8
1.
Ratio không thích những câu chuyện cổ tích ngọt ngào, những câu chuyện nơi công chúa và hoàng tử kết hôn rồi sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
Làm gì dễ dàng như vậy.
Bởi việc sống bên nhau trong thời gian dài đã là một loại thử thách, hôn nhân chẳng phải điểm đích của hạnh phúc, nó là mở đầu của thử thách đích thực. Những khuyết điểm dần dần lộ rõ trong quá trình cùng nhau sinh sống, chẳng còn lớp vỏ bọc ngọt ngào như kẹo khi yêu, lăng kính màu hồng cùng những ảo tưởng ngây thơ cứ thế bị tháo xuống và nát vụn trong thực tế khắc nghiệt.
Bởi con người không hoàn hảo, nhân tính rất khó lường, và chẳng ai có thể thấu hiểu nhau hoàn toàn khi chính bản thân còn không thể hiểu rõ chính mình.
Hai nửa hoàn hảo? Một nửa định mệnh?
Ratio không tin vào nó, không thể có hai tâm hồn hoàn toàn hòa hợp tồn tại.
Anh rất lý trí, và sự lý trí đó khiến anh sớm nhận ra bản chất đáng buồn đó của tình yêu. Nên anh không dễ dàng rung động.
Tới giờ anh vẫn tin như vậy. Ừm, anh đúng, ngay cả khi anh yêu Screwllum, anh vẫn biết hắn chẳng phải bạch mã hoàng tử từ trong cổ tích bước ra.
Hắn tràn ngập khuyết điểm. Hắn chỉ là người bình thường, như anh, như bao người khác. Hắn có thể rất ưu tú trong nhiều mặt, thậm chí gọi là toàn tài cũng không ngoa khi cái đầu đó chinh phục anh khá dễ dàng, lẫn cách hắn trân trọng anh trong từng hành động, khiến anh chết ngạt trong thứ tình yêu dịu dàng và ấm áp của đối phương hướng tới mình.
Nhưng mà, hắn không hoàn hảo.
Tình yêu khiến anh chấp thuận những khuyết điểm đó dễ dàng hơn anh tưởng.
Theo thời gian dần trôi, anh càng nhìn thêm thật nhiều khuyết điểm ở người anh trót yêu này.
Công việc khỏi nói, rất rủi ro, nhưng hắn sắp nghỉ hưu rồi, có thể cho qua. Hắn không biết nấu ăn, điểm trừ này cũng tạm chấp nhận, anh biết nấu mà, còn Screwllum sẽ chăm lo nhà cửa, không thích nấu thì đi ăn ngoài thôi. Hay thích đùa dai, không sao hết, anh có thể đánh hắn bốp bốp trong tiếng cười thích thú của đối phương. Nuôi quá nhiều động vật nhỏ? Này là sở thích của hắn mà, ngăn cấm làm gì? Hắn cũng chẳng phải người vô trách nhiệm mang về rồi không chăm sóc.
Và, anh không phải người quan trọng duy nhất, sự u buồn thi thoảng lộ ra trên gương mặt kia là một vùng tối anh không thể chạm đến.
Đó có thể là khuyết điểm lớn nhất.
Nhưng hắn không để nó ảnh hưởng anh, cũng không coi anh như cái chỗ trốn tránh, một thế thân để khỏa lấp khoảng trống trong lòng. Screwllum không hay nói những lời nói ngọt ngào, nhưng ánh mắt khi nhìn anh đã nói lên rất rõ, hắn nhìn anh là vì anh là Veritas Ratio mà thôi.
Thế là đủ rồi. Bởi không ai hoàn hảo. Anh cũng thế mà.
Những khuyết điểm nhỏ nhoi của Screwllum được Ratio dễ dàng chấp thuận trong tình yêu, và phân tích rõ ràng nó chẳng gây ảnh hưởng gì đến cả hai người họ. Thậm chí anh còn nghĩ nó rất đáng yêu. Ừm, anh thật sự nghĩ thế.
Ratio lần đầu hy vọng cổ tích thật sự tồn tại, bởi anh muốn nắm lấy bàn tay kia, cùng nhau sống hạnh phúc. Thật hạnh phúc.
