Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lòng Tin

Tôi đã chạy không ngừng trong vòng 2 tiếng. Tôi ra khỏi lãnh thổ của Xavier vào khoảng 1 tiếng trước, và khi tôi vượt qua ranh giới đấy tôi cảm thấy trái tim mình nhức nhối cùng với 1 cảm xúc không thể diễn tả được bằng lời. Những thứ ý không khiến tôi muốn dừng lại mà thậm chí tôi chạy còn nhanh hơn bởi vì tôi biết Xavier cũng có thể cảm thấy tôi.

Những suy nghĩ của tôi được khẳng định khi chỉ vài phút sau, tôi nghe thấy 1 tiếng hú từ phía xa, vang vọng khắp khu rừng. Tôi chạy nhanh hơn, nhanh tới nỗi tôi cảm thấy mình có thể ngất đi bất cứ lúc nào.

Tôi không phải 1 người giỏi chạy, hơn nữa tôi cũng không chuyển về dạng sói của mình trong 1 khoảng thời gian dài, sự thay đổi bất thường sẽ khiến cơ thể tôi đau đớn trong từng chuyển động. Vậy nên tôi cứ tiếp tục chạy dưới dạng người cho tới khi cơ thể mình sẵn sàng để chuyển dạng. Và tôi thật sự rất mệt mỏi. Tôi ngạc nhiên khi đôi chân mình có thể chạy xa tới như vậy. Tôi có thể cảm thấy mí mắt mình dần khép lại trên mỗi bước chạy.

Khi trời dần chuyển tối, những cơn gió dần trờ nên lạnh hơn. Mới đầu tôi vẫn cảm thấy biết ơn vì những cơn gió làm mát cơ thể mình sau 1 khoảng thời gian chạy dưới ánh nắng bỏng rát của mặt trời, nhưng giờ chúng lại khiến tôi lạnh buốt. Những ngón tay tôi dần cảm thấy tê và tôi không thể cảm thấy ngón chân mình, tôi cảm thấy giờ đây mũi tôi đã đỏ bừng vì lạnh. Tôi dừng lại để lấy hơi trước khi cúi xuống lấy 1 chiếc áo khoác ra khỏi túi.

Khi tôi đang kéo khoá của chiếc ba lô thì tôi nghe thấy tiếng gãy của nhánh cây ở khoảng vài mét về phía sau. Tôi quay người về phía tiếng động nhưng không thấy gì nên tôi nhanh chóng mặc áo khoác và kéo khoá túi. Tôi chạy rẽ sang 1 hướng khác nhưng bất chợt nghe thấy 1 tiếng gầm và có thứ gì đó đang chạy theo tôi. Tôi cố gắng chạy nhanh hơn nhưng không biết liệu có tác dụng gì không.

Bất chợt 1 con sói lớn màu đen nhảy ra chắn trước mặt tôi. Tôi bước lùi lại vài bước trước khi tôi trượt chân rồi ngã ngửa ra đằng sau. Tôi cố gắng đứng lên nhưng con sói tiếp tục bước tới chỗ tôi. Tôi chống tay xuống đất ẩm cố gắng lùi lại trong khi vẫn đang ngồi mỗi khi con sói có ý định tiếp cận gần hơn.

Tôi nhìn vào mắt của con sói đen lớn. Đôi mắt màu xanh đen chứa đầy sự giận giữ, phản bội và buồn bã. Tôi nghe thấy tiếng trái tim mình vụn vỡ xen lẫn với những tiếng kêu tha thiết của sói của tôi.

Xavier.

Sói của anh ấy thật đẹp! Màu đen như bóng đêm và bộ lông dài bóng mượt. Tôi muốn vươn lên và luồn những ngón tay qua bộ lông mềm mại ấy nhưng tôi không dám, tôi sợ phản ứng của anh ấy.

Xavier chuyển lại dạng người khi anh ấy nhận ra rằng tôi đã biết là anh ấy. Xavier đang khoả thân nên tôi đỏ mặt quay qua nhìn xuống đất khi tôi nghe thấy tiếng anh ấy mặc quần áo, thứ tôi không biết anh ấy mang theo bằng cách nào.

"Đứng dậy!" Xavier nói, giọng không cảm xúc. Tôi nhanh chóng đứng dậy nhưng vẫn cúi đầu nhìn xuống đất. "E..Em-Em nói dối. Em nói dối anh!" Xavier gầm lên.

Tôi muốn nói rằng tôi xin lỗi, nhưng tôi sợ những gì sẽ xảy ra tiếp theo... và thật lòng thì.. tôi không biết liệu mình có thể nói được hay không nữa. Suy nghĩ mình có thể sẽ không bao giờ cất tiếng tự nhiên khiến tôi bình tâm đến lạ.

