối xử có phần "cưng chiều" hơn.
Trong khi ba người đang hỏi han Tú Hảo, rồi cười nói, nô đùa vui vẻ, không ai biết rằng, có một ánh mắt từ xa đã quan sát hết cả quá trình. Từng cử chỉ như sờ trán, xoa người, ân cần hỏi han, đều không lọt được qua mắt vị huấn luyện viên đang đùng đùng lửa giận kia.
"Được lắm Quỳnh, bật chị rồi em ra để thả thính gái!"
Suy nghĩ ấy như thiêu đốt Minh Tú, Minh Tú khó chịu, bức bối vô cùng. Càng nhìn dáng vẻ Quỳnh cười nói kia, Minh Tú càng muốn lao ra lôi Quỳnh vào mắng cho một trận. Tập không tập, cãi nhau với huấn luyện viên, rồi ra vui vẻ với người khác như không có gì, Minh Tú tự hỏi, có phải do Minh Tú quá nuông chiều Quỳnh rồi không?
Hay là Minh Tú ghen?...
"Tầm bậy không ghen tuông gì!"
Tự mình nghĩ thoảng qua, rồi lại tự mình phủ nhận. Minh Tú vẫn đứng đó, quan sát con người kia, tay túm chặt lại, mắt lườm như thể nếu có siêu năng lực thì có thể phun ra lửa để thiêu sạch tất cả mọi thứ xung quanh vậy.
Đúng tích tắc ấy, Quỳnh quay đầu lại, và bắt gặp dòng lửa bỏng rát kia đang dội lên người mình.
Hai cặp mắt chạm nhau, một bên tức giận, còn một bên lại ngạc nhiên tột độ.
Quỳnh chợt giật mình chột dạ.
Hình như, lúc nãy Quỳnh đã hơi quá đáng mất rồi.
Minh Tú thấy vậy, xoay người bỏ vào trong, không thèm nhìn Quỳnh thêm một cái nào nữa, khiến Quỳnh bỗng cảm thấy tội lỗi vô cùng.
"Chết rồi, hơi quá rồi, Tú giận rồi!"
Quỳnh có bao giờ giận nổi Tú đâu, chỉ là trong lúc bốc đồng áp lực, Quỳnh lỡ lời lớn tiếng một câu thôi. Quỳnh đã quá hiểu Minh Tú rồi. Người Quỳnh thích, lẽ nào Quỳnh lại không hiểu bản tính cơ bản nhất của người đó?
Cộng thêm nãy giờ Quỳnh vui vẻ đã bị Tú nhìn thấy hết. Tú không giận mới gọi là lạ.
Tuy tội lỗi, nhưng bỗng nhiên, Quỳnh cảm thấy Minh Tú thật đáng yêu. Minh Tú khá trẻ con, cảm xúc thường biểu lộ hết ra ngoài, lại hay suy nghĩ, "deep" lắm. Ánh mắt lúc nãy có khác gì đứa trẻ bị cướp mất đồ chơi đâu.
Thôi, Quỳnh đi dỗ vị huấn luyện viên nóng tính đáng kính của mình vậy, không thì trời sắp có bão lớn.
- Thôi tao vào tập đây, chị Tú giận tao rồi!
- Giận nhau cứ như người yêu ấy nhể! - Phương Chi đùa một câu bâng quơ.
- Chiều được bà cô tổ của tao cũng còn hơn chiều người yêu cơ mày ạ! Thôi vào đây không khéo hứng bão!
Quỳnh hùa theo câu đùa, nhưng tự dưng trong lòng một cảm xúc ngọt ngào khó tả dâng lên.
Phải rồi, Quỳnh càng ngày càng thích Minh Tú, Quỳnh muốn Minh Tú trở thành người yêu của mình cơ...
Vào đến nơi, Minh Tú ngồi một góc, cắm mặt vào điện thoại, bấm bấm hành bạ nó đến phát thương, vắt chéo chân, ra vẻ "đừng có đụng vào chị".
