Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 2

Son Chaeyoung, con gái của Thần Thiên Lý Nhãn, cũng được tính như một vị Thần Tiên trên Trời, em là đang trốn Bố của mình xuống trần gian chơi, nhưng vô tình trở thành một thành viên của Twice vì có một lần em cảm nhận được Tiên khí, sau đó lại phát hiện ra một vài điều hay ho cho nên em đã quyết định ở lại đây.

Chaeyoung có khả năng nhìn thấy hết tất cả mọi vật mọi việc dù ở bất cứ nơi đâu khi em nhắm mắt lại và tập trung, tuy Phép thuật của em còn non yếu nhưng ở dưới trần gian này thì điều đó là một thứ rất vi diệu.

- Không biết Jeongyeon unnie lại chạy đi đâu mất rồi, chị ấy rất hay chạy ra ngoài nha....

Chaeyoung biết Jeongyeon đi đâu làm gì, nhưng em không thể nói ra được, vì dù sao mỗi người đều có một bí mật riêng, nếu muốn tự khắc họ sẽ tự nói.

Như Minatozaki Sana vậy, chị ấy luôn miệng bảo mình là Thủy thủ Mặt trăng trừ gian diệt ác, nhưng không ai tin chị ấy hết, cả em cũng không tin luôn, vì chị ấy có biến hình được đâu.

- Chị là Thủy thủ Mặt trăng thiệt mà!

- Lại nữa hả Sana?

- Em tưởng chị sẽ đổi mỗi ngày một vai nhưng mà chị hơi nhây chuyện Thủy thủ Mặt trăng rồi đó!

- Nhưng chị là Thủy thủ Mặt trăng thiệt! Tại chị làm mất cái cài mặt trăng ở trên đầu rồi nên không có biến hình được.

"Cái cài mặt trăng sao?"

Chaeyoung nhắm mắt lại, em cố tập trung để xem liệu có cái thứ như Sana nói hay không, nhưng em chỉ mới vừa nhắm mắt thì Momo từ bếp mang ra đĩa chân giò.

- Có ai muốn ăn với chị không?

- Có emmmm!

Mọi người thật sự rất thích những món ăn do Momo nấu, chúng như có ma thuật thôi miên ấy, ăn hoài món chân giò mà không chán luôn.

Dahyun đánh hơi được mùi thơm của thức ăn, em từ trong phòng thò đầu ra nhìn, rồi đi lại gần ngồi xuống ăn mà không cần mời.

Momo nhìn dáng vẻ em ăn như một đứa trẻ, cuối gầm mặt ăn lấy ăn để, lại còn để dính trên mép môi mình vài vụn thịt nhỏ.

Momo mỉm cười, lấy tay lau đi những thức ăn dính trên mép cho Dahyun, Jihyo ngồi kế bên nhìn thấy cũng giả vờ lấy miếng thịt gắn lên mặt cho Momo lau giúp nhưng Momo không hề chú ý gì đến em.

Jihyo đang bĩu môi khinh bỉ thì có một bàn tay kéo mặt em qua và lau đi, đó là Mina, vẫn là Mina, Mina luôn dịu dàng ôn nhu như thế với mọi người, Jihyo cảm thấy trái tim mình lại trật nhịp, cố định thần lại vì Jihyo bắt đầu cảm thấy bản thân mình mấy nay rất tham lam, cô thừa nhận bản thân mình đã thương Sana, nhưng gần đây, bỗng nhiên cô lại có tình cảm giống hệt như vậy với Mina, Tzuyu, Dahyun và cả Chaeyoung nữa.






Tzuyu từ trong toilet bước ra, trông em ấy như vừa trải qua một trận chiến tranh lịch sử ấy, Tzuyu bước lại gần ngồi xuống kế bên Sana như một thói quen, tựa đầu vào vai chị để nghỉ ngơi.

- Trông em ấy mệt mỏi quá nhỉ?

- Có lẽ Tzuyu đang tới ngày đó, để chị dắt Tzuyu vào trong nghỉ ngơi nha.

Jihyo nhìn theo 2 người, cô không biết bản thân đang như thế nào nữa, chỉ muốn dùng phép thuật biến cho tất cả mọi người bất động hết mà thôi.

- Jihyo ăn thêm miếng nữa nha.