Chẳng cần là hoàng tử hay công chúa, người bình thường cũng có thể bên nhau thật hạnh phúc, không phải sao?
Còn khuyết điểm lớn hơn kia, anh nghĩ theo thời gian dần trôi, sẽ có ngày mình có thể thấu hiểu nó. Hoặc khiến nó biến mất hoàn toàn.
Nhưng đời chẳng phải chuyện cổ tích.
Khi Aventurine xuất hiện, càng thêm nhiều khuyết điểm lộ rõ trong Screwllum.
Người đó lộ rõ một mặt yếu mềm trước anh, dễ tổn thương tới cùng cực. Hắn tự ti, nhút nhát, sợ hãi. Hắn chẳng thể cứ mãi đứng thẳng lưng khi quá khứ khiến đôi vai đó cúi còng, thậm chí đè nén hắn tới quỳ rạp.
Hắn đã sai lầm, yêu một người không nên và trốn chạy. Hắn bị nguyên tắc làm người và mục đích sinh tồn của bản thân dày vò trong từng giây hít thở. Hắn là con người, một người đầy khiếm khuyết và lệch lạc trong thường thức khi chẳng ai dạy cho hắn nên sống như nào.
Hắn yêu, yêu người không nên đó bằng cả trái tim thuần khiết nhất. Rồi cũng bị tình yêu đó nhấn chìm trong nhục dục, kéo lê vào trong bóng tối.
Và mang theo nỗi đau đó sống tới tận giờ.
Nhưng vẫn như cũ, ngốc nghếch mà yêu anh bằng tất cả những gì mình có.
Giờ thì mọi thứ lại bị khơi lên, điều này thật sự phá vỡ sinh hoạt của hai người.
Cuộc sống yêu đương bình lặng của cả hai vốn đang nhích từng chút chờ ngày đôi bên thành thật và xác nhận một lời mãi mãi bên nhau, cứ thế tan tành hết cả.
Anh nghĩ mình hiểu điều Screwllum thật sự muốn nói với mình khi cố gắng thành thật một cách tuyệt vọng như vậy.
Rằng hắn không ổn định, hắn sẽ ảnh hưởng tới anh, việc ở bên một người mất ổn định tinh thần là quá rủi ro cho anh- một người lấy lý trí làm đầu.
Đó là một lời cầu xin anh hãy vứt bỏ mình. Vì hơn tất cả, hắn sợ phải ảnh hưởng tới cuộc sống của anh hơn cả hoàn cảnh mình lâm vào.
Ratio sẽ nói hắn thật ngốc nghếch. Anh không có thích người ngu đâu.
Nhưng, anh lại không ghét được cái người ngốc nghếch này.
Sao mà ghét được đây?
Anh lỡ yêu hắn mất rồi. Anh sẵn sàng nâng niu trái tim rách nát của người anh yêu, và thỏa mãn khi sở hữu nó.
Và tình yêu này là đủ để anh chấp nhận những khuyết điểm.
Đồng thời, tìm mọi cách níu lấy người đàn ông đó.
Không cho phép trốn chạy khỏi anh.
°°°
2.
Aventurine và Ratio đã nói chuyện rất lâu sau ngày hôm đó, anh lắng nghe mọi lời cậu nói rồi ghi chép lại như một bác sĩ tư vấn, nhưng không có tư vấn. Ratio hỏi, còn Aventurine sẽ vô hồn ngồi đáp mọi câu hỏi của anh. Cậu ấy đã rất cố gắng không trốn tránh.
Suốt quá trình, Ratio đã dùng đạo đức nghề nghiệp ngăn mình không cầm cái ly cà phê ném vào đầu cậu ta ít nhất năm lần.
Cũng may, anh vẫn nhịn được, có thể vô cảm tiễn Aventurine khỏi nhà riêng của mình trong yên bình sau khi hứa sẽ cập nhật trạng thái của Screwllum cho cậu. Người thanh niên này cần chút hy vọng gì đó để tạm thời thấy ổn.
Anh thì thấy phiền lòng kinh khủng bởi câu chuyện đứng ở góc nhìn riêng của cậu.
