Giấc Mơ (1.1)
[ Tôi chạy xuống cầu thang, cố gắng thoát khỏi sự truy đuổi của Michelle và Zach. Tôi thấy Xavier và nhanh chóng chạy về phía anh ấy. Anh ấy cúi xuống nhìn tôi, thấy Michelle và Zach. Anh ấy nắm lấy vai tôi rồi quăng tôi ra, khiến tôi ngã đập đầu xuống đất.
Tôi thấy Xavier bước đi, tôi hét lên, gọi tên anh ấy trong vô vọng trong khi anh ấy tiếp tục đi vào phòng rồi đóng cửa lại. Đổ nhiên tôi cảm thấy có ai đó nắm lấy tóc mình và kéo tôi lên.
"AHHHHH!!" Tôi hét lên đau đớn. Zach tiếp tục nắm tóc tôi giữ yên để Michelle tát tôi. Tôi cố gắng đá cô ta nhưng bằng 1 cách nào đó Michelle luôn tránh được những cú đá của tôi. Chúng kéo tôi đến bên cửa sổ và mở nó ra. Chúng tôi đang ở 1 độ cao mà chỉ cần tôi rơi xuống là tôi có thể chết ngay lập tức.
Nhưng tôi đã đoán ra được bọn chúng định làm gì.
Zach và Michelle cố gắng đẩy tôi ra ngoài. Tôi gào thét, la hét gọi tên Xavier hết lần này đến lần khác, nhưng anh ấy không xuất hiện. Michelle gỡ được bàn tay đang bám ở khung cửa của tôi ra và tôi rơi xuống. ]
Tôi tỉnh giấc bởi vì Xavier đang điên cuồng lắc vai và gọi tên tôi. Tôi cảm thấy nước mắt đang chảy đầy trên mặt mình. Tôi nhanh chóng ngồi dậy và đẩy anh ấy ra. Tôi cảm thấy không thể thở nổi và cơn đau ở bên mạn sườn như đang giết tôi.
"Lucy, em có ổn không? Em bỗng nhiên run rẩy, rên rỉ rồi khóc. "Đấy là 1 giấc mơ. Đấy chỉ là 1 giấc mơ thôi." Xavier nói, cố gắng trấn an tôi.
Tôi điên cuồng lắc đầu. Đấy không phải là 1 giấc mơ. 1 giấc mơ không nên có cảm giấc chân thực đến thế.
"Anh sẽ bảo vệ em. Đừng lo lắng. Anh xin lỗi. Em không biết anh đã cảm thấy có lỗi như nào kể từ khi chuyện đấy xảy ra đâu. Anh sẽ không để bất cứ 1 ai làm hại em, làm đau em như thế 1 lần nào nữa. Anh sẽ không làm đau em. Làm ơn, làm ơn hãy bình tĩnh lại." Xavier nói, cố gắng lại gần tôi.
Anh ấy ngồi xuống bên mép giường và kéo tôi ngồi vào lòng anh ấy. Tôi lặng lẽ khóc trong khi vòng tay qua ôm cổ anh ấy. Tôi chôn mặt vào cổ Xavier trong khi phát ra những tiếng nức nở. Đấy là những âm thanh duy nhất tôi có thể phát ra từ lúc tỉnh dậy.
Xavier xoa lưng tôi, vỗ về tôi. "Ổn rồi. Em đã ổn rồi." Anh ấy với lấy quyển sổ rồi đưa cho tôi. "Chuyện gì đã xảy ra trong giấc mơ của em?"
Tôi chỉ có thể viết được vài từ trước khi buông chúng ra rồi tiếp tục vùi mặt vào lồng ngực anh ấy.
Michelle và Zach.
Xavier đọc được chúng và sững sờ. Anh ấy ôm tôi chặt hơn và ôm lấy mặt tôi, hôn lên trán tôi, má tôi, mũi tôi, môi tôi. Tôi dần bình tĩnh lại nhưng mạn sườn tôi nhức nhối, tôi rên rỉ vì đau.
"Sao thế?"
