Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc Mơ (1.2)

Thường thì tôi sẽ tức giận nếu thấy người khác chạm vào sách của mình mà không có sự cho phép. Đặc biệt là cuốn Chạng Vạng của tôi. Bố mẹ tôi mua nó cho tôi cùng với những quyển sách cùng bộ mà họ có thể tìm được. Mỗi lần họ đi xa là họ chắc chắn sẽ mang về cho tôi 1 quyển để làm quà.

Nhưng tôi không giận vì quá buồn cười việc Peter đã chọn quyển sách đó trong tất cả những quyển sách mà tôi có. Tôi còn có cả bộ Đấu Trường Sinh Tử nữa. Tôi nghĩ tất cả những chàng trai sẽ chọn quyển đấy thay vì Chạng Vạng.

Peter cười xấu hổ. 

"Thôi được rồi, tôi thú nhận. Tôi thích bộ phim này, và tôi còn mua cả sách nữa. Nhưng tôi đã đem chúng giấu ở 1 nơi bí mật rồi. Tôi không cần mọi người cười cợt tôi vì sở hữu 1 quyển sách như thế."

Tôi gật đầu như 1 cách để nói với Peter rằng bí mật của cậu ấy an toàn với tôi.

"Xavier có chuẩn bị 1 số đồ ăn cho cô khi cô thức dậy. Chúng ở dưới bếp. Đi thôi nào."

Peter mở cửa và đợi tôi bước ra. Tôi chuẩn bị bước xuống khi chợt nhận ra rằng lỡ đâu chúng muốn làm gì tôi. Nếu Xavier đã rời đi thì người duy nhất còn lại là Peter. Và nếu như Peter là 1 phần trong kế hoạch của bọn chúng để dụ tôi ra ngoài.

Tôi cố xoay người quay trở lại phòng nhưng lại va vào Peter.

"Này. Không sao đâu. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Alpha đã vô cùng nghiêm túc khi ra lệnh không ai được tiếp xúc gần với cô. Tôi không biết tại sao nhưng đấy là những gì Alpha đã nói. Tôi sẽ không để ai mà cô không muốn lại gần cô. Cô là Luna của tôi. Việc của tôi là bảo vệ cô. Đi nào, chắc hẳn cô đã đói rồi." Cậu ấy nắm lấy tay tôi và dẫn tôi xuống nhà.

Tôi trốn sau lưng Peter khi chúng tôi đi vào bếp. Zach, Micah, Lilly, Greg và Steven đang ngồi ăn. Không có ai khác ngoài họ ở đây. Lilly thực ra không tệ lắm. Tôi rất biết ơn vì cô ấy thường bơ tôi và không cố nói chuyện với tôi. Greg thỉnh thoảng sẽ đẩy tôi nếu tôi vô tình chắn đường hắn.

"Chào. Luna chỉ xuống lấy đồ ăn thôi, chúng tôi sẽ lấy nhanh rồi rời đi." Peter nói rồi dẫn tôi đến trước tủ lạnh. "Alpha không chắc cô muốn ăn gì nên anh ấy đã làm thêm 1 số món."

Có 3 cái đĩa được bọc màng bọc để riêng trong 1 góc. Tôi với lấy 1 chiếc đĩa có bánh kếp, trứng và xúc xích rồi đưa cho Peter. Cậu ấy nhận lấy cái đĩa và đi ra làm nóng chúng trong lò vi sóng.

"Luna, cô đã đỡ hơn chưa?" Greg dè dặt hỏi. Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta 1 lúc trước khi giơ ngón tay cái lên.

"Lucy, anh muốn hỏi em rằng liệu 1 lát nữa chúng ta có thể nói chuyện hay không?" Steven hỏi, đầy mong đợi. Tôi thực sự không muốn ở gần anh ta hay bất cứ ai nếu không có Xavier ở đây.

"Thật đáng tiếc, lịch trình cả ngày hôm nay của Lucy đã kín rồi. Cô ấy sẽ ở cùng tôi cho tới khi Alpha trở về, và tới lúc đó chắc chắn Alpha sẽ muốn ở cùng với bạn đời của mình." Peter nói, đặt đĩa đồ ăn của tôi ở nơi xa nhất trong đảo bếp, tránh xa tất cả bọn họ trước khi quay lại làm nóng đĩa đồ ăn của cậu ấy. "Nếu mà để rảnh thì có thể vào 1 ngày khác.. hoặc năm khác."

Tôi cười với Peter như 1 cách để cảm ơn cậu ấy và cậu ấy gật đầu đáp lại tôi. Tôi ăn từng chút và không để ý đến họ nữa. Nhưng tôi cũng không muốn họ nghĩ rằng tôi bất lịch sự nên tôi ngẩng đầu lên nhìn họ. Tôi cười với họ. Lilly và Greg cười đáp lại tôi, trong khi Steven và Micah có vẻ đau đớn và Zach thì không có bất cứ biểu cảm gì.

"Anh biết đấy Micah. Đáng ra anh nên đánh cô ta mạnh hơn." Zach nói, đứng dậy và để chiếc đĩa anh ta vừa ăn xong vào bồn rửa. Nụ cười của tôi cứng đờ. "Ý tôi là, giờ chúng ta có thứ yếu đuối này trở thành Luna. Cô không có bất cứ giá trị gì, cô biết chứ? Cô thậm chí còn không thể nói được vì cô quá sợ hãi."