Ratio nghĩ tình yêu làm anh mờ mắt, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù có dùng lý trí phân tích, anh vẫn chỉ có thể trả lời đúng một câu.
Screwllum của anh không có tội trong việc này.
Hắn là nạn nhân. Không nói về công việc của hắn, ít nhất về mặt người giám hộ, Screwllum đã cố gắng làm mọi thứ tốt nhất mình có thể.
Không gây áp lực thành tích, không ngược đãi thân thể, chu cấp hoàn cảnh sống đủ đầy, cho cậu nền giáo dục tốt nhất, thậm chí không ngại chi tiền để đảm bảo đời sống tinh thần của Aventurine, hắn sai chỗ nào sao? Muốn đảm bảo những thứ đó, hắn buộc phải bận rộn, Screwllum thậm chí còn không cố ý bạo lực lạnh Aventurine, hắn làm mọi việc mà một người anh trai tốt có thể cho em mình.
Vừa bắt hắn kiếm tiền giỏi, lại bắt một người quá trẻ tuổi ngày đó phải hoàn hảo với tư cách một người anh người cha, siêu nhân hay gì?
Ratio nghe đã thấy lộn lòng mề với cái lòng tham không đáy của Aventurine. Cậu nói thì hay lắm, không cần tiền. Nhưng không có tiền và nền giáo dục tốt như vậy, cậu ta dễ mà đi được tới danh vọng hiện tại?
Đời Aventurine quá thuận lợi nên hoàn toàn không nhận ra giới giải trí đục ngầu tới đâu, và là ai đã âm thầm lo lót quan hệ bằng tiền bạc cho mình để cậu không còn phải bị kéo vào cái vũng nước đục đó. Cậu ấy nghĩ bản thân đã từng trải vì một cái sự kiện "nho nhỏ", lại không thật sự nhìn xa được sau cái sự kiện đó, Screwllum phải trả cái giá gì.
Tới Ratio mù tịt về cái giới đó mà còn nghe hiểu.
Ngu xuẩn, tự phụ, tự cho là đúng. Anh không thích nổi cậu thật mà...
Còn về thứ tình cảm rối loạn giữa cả hai, Ratio vẫn không thấy Screwllum sai.
Bởi hắn không dung túng cho bản thân, không đắm chìm vào điều sai trái đó. Bởi hắn đã cố hết sức làm mọi điều có thể, dùng cả những biện pháp cực đoan để triệt tiêu những ý nghĩ xấu xa nhen nhóm của mình.
Hắn yêu Aventurine trên mức tình thân thật đấy, nhưng cũng chỉ là đã từng. Và dù có thật, hắn chẳng thật sự làm gì, hay có bất cứ ý nghĩ và hành động điều hướng gì tới cậu.
Là sự cố chấp của Aventurine đẩy cả hai tới bước đường cùng.
Screwllum của anh có tội gì chứ?
Tìm kiếm thế thân khi nhận thức rõ mình không được phép có suy nghĩ sai lầm với bản chính cũng là sai sao?
Ratio không cho là vậy. Dồn nén quá nhiều khi vỡ ra rất gây hại cho bản thân và người hắn yêu. Nuông chiều và tự xoa dịu một chút cũng có thể khi họ chẳng là gì của nhau, dù về mặt đạo đức thì hơi...thật.
Nhưng, anh vẫn hỏi thẳng Screwllum.
Người đàn ông mơ mơ màng màng vì cơn buồn ngủ đó đã đáp lại.
- Không thật sự phải... Hôm đó tôi hơi say, với...cô đơn. Ừm... Lúc đó gần 2 năm Aven rời nhà mà, nhà rộng quá nên tôi có hơi khó chịu... Tôi nghĩ mình muốn thử cảm giác làm tình, tôi chưa từng thử nó.
Hắn ngáp dài, díu hết mắt lại, ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng anh.
- Nhưng nó khó hơn tôi nghĩ... Tôi phát hiện mình không thích chạm vào người lạ... Nên rốt cuộc cũng chẳng nên cơm cháo gì. Tôi còn không nhớ tên hay mặt của cái cậu mang đại về mà.