Đáng sợ, quả thật đáng sợ!
Quỳnh bước vào, lấy chiếc ghế, chưa dám ngồi gần, mà mới chỉ dám ngồi xa xa len lén quan sát thái độ Minh Tú, rồi tuỳ cơ ứng biến.
Hai người họ ngồi như thế, mặc kệ người xung quanh qua lại chuẩn bị, một người bấm cứ bấm, một người nhìn cứ nhìn. Không ai nói với ai câu nào, nhưng chính cái sự không ai nói với ai câu nào ấy là cả một cuộc đối thoại nảy lửa diễn ra bằng hành động.
"Đấy, giỏi cãi nữa đi, đi nữa đi, khỏi tập tành thi thố gì hết mặc tôi!"
"Thôi em biết lỗi rồi mà, em lỡ lời!"
"..."
"Thôi mà đừng giận em nữa màaaa"
"Nhìn gì mà nhìn? Đi chỗ khác chơi."
"Em biết lỗi rồi chị Minh Tú đáng yêu của em không giận em nữa mình tập tiếp được không em nghe chị mà!!!"
...
Có lẽ cảm thấy hành điện thoại, hành Quỳnh đủ rồi, Minh Tú không bấm nữa, bỏ điện thoại xuống, ngồi thẳng dậy khoanh tay trước ngực, nhưng vẫn chưa chịu nhìn Quỳnh lấy một cái.
Quỳnh biết Minh Tú nguôi giận rồi, bèn đứng dậy ra ngồi sáp lại gần, khoác tay Minh Tú, cười cười nói:
- Đi tập tiếp với em đi!
- Nãy ai bảo mặc kệ?
- Đâu có ai nói gì mặc kệ đâu nhỉ? Đi nhá đi tập tiếp nhá đấy kia kìa người ta tập ầm ầm rồi kìa!
- Đấy người ta kia kìa ra mà nói chuyện cùng ở đây chi? Nãy thấy chị chị em em ngọt xớt còn gì?
- Thôi không em không nói chuyện nữa tào lao rồi tập quan trọng hơn chị quan trọng hơn mà!
- Tập xong có người lại bật mệt lắm.
- Không không lần này tuân lệnh huấn luyện viên ạ! Nhá!
Cái chữ "nhá" của Quỳnh kéo dài cả dặm, không khỏi làm cho Minh Tú bật cười.
- Mệt mày quá. Đi!
Quỳnh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đã dỗ được Minh Tú nguôi giận rồi.
Mà Quỳnh để ý, giọng điệu Minh Tú không những hờn dỗi, mà còn thoang thoảng mùi ghen tuông...
Thôi, không nghĩ nhiều nữa, Quỳnh phải tập trung vào luyện tập thôi.
***
- Đó thấy chưa, thắng rồi, thắng thuyết phục rồi, sướng chưa?
- Tất cả là nhờ Minh Tú mà!
- Nịnh ghê quá đi mày. Không mặt nặng mày nhẹ với mày chắc tao sút thêm vài kí mới bảo được mày quá!
- Em biết rồi nè, về rồi mấy hôm nữa em bù nhé!
- Rồi, mày nhớ nghen! Thôi về tẩy trang đi khuya quá rồi chị về đây!
Cuối cùng tập 10 cũng đã quay xong, team Minh Tú thắng mĩ mãn, nhờ vào mồ hôi, đau đớn, và cả cuộc giận dỗi một tiếng đồng hồ kia mà thành.
Đã là hai giờ sáng. Sau hôm nay, Minh Tú sẽ có được một giấc ngon rồi.
Ngồi trên xe, như bình thường, Minh Tú sẽ tranh thủ chợp mắt một lát. Mà hôm nay, cảm xúc lâng lâng khiến Minh Tú không thể ngủ nổi.
Tập luyện vất vả, bây giờ mới có thời gian thảnh thơi chút mà bình tâm ngẫm nghĩ lại thời gian vừa qua.
