Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Rút Lại (1.1)

<Micah P.O.V>

"Micah! Bố và mẹ sẽ nói gì khi họ nhìn thấy anh đối xử với em như thế này!?" Tôi nghe thấy tiếng Lucy hét lên.

Cơ thể tôi căng cứng sau khi nghe thấy câu nói đấy. Bố mẹ tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi nếu biết những việc tôi vừa làm với Lucy. Họ luôn luôn nói với tôi và Steven rằng hãy bảo vệ con bé, bằng bất cứ giá nào. Rằng chúng tôi phải luôn ở bên cạnh con bé dù có chuyện gì đi chăng nữa.

Nhưng nó là lí do mà họ chết.

"Không phải đâu." 1 giọng nói vang lên ở phía sau đầu tôi.

"Không! Chính nó đã làm vậy!" Tôi hét lên trong suy nghĩ.

Tôi nhặt 1 hòn đá ở dưới đất lên và ném về phía nó. Viên đá đập mạnh vào đầu con bé và tôi có thế thấy cơ thể nó chìm xuống. Tôi cất bước đi theo những người khác, tôi có thể nhìn thấy nó ngoi lên ở giây cuối cùng trước khi tôi quay đầu đi.

"MICAH!!!" Trái tim tôi nhói lên khi nghe thấy tiếng hét xé lòng của con bé. Một phần trong tôi muốn mình quay lại để cứu lấy đứa em gái bé nhỏ của mình. Rằng nó đã nói sự thật, lũ sói hoang đã làm điều đấy. Nhưng một phần khác cứ cắn chặt không buông rằng chúng tôi đã nhìn thấy nó ngồi trong biển máu của bố mẹ tôi, rằng nó xứng đáng phải chịu những điều này. Tôi quay đầu lại nhưng không thấy Lucy. Tôi có thể cảm thấy 1 cơn hoảng sợ đang dâng lên trong lòng.

Không. Con bé biết bơi, còn bơi giỏi là đằng khác.

"Nhưng không phải Lucy đã nói rằng con bé không thể bơi với cánh tay đang bỏng sao?" Giọng nói phía sau lại lần nữa vang lên.

"Micah! Anh có đi không?" Tôi nghe thấy tiếng Parker hỏi.

Tôi nhìn về phía sông 1 lần cuối cùng trước khi quay đầu đi. Nó ổn mà. Nó sẽ quay lại sớm thôi. Tôi bước đến chỗ những người bạn của mình rồi cùng đi về.

Tôi nhìn về phía sông 1 lần cuối cùng trước khi quay đầu đi. Nó ổn mà. Nó sẽ quay lại sớm thôi. Tôi bước đến chỗ những người bạn của mình rồi cùng đi về.


/Tối muộn hôm đấy/

Chúng tôi đang cùng nhau ngồi xung quanh chiếc bàn tròn lớn trong bếp, chờ đợi bữa tối được mang ra bởi Lucy. Chúng tôi cho nó thêm nửa tiếng, cân nhắc nó có thể sẽ chậm chạp sau khi bị ăn 1 trận đòn đau như thế.

"Chắc là nó lại thiếu đòn rồi đấy." Parker nói.

"Micah, đi gọi Lucy đi. Bảo nó nhanh mẹ lên, tôi đói rồi." Xavier ra lệnh.

Tôi đứng dậy và đi vào khu vực nấu ăn. Đống bừa bộn trong đấy vẫn chưa được dọn dẹp, máu bắn khắp nơi và bắt đầu chuyển sẫm, căn bêsp trông thật dơ dáy. Tôi gầm lên. Lucy vẫn chưa dọn dẹp đống này.

Tôi lên phòng nó và nó cũng không ở đấy. Đồ đạc của nó vẫn ở đây. Tôi kiểm tra mọi ngóc ngách trong căn nhà nhưng vẫn không tìm thấy Lucy. Tôi bắt đầu cảm thấy phiền phức cho đến khi tôi có 1 suy nghĩ đáng sợ:" Liệu có phải nó vẫn đang ở trong hồ hay không?"

Lucy đang ở đâu???

Tôi bước xuống nhà và bước vào phòng ăn. "Nó đi rồi." Tôi nói trước khi bước qua cánh cửa.

"Đi rồi?" Tôi nghe tiếng Xavier hỏi. Xavier và Steven nhanh chóng bước tới bên cạnh tôi.

"Ý cậu là gì khi nói cô ta đi rồi?" Xavier hỏi.

"Nó chưa quay lại từ khi..." Tôi nói, cố tình bỏ qua đoạn quan trọng.

"Từ khi gì???" Steven hỏi.

"Từ khi chúng tôi cho nó biết thế nào là lễ độ khi đụng vào bọn này." Parker nói.

Xavier gầm lên 1 tiếng trầm thấp. "Parker, Lily, Zach, Steven và Micah. Đi thôi. Chúng ta sẽ đi tìm cô ấy." Xavier ra lệnh trước khi bước ra ngoài.

"Micah, chuyện quái gì đã xảy ra với Lucy? Các anh đã làm gì?" Steven hỏi tôi trong khi nhìn quanh tìm kiếm tung tích của Lucy.

"Nó... Nó nói những điều... và Michelle đánh nó. Con bé đánh trả nên cả hội đều lao vào rồi đánh nó.. Sau đó.. bọn anh ném nó xuống hồ." Tôi lẩm bẩm

"Hồ? Cái hồ sau nhà chính?? Micah?!" Steven gầm lên. Tôi có thể thấy em trai mình đang lo lắng vì ngay lập tức nó tăng tốc lao ra sau nhà, đến chỗ cái hồ.

"Thư giãn đi, nó biết bơi mà." Tôi nhún vai.

"Không phải Lucy hét lên bởi vì tay nó bị làm sao đấy khi mọi người ném nó xuống nước sao?" Lily hỏi.

"À ừ... Michelle đổ dầu nóng lên 1 tay nó..." Tôi nói rồi bỗng dưng dừng lại, 1 cảm giác tội lỗi bỗng chốc len lỏi vào trong trái tim tôi.

"Micah!!!" Steven cao giọng trước khi chạy xuống. Tôi biết em trai mình cư xử với Lucy tốt hơn mình, nhưng nó cũng đánh Lucy mà, chỉ không mạnh bằng tôi thôi. Nhưng nó cũng sẽ không vui mỗi khi tôi đánh Lucy quá mạnh tay chỉ khi tôi nhắc nó nhớ về những gì Lucy đã làm với bố mẹ chúng tôi, nó mới bỏ qua.

Nhưng tôi luôn có 1 cảm giác rằng biết đâu Lucy đang nói sự thật, rằng mọi chuyện thực ra không phải con bé làm.

Có 1 điều gì đấy kì lạ với Xavier. Cậu ta chạy rất nhanh để tìm kiếm Lucy ở mọi ngóc ngách, kể cả dưới 1 cái cây đổ cũng kiểm tra. Cậu ta chắc hẳn đang đói hoặc đang.. giận?

"ÔI CHÚA ƠI! LUCY!!!" Tôi nghe thấy tiếng Steven hét lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com