- Aven nói người đó giống em ấy... Nhưng tôi không thể phản bác, vì tôi thậm chí còn không nhớ nổi người ta trông tròn méo như nào... Tôi cũng...hơi sợ. Tôi sợ trong vô thức, tôi thật sự lựa một người giống em ấy mang về.
Screwllum nắm nắm bàn tay thon dài của bạn trai, dụi nhẹ mặt mình vào đó.
- Nhưng chắc là...thật. Chắc do khi đó tôi nhớ Aven quá... Ừm, thật may, khi đó tôi không thật sự lên giường với người đó. Không thì chắc tôi sẽ nôn ra mất.
- Đừng tự thấy ghê tởm bản thân như vậy mà...
- Nhưng mà nghe đã thấy sai trái mà.
Screwllum mơ màng ngồi dậy, rồi từng chút, hắn đè lên anh, cười mơ màng.
- Vẫn là Veritas tốt nhất. Rất rất tốt. Vì tôi không thấy mình hèn mọn và tội lỗi khi đứng cạnh em. Xuất phát giữa chúng ta là bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.
Người đó cười, hôn nhẹ cổ tay Ratio.
- Cảm ơn em vì tới giờ vẫn ở lại.
Giọng hắn nhẹ nhàng lắm.
Ratio thấy tim mình lại không ổn, đập phát đau trước Screwllum.
Hắn cúi đầu, dụi mặt mình vào ngực anh, đôi mắt đỏ tươi có phần ướt át như trẻ con, thật thà nói.
- Em thơm lắm lắm luôn... Chỗ nào cũng mềm hết, ôm sướng kinh, còn rất ngon lành, tôi ăn mãi không chán được...
-...
Cái gương mặt này cười ngốc nghếch lên mất hết vẻ ngầu lòi.
Nhưng Ratio lại không chịu nổi, vật hẳn hắn lại ra giường hôn sâu, ngồi đè eo lên cái eo gầy này, lắng nghe hắn thoáng rên rỉ rồi chủ động nắm lấy eo mình.
Anh hài lòng lắm lắm.
Chủ động đòi hỏi như này là tình hình khả quan hơn rồi~
°°°
3.
- Sao cậu không bật đèn?
- À... Tôi quên, mới ngủ quên.
Aventurine mơ màng ngồi dậy từ sofa khi nam quản lý bật đèn, trong lòng vẫn ôm ghì một chiếc áo khoác dày.
- Cậu ổn thật không đấy?
Người kia lo lắng hỏi. Aventurine sau khi ra viện từ chối cho vệ sĩ tới gần, y thật sự khá lo, không biết cậu ấy định làm gì.
Nghe nói từ nữ quản lý tiền nhiệm cậu này có hơi bất ổn tinh thần đôi chút, có đợt phát điên chạy lông nhông ra đường gào thét. Nhưng từ lúc y làm việc cùng cậu thì không thấy có chỗ nào bất ổn. Aventurine là một diễn viên khá dễ hầu hạ, thường sẽ không chủ động làm khó người khác, cũng không nghiện rượu chơi đồ, đời tư sạch sẽ, nên lúc cậu yêu cầu gì đó y đều không ngại nghe theo.
Cơ mà dạo này có hơi lạ quá, nên hai tuần trôi qua lại nhịn không được quay lại xem xét. Y biết cậu ấy thật sự muốn nghỉ ngơi để chỉnh đốn lại tinh thần. Một năm thì hơi nhiều một chút, nhưng thanh niên này đã liên tục làm việc hơn năm năm rồi, cũng phải có kỳ nghỉ dài để ổn định.
- Không sao mà. Chuyện gia đình hơi phiền muộn chút thôi.
Aventurine cười hiền, có hơi mệt vì lại vật ra ghế ngủ say. Cậu ôm ghì cái áo khoác dày này trong lòng. Ba năm hơn rồi, chẳng còn mùi gì cả, nhưng Aventurine không ôm nó thì không ngủ được.
Nếu Screwllum hôm đó chạy qua đây chịu chú ý quan sát, sẽ nhận ra có rất nhiều đồ vật dụng của mình xung quanh. Tiếc là hắn không, hắn chỉ biết nhìn mỗi Ratio thôi.