Quả thật là một chặng đường dài.
Loáng một cái, từ vòng chọn team, hiện giờ chỉ còn top 3, chỉ còn mình Đồng Ánh Quỳnh đồng hành cùng Tú mà thôi.
Cho đến giờ phút này, Minh Tú vẫn cảm thấy điều đúng đắn nhất bản thân đã làm trong The Face là bảo vệ Quỳnh đến cùng. Vô cùng sáng suốt.
Chứng kiến Quỳnh trưởng thành từng ngày, Minh Tú không thể không tự hào rằng học trò của mình vì đã làm tốt như thế. Tuy Quỳnh là người bướng bỉnh nhất, khó bảo nhất, cá tính nhất, nhưng Quỳnh luôn hiểu Tú muốn gì, cần gì nhất. Quỳnh hoàn toàn có đủ tố chất để trở thành một quán quân.
Đó là với cương vị một huấn luyện viên.
Còn với Minh Tú, Quỳnh đã còn hơn cả một học trò, một thí sinh, một chiến binh trong team.
Minh Tú không hiểu cảm giác đối với Quỳnh là gì, và vẫn mang công việc cùng sự bận rộn ra để khoả lấp cái suy nghĩ, cảm xúc mơ hồ ấy. Nhưng hiện tại, Tú không cho phép mình trốn tránh thêm nữa. Trốn tránh chỉ càng làm cho cảm xúc trở thành gánh nặng mà thôi.
Có thương. Có giận. Có hạnh phúc khi ở bên. Có bất lực khi khó bảo. Có muốn tìm đến khi yếu đuối. Có muốn làm điểm tựa và bảo vệ.
Có ghen khi thấy Quỳnh bên người khác.
Chẳng phải, đó là cảm giác khi thích một ai đó sao?
Minh Tú vẫn luôn phủ nhận tình cảm ấy. Thứ tình cảm mà Minh Tú cho rằng liệu có phải đã đến quá chóng vánh không. Nhưng còn có lời giải thích nào hợp lý hơn đây?
Bên Quỳnh, tim Tú lại tăng nhịp đập. Bên Quỳnh, Tú cảm thấy được thấu hiểu và đồng hành. Bên Quỳnh, Tú cảm thấy thoải mái và dễ chịu.
Những khoảnh khắc khi bên Quỳnh như một thước phim quay chậm trong đầu Tú, rõ ràng, mạch lạc, sống động sắc nét.
Tự dưng Minh Tú không muốn nghĩ tiếp nữa.
Vì nếu nghĩ tiếp, mọi thứ sẽ càng đảo lộn thêm.
Nhưng không nghĩ, thì sao có thể giải quyết được đây?
The Face về cơ bản là đã quay xong rồi. Từ giờ, không còn là huấn luyện viên và thí sinh nữa. Nếu mọi thứ không rõ ràng, chẳng phải sẽ càng khó xử thêm sao?
Và một điều làm Minh Tú phiền lòng hơn, đó là Tú cảm nhận được, tình cảm này không chỉ đến từ một phía..
Minh Tú mệt rồi. Tự cắt đứt mạch suy nghĩ của mình, Minh Tú một lần nữa tự nhủ, kệ, để đó đã, sắp tới thế nào rồi tính tiếp. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Nhưng Minh Tú lại không biết, chữ "ổn" kia, sẽ tới, nhưng tới như thế nào và bao lâu, lại là một chuyện khác.
---------------------
Tác giả lại lên tiếng: cuối cùng cũng bắt đầu bước ra ngoài The Face rồi các mẹ ạ. Và tôi thấy hình như truyện đang flop sml huhu
Các mẹ xin hãy cho tôi những comment với, giao lưu qua lại đi ạ, để tôi có thêm động lực với ạ!!!! Khen chê gì tôi đều xin nhận ạ!
Cảm ơn các mẹ nhiều, mãi yêuuuu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com