Chậm Rãi (1.1)
Tôi nghe thấy những tiếng bíp. Tôi nghe thấy tiếng ai đó đang nói chuyện với tôi. Nhưng tôi không thể hiểu được họ đang nói gì. Cả cơ thể tôi đều đang đau đớn.
Tôi cố mở mắt ra. Tôi mệt mỏi với việc bị bao quanh bởi bóng tối vô tận. Tôi cố gắng, nhưng không thể thoát ra được. Không có gì có tác dụng. Tôi không thể cử động.
Tôi chết rồi à? Liệu tôi có đang ở nơi mà bố mẹ tôi đang ở không?
Tôi có thể cảm thấy ai đó đang nắm lấy tay mình. Những xúc cảm lan dần theo những mạch máu ra khắp cơ thể.
Xavier ư? Không! Anh ấy ghét tôi!
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tôi nghe thấy ai đó đang hét lên nhưng tôi vẫn không thể hiểu được họ đang la hét vì điều gì.
Đây là Thiên Đường ư? Hay là Địa Ngục? Chúa ơi, nơi nào cũng đem lại đau khổ như nhau. Tôi cảm thấy tay mình hơi ướt. Có cái gì liếm lên tay tôi à?
Không. Đấy là nước mắt. Ai đang khóc đấy? Hoặc cũng có thể họ khóc vì cười quá nhiều?! Chắc chắn họ đang đùa cợt về tôi và cười nhiều tới mức chảy nước mắt. Vậy chắc là tôi vẫn còn sống. Chết tiệt!
Những suy nghĩ của tôi bỗng bị cắt ngang bởi 1 kí ức khủng khiếp.
Tiếng nói the thé của Michelle. "Lần sau hãy ngậm mồm lại nếu không muốn chuyện này xảy ra lần nữa."
Khi cô ta nắm lấy cánh tay bỏng rát của tôi. Tiếng hét và những lời van xin cầu cứu của tôi. Không ai đến giúp tôi. Nỗi sợ lan ra toàn thân tôi.
Tôi muốn chết!
[Chết]
[Chết]
[Chết]
Làm ơn làm ơn làm ơn. Hãy cho tôi được chết thưa Chúa. Không phải tôi đã chịu đựng quá đủ rồi sao?
Bỗng nhiên, sức nặng trên mí mắt tôi biến mất và tôi cuối cùng cũng có thể mở mắt ra. Ánh sáng của căn phòng ngay lập tức khiến tôi nhắm mắt lại vì chói. Tôi quay mặt sang phía bên kia rồi lại mở mắt ra.
Tôi nhìn và thấy 1 người phụ nữ mặc áo blouse đang đứng ở cuối giường tôi. Tôi quay mặt lại và thấy Xavier đang nhìn tôi với gương mặt ngạc nhiên cùng đôi mắt đỏ vằn tơ máu. Tôi tiếp tục nhìn quanh và thấy Steven và Micah đang đứng đằng sau.
"Lucy." Bác sĩ gọi tên tôi và tôi nhìn về phía cô ấy.
Không! Không, chết tiệt! Tôi muốn được chết. Tôi nghe thấy những tiếng bíp dồn dập và nhìn lên thấy những chiếc máy đang nối liền với cơ thể mình.
"Lucy. Bình tĩnh." Nữ bác sĩ nói khi bước tới đứng cạnh giường tôi. Cô ấy lấy 1 xi lanh tiêm vào lỗ bơm thuốc trên chai truyền dịch của tôi. Tôi dần bình tĩnh lại, nhưng tôi vẫn rất sợ. Họ sẽ làm đau tôi.
Tôi biết ngay mà. Chắc là họ tức giận bởi những gì tôi gây ra. Về việc tôi nằm trong này và gây quá nhiều phiền phức cho họ.
"Lucy. Cô có ổn không?" Nữ bác sĩ hỏi tôi, cô ấy nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.
"Lần sau hãy ngậm mồm lại nếu không muốn chuyện này xảy ra lần nữa."
Giọng nói của Michelle lại vang lên trong đầu tôi. Tôi biết ngay mà. Họ cố tình. Họ dụ tôi nói để có thể tiếp tục hành hạ tôi. Tôi cố gắng ngồi dậy và dựa lưng vào đầu giường.
"Lucy." Tôi quay ra nhìn Xavier. Anh ta nắm lấy tay tôi trong khi tôi cố gắng rút ra. Anh ta sẽ đánh tôi. Nhưng Xavier tiếp tục nắm chặt tay tôi không buông. "Anh xin lỗi. Anh thật sự xin lỗi. Đáng lẽ ra anh nên giúp em. A-Anh đã rút lại lời từ chối. Xin em đừng bỏ anh." Anh ta cúi xuống hôn lên tay tôi.
Tôi bối rối. Không phải anh ta định hét lên với tôi sao? Tôi nhìn Xavier với đôi mắt khó hiểu. Tôi không nói gì cả. Tôi từ chối nói bất cứ điều gì.
"Lucy, cô có đang cảm thấy ổn không?" Nữ bác sĩ hỏi tôi, tôi có thể nghe thấy sự lo lắng trong lời nói của cô ấy.
Tôi có ổn không ư? Không? Tôi nghĩ rằng mình sẽ chẳng thế nào ổn được sau chuyện này. Họ khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi không biết mình nên làm gì. Tôi muốn chết.
Tất cả những gì thoát ra khỏi miệng tôi chỉ là 1 tiếng kêu nhỏ. Xavier thở ra 1 hơi trước khi nói.
"Ôi em yêu. Anh thật lòng xin lỗi."
Em yêu? Cái quái gì vậy? Mới hôm qua anh ta còn căm ghét tôi đến tận xương tuỷ. L..Liệu có phải là hôm qua không?
Tôi nhìn về phía bác sĩ như muốn cô ấy nói cho tôi biết có chuyện gì đã xảy ra. Nhưng tôi không thể. Tôi chỉ nhìn cô ấy và mong cô ấy hiểu được những gì tôi muốn hỏi.
"Lucy, cô đã bị hôn mê trong vòng gần 1 tháng. Chúng tôi tưởng rằng cô sẽ không thể tỉnh lại nhưng chúng tôi đã nhầm. Cô có cảm thấy đau ở đâu không?" Nữ bác sĩ bước tới chỗ chiếc máy và kiểm tra những chỉ số của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com