Nhưng chính Mina đã kéo Jihyo về thực tại, nhìn sự ôn nhu mà Mina dành cho mình, Jihyo tự nghĩ mình có nên biến cho mọi người bất động để hôn trộm Mina không nữa.



















Cửa phòng vừa đóng, Sana lo lắng cởi áo Tzuyu ra xem xét sau lưng em, 2 vết hằn lớn đang dần biến mất.

- Không sao cả rồi, Tzuyu, chúng đã biến mất hoàn toàn..

- Sana, cứ như thế chắc em sẽ không thể chịu được.

- Tzuyu, hãy cứ giữ im lặng, điều đó rất đáng sợ, mọi người sẽ nghĩ em là một tên quái vật!

- Sana...

- Chị sẽ tìm cách, chỉ cần em không tiếp xúc với động vật...

- Sana..cảm ơn...vì đã không sợ hãi em...và giúp đỡ em...

- Thì chị là Thủy thủ Mặt trăng cơ mà, sao có thể sợ quái vật được cơ chứ!

- Em không phải là quái vật cơ mà, em là Siêu anh hùng, là Siêu anh hùng đấy!

- Rồi rồi Siêu anh hùng, vậy chị cũng là Siêu anh hùng.

- Chẳng có ai bảo Thủy thủ Mặt trăng là Siêu anh hùng cả!

- Lo mà đi kiếm cái cài mặt trăng cho chị đi.

Sana mỉm cười, đêm hôm ấy, khi sấm sét đánh xuống một cái cây cổ thụ lớn gần nhà, bỗng nhiên Tzuyu rất khác lạ.

Tzuyu bỗng nhìn chằm chằm vào chú chim nhỏ đậu ngoài cửa sổ và sau đó đứng dậy bỏ đi thật nhanh về phòng, nàng đã theo chân Tzuyu vào trong phòng và nhìn thấy em ấy bỗng nhiên mọc ra đôi cánh lớn, Sana hoảng hốt lùi chân về sau vô tình tạo ra tiếng động khiến Tzuyu chú ý.

Tzuyu quay lại thấy Sana, em biết mình đã bị phát hiện, Tzuyu bay đến bên cạnh đóng khóa cửa lại và đối diện với Sana.

Chân Tzuyu không chạm đất, hai cánh em di chuyển liên tục để có thể giữ cho cơ thể em lơ lửng trên không trung, Tzuyu cuối xuống nhìn chị, định che miệng để Sana không hét lên thì bỗng dưng câu hỏi của Sana khiến em phải ngừng tay lại.

- Tzuyu...em là người chim đúng không?

Tzuyu khá bất ngờ khi Sana không hề sợ hãi một tí nào, trông chị ấy chỉ hơi bất ngờ sau đó lại còn thích thú sờ sờ đôi cánh của em làm rơi vài sợi lông.

- Sana...không sợ em sao?

Sana lắc đầu, rồi lại đòi Tzuyu bế bay vòng vòng khắp phòng, tuy không biết Sana đang nghĩ gì, nhưng Tzuyu cũng chiều theo ý chị, đưa hai tay bế Sana vào lòng và bay tới bay lui.

Sana cười tít mắt thích thú, nhưng chỉ một hồi sau Tzuyu bỗng để Sana xuống, và em cũng đứng đối diện chị, đôi cánh em dần biến mất.

- Ủa? Cánh...

- Chú chim ấy khá nhỏ, cho nên em chỉ có thể biến hình được khoảng thời gian ngắn thôi...

- Là sao vậy Tzuyu? Chị không hiểu lắm...

- Sana..có thể chị không tin nhưng mà....

- Chị tin mà...chị tin lắm á...

- Rồi rồi..thật ra Sana, em là người thú..

- Người...thú sao?

- Vâng..

- Vậy em là quái vật hả?

- Không! Em là Siêu anh hùng!

- Siêu anh hùng?

- Thật ra em là cháu của bà dì bên ông cậu ruột của bà cô họ hàng với ông chú anh ruột của mẹ Hulk...

Sana mặt ngơ ra, nàng không hiể Tzuyu đang nói gì hết nhưng cũng tỏ ra như mình rất là hiểu, cứ gật gật đầu liên tục.

- Em có thể biến hình nửa người nửa thú khi hấp thu linh khí và sức mạnh của một con vật nào đó bất kỳ...

- Vậy khi nãy Tzuyu đã hấp thụ sức mạnh của con chim ngoài cửa sổ hả?