Mỗi câu mà hắn nói ra, Zach bước dần về phía tôi cho tới khi chỉ còn cách tôi nửa mét. Peter nhanh chóng bước tới đẩy hắn ra và đứng trước mặt tôi với tư thế bảo vệ.

"Tránh xa cô ấy ra!" Peter gầm lên.

Steven tóm lấy Zach và ấn hắn vào tường. "Để con bé yên, Zach!" 1 tay của Steven bóp lấy cổ hắn.

Greg đẩy Steven ra và Lilly bước tới đưa cho tôi khăn giấy. Ban đầu tôi không biết tại sao, nhưng rồi tôi nhận ra rằng không biết từ lúc nào tôi đã khóc. Tôi gật đầu với cô ấy thay lời cảm ơn rồi lau mặt. Lilly bước tới chỗ Zach và giúp hắn đứng dậy trước khi đi ra ngoài. Greg nhanh chóng đi theo họ trong khi Steven và Micah ở lại cùng tôi và Peter.

"Tôi xin lỗi, Luna. Đáng lẽ tôi không nên để anh ta lại gần cô như thế. Tôi đảm bảo với cô rằng tôi sẽ nói với Alpha về mọi việc xảy ra hôm nay." Peter nói trước khi cầm lấy đĩa đồ ăn của tôi. "Sao chúng ta không di chuyển sang 1 nơi khác để cho cả cô lẫn tôi có 1 bữa ăn trong yên bình nhỉ?"

 Tôi gật đầu với cậu ấy rồi cầm lấy đĩa của mình để Peter có thể cầm đĩa của cậu ấy.

"Lucy, nghe này, chúng ta cần nói..." Micah nói, nhưng Peter nhanh chóng chặn họng anh ta. "Alpha đã nói vô cùng chi tiết về chỉ thị của anh ấy. Không 1 ai được phép lại gần Luna ngoại trừ tôi. Tôi đã nghĩ rằng cô ấy có thể ăn ở đây mà không có bất cứ vấn đề gì xảy ra, nhưng tôi đã nhầm. Lucy đã đủ buồn về những chuyện vừa xảy ra rồi và tôi thực sự không muốn bị đuổi khỏi đàn vì tôi cho phép 2 người nói chuyện với cô ấy và khiến cô ấy buồn thêm. Michelle, Zach, Parker và 2 người đáng ra không được phép ở chung 1 phòng cùng với Lucy. Giờ, nếu anh cho phép, chúng tôi sẽ rời đi." Peter nắm lấy tay tôi và cùng rời đi, lên phòng của Xavier.

Tôi viết "Cảm ơn" vào quyển sổ của mình và đưa cho Peter xem. Peter cười và nói.

"Không có gì đâu Lucy. Mặc dù tôi nghĩ rằng đây có thể là ngày cuối chúng ta được đi cùng nhau. Alpha sẽ không hài lòng khi nghe về những chuyện đã xảy ra đâu."

Peter trông rất buồn và tôi không khỏi cảm thấy có lỗi.

"Tôi sẽ nói với Xavier nếu anh ấy tức giận. Đấy không phải lỗi của cậu." Tôi viết xuống quyển sổ.


Peter cười và cậu ấy ôm lấy tôi.

"Cảm ơn, Lucy!"

Chúng tôi vừa ăn vừa "nói chuyện" 1 lúc. Rồi Peter dẫn tôi đi dạo quanh lãnh thổ, tất nhiên là cậu ấy đã tinh tế tránh đi qua con sông, khiến tôi rất vui vẻ và biết ơn. Tôi không nghĩ mình có thể chịu được nếu đi qua nơi đau khổ ấy lần nữa.

Vài giờ sau, tôi và Peter bước ra phía trước đúng lúc xe của Xavier tấp vào đường vào gara.
Tôi thấy anh ấy bước ra khỏi xe và vươn vai trước khi anh ấy nhìn thấy tôi đứng ở đấy. Tôi chạy nhanh tới và Xavier bắt được tôi trong vòng tay anh ấy. Đúng như 1 khoảnh khắc kinh điển của Nicholas Spark. Xavier hôn lên đỉnh đầu tôi.

"Anh nhớ em." Anh ấy nói khi vùi mặt vào làn tóc tôi. Xavier hôn nhẹ lên môi tôi trước khi thả tôi ra. "Em cảm thấy ổn hơn chưa? Em có đau ở chỗ nào không? Tay em thế nào rồi? Nó trông không còn tệ như hôm qua." Tôi gật đầu, lắc đầu, làm dấu okay bằng tay và cười để trả lời từng câu hỏi của anh ấy. Xavier cười với tôi khi Peter bước tới chỗ chúng tôi.

"Xin chào, Alpha." Peter nói, vẫy tay với Xavier.

"Peter. Mọi chuyện thế nào? Ổn cả chứ?" 1 tràng câu hỏi của anh ấy bay tới chỗ Peter. Cậu ấy cúi mặt xuống, nhìn trông hơi tội lỗi. "Thực ra thì, có chuyện này hơi phức tạp tôi cần phải giải thích với anh."

"Sao? Có chuyện gì xảy ra?" Xavier hỏi khi nhìn tôi rồi lại nhìn Peter.

Peter nhìn quanh và thấy 1 vài thành viên của đàn đang bắt đầu dừng mọi việc lại rồi nhìn chúng tôi.

"Chắc là chuyện này nói trong văn phòng của anh thì thích hợp hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com