Hắn ngày trước hay mua đồ linh tinh lặt vặt, giờ thì nó thành kho báu riêng của cậu.
- Lại chuyện của anh trai cậu à? Tôi còn không biết cậu có anh em, tự nhiên từ trời rơi xuống hơi không quen. Anh cậu dáng cao chuẩn phết, mỗi tội nhìn hơi lớn rồi, không tôi cũng muốn thuyết phục anh ta làm người mẫu. Lấy danh tiếng của cậu PR sẵn luôn lại đỡ tốn giai đoạn marketing. Mẫu người có khí chất như vậy khá được mấy thương hiệu quý tộc ưa chuộng. Thật ra với độ tuổi đó lại hợp đường đó hơn, nhãn hiệu quý tộc không phục vụ tệp khách mới ra đời mà.
-...Ừ. Nhưng tính ảnh không hợp, đừng có cố đấm ăn xôi.
Thật thế, Screwllum rất hợp với những nhãn hiệu kín đáo thanh lịch dành cho quý ông. Dáng hắn thật sự đẹp, mặc suit cực đẹp mắt, nhất là cái e...
Aventurine đập đập đầu mình, không muốn suy nghĩ bậy bạ về Screwllum thêm.
- Cậu bạn trai của anh ta cũng đẹp ngây ngấ-
- Anh ta càng không, anh nên xem thời sự nhiều chút, đó là giáo sư trẻ tuổi nhất trong lịch sử, anh nghĩ anh chàng đó thèm dấn vào cái giới này à?
-...khiếp thế? Nhìn không ra, anh ta khỏe kinh mà...
-...
Bị một tên mọt sách đập thành như vậy, Aventurine không có lời gì để biện hộ.
Cậu hơi trầm mặt, không nhìn thêm người quản lý liên tục chậc lưỡi nuối tiếc khi hàng ngon ngay cạnh mà không kéo đi được. Aventurine thẫn thờ ôm ghì cái áo trong tay, níu kéo một chút tồn tại còn lại của người quan trọng bậc nhất đời mình.
- Tôi vẫn ổn mà, nên anh có về thì nhớ tắt đèn khóa cửa nhà giúp tôi nhé?
Aventurine tùy tiện dặn, rồi lại nằm xuống, trùm áo lên mặt mình, ngăn cách bản thân khỏi ánh sáng.
Giờ cậu nghĩ mình đang hơi giống Screwllum, chỉ muốn ngủ, trốn tránh thực tại.
Mỗi giây tỉnh táo, cậu lại nhớ tới hắn, lẫn nỗi đau mình gây ra cho hắn.
Phút giây bốc đồng quá mức kia, đầu cậu tràn ngập suy nghĩ do mình mà Screwllum mới khốn khổ loạn trí tới vậy.
Nên nếu cậu không tồn tại, vậy hắn sẽ hạnh phúc hơn chăng?
Aventurine thật sự chỉ muốn chuộc tội. Nhưng cũng có tư tâm, cậu...mệt. Cậu mất đi động lực làm việc, thậm chí cả động lực sống bình thường khi bị Screwllum chối bỏ tới vậy.
Không còn tí hy vọng nào cho họ, hay cho cậu.
Cái chết cũng là một sự trốn chạy.
Nhưng giờ cái quyền đó cũng bị tước đoạt rồi.
Bởi Veritas Ratio dùng một cách cực kỳ trực tiếp cho cậu biết, cái chết của cậu chỉ làm hắn càng thêm khốn khổ. Đồng thời cho cậu đáp án của câu hỏi luôn dày vò mình, từ chính miệng của Screwllum.
Hắn còn thương cậu, nhưng là thương, không phải yêu. Cũng không muốn yêu, từ đầu đã không muốn rồi.
Hắn luôn coi sự rung động giữa cả hai là một sai lầm. Tình yêu cuồng nhiệt cậu dành cho hắn, hay tình yêu thầm lặng luôn hy sinh hắn dành cho cậu, Screwllum đều coi đó là lệch lạc, là thứ phá hủy tất cả quá khứ của họ, lẫn lẽ sống của mình.