- Đúng vậy, Sana..

- Ơ...dễ thương quá vậy? Tzuyu biến hình thành con khác cho chị xem đi....

- Sana..em không thể biến hình thành con vật được, em chỉ có thể lấy sức mạnh của chúng và biến thể nửa người nửa thú thôi..

- Vậy sao...

Sana đứng suy nghĩ, vậy giờ để Tzuyu biến thành con gì đây ta, hay là con chin cánh cụt đi, nhưng nàng biết kiếm đâu ra con chim cánh cụt cho Tzuyu hấp thu linh khí giờ?

"Hay mình dắt Mina qua cho Tzuyu hấp thu linh khí để biến hình thành chim cánh cụt nhỉ?"

Tzuyu nhíu mài, tại sao Sana lại không hề sợ hãi, nếu là một người bình thường chắc chắn khi thấy cảnh tượng đó cũng sẽ ngất đi cơ mà.

- Sana!

- Hay là dắt Nayeon unnie qua cho Tzuyu biến thành con thỏ nhỉ?

- Chị thật sự là ai?

- Sao cơ?

- Chị không phải người bình thường đúng chứ?

*gật gật*

- Sana cũng là Siêu anh hùng sao?

- Đúng vậy! Chị là Thủy thủ Mặt trăng!

Tzuyu giật giật mép môi, Sana đã nói đùa câu ấy hàng ngàn lần rồi mà không chán hả? Chị ấy là lậm phim hoạt hình quá rồi.

- Tzuyu là Người thú vậy có thể giúp chị tìm một vật được không?

- Là gì vậy Sana?

- Cái cài Mặt trăng, không có nó chị không biến hình được.

Tzuyu nhìn Sana, trông chị ấy rất nghiêm túc và không hề giống như đang nói đùa, chẳng lẽ chị ấy thật sự là Thuỷ thủ Mặt trăng hay sao?


















Chuyện là như vậy, và cho đến giờ Tzuyu vẫn không biết Sana có phải là Thủy thủ Mặt trăng thật hay không vì chị ấy chưa hề biến hình được, em nghĩ Sana chỉ là đang tự ảo tưởng vì cuồng phim hoạt hình ấy quá nhiều mà thôi.

- Tzuyu, khi nãy em biến thành con gì vậy?

- Hả..à..con bướm!

- Con bướm?

- Chị cũng thắc mắc giống em đúng không Sana, tại sao lại có con bướm xuất hiện trong nhà mình được, em nghi ngờ thật ra có ai đó.....

- Tzuyu là con bướm hả, xinh quá vậy sao không gọi chị vào xem với?

Tzuyu giật giật mép môi, ủa bộ chị không nghi ngờ khi tự nhiên nhà mình có bướm sao Sana?

Bỗng nhiên Tzuyu nhìn vào cánh cửa, những người bên ngoài phòng khách, chắc chắn có ai đó đã làm chuyện này, nếu như thế có lẽ em đã bị nghi ngờ mất rồi.

Sana đứng đó cứ đòi xem bướm Tzuyu (ý là Tzuyu biến hình thành bướm) nhưng Tzuyu chẳng hề để ý, chuyện em lo lắng chính là liệu người đó có là một người bình thường, hay thật sự cũng là một dị nhân giống như em?

Có một điều Tzuyu vẫn thắc mắc đó là, mỗi khi có lịch trình hay đi quay, hầu như em tiếp xúc với động vật sẽ không bị biến đổi, có lẽ do em không chú ý đến nó quá nhiều.

Tzuyu bắt đầu kiểm tra lại năng lực của bản thân mình, có lẽ em sẽ tìm được cách nào đó khống chế khả năng biến đổi, chỉ là do tạm thời em chưa biết được nó thực hiện như thế nào mà thôi.

Tzuyu nhớ lại, mỗi khi em nhập tâm và nhìn chăm chằm vào con vật nào đó em có cảm giác như cơ thể mình đang hút đi tất cả nguồn sống của nó vậy, nhưng em thử nhìn chằm chằm vào Sana rồi nhưng chị ấy không có sao hết, chắc nó chỉ áp dụng cho con vật thôi nhỉ?

- Tzuyu đang suy nghĩ gì vậy?

- Ơ..không..có gì hết!

- Chị hỏi Tzuyu 1 câu được không?

- Vâng..Sana unnie hỏi đi!

- Tzuyu có yêu chị không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com