"Em nói em sẽ đi gần, nhưng giờ tôi ở đây, tìm thấy em cách xa nhà gần 20km! Tạ ơn Nữ Thần Mặt Trăng rằng em không đi nhầm vào lãnh thổ của người khác. Em có biết rằng tôi đã lo lắng đến nhường nào không? Hay là nghĩ rằng liệu Steven và Micah có lo lắng đến mức nào? Tôi đã cố gắng để giải quyết những công việc còn tồn đọng trong khoảng thời gian em nằm trong bệnh viện 1 cách nhanh nhất để về bên em. Tôi đã suýt bị bố mẹ từ mặt vì tôi muốn ở bên em! Tôi đã chắc chắn rằng mọi người biết rằng không nên chạm vào em hay bạo hành em bởi vì tôi muốn em được an toàn, và việc đầu tiên em làm sau khi tỉnh dậy là chạy khỏi tôi?!" Xavier nói to, bối rối đi vòng tròn trong lúc vò tóc.

Tôi nhìn lên và thấy anh ấy đang khóc. Tôi tan nát cõi lòng. Anh ấy đang nói sự thật. Ánh mắt của Người Sói là thứ duy nhất không thể diễn được. Dù lời nói có như thế nào, chỉ có ánh mắt là không nói dối. Xavier có muốn tôi. Anh ấy có cảm thấy có lỗi. Anh ấy thật lòng muốn bảo vệ tôi. Tôi muốn nói rằng tôi xin lỗi, nhưng tất cả những gì tôi có thể phát ra là 1 tiếng nấc. Anh ấy trông rất đau khổ. Tôi không thể chịu được cảm giác tội lỗi này nữa.

Tôi bước tới bên Xavier và cố tìm cách diễn tả cho anh ấy biết rằng tôi cảm thấy có lỗi đến nhường nào. Nhưng anh ấy chỉ đứng đấy và nhìn tôi. Đôi mắt anh ấy vẫn còn ngấn lệ. Tôi đứng đấy cố tìm cách nói xin lỗi nhưng không nghĩ được gì. Tôi đứng im trong vài phút trước khi nhận ra mình cần làm gì.

Tôi kiễng chân lên hôn nhẹ vào môi Xavier. Tôi cảm thấy những tia lửa loé lên khi tôi vòng tay lên ôm lấy cổ anh ấy, thật cẩn thận để không làm đau tay mình. Tôi không thể cưỡng lại được. Những cảm xúc của mối liên kết giữa bạn đời thật kì diệu và tuyệt vời đến mức tôi không thể dứt ra được. Đôi môi mềm của anh ấy thật tuyệt vời!

Ban đầu Xavier đứng yên. Anh ấy sốc tới mức không biết nên phản ứng thế nào. Nhưng sau khi tôi ôm anh ấy thì Xavier đặt tay lên eo tôi và hôn sâu hơn. Lưỡi của anh ấy trượt vào bên trong tạo nên 1 điệu khiêu vũ giữa môi và lưỡi của cả 2. Lúc nãy tôi lạnh cóng nhưng giờ tôi cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.

Chúng tôi hôn nhau 1 lúc đến khi tôi cảm thấy mình gần như ngạt thở và tách ra. Nụ hôn đầu tiên của tôi. Chúng tôi thử hổn hển trong lúc dựa trán vào nhau.

"Anh sẽ coi như đây là cách em nói rằng em xin lỗi?" Xavier nói, cười mỉm.

Tôi gật đầu trước khi ôm lấy anh ấy, vùi mặt vào trong hõm cổ Xavier. Suy nghĩ tôi đã suýt nữa bỏ rơi anh ấy khiến tôi muốn khóc. Tôi lần nữa run rẩy vì lạnh và cơ thể anh ấy quá ấm áp khiến tôi không muốn buông ra. Xavier hôn lên đỉnh đầu tôi trước khi buông ra và nhặt chiếc balo cũ kĩ của tôi từ dưới đất lên.

"Em có tin anh không?"

Tôi không ngần ngại gật đầu. Xavier nhìn tôi 1 lúc trước khi nói.

"Anh đoán là lần này đến lượt anh là người có vấn đề về lòng tin."

Tôi cảm thấy tội lỗi nên nhanh chóng cúi đầu xuống xoắn ngón tay lại với nhau.

"Đi thôi nào. Chúng ta phải đi thôi, đã muộn lắm rồi."

Lời nói của Xavier như 1 hồi chuông nhắc nhở tôi rằng tôi đã mệt và lạnh đến nhường nào. Tôi gật đầu với anh ấy và chúng tôi bắt đầu đi bộ về hướng ngược lại. Tôi đã mặc áo khoác nhưng tôi vẫn cảm thấy lạnh. Bước chân của tôi dần chậm lại khi giờ cảm giác nhức mỏi ở chân mới bắt đầu xuất hiện. Tôi lắc lư khi cố gắng chống lại cơn buồn ngủ. Tôi vòng tay ôm lấy chính mình để cố giữ ấm. Rồi đột nhiên tôi cảm thấy cơ thể mình được nhấc lên, nằm trọn trong vòng tay Xavier. Anh ấy bế tôi dễ dàng giống như tôi không nặng 1 chút nào.

"Em ngủ đi. Anh sẽ ôm em để em có thể ấm hơn. Vả lại chúng ta sẽ có thể về nhà nhanh hơn."
Xavier hôn nhẹ lên đỉnh đầu tôi trước khi tôi chìm vào giấc ngủ, rúc sâu vào lồng ngực anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com