Xavier lo lắng hỏi. Tôi chỉ vào chỗ đau. Anh ấy nhấc áo tôi lên rồi nhẹ nhàng dùng ngón tay vuốt nhẹ vào chỗ đấy. Cảm giác ngứa ngáy bằng cách nào đấy khiến cơn đau của tôi dịu đi trong chốc lát. Tôi rên rỉ khi Xavier buông tay ra.
"Bác sĩ cho anh 1 số thuốc có thể giảm đau, anh sẽ lấy chúng cho em."
Xavier đứng dậy và lấy thuốc trong tủ đầu giường. Anh ấy đã để sẵn cốc nước ở đấy.
"Anh nghĩ là em chạy nhiều như thế chắc chắn khi tỉnh dậy sẽ khát, nên anh để sẵn 1 cốc nước ở đây." Xavier đưa tôi thuốc và nước, tôi dốc tất cả vào miệng và uống 1 ngụm nước lớn để nuốt xuống.
Sau khi tôi uống hết cốc nước, tôi vẫn cảm thấy khát và đói nữa. Bụng tôi kêu ọc ọc 1 tiếng lớn. Tôi xấu hổ cúi mặt xuống. Xavier cười và giúp tôi đứng dậy.
"Chắc là em phải đói lắm rồi. Bao lâu nay chỉ truyền chất dinh dưỡng nên em không được 1 bữa tử tế nào mà." Anh ấy dẫn tôi xuống bếp và bắt tôi ngồi vào đảo bếp, không cho tôi động tay vào bất cứ thứ gì.
"Em biết đấy. Đã 4 rưỡi sáng rồi nên anh không biết em có thể gọi đây là bữa khuya hay không nữa." Xavier lấy 1 vài chiếc sandwich từ trong tủ lạnh ra. "Mẹ anh đã làm chúng đấy. Bà ấy đã nấu ăn mỗi ngày kể từ lúc em nằm viện."
Tôi gật đầu và bóc lớp màng bọc thực phẩm ra trước khi cắn 1 miếng lớn. Xavier cười với tôi trước khi anh ấy cũng cắn 1 miếng lớn từ cái sandwich của anh ấy. Tôi ăn xong trước anh ấy và đang uống nước rồi bỗng nhiên Zach bước vào.
Tôi đờ ra, hốt hoảng nhìn về phía Xavier để thấy anh ấy cũng đang nhìn tôi từ phía đối diện.
"Alpha, tôi không biết 2 người đang ở dưới này, tôi nghe thấy 1 số tiếng động."
Xavier bước tới chỗ tôi và giúp tôi xuống khỏi chiếc ghế cao. Anh ấy vòng tay ôm lấy eo tôi, khiến tôi nép sát vào anh ấy.
"Ừm, Lucy có 1 chút đói nên chúng tôi xuống để ăn vặt thôi. Giờ chúng tôi về phòng đi ngủ đây. Ngủ ngon, Zach." Xavier không đứng lại để nghe Zach trả lời mà kéo tôi đi lên gác, về phòng nhanh nhất có thể.
Tôi ngáp trong khi Xavier mở cửa. "Được rồi, ngủ tiếp thôi nào." Tôi nằm xuống, chui vào ổ chăn trong khi Xavier nằm bên cạnh tôi. Anh ấy kéo tôi đưa lưng dựa vào ngực anh ấy. "Ngủ ngon nhé Lucy." Là điều cuối cùng tôi nghe thấy trước khi chìm vào giấc ngủ.
___________________________________________________
Khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên giường 1 mình. Tôi nhìn lên đồng hồ và thấy rằng đã 12 rưỡi trưa. Tôi không nghĩ rằng mình đã ngủ 1 giấc lâu như vậy kể từ khi tôi 14 tuổi.
Tôi vào nhà vệ sinh và thấy bàn chải và lược của mình đã được để sẵn trên bồn. Tôi đánh răng rồi chải tóc, cố tránh vết thương trên đầu. Tôi bước vào tủ âm tường, tôi vẫn mặc bộ quần áo mà tôi đã mặc lúc bỏ trốn. Xavier đã phải chịu đựng ngủ cùng hỗn hợp mùi mồ hôi và đất. Tôi muốn đi tắm, nhưng tôi không biết liệu mình có thể hay mình có phải đi đâu không.
Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa và Peter bước vào. Cậu ấy nhìn thấy tôi và mỉm cười.
"Xin chào, Luna. Alpha nói tôi sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cô kể từ bây giờ. Tôi xin lỗi nếu mà cô cảm thấy phiền phức bởi tôi là 1 người rất thích nói đấy."
Tôi chỉ đứng yên và nhìn cậu ta. Chăm sóc tôi? Tôi không phải là 1 em bé hay 1 con chó mà cần có người chăm sóc.
"Oh yeah. Tôi quên mất. Cô không phải là 1 người nói nhiều."
Tôi cười với cậu ấy. Điều đấy khá là đúng đấy, và buồn cười nữa. Peter đáp lại tôi bằng 1 nụ cười. Cậu ấy nhìn quanh rồi đưa cho tôi sổ và bút.
"Của cô đây. Giờ cô muốn làm gì?"
Xavier đâu?
Peter gật đầu rồi bỗng nhiên đưa tay lên vỗ vào trán.
"Ôi, đáng ra tôi phải biết rằng cô không biết anh ấy ở đâu. Alpha phải đến 1 cuộc họp khẩn cấp giữa các Alpha khác. Anh ấy sẽ trở lại vào khoảng 6 giờ. Nên là cô sẽ mắc kẹt với tôi từ giờ cho tới lúc đó." Peter cười tinh nghịch.
Tôi cười lại. Tôi thích Peter. Cậu ấy có vẻ khá tốt tính. Tôi viết rằng tôi muốn đi tắm và Peter đi vào trong tủ lấy ra 1 xấp quần áo đưa cho tôi.
"Alpha nói rằng có thể cô muốn làm vậy cho nên anh ấy đã để sẵn 1 số quần áo ở đây cho cô. Ừm... tôi sẽ phải ở trong phòng ngủ trong khi cô làm chuyện đó. À mà Alpha không muốn cô đi chạy hay làm gì đấy đâu." Peter thừa nhận, đỏ mặt trong khi bối rối xoa gáy.
Tôi gật đầu. Tôi biết anh ấy sẽ nói như vậy. Tôi cảm thấy hơi không thoải mái nhưng tôi hiểu vì sao anh ấy làm vậy. Tôi cầm quần áo và đi vào trong phòng tắm.
Tôi tắm nhanh chóng bởi vì tôi không muốn Peter nghĩ rằng tôi không quan tâm việc cậu ấy vẫn ở ngoài. Mặc dù, có đôi chút khó khăn vì cánh tay của tôi. Tôi cẩn thận mặc đồ để không chạm vào bất cứ vết thương nào. Tôi nhìn vào gương. Những vết bầm đã nhạt đi. Môi dưới tôi vẫn còn vết nứt đáng sợ. Tóc tôi ướt nên tôi cố gắng chải chúng lần nữa nhưng nó vẫn khiến tôi đau đến chết đi sống lại nên tôi để mặc chúng.
Tôi đang mặc 1 chiếc quần jean xanh đậm và 1 chiếc áo sơ mi đỏ, bên dưới là bộ đồ lót ren đen.
Ôi Xavier...
Tôi đi 1 đôi dép đen và bước ra ngoài, thấy rằng Peter đang đọc 1 trong những cuốn sách của tôi, khi tôi đến gần tôi chợt nhận ra cậu ấy đang đọc "Chạng Vạng".
Peter đọc nhập tâm đến nỗi không chú ý rằng tôi đã bước tới bên cạnh. Tôi ngó vào và thấy cậu ấy đang đọc đến đoạn Edward và Bella đang phải ở bệnh viện vì chiếc xe tải.
Tôi vỗ vai Peter và cậu ấy nhảy dựng lên. Cậu ấy nhìn thấy tôi và đặt quyển sách lên giường, mặt cậu ấy lại đỏ lên. Tôi cười khúc khích.
"Tôi đã xem phim rồi, nó cũng ổn thôi. Tôi hơi chán và đấy là quyển sách đầu tiên mà tôi thấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com