Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chào Mừng Cô Trở Lại (1.1)

"Vết bỏng trên cánh tay cô đã bị nhiễm trùng. Nó đã gần như lành lại vào khoảng 2 ngày trước, nhưng rồi lại bị nhiễm trùng." Nữ bác sĩ giải thích cho tôi trong khi cô ấy viết thêm vào bệnh án của tôi.

"Cô có 1 số vết bầm ở 2 bên và khắp mặt. Những vết trên mặt đã lành lại ngoại trừ vết cắt trên môi dưới cô đang có dấu hiệu tấy lên. Nó sẽ mất 2 tuần để hoàn toàn biến mất, tối đa là 3 tuần. Bên mạn sườn thì không đơn giản như thế, nó sẽ sưng tấy lên đấy. Cô sẽ phải hoạt động nhẹ nhàng trong vài tuần tới. Thế nên hãy chú trọng nghỉ ngơi, nằm trên giường là tốt nhất. Tôi đã nói với bạn đời của cô về việc này, nên anh ta sẽ đảm bảo việc cô được nghỉ ngơi đúng cách."

Tôi đơ ra 1 vài giây khi nghe cô ấy nói "bạn đời của cô". Xavier không muốn tôi là bạn đời của anh ta. Tôi nhìn cô áy với ánh mắt do dự và khó hiểu.

"Anh ta không phải bạn đời của cô?" Cô ấy hỏi.

Tôi nhún vai.

"Có phải anh ta đã từ chối cô trước khi cô hôn mê?"

Tôi gật đầu.

Cô ấy bĩu môi.

"Tôi nghe thấy anh ta đã rút lại lời từ chối. Liệu cô sẽ... quay lại với anh ta chứ?" Cô ấy hỏi và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường tôi.

Thật ư? Tôi đã bị quá tải với tất cả mọi thứ. Tôi không biết mình sẽ làm gì. Chuyện này sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu tôi chết đi. Tại sao tôi lại không chết cơ chứ?

Tôi muốn ở bên Xavier, nhưng điều đấy nghe như 1 trò đùa độc ác của ai đấy vậy. Họ chỉ muốn tôi quay trở lại và họ sẽ lại nhốt tôi lại, sau đó Xavier có thể hạnh phúc mãi mãi bên Michelle. Họ sẽ lại làm đau tôi. Xavier làm đau tôi. Anh ta không muốn tôi.

Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào cô ấy. Cô ấy giống như hiểu những gì tôi muốn nói. "Cô không biết ư?"

Tôi lắc đầu.

"Nghe này, đáng ra tôi không nên nói điều này. Alpha sẽ vô cùng tức giận nếu như biết tôi nói chuyện này với cô, nhưng tôi không thể chịu được nữa. Cô cần phải rời đi. Cô không thể ở lại đây nữa. Kể cả khi Alpha thực sự muốn giữ cô ở lại, những người khác cũng sẽ không tha cho cô. Họ sẽ tiếp tục làm đau cô và nói rằng Xavier sẽ không tin cô. Cô cần phải đi khi cô còn có thể. Đừng ở lại đây và chịu đựng sự sỉ nhục này nữa. Cô xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn." Cô ấy nắm lấy tay tôi. "Những người mà cô gọi là anh trai kia còn không bảo vệ cô. Họ làm đau cô 1 cách tồi tệ nhất. Cô có thể chết. Họ có thể đã giết cô."

Tôi hơi rụt người lại khi nghe cô ấy nói. Rời đi ư? Tôi không thể.. cứ thế mà đi chứ? Sói của tôi hét lên bên trong đầu "KHÔNG!!! Tôi sẽ không bỏ Xavier lại và đi." Tôi cũng không muốn bỏ anh ấy, nhưng cô ấy nói đúng. Bọn họ sẽ tiếp tục hành hạ tôi, cố gắng làm cuộc sống của tôi khốn khổ nhất có thể.

Tôi nhìn cô ấy và gật đầu. Tôi sẽ đi ngay khi tôi có thể.

Cô ấy thở ra 1 hơi nhẹ nhõm.

"Tôi sẽ chuẩn bị 1 số quần áo và nhu yếu phẩm sẵn sàng cho cô nếu cô muốn. Cô sẽ phải biến thành sói đấy, nhưng hãy cực kì cẩn thận, vì cơ thể cô vẫn còn vết thương."  

Khoan đã, tôi sẽ đi ngay bây giờ ư? Tôi nhìn cô ấy 1 cách khó hiểu và cô ấy cười với tôi.

"Tôi sẽ để cô ở lại đây thêm vài tiếng nữa để nghỉ ngơi. Đêm nay, khi Alpha đến đưa cô về nhà, hãy nói rằng cô muốn đi chạy trong dạng sói. Tôi sẽ nói với anh ta rằng điều đấy sẽ giúp vết thương của cô lành nhanh hơn. Cô hãy nói rằng muốn đi 1 mình. Cô có hiểu không? Nói sao cho Alpha đồng ý với cô. Rồi cô chạy. Chạy thật nhanh và không bao giờ nhìn lại. Tôi sẽ cho cô số điện thoại của mình để tôi có thể đảm bảo mọi chuyện vẫn ổn."

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Tôi cảm thấy 1 cục nghẹn trong cổ họng khi nghĩ đến việc rời khỏi nơi này. Mặc dù nó tồi tệ nhưng vẫn là nơi mà tôi lớn lên. Rất nhiều kí ức đẹp của tôi được hình thành ở nơi này. Là nơi có Xavier. Tôi không thể không quan tâm tới anh ấy.

Tôi gật đầu với cô ấy. Tôi không muốn chờ đợi nữa. Càng sớm càng tốt.

Cô ấy nhìn tôi cười lần nữa.

"Được rồi. Tôi sẽ quay lại. Họ muốn vào thăm cô. Hãy bình tĩnh, được không? Tôi sẽ giúp cô." Tôi gật đầu và nhìn cô ấy cười buồn. "Tôi có thể hỏi được không? Tại sao cô không nói chuyện?"

Cơ thể tôi cứng đờ khi nghe thấy câu hỏi của cô ấy. Tôi nhìn sang phía khác và lắc đầu. Tôi không muốn nói cho cô ấy biết. Không ai nên biết chuyện này. Tôi có thể gặp rắc rối nếu nói cho ai khác. Nếu việc tôi nói cho cô ấy bị phát hiện, chúng sẽ tìm tới cô ấy. Hoặc không, cô ấy có thể nói cho chúng việc tôi nói.

Cô ấy gật đầu giống như đã hiểu trước khi bước tới mở cửa. Gần như ngay lập tức, Xavier và Steven xộc vào. Micah bước vào 1 cách dè dặt đằng sau họ. Tôi không thích họ ở trong cùng 1 căn phòng cùng với mình.

Xavier bước nhanh tới và ngồi xuống chiếc ghế nữ bác sĩ vừa đứng lên, di chuyển cái ghế vào gần giường tôi hơn.

"Em có ổn không? Anh xin lỗi. Anh không hề muốn mọi chuyện trở nên như thế này. Anh chỉ... bối rối khi biết em là bạn đời của anh. Chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa, được không?"

Anh ấy lần nữa nắm lấy tay tôi và hôn xuống.

Tại sao anh ấy cứ làm điều đấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com