Hắn yêu cậu, nhưng chính hắn cũng lẫn lộn cảm giác trong đó. Nên Screwllum dùng cách riêng để kiềm chế bản thân, dù chính hắn cũng khó chịu.
Hắn luôn rất khó chịu.
Nhưng hắn muốn bảo vệ cậu, bảo vệ mối quan hệ giữa cả hai. Cậu đã hiểu, hắn trân trọng quá khứ của cả hai còn hơn chính cậu.
Aventurine nhắm mắt, cậu nghĩ mình đã cạn khô nước mắt rồi.
Nhưng rồi, mắt vẫn đỏ hoe, càng cuộn mình lại.
Là cậu hết lần này đến lần khác cố gắng phá nát tất cả.
Trẻ con, hiếu thắng, sống theo bản năng, Aventurine suy nghĩ rất đơn giản. Yêu và được yêu, cậu chỉ nghĩ có mỗi thế, hoàn toàn không suy xét chút gì về tình huống đặc biệt giữa hai người.
Rồi...dùng cách cực đoan quá mức đó ép hắn đối mặt.
Vì cậu nghĩ mình yếu thế trước Screwllum.
Aventurine ngỡ ngàng nhận ra hành động của mình vì sao lại cực đoan như vậy trước hắn. Ratio phân tích cho cậu hay, cậu quá để ý tới việc hắn là sát thủ.
"Từ trong sâu thẳm, cậu sợ Screwllum.", anh ta nói thẳng.
Ngày hôm đó, Aventurine thật sự chết lặng, và gật đầu đồng tình.
Phải. Cậu đã hiểu.
Nên mới chọn cách giam cầm như vậy, vì cậu nghĩ hắn nguy hiểm, không thể giữ lại theo cách thông thường.
Giờ vẫn vậy, cậu dùng video uy hiếp Screwllum, là vì muốn dùng vị thế cao hơn đè ép, muốn nắm thế chủ động. Không muốn làm con mồi.
Aventurine đã quên, Screwllum có trái tim bằng thịt, hắn không thể sắt đá trước cậu.
Người đàn ông đó có thể ơ thờ với tất cả khi bị đời dập cho tê dại, nhưng khi bị tổn thương bởi người thân, hắn phải mất rất rất nhiều thời gian để cầm máu. Vì hắn đã trót yêu, trót thương, trót coi người đó là quan trọng và lộ rõ phần mềm yếu nhất.
Còn Aventurine, từng lần lại từng lần, cậu đều nghiến nát tình cảm chân thành hắn dành cho mình.
Aventurine cười khổ sở, riêng điểm này, cậu thật sự thua trắng trước Ratio.
Anh ta mới thật sự là không để cái công việc của hắn vào mắt, đối xử với hắn cực kỳ bình thường và tôn trọng bình đẳng. Anh không coi mình yếu thế trước hắn dù từng bị hắn hù sợ, khác hẳn cậu - người được hắn cẩn thận bao bọc, chưa từng lộ ra một điểm khác lạ trước mình.
Chắc vì vậy nên Screwllum mới yêu anh ta nhiều đến vậy.
Aventurine thua, nhưng cậu phục. Cậu không có tư cách không phục.
Giờ việc cậu có thể làm hữu hạn làm sao, ngoài chờ đợi.
Cậu muốn chờ, muốn thấy Screwllum khỏe mạnh. Muốn thấy hắn được yêu thương bởi người mình yêu, muốn hắn hạnh phúc, dù hạnh phúc đó không có cậu tồn tại.
Chỉ muốn, xin lỗi một cách đàng hoàng.
Ừm, phải xin lỗi. Rồi sống. Sống thật tử tế.
Không sao đâu.
Aventurine thầm nhủ, vùi sâu vào tấm áo khoác dày này.
Vì như Screwllum vẫn thương cậu thật nhiều dù đã bị cậu tổn thương sâu sắc.
Cậu cũng vẫn sẽ yêu hắn ta, dù bản thân chẳng còn là gì trong đời hắn nữa.
+++
R: Ừm, sắp end rồi. Chương sau, hoặc chương mốt, chắc thế ┐('∀